Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Bắt Cóc

24 tháng 12 năm 1941

Tối hôm đó, sau bữa ăn, không khí trong phòng làm việc của Zhukov vốn đang ấm cúng trở nên nặng nề khi Tướng Georgy Zhukov thông báo một tin quan trọng khiến cô con gái Camellia, hay được cha yêu chiều gọi là Bella, bàng hoàng.

"Cha, cha nói cái gì cơ?" Camellia đặt mạnh chiếc tách trà xuống bàn, đôi mắt nâu mở to kinh ngạc.

"Bella, cha biết con khó có thể chấp nhận ngay việc này, nhưng hãy nghe cha nói," Tướng Zhukov cố gắng giữ bình tĩnh, giọng ông trầm ấm nhưng kiên định. "Con đã được đính ước ngay từ nhỏ, và người đó sẽ là vị hôn phu của con."

Camellia đứng bật dậy, đôi môi run rẩy vì tức giận. "Cha, con không thể chấp nhận việc sẽ cưới một người mà con không hề có tình cảm! Hơn nữa, anh ta là ai? Con thậm chí chưa từng nghe tên anh ta trong suốt mười tám năm qua!"

Zhukov nhìn con gái nhỏ của mình, đôi mắt ông ánh lên sự yêu thương nhưng cũng đầy nghiêm nghị. "Đó là Nikolay Ivuskin, con trai của một chiến hữu cũ của cha. Cậu ta là một người đàn ông trẻ tuổi xuất sắc, Bella. Cha tin rằng nếu con gặp cậu ta, con sẽ thích."

Camellia cười nhạt, ánh mắt đầy phản kháng. "Cha nghĩ chỉ cần nói một câu vu vơ rằng anh ta xuất sắc là con sẽ đồng ý sao? Con không phải là một con búp bê để cha tùy ý sắp đặt!"

Zhukov bật cười, ông biết cô con gái bướng bỉnh của mình sẽ không dễ dàng chấp nhận. Ông đã chuẩn bị sẵn câu trả lời. "Bella, cha không muốn ép buộc con. Nhưng cha cần con hiểu rằng cha chỉ muốn điều tốt nhất cho con. Nikolay là một người đàn ông có tài năng, có lòng dũng cảm, và sẽ là một người chồng tốt."

"Cha, điều đó không thay đổi được sự thật rằng con không muốn cưới một người mà con chưa từng gặp!" Camellia cãi lại, giọng nói dồn nén sự bực bội.

Zhukov thở dài, ông đứng dậy và đến gần con gái, đặt một tay lên vai nàng. "Bella, cha không thể sống mãi trên đời. Con cần một người đàn ông có thể thay cha làm chỗ dựa. Con không thể tự mình đối mặt với tất cả những khó khăn trên đời."

Những lời nói của cha khiến Camellia sững người. Đôi mắt nàng long lanh nước, giọng nói lạc đi. "Cha, cha không được nói như vậy. Cha sẽ sống mãi cùng con, đúng không?"

Zhukov mỉm cười, nhưng nụ cười ấy mang theo sự bất an. "Tình hình chiến sự ngày càng căng thẳng, Bella. Cha không biết liệu mình có thể vượt qua được tất cả những thử thách phía trước hay không."

Camellia siết chặt bàn tay cha, như muốn níu giữ ông mãi mãi. "Cha, con hứa con sẽ cầu nguyện cho cha mỗi ngày. Và... con sẽ đồng ý với cuộc hôn nhân này. Nhưng chỉ sau khi chiến tranh kết thúc, con mới cưới anh ta."

Zhukov nhìn con gái, ánh mắt ông ánh lên sự nhẹ nhõm. "Bella, cha không muốn con phải chịu thiệt thòi. Hãy cho Nikolay một cơ hội, để cậu ta chứng tỏ rằng cậu ta xứng đáng với con. Nếu con không cảm thấy phù hợp, chúng ta có thể hủy hôn."

Camellia nheo mắt, ánh nhìn vẫn đầy nghi hoặc. "Thật vậy sao? Cha sẽ không ép buộc con chứ?"

"Cha không bao giờ ép buộc con làm điều con không muốn," Zhukov khẳng định. "Nhưng cha tin rằng Nikolay sẽ là người đàn ông phù hợp với con."

Camellia thở dài, ngả người xuống ghế. "Được rồi, cha. Nhưng con chỉ đối mặt với một người đàn ông mà cha chọn thôi đấy. Một người là quá đủ rồi."

Zhukov bật cười, ông ngồi xuống cạnh con gái, vỗ nhẹ vai nàng. "Con sẽ thấy cậu ta là một người đặc biệt, Bella. Nikolay có tài năng, sự quyết đoán và lòng dũng cảm. Cậu ta có thể kế thừa những giá trị mà cha đã gây dựng."

Camellia nhíu mày, cười nhạt. "Ồ, vậy cha muốn con đính hôn vì tốt cho con, hay vì cha muốn tìm người kế thừa?"

Zhukov bật cười lớn, ánh mắt ông ánh lên sự trìu mến. "Cả hai, Bella. Nhưng trước hết, cha chỉ muốn con được hạnh phúc."

"Hừm, con không tin đâu!" Camellia hếch cằm lên, đôi mắt nâu ánh lên vẻ nghi ngờ. "Vậy cha nói cho con biết, anh ta bao nhiêu tuổi, hiện đang làm chức gì?"

"Cậu ta vừa tốt nghiệp từ trường sĩ quan tăng thiết giáp với tấm bằng xuất sắc, chỉ hơn con 5 tuổi thôi," cha cô trả lời, giọng ông đầy tự hào. "Hiện tại, cậu ta đang giữ hàm trung úy."

"Trung úy? Lại còn mới ra trường không lâu?" nàng nhíu mày, hiển nhiên chưa hết ngỡ ngàng trước những gì mình vừa nghe được. "Cha từng nói với con rằng người đàn ông con sẽ lấy phải là một anh hùng, một vị tướng quân đáng ngưỡng mộ. Chỉ có người như vậy mới xứng đáng với bảo bối của cha!"

Nàng nói, giọng điệu đầy trách móc và bực tức. "Con đã cố gắng, nỗ lực rất nhiều suốt những năm qua, chỉ để làm hài lòng cha, để cha tự hào về con, và để trở nên xứng đáng với người con sẽ lấy làm chồng. Vậy mà bây giờ cha lại nói rằng tương lai con sẽ đi làm vợ một... trung úy?"

Camellia nhìn chằm chằm vào cha mình, sự thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt. "Một trung úy mới ra trường thì có gì đáng để con trông đợi chứ? Chẳng thà cha gả quách con cho một ông chú ba mươi, bốn mươi tuổi đeo lon trung tá hay gì đấy còn hơn. Bảo con đợi anh ta leo chức, vậy con phải đợi đến bao giờ?"

Nàng thở dài, giọng nói xen lẫn sự giận dỗi và bất mãn. "Cha đang đùa con đúng không? Hay là cha định thử thách lòng kiên nhẫn của con đây?"

Cha của Camellia, Tướng Zhukov, khẽ nhếch môi, một nụ cười thoáng hiện trên gương mặt uy nghiêm của ông. Ông bước tới, đặt một tay lên vai con gái, ánh mắt nhìn thẳng vào đôi mắt nâu đầy bất mãn của nàng.

"Camellia," ông bắt đầu, giọng điềm đạm nhưng ẩn chứa sự nghiêm khắc. "Cha không chọn cậu ta chỉ vì chức vụ hay địa vị hiện tại. Cha chọn cậu ta vì khả năng, vì lòng trung thành, và vì nhân cách. Một người có thể trở thành anh hùng không nhất thiết phải mang lon tướng ngay từ đầu. Mọi tướng quân vĩ đại đều bắt đầu từ những bước đi nhỏ bé, từ việc chứng minh bản thân qua hành động, chứ không phải danh hiệu."

Camellia hất vai, thoát khỏi bàn tay của cha mình. "Nhưng cha nói đi, con phải chờ bao lâu? Phải hy sinh những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời mình để đợi một người mới bắt đầu sự nghiệp sao? Con không tin tưởng vào những lời hứa hẹn về tương lai đâu, cha à!"

Zhukov khẽ thở dài, sự cứng rắn trong ánh mắt của ông dịu lại. Ông biết con gái mình không dễ chấp nhận, và ông cũng hiểu sự phản kháng này xuất phát từ kỳ vọng cao mà ông đã đặt lên Camellia từ nhỏ.

"Con gái, cha hiểu những gì con đang nghĩ," ông nói, giọng thấp hơn, như đang kiềm chế một cơn sóng cảm xúc. "Nhưng hãy để cha kể cho con nghe một câu chuyện."

Camellia nhíu mày, khoanh tay trước ngực, nhưng vẫn lặng im lắng nghe.

"Ngày còn trẻ," Zhukov bắt đầu, "cha cũng chỉ là một sĩ quan trẻ tuổi, không quyền lực, không gia thế. Khi cha gặp mẹ con, cha chỉ là một người lính bình thường. Bà ấy có thể đã từ chối cha, chọn một người có địa vị cao hơn. Nhưng bà ấy nhìn thấy tiềm năng trong cha, tin tưởng vào sự cống hiến và khả năng của cha. Và rồi, nhờ có sự ủng hộ của bà ấy, cha đã trở thành người mà con thấy ngày hôm nay."

Camellia im lặng, ánh mắt có chút dao động.

"Con biết cha không bao giờ quyết định chuyện quan trọng như hôn nhân của con mà không cân nhắc kỹ lưỡng. Cậu ta, dù bây giờ chỉ là một trung úy, nhưng cha thấy ở cậu ta một tương lai sáng lạn. Một người đàn ông như thế, với lòng trung thành và quyết tâm, có thể mang lại cho con sự ổn định, yêu thương, và sự bảo vệ mà con xứng đáng có được."

"Nhưng…" Camellia định lên tiếng, nhưng cha cô đã giơ tay ngăn lại.

"Cha không ép buộc con," ông nói, giọng trầm xuống, đầy uy quyền. "Cha chỉ muốn con cân nhắc. Gặp cậu ta, nói chuyện với cậu ta, và tự đưa ra quyết định. Nhưng hãy nhớ, một người đàn ông đích thực không được đánh giá qua những gì anh ta có bây giờ, mà qua tiềm năng và khả năng mà anh ta sẽ đạt được."

------
Tại một bệnh viện dã chiến tạm thời của quân Đức, cách ngôi nhà của Tướng Zhukov không xa, Klaus - tên chỉ huy trung đội xe tăng vừa tham gia trận đánh khốc liệt tại làng Nefodovo cách đây gần một tháng - đột nhiên hắt hơi mạnh một cái, khiến chính hắn cũng ngỡ ngàng. Bộ ria mép rậm rạp khẽ rung lên, và hắn cau mày, cảm giác khó chịu nhưng không rõ lý do.

"Gà mái mẹ" - biệt danh mà Nikolaus và đồng đội của hắn ta thường gọi hắn - đưa tay chà mũi, cố suy nghĩ xem điều gì đã khiến mình hắt hơi. Rõ ràng hắn không bị cảm cúm, tình trạng sức khỏe sau trận đánh đang hồi phục tốt hơn mong đợi.

Suy tư một hồi, Klaus khẽ lẩm bẩm, "Chắc lại do cái thời tiết chết tiệt này." Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi bầu trời u ám và tuyết rơi dày đặc đang phủ kín khung cảnh. "Đất nước này không chỉ lạnh thấu xương mà còn khắc nghiệt đến mức khiến người ta phát điên," hắn lẩm bẩm, sự bực dọc hiện rõ trên gương mặt.

Dù cố tìm một lời giải thích hợp lý, Klaus cuối cùng chỉ có thể nhún vai, quyết định đổ lỗi cho cái khí hậu vừa lạnh giá vừa "hách dịch" này. Nhưng sâu thẳm trong lòng, hắn không thể phủ nhận một cảm giác kỳ lạ như có điều gì đó đang chực chờ xảy ra, một điều mà chính hắn cũng không thể gọi tên.

------
“Bella, cha đã phân tích cho con thấy rằng cậu Ivuskin đó là một hạt giống tốt, một người có tiềm năng phát triển lớn. Cậu ta chỉ cần thời gian, và con chính là động lực để giúp cậu ấy vươn lên!” Tướng Zhukov cố gắng kiềm chế sự giận dữ khi giải thích với con gái.

“Con không muốn nghe!” Camellia hét lên, đôi mắt nâu ánh lên sự bướng bỉnh. “Con đã nói rồi, con sẽ không chấp nhận anh ta!” Nàng gằn giọng, rồi đột ngột mở tung cánh cửa, để lại tiếng va đập mạnh khiến căn phòng vang vọng.

“BELLA, con quay lại đây ngay!!!” Giọng ông Zhukov rền vang, nhưng Camellia chẳng buồn ngoái lại. Nàng hậm hực bước lên cầu thang, tiếng chân dậm mạnh trên từng bậc gỗ như để khẳng định sự phẫn nộ của mình.

Sau khi Camellia biến mất trên lầu, bà Alexandra — vợ của ông Zhukov — nhẹ nhàng bước vào phòng làm việc. Nhìn thấy vẻ mặt bực dọc của chồng, bà lên tiếng đầy lo lắng: “Anh và con bé lại cãi nhau nữa sao? Chuyện gì đã xảy ra thế?”

“Sasha, con bé quá ngang bướng! Nó không chịu nghe lời, cũng chẳng hiểu được nỗi khổ tâm của anh. Tất cả những gì anh làm đều vì nó, nhưng nó cứ nghĩ anh đang áp đặt cuộc đời nó!” Ông Zhukov buông một tiếng thở dài nặng nề, sự thất vọng hiện rõ trong giọng nói.

Bà Alexandra nghe xong liền bật cười, tiếng cười nhẹ nhàng nhưng mang theo sự thấu hiểu. “Anh trách nó ngang bướng, nhưng chẳng phải chính anh đã nuông chiều Bella quá mức hay sao?” Bà khẽ liếc ra phía cửa chính, nơi hé ra ba cái đầu nhỏ nhắn đang tò mò hóng chuyện.

“Era, Margarita, Ella!” Bà nghiêm giọng, đôi mắt dịu dàng nhưng không giấu được vẻ trách móc. “Ba đứa vẫn còn đứng đó hóng hớt chuyện người lớn sao? Mau lên nhà nói chuyện với chị con đi!”

“Dạ vâng ạ!” Ba cô bé đồng thanh, giọng lí nhí, rồi lủi thủi rút khỏi cửa, những bước chân nhỏ rón rén trên sàn nhà.

Bà Alexandra tiến đến khép nhẹ cánh cửa phòng làm việc, ánh mắt quay trở lại nhìn chồng mình. “Em biết trong bốn đứa con gái, anh luôn yêu thương và thiên vị Bella nhất. Điều đó chẳng có gì sai cả, nhưng cách anh đặt mọi kỳ vọng vào nó, vô tình lại khiến con bé cảm thấy áp lực.”

Ông Zhukov tựa lưng vào ghế, gương mặt ông giãn ra đôi chút khi nghe lời vợ. “Làm sao trách được, bởi Bella là đứa con đầu lòng của anh. Từ ngày nó chào đời, toàn bộ tình yêu thương của anh đã dành trọn cho con bé. Em cũng biết, tình cảm của người cha luôn đặc biệt với đứa con đầu lòng.”

Bà Alexandra khẽ mỉm cười, đặt một tay lên vai ông. “Đúng là vậy, nhưng cũng chính vì thế mà Bella dần trở nên cứng đầu. Anh yêu thương con, nhưng đồng thời cũng đặt lên vai nó những áp lực quá lớn. Không phải anh luôn mong nó trở thành hình mẫu lý tưởng mà anh tự vẽ ra sao?”

Ông Zhukov thở dài, đôi mắt ánh lên sự trầm tư. “Có lẽ em nói đúng. Camellia mới chỉ mười tám tuổi… Con bé vẫn còn quá trẻ và non nớt để hiểu hết mọi điều. Có lẽ anh đã đòi hỏi ở nó quá nhiều.”

“Con bé cần thời gian,” bà Alexandra dịu dàng nói. “Thời gian và hoàn cảnh sẽ dần dạy nó trưởng thành. Bella là một cô gái thông minh, em tin rằng khi con hiểu được giá trị của những điều anh làm, con sẽ thay đổi.”

“Phải rồi…” Ông Zhukov khẽ gật đầu, đôi môi nhếch lên thành một nụ cười mơ hồ. “Bella nhà mình mới mười tám tuổi. Nó sẽ trưởng thành. Nhớ lại khi anh bằng tuổi nó, anh cũng ngang bướng và cứng đầu không kém. Nhưng thời gian đã mài giũa anh…”

“Chính xác,” bà Alexandra cười khẽ. “Và anh đã trở thành người mà em yêu quý và ngưỡng mộ. Bella sẽ đi con đường của riêng mình, nhưng em tin con bé sẽ luôn là niềm tự hào của chúng ta.”

Bầu không khí trong phòng trở nên nhẹ nhàng hơn. Nhưng sâu trong lòng, cả hai vợ chồng đều hiểu rằng sẽ còn nhiều thử thách phía trước khi đối mặt với sự ngang bướng và mạnh mẽ của Camellia.

------
Trong phòng ngủ của mình, Camellia nhẹ nhàng vặn chốt khóa cửa sổ và đẩy cánh cửa ra, để không khí lạnh từ bên ngoài ùa vào. Gió Siberia thổi qua, khiến nàng khẽ rùng mình, nhưng nàng không đóng cửa lại. Thay vào đó, nàng tựa khuỷu tay lên bậu cửa, đôi mắt nâu thẫn thờ nhìn về phía hồ Baikal — viên ngọc xanh của Siberia.

Mặt hồ trải dài trước mắt, trong vắt như màu ngọc bích, phản chiếu ánh trăng và những vì sao lấp lánh. Khung cảnh yên bình đến mức nàng như lạc vào một giấc mơ. Trong trí tưởng tượng của mình, Camellia nghĩ đến những câu chuyện cổ tích và những vở ballet nàng từng yêu thích. Nàng hình dung mình như Odette, nữ hoàng thiên nga đang chờ đợi tình yêu đích thực của đời mình tại một chiếc hồ xinh đẹp không kém gì hồ Baikal trước mặt. Nàng khẽ mỉm cười, tự hỏi liệu có ai đó sẽ đến và mang lại cho nàng một câu chuyện tình yêu đẹp như những gì nàng từng mộng tưởng.

Nhưng dòng suy nghĩ lãng mạn ấy bị ngắt quãng bởi tiếng gõ cửa nhẹ nhàng. Camellia giật mình, thoát khỏi thế giới mộng mơ của mình và quay lại đóng cửa sổ trước khi bước tới mở cửa phòng.

Khi cánh cửa vừa mở ra, nàng nhìn thấy ba gương mặt nhỏ nhắn quen thuộc đang ngước lên nhìn mình với ánh mắt tò mò. Đó là Era, Margarita và Ella — ba cô em gái đáng yêu nhưng hiếu kỳ của nàng.

“Bella, em nghe thấy chị và cha cãi nhau to lắm trong phòng làm việc,” Era nói, đôi mắt tròn mở to, ánh lên vẻ lo lắng. “Chị không sao chứ?”

Camellia mỉm cười dịu dàng, cố gắng trấn an. “Chị không sao cả.” Nàng mở toang cửa, ra hiệu mời các em vào phòng. Ba cô bé nhanh chóng ùa vào, ngồi quây quần quanh nàng.

“Sao cha lại mắng chị vậy?” Margarita thắc mắc, đôi môi nhỏ chu ra đầy vẻ bất bình. Ella, cô em út, cũng gật đầu phụ họa: “Cha vừa mới về mà đã mắng chị rồi, thật không vui chút nào!”

Camellia bật cười trước sự hồn nhiên của các em. Nàng ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng giải thích: “Cha không mắng chị đâu, chỉ là giữa hai cha con đang có chút bất đồng quan điểm thôi.”

“Bất đồng chuyện gì vậy ạ?” Era nghiêng đầu hỏi, đôi mắt long lanh như muốn khám phá bí mật.

“Là về chuyện hôn sự của chị,” Camellia đáp, cố gắng giữ giọng bình thản.

“Hôn sự? Lấy chồng đúng không? Không! Em không cho chị Bella đi lấy chồng đâu!” Margarita kêu lên, lập tức nhào đến ôm chặt lấy Camellia. Ella và Era cũng không chịu kém cạnh, cùng nhào tới giữ lấy chị cả như thể nàng sắp bị mang đi mất.

“Ngốc ạ, chị đâu có lấy chồng ngay đâu mà sợ,” Camellia phì cười, vuốt nhẹ mái tóc của Ella. “Nhưng mà cha muốn gả chị cho một người mà chị không ưng. Chị không đồng ý!”

“Vậy chị định làm gì?” Margarita hỏi, đôi mắt sáng rực lên.

“Tất nhiên là khiến anh ta phải đơn phương đồng ý chấm dứt hôn ước này!” Camellia nói, giọng đầy quyết tâm.

“Chị có kế hoạch gì không? Nói bọn em nghe với!” Ella khẩn khoản, giọng nói trẻ con ngọt ngào nhưng không giấu được sự tò mò.

Camellia lắc đầu, ra vẻ bí hiểm. “Đó là bí mật quân sự, không thể nói ra được. Mấy đứa đi đánh răng rửa mặt rồi lên giường ngủ đi. Mai còn phải dậy sớm!”

“Chị thật keo kiệt!” Ella phụng phịu, nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng dậy. Margarita và Era cũng lẩm bẩm vài câu phản đối, nhưng rồi cũng làm theo lời chị cả.

Khi cánh cửa phòng đóng lại, Camellia trở lại giường, nhưng tâm trí nàng vẫn đầy ắp những suy nghĩ. Nàng nằm trằn trọc, nghĩ về những cách có thể khiến Nikolay từ bỏ hôn ước mà cha nàng đã sắp đặt. Mỗi kế hoạch nàng nghĩ ra đều hoặc quá mạo hiểm, hoặc thiếu thực tế. Nàng không biết anh ta là người thế nào, nhưng một điều chắc chắn: nàng sẽ không để bất kỳ ai áp đặt cuộc sống của mình.

Cả đêm hôm đó, Camellia thao thức, ánh trăng mờ nhạt chiếu qua khung cửa sổ như đồng cảm với tâm trạng rối bời của nàng. Phải đến gần sáng, nàng mới mệt mỏi thiếp đi, trong lòng vẫn giữ một quyết tâm: dù khó khăn thế nào, nàng cũng sẽ tự quyết định số phận của mình.

------
Tại Bộ chỉ huy Cụm Tập đoàn quân Trung tâm, bầu không khí trong phòng họp trở nên căng thẳng và sôi động sau khi bức điện mật báo được đọc to. Tướng Heinz Guderian, với vẻ mặt nghiêm nghị nhưng không giấu được tia hào hứng, đưa mắt nhìn những tướng lĩnh trong phòng. Ông biết rằng thông tin này không chỉ là một cơ hội chiến lược mà còn là chiếc chìa khóa để lật ngược thế cờ.

“Các vị,” Guderian lên tiếng, giọng ông vang vọng, “khu vực Kaluga, cách trung tâm Moskau 15 km về phía tây nam, đã xác định được nơi ở của gia đình Tướng Zhukov. Theo báo cáo, ông ta đang sống cùng vợ và các con, tận hưởng Giáng sinh một cách yên bình. Đây chính là cơ hội ngàn vàng để ta đánh vào tâm điểm của Liên Xô.”

Ngay lập tức, tiếng xì xào bàn tán nổ ra khắp căn phòng. Tướng Gotthard Heinrici vỗ bàn, giọng đầy hào hứng: “Bắt được Zhukov, quân đội Liên Xô sẽ như rắn mất đầu! Đây là bước ngoặt mà chúng ta đã chờ đợi sau những thất bại vừa qua.”

Thống chế Günther von Kluge cười khẩy, tự rót cho mình một ly whisky. “Phải, và nếu nhiệm vụ này thành công, đất nước này sẽ hoàn toàn nằm trong tay chúng ta. Nhưng…” Ông liếc nhìn các thuộc cấp với ánh mắt sắc bén. “Ai sẽ đảm nhận trách nhiệm này?”

Câu hỏi của ông khiến mọi người trong phòng im lặng một lúc. Một bản đồ vùng Kaluga được trải ra trên bàn, và các tướng lĩnh bắt đầu thảo luận sôi nổi.

“Dinh thự nằm sâu trong rừng, nơi dễ thủ khó công,” một sĩ quan nhận xét. “Với địa hình như vậy, bộ binh sẽ khó mà tiến sâu nhanh chóng.”

“Đúng, nếu sử dụng bộ binh, Zhukov có thể tranh thủ thời gian để trốn thoát,” một tướng lĩnh khác tiếp lời. “Tôi đề nghị kết hợp xe tăng tấn công chớp nhoáng, bộ binh sẽ yểm trợ phía sau để nhanh chóng kiểm soát tình hình.”

Tướng Guderian gật đầu đồng tình, nhưng ông nhanh chóng chuyển chủ đề sang vấn đề quan trọng nhất: “Vậy, ai sẽ là người đảm nhận nhiệm vụ này? Chúng ta cần một chỉ huy xe tăng dày dạn kinh nghiệm, quen thuộc với địa hình rừng núi và có khả năng lãnh đạo trong tình huống căng thẳng.”

Ông dừng lại, ánh mắt dừng trên gương mặt của các tướng lĩnh. “Tôi có một đề xuất,” ông nói, giọng đầy tự tin. “Một xa trưởng đã chứng minh năng lực vượt trội trong trận chiến tại một ngôi làng nhỏ gần Moskau cách đây không lâu. Dù bị thương khá nặng, nhưng tôi tin giờ đây cậu ta đã hồi phục phần nào và có thể nhận nhiệm vụ. Tên cậu ta là Klaus Jäger.”

Căn phòng rơi vào im lặng trong giây lát, trước khi Tướng Heinrici thì thầm với người bên cạnh: “Klaus Jäger… đây không phải là cậu con trai ngỗ ngược của Thống chế von Kluge hay sao?”

Lời thì thầm không qua được tai của Thống chế Günther. Khuôn mặt ông tối sầm lại, và ánh mắt ông ném về phía Guderian như một lưỡi dao sắc bén. “Cậu ta vẫn đang trong quá trình hồi phục, Guderian. Ông định bắt một bệnh binh đi thực hiện nhiệm vụ sao? Điều này không chỉ vô trách nhiệm mà còn quá đáng.”

“Sẽ không có gì là quá đáng cả, thưa ngài Thống chế,” Guderian đáp, nụ cười nhếch lên đầy khiêu khích. “Klaus Jäger là một người lính có tài năng, và tôi nghĩ cậu ta sẽ rất vui lòng nhận nhiệm vụ này. Một chiến thắng lớn sẽ là cơ hội tuyệt vời để cậu ta được thăng hàm. Còn gì hợp lý hơn?”

“Ta không đồng ý!” Thống chế von Kluge gằn giọng, cố gắng giữ sự bình tĩnh.

“Vậy tôi xin tiến cử người khác…” Guderian cố tình kéo dài giọng, như để khiêu khích. “Nhưng nếu tôi nhớ không nhầm, tất cả chúng ta ở đây đều muốn dành nhiệm vụ này cho thuộc cấp của mình. Hay là ngài Thống chế cảm thấy không đủ tin tưởng vào con trai mình?”

Câu nói của Guderian khiến các tướng lĩnh khác bật cười. Trước sự khiêu khích trắng trợn này, Thống chế von Kluge không còn lựa chọn nào khác. Ông miễn cưỡng gật đầu: “Được, giao nhiệm vụ cho cậu ta. Nhưng nếu có bất kỳ điều gì bất trắc, trách nhiệm sẽ thuộc về ông, Guderian.”

“Dĩ nhiên, thưa ngài,” Guderian đáp, nụ cười chiến thắng hiện rõ trên khuôn mặt.

---

Trong lúc đó, tại bệnh viện dã chiến, Klaus Jäger vẫn chưa biết gì về nhiệm vụ mới đang chờ đợi mình. Anh đang cẩn thận lau chùi khẩu súng lục, ánh mắt trầm tư nhìn về khoảng rừng phủ đầy tuyết trắng bên ngoài.

“Klaus,” một sĩ quan bước vào phòng, đưa cho anh một bức điện. “Chúc mừng cậu, cậu vừa được giao một nhiệm vụ đặc biệt từ Bộ chỉ huy.”

Klaus nhướng mày, cầm lấy bức điện và đọc lướt qua. Khi đôi mắt anh dừng lại ở dòng chữ “bắt sống Tướng Zhukov”, môi anh khẽ nhếch lên thành một nụ cười. Anh không biết rằng nhiệm vụ này không chỉ là một chiến dịch quân sự quan trọng, mà còn là cơ hội để anh gặp lại người sẽ thay đổi cuộc đời mình mãi mãi.

“Klaus,” anh tự nhủ, giọng điệu pha chút mỉa mai, “hãy làm tốt, không thì ông già sẽ giết mình mất.”

Bệnh viện dã chiến - Klaus chuẩn bị nhận nhiệm vụ

Klaus đặt bức điện xuống bàn, ánh mắt xanh biếc ánh lên tia sắc lạnh thường thấy khi anh đối mặt với nhiệm vụ quan trọng. Anh biết rõ chiến dịch này không đơn thuần là một cuộc tấn công vào một mục tiêu quân sự. Việc bắt sống Tướng Zhukov, người hùng của Hồng quân Liên Xô, sẽ là một đòn tâm lý chí mạng với kẻ thù và mang lại danh tiếng lớn cho bất kỳ ai hoàn thành nhiệm vụ.

Một sĩ quan cấp dưới bước vào, vẻ mặt nghiêm trọng. “Trung tá Jäger, ngài có cần thêm thời gian để hồi phục không? Chúng tôi có thể đề nghị điều động một chỉ huy khác…”

“Không cần,” Klaus ngắt lời, giọng nói lạnh lùng và dứt khoát. “Tôi đã đủ khỏe để đảm nhận nhiệm vụ này.”

Sĩ quan gật đầu, không dám tranh luận thêm. Klaus đứng dậy, chậm rãi cài lại áo quân phục, rồi rút khẩu súng lục của mình ra kiểm tra lần cuối. Anh quay người, bước ra khỏi phòng, ánh mắt nhìn xa xăm về phía chân trời tuyết trắng. Klaus không phải là người coi nhẹ bất kỳ nhiệm vụ nào, nhưng lần này, một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng anh — một cảm giác mà anh không thể giải thích.

Căn phòng của Tướng Zhukov - cuộc trò chuyện giữa cha và con gái

Tại ngôi dinh thự ở Kaluga, Tướng Zhukov đang ngồi trong phòng làm việc, ánh mắt nghiêm nghị dán vào bản đồ chiến lược trải rộng trên bàn. Nhưng tâm trí ông không chỉ tập trung vào chiến tranh. Những lời nói bướng bỉnh của con gái ông, Camellia, vẫn vang vọng trong đầu.

Bà Alexandra bước vào, mang theo một tách trà nóng, đặt lên bàn trước mặt chồng. “Anh lại nghĩ về Bella sao?” bà hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng thấu hiểu.

Zhukov thở dài, chống tay lên trán. “Con bé quá ngang bướng, Sasha. Nó không chịu hiểu rằng anh chỉ muốn những điều tốt đẹp nhất cho nó. Cậu Ivuskin là một sĩ quan trẻ tài năng, có tương lai rộng mở. Nhưng con bé lại từ chối thẳng thừng, không chút cân nhắc.”

Bà Alexandra mỉm cười dịu dàng. “Bella chỉ mới mười tám tuổi, anh quên rồi sao? Con bé còn trẻ và mơ mộng. Nó không muốn bị ép buộc trong bất kỳ điều gì, đặc biệt là hôn nhân.”

“Anh biết,” Zhukov gật đầu, giọng ông dịu lại. “Nhưng trong chiến tranh, ai có thể đảm bảo tương lai? Anh chỉ muốn con bé được bảo vệ, được sống yên bình bên một người đàn ông mà anh tin tưởng.”

Bà Alexandra ngồi xuống bên cạnh, khẽ nắm lấy tay chồng. “Anh nghĩ rằng gả con bé cho Ivuskin là để bảo vệ nó. Nhưng nếu con bé không cảm thấy hạnh phúc, liệu điều đó có thực sự bảo vệ được nó không?”

Zhukov lặng im. Những lời của vợ ông khiến ông suy nghĩ, nhưng niềm tin vào quyết định của mình vẫn không dao động. “Thời gian sẽ chứng minh rằng anh đúng, Sasha,” ông thì thầm, ánh mắt dán vào bản đồ trước mặt.

Klaus và Camellia - định mệnh giao nhau

Trong khi đó, tại khu vực tập kết gần Kaluga, Klaus cùng đội của mình chuẩn bị kế hoạch tấn công. Bản đồ chi tiết khu vực được trải ra trên bàn chỉ huy, các sĩ quan đang thảo luận cách tiếp cận và phương án phối hợp giữa xe tăng và bộ binh.

“Trung tá Jäger,” một sĩ quan báo cáo, “chúng tôi đã xác định được các lối ra vào của dinh thự Zhukov. Tuy nhiên, khu vực được canh phòng rất nghiêm ngặt, và địa hình rừng rậm có thể gây khó khăn cho xe tăng.”

Klaus chăm chú lắng nghe, đôi mắt sắc lạnh quét qua các điểm đánh dấu trên bản đồ. “Chúng ta sẽ tấn công vào ban đêm,” anh nói, giọng nói trầm nhưng đầy uy quyền. “Lợi dụng sự bất ngờ và tốc độ. Bộ binh sẽ yểm trợ ở vòng ngoài, còn xe tăng của tôi sẽ đột kích thẳng vào trung tâm. Chúng ta phải hành động nhanh, không để kẻ địch có thời gian phản ứng.”

Các sĩ quan đồng loạt gật đầu, chuẩn bị rời đi để thực hiện kế hoạch. Klaus đứng lặng một lúc, ánh mắt xa xăm. Anh không biết rằng, trong số những người anh sắp đối mặt tại dinh thự Zhukov, sẽ có một cô gái làm thay đổi toàn bộ cuộc đời anh.

Camellia trong đêm tuyết rơi

Camellia bước ra khỏi phòng, đôi mắt nâu ngước nhìn bầu trời đầy tuyết. Những bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống, phủ trắng khắp khu rừng. Nàng cảm thấy bức bối, ngột ngạt với những kỳ vọng của cha và những lời bàn tán không dứt về cuộc hôn nhân sắp đặt. Bước chân nàng dẫn đến khu vườn phía sau dinh thự, nơi hồ nước nhỏ đang đóng băng dưới ánh trăng.

“Odette,” nàng thì thầm, nhớ đến vai diễn mình từng yêu thích. “Có lẽ mình cũng giống như nàng thiên nga trắng, bị mắc kẹt giữa những ràng buộc không thể thoát ra.”

Camellia không biết rằng, chỉ cách đó vài cây số, Klaus Jäger đang chuẩn bị một cuộc tấn công sẽ thay đổi mọi thứ. Định mệnh đã an bài, và khi những bánh xích xe tăng nghiền nát lớp tuyết mỏng bên ngoài dinh thự, câu chuyện của họ sẽ bắt đầu — một câu chuyện của tình yêu, đau khổ, và những lựa chọn không thể đảo ngược.

RUỲNH!!!

Tiếng động lớn từ bên ngoài khiến Camellia giật mình tỉnh giấc. Đôi mắt nàng chớp vài lần, cố gắng nhận biết điều gì đang diễn ra. Đầu óc vẫn còn mơ màng, nàng không nhận ra rằng ngôi nhà đang rung chuyển nhẹ, những âm thanh nặng nề vang vọng khắp không gian.

Mãi một lúc sau, khi tiếng bánh xích xe tăng nghiến qua lớp tuyết dày trở nên rõ ràng hơn, nàng mới tỉnh táo để nhận ra tình hình. Tim nàng thắt lại khi nhìn thấy ánh sáng từ những ngọn đèn pha mạnh mẽ quét qua cửa sổ phòng mình, cùng tiếng hò hét lẫn tiếng súng lách cách từ xa.

“Chuyện gì đang xảy ra vậy?” nàng thì thầm, cảm giác lo lắng bắt đầu dâng lên.

---

Phía bên kia chiến tuyến

Klaus Jäger đứng trên tháp pháo xe tăng, ánh mắt sắc bén quét qua toàn bộ khu vực trước mặt. Dinh thự của Tướng Zhukov hiện ra trong tầm mắt, nhưng sự yên tĩnh tuyệt đối bao quanh nó khiến anh không thể không cảnh giác.

“Tiến lên!” Anh ra lệnh, và chiếc xe tăng hạng trung Panther lao thẳng về phía cổng chính, dùng toàn bộ sức mạnh húc đổ cánh cổng sắt nặng nề mà không gặp phải bất kỳ sự kháng cự nào.

Tiếng kim loại va chạm vang vọng trong không gian, nhưng vẫn không có phản ứng từ phía trong. Klaus tháo tai nghe xuống, đôi tai căng ra lắng nghe mọi thứ xung quanh. Sự yên lặng này không phải là điều anh mong đợi, và nó khiến anh nhớ lại trận chiến tại làng Nefedovo. Một lần nữa, khung cảnh yên tĩnh đáng sợ ấy hiện về trong đầu anh.

“Chỉ huy, có gì không ổn sao?” Một sĩ quan trẻ đứng bên cạnh anh, vẻ mặt lo lắng hỏi.

“Quá yên tĩnh,” Klaus đáp, giọng trầm lạnh. “Có hai khả năng, và dù là khả năng nào cũng không có lợi cho chúng ta.”

Anh nâng ống nhòm, quan sát từng chi tiết trong khu vực. “Khả năng thứ nhất: chúng ta đã mắc bẫy. Nếu đúng như vậy, thì chúng ta đang rơi vào hang ổ của một cuộc phục kích được chuẩn bị kỹ lưỡng. Nhưng khả năng này không cao. Chúng ta đã đến sát dinh thự mà không thấy bất kỳ dấu hiệu nào của lực lượng Hồng quân.”

“Vậy còn khả năng thứ hai?” Sĩ quan hỏi, giọng khẩn trương.

“Khả năng thứ hai, và tôi cho rằng đây là tình huống chúng ta đang đối mặt, là chúng ta đã ‘đánh rắn động cỏ’. Tướng Zhukov cùng gia đình đã rời đi từ trước. Căn nhà này có lẽ chỉ còn là một cái vỏ trống rỗng.”

Sĩ quan nhíu mày, vẻ không đồng tình. “Nhưng làm sao Zhukov biết được chúng ta sẽ đến? Thông tin tình báo lần này hoàn toàn được giữ kín!”

Klaus hạ ống nhòm, ánh mắt vẫn sắc lạnh. “Ông ta không leo lên chức Tổng tham mưu trưởng của Hồng quân chỉ bằng may mắn. Với trực giác và khả năng ứng biến nhanh nhạy, ông ta có thể đã nhận thấy điều gì đó bất thường. Có lẽ ông ta không biết chính xác về kế hoạch của chúng ta, nhưng ông ta đủ khôn ngoan để đưa vợ con đến nơi an toàn.”

Klaus trầm ngâm trong giây lát, rồi ra lệnh: “Báo cho lực lượng bộ binh tiến vào, khám xét toàn bộ ngôi nhà. Chúng ta có thể không bắt được Zhukov, nhưng ít nhất phải thu giữ những tài liệu tình báo quan trọng. Ông ta chắc chắn không thể mang theo mọi thứ khi di tản vội vàng.”

RUỲNH!!!

Tiếng động lớn vang lên làm Camellia giật mình tỉnh giấc. Đôi mắt nàng mơ màng, chưa kịp nhận thức điều gì đang xảy ra. Cầm theo con thỏ bông yêu thích, nàng dụi mắt, chậm rãi bước xuống lầu trong bộ váy ngủ mềm mại.

"Cha ơi, cha!" nàng cất tiếng gọi, giọng khẽ run khi cảm thấy bầu không khí có gì đó khác lạ. "Ngoài nhà mình có chuyện gì mà ồn ào thế này?"

Không ai trả lời. Sự im lặng bất thường bao trùm cả căn nhà.

"Cha ơi, mẹ ơi! Era, Margarita, Ella, mọi người đâu rồi?" nàng tiếp tục gọi to hơn, nhưng đáp lại chỉ là sự yên tĩnh đến lạnh người.

Khi nàng bước vào phòng khách, Camellia bàng hoàng nhận ra khung cảnh quen thuộc giờ đây hoàn toàn khác biệt. Những căn phòng ngăn nắp gọn gàng đã bị lục tung. Đồ đạc rơi vãi khắp nơi, giấy tờ nằm rải rác trên sàn nhà. Nàng đứng khựng lại, trái tim đập mạnh.

---

Trong dinh thự - Lính Đức phát hiện Camellia

Ở một phòng khác, Klaus và toán lính đang lục soát từng ngăn kéo, từng kệ tủ để tìm kiếm tài liệu giá trị. Mọi hành động của họ được thực hiện một cách bài bản, nhưng bỗng nhiên, tất cả dừng lại khi một giọng nói lạ cất lên từ xa.

“Cha ơi, mẹ ơi… mọi người đâu rồi? Con không thích trò trốn tìm này đâu nhé!”

Một người lính trẻ, đang cúi người tìm kiếm, ngẩng lên, thốt lên bằng tiếng Đức: “Tôi vừa nghe thấy tiếng con gái…”

“Các người không nghe nhầm đâu,” Klaus gằn giọng, ánh mắt sắc lạnh liếc nhìn quanh. “Trong dinh thự này vẫn còn người. Một món quà bất ngờ.”

Anh nhanh chóng ra lệnh: “Tất cả dừng tìm kiếm, chia đội và kiểm tra từng phòng. Bắt sống con mồi.”

---

Camellia và cuộc chạm trán định mệnh

Trong khi đó, Camellia vẫn đi từ phòng này sang phòng khác, không biết rằng ngôi nhà của mình đã bị bao vây. Càng gọi, nàng càng tuyệt vọng. Cảm giác bất an dần chiếm lấy nàng.

Khi bước vào bếp để rót một ly nước, nàng quay lại và bất ngờ đứng sững. Một nhóm lính Đức, với trang phục xám xanh cùng ánh mắt lạnh lùng, đã bao vây nàng.

Chiếc ly thủy tinh trong tay Camellia rơi xuống, vỡ nát trên sàn nhà. Nước và những mảnh thủy tinh bắn tung tóe khắp nơi. Nàng lùi lại, cảm giác như đôi chân mình muốn khuỵu xuống.

“Các người đến đây làm gì?” Nàng cố giữ bình tĩnh, nói bằng tiếng Đức, giọng run rẩy nhưng đầy thách thức. “Đây không phải là nơi các người được phép lui tới!”

Một người đàn ông cao lớn, râu ria xồm xoàm, tiến lên trước. Đó chính là Klaus Jäger. Hắn nhìn nàng với ánh mắt sắc lạnh, nhếch mép cười. “Ồ, vậy sao? Cô gái trẻ, cô dựa vào cái gì mà cấm chúng tôi không được vào đây?”

“Tôi… tôi…” Camellia cố gắng tìm lời đáp trả, nhưng giọng nàng nghẹn lại. Nàng biết rằng thân phận của mình nếu bị phát hiện sẽ đẩy nàng vào nguy hiểm. Nhưng vẻ lúng túng của nàng không qua được ánh mắt lão luyện của Klaus.

“Con gái của Tướng Zhukov,” hắn nói chậm rãi, ánh mắt nhìn nàng đầy mỉa mai. “Cô nghĩ rằng mình có thể che giấu được thân phận sao? Người Đức chúng tôi đã nghe rất nhiều về gia đình Zhukov. Ông ta có bốn cô con gái, tất cả đều xinh đẹp như những nàng công chúa. Và nếu tôi đoán không nhầm, cô chính là Camellia, đứa con đầu lòng.”

Camellia im lặng, đôi mắt ánh lên sự hoảng sợ. Nàng lùi dần về phía bồn rửa bát, ánh mắt liếc nhanh về phía giá treo dao. Tay nàng run rẩy chạm vào một con dao nhỏ, nhưng sắc bén.

“Đúng thế, tôi chính là con gái của Tướng Zhukov!” Nàng tuyên bố, giọng kiên quyết nhưng vẫn không giấu được sự run rẩy.

Klaus nhướng mày, nụ cười nhếch lên: “Vậy là cuối cùng cô cũng chịu thừa nhận.”

Hắn bước tới, nhưng chưa kịp nói thêm, lưỡi dao trên tay Camellia đã vụt qua không trung, hướng thẳng về phía cổ họng của nàng.

Klaus phản ứng nhanh như chớp, tay hắn chụp lấy cổ tay nàng, giữ chặt. “Cô điên rồi sao? Tự sát ngay trước mặt tôi? Ai cho cô lá gan đó?” Hắn gầm lên, đôi mắt xanh lam ánh lên sự giận dữ.

“Bỏ tay tôi ra, đồ quái vật!” Camellia giãy giụa, nhưng sức lực nàng không thể so bì với hắn.

“Cô không dễ chết như vậy đâu, tiểu thư Zhukova,” Klaus thì thầm, gia tăng lực tay khiến nàng buông rơi con dao.

Tiếng dao rơi "keng" trên sàn nhà đánh dấu sự thất bại của Camellia. Nhưng nàng không chịu khuất phục, cố cúi xuống nhặt lại con dao thì bị một cú đánh vào gáy. Thế giới trước mắt nàng tối sầm, cơ thể ngã về phía trước.

Klaus nhanh tay đỡ lấy nàng, bế nàng gọn trong tay mình. “Ngoan ngoãn thế này có phải tốt hơn không?” Hắn nói nhỏ, như thì thầm với người đang bất tỉnh.

Ánh mắt Klaus dừng lại trên con thỏ bông nàng vẫn giữ chặt trong tay. Một món đồ chơi trẻ con, nhưng đủ để hắn nhận ra ý nghĩa đặc biệt của nó với nàng.

“Đem theo cả món đồ này,” Klaus ra lệnh, rồi quay sang toán lính: “Lục soát hết mọi ngóc ngách còn lại. Thu thập mọi tài liệu có giá trị. Xe tăng và đội hỗ trợ rút lui theo đường rừng. Chúng ta sẽ rời đi ngay lập tức.”

---

Hành trình mới của Camellia

Chiếc Opel Olympia chở Klaus và Camellia lăn bánh rời khỏi dinh thự. Camellia nằm im, bất động trong vòng tay của Klaus. Gió tuyết Siberia gào thét bên ngoài, nhưng trong xe, mọi thứ đều tĩnh lặng.

Klaus nhìn gương mặt nàng, ánh mắt thoáng chút mềm mại nhưng ngay lập tức trở lại lạnh lùng. “Camellia Zhukova, từ giờ trở đi, cô là con tin của chúng tôi. Và tôi hứa sẽ không để cô chết dễ dàng như cô mong muốn.”

Chiếc xe lao đi trong đêm tối, mang theo một cô gái trẻ vừa bước vào hành trình định mệnh thay đổi toàn bộ cuộc đời mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com