Chương 5: Hành trình đến Berlin
Giai đoạn 1: Rời khỏi Kaluga - Cuộc hành trình trong bóng tối
Chiếc Opel Olympia dẫn đầu đoàn xe rời khỏi Kaluga, lăn bánh trên con đường nhỏ đầy ổ gà và bùn đất. Màn sương mờ ảo phủ kín con đường, khiến ánh đèn pha chỉ chiếu sáng được một đoạn ngắn phía trước. Klaus ngồi vững sau tay lái, đôi mắt xanh xám sắc như dao cạo không rời khỏi con đường phía trước. Phía sau anh, Camellia nằm bất động trên ghế sau, cơ thể nhỏ nhắn được bọc trong một tấm chăn mỏng để chống lại cái lạnh của buổi sáng sớm.
Đoàn xe gồm ba chiếc: chiếc Opel Olympia đi đầu, theo sau là hai chiếc xe Jeep trang bị súng máy, và một chiếc xe tải chở lính bảo vệ đi cuối. Họ di chuyển với tốc độ chậm rãi, tránh xa những con đường chính để không bị quân đội Liên Xô phát hiện. Mọi người đều hiểu rằng nhiệm vụ này quan trọng đến mức không được phép để xảy ra bất kỳ sơ suất nào.
Con đường dẫn ra khỏi Kaluga nhanh chóng biến thành một lối mòn ngoằn ngoèo xuyên qua khu rừng rậm. Cây cối dày đặc hai bên như những bàn tay đen tối vươn ra từ bóng tối, chực chờ chộp lấy đoàn xe. Đây là nơi mà các nhóm du kích Liên Xô hoạt động mạnh mẽ nhất, sẵn sàng mai phục và tiêu diệt bất kỳ đoàn xe Đức nào dám bén mảng. Klaus, với kinh nghiệm chiến trường dày dặn và bản năng sinh tồn sắc bén, hiểu rõ điều đó.
Mỗi khi đoàn xe tiến vào một khúc cua hẹp hoặc một đoạn đường dễ bị phục kích, Klaus ra lệnh dừng lại. Những tên lính nhảy xuống, súng giương cao, ánh mắt cảnh giác quét khắp các bụi cây và thân cây ngã rạp. Họ lắng nghe từng tiếng lá rơi, từng tiếng gió rít qua kẽ lá. Klaus không muốn bất kỳ rủi ro nào. Camellia là một con tin chiến lược, và việc mất cô sẽ không chỉ là thất bại của riêng anh mà còn là sự sụp đổ của cả kế hoạch.
Klaus ngồi trong xe, ánh mắt quan sát từng cử động của các lính canh qua kính chiếu hậu. Đột nhiên, một tiếng động nhỏ vang lên từ bụi cây phía trước - như tiếng một nhánh cây bị giẫm gãy. Cả đoàn khựng lại, mọi ánh mắt đều dồn về phía tiếng động.
"Có ai đó," một tên lính thì thầm, tay siết chặt khẩu MP40.
Bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở. Bất kỳ thứ gì lao ra từ bóng tối đều có thể là dấu chấm hết cho đoàn xe. Nhưng rồi, một con cáo nhỏ nhảy ra khỏi bụi rậm, đôi mắt sáng quắc lấp lánh trong ánh đèn. Mọi người thở phào nhẹ nhõm, nhưng không ai cười. Họ biết rằng đây chỉ là khởi đầu.
"Tiếp tục đi," Klaus ra lệnh, giọng anh không hề thay đổi. Đoàn xe lại khởi động, bánh xe lăn chậm rãi qua đoạn đường nguy hiểm, bỏ lại sau lưng bóng tối âm u của rừng sâu.
Giai đoạn 2: Những ngôi làng hoang tàn - Nhìn thấy bóng ma của chiến tranh
Khi ánh bình minh bắt đầu ló dạng, đoàn xe tiến vào vùng đất bị chiến tranh tàn phá - những ngôi làng từng nhộn nhịp với tiếng cười giờ đây chỉ còn là đống đổ nát. Những ngôi nhà cháy đen, mái ngói sập xuống, các bức tường bị bom đạn xé toạc, để lại những khoảng trống đen ngòm như những lỗ hổng trong trái tim con người.
Dọc hai bên đường, những bóng người thấp thoáng trong đống đổ nát. Họ đứng lặng lẽ, đôi mắt trũng sâu nhìn theo đoàn xe với ánh mắt vô hồn. Đó là những người dân còn sống sót, đói khát và tuyệt vọng. Môi họ khô nứt, quần áo rách rưới, tay cầm những chiếc bao tải rỗng. Họ không tiến lại gần, chỉ đứng nhìn từ xa như những bóng ma.
Khi đoàn xe đi qua một ngôi làng bị tàn phá, Klaus nhìn thấy một người phụ nữ già ngồi bệt trên nền đất lạnh. Bà ôm trong tay một đứa trẻ nhỏ, cơ thể gầy gò của nó như một chiếc que khô. Bà không khóc, cũng không nhìn lên. Chỉ có đôi mắt trống rỗng nhìn thẳng vào khoảng không trước mặt.
"Đừng nhìn," Klaus thì thầm với chính mình, mắt rời khỏi khung cảnh. Hắn biết rằng nếu để cảm xúc chi phối, hắnsẽ mất đi sự kiểm soát - điều mà một sĩ quan như hắn không bao giờ cho phép.
Giai đoạn 3: Chạm trán với các trạm kiểm soát - Căng thẳng trong từng câu đối thoại
Khi đoàn xe của Klaus Jäger tiến gần đến Brezh, các trạm kiểm soát của quân đội Đức bắt đầu xuất hiện với tần suất dày đặc hơn. Đoàn xe lăn bánh đến một trạm kiểm soát lớn, được canh gác nghiêm ngặt bởi lực lượng SS và quân đội Wehrmacht. Trạm gác này nằm trên một tuyến đường chính, nơi quân Đức thiết lập các rào chắn và hàng loạt ụ súng máy nhắm thẳng vào con đường phía trước. Một hàng rào sắt nặng nề được dựng lên, ngăn cách tuyến đường với một dãy các lô cốt bê tông và những tên lính mặc quân phục đen đặc trưng của lực lượng SS đang tuần tra qua lại.
Chiếc Opel Olympia của Klaus đi đầu, từ từ giảm tốc độ khi tiến đến trước trạm kiểm soát. Đoàn xe dừng lại cách hàng rào sắt khoảng vài mét, và ngay lập tức, những tên lính SS bước ra, súng tiểu liên giương lên trong tư thế sẵn sàng. Một tên sĩ quan SS cao lớn với bộ quân phục đen bóng loáng, quân hàm thượng úy, bước ra từ lô cốt, tay chống nạnh, ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào đoàn xe.
Klaus nhìn xung quanh, trạm kiểm soát được xây dựng như một pháo đài nhỏ, với các bệ súng máy và những ụ súng chống tăng chĩa ra từ các lô cốt bê tông hai bên. Hàng rào sắt lớn chia đôi con đường, và một bảng hiệu bằng tiếng Đức được treo ngay trên cao: "Chỉ các đoàn xe đặc biệt mới được phép qua." Những tên lính canh, với súng trường Kar98K trong tay, đứng rải rác xung quanh, mắt nhìn chằm chằm vào từng chiếc xe.
Klaus mở cửa bước ra khỏi xe, đôi bốt đen của anh dẫm mạnh xuống nền đất cứng, tạo ra âm thanh khô khốc. Anh chỉnh lại vạt áo khoác da đen, đứng thẳng người, tay giữ chặt chiếc cặp tài liệu chứa các giấy tờ bí mật của Gestapo. Vết sẹo trên mặt càng làm gương mặt anh thêm phần dữ tợn và uy quyền.
"Giấy tờ của đoàn xe này đâu?" Tên sĩ quan SS cao lớn, với quân hàm Thượng úy, đứng chắn trước mặt Klaus. Đôi mắt hắn nheo lại đầy nghi ngờ, chăm chú nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lùng của Klaus. Hắn ta có gương mặt vuông vức, sống mũi cao và đôi mắt sắc lạnh đặc trưng của những kẻ phục vụ trong lực lượng an ninh. Cả thân hình của hắn căng thẳng, một tay giữ súng lục bên hông như sẵn sàng rút ra bất cứ lúc nào.
Klaus không tỏ ra nao núng. Hắn rút ra một tập giấy tờ, đôi mắt sắc lạnh không rời khỏi gương mặt của tên sĩ quan. "Đoàn xe đặc nhiệm, đang thực hiện một nhiệm vụ tối mật theo lệnh từ Berlin," hắn nói bằng giọng đều đều, không hề có chút cảm xúc.
Tên sĩ quan nhếch môi cười, nhưng nụ cười của hắn không mang ý nghĩa vui vẻ. Hắn cầm lấy tập giấy, lật qua từng trang một cách chậm rãi. "Nhiệm vụ tối mật? Ở đây chúng tôi không nhận được thông báo gì cả. Và thông thường, với các nhiệm vụ đặc biệt, phải có thông báo rõ ràng từ Bộ Tư lệnh khu vực."
Klaus cảm thấy sự thù địch và ngờ vực trong giọng nói của tên sĩ quan. Hắn đang cố tình kéo dài thời gian, tìm kiếm một sơ hở, một bằng chứng nhỏ nhất để chặn đoàn xe lại. Klaus giữ nguyên ánh mắt lạnh lùng của mình, không để lộ chút cảm xúc nào.
"Tôi không có nghĩa vụ phải báo cáo với anh," Klaus đáp ngắn gọn, giọng nói như một lưỡi dao cắt ngang không khí. "Nhiệm vụ này là trực tiếp từ Gestapo. Nếu anh muốn xác minh, tôi sẽ gửi điện báo đến Berlin. Nhưng hãy nhớ - mọi sự chậm trễ đều sẽ được ghi lại. Và Berlin sẽ không hài lòng."
Tên sĩ quan SS khựng lại trong một khoảnh khắc, nhưng rồi hắn nhếch môi cười nhạt. "Berlin sẽ không hài lòng, đúng không? Và tôi sẽ phải đối mặt với cơn thịnh nộ của Gestapo?" Hắn tiến lại gần hơn, mắt nhìn chằm chằm vào Klaus, như thể muốn thách thức anh.
"Nhưng nếu là một nhiệm vụ của Gestapo... tại sao các người phải cần đến một đoàn xe lớn như thế này?" Hắn ta hỏi, giọng điệu mang đầy sự nghi ngờ. Ánh mắt hắn lướt qua những chiếc xe Jeep và xe tải phía sau Klaus, rồi dừng lại ở chiếc Opel Olympia nơi Camellia đang nằm bất tỉnh. Đôi mắt của hắn lóe lên sự tò mò.
"Và đây là ai?" Hắn hất hàm về phía Camellia, giọng nói trở nên gằn gằn. "Một tù nhân đặc biệt, phải không? Cô ta là ai?"
Klaus bước lên một bước, chắn giữa hắn và chiếc xe. Hắn giữ nguyên vẻ bình tĩnh nhưng giọng nói trở nên lạnh hơn, sắc như thép. "Đó là thông tin mà anh không có quyền biết," hắn nói, đôi mắt xanh xám ánh lên một tia nguy hiểm. "Anh có thể nghi ngờ bất cứ điều gì anh muốn, nhưng nếu tôi phải báo cáo với Berlin, sẽ không ai đứng về phía anh đâu, thượng úy."
Tên sĩ quan đứng im, đôi mắt hắn chớp chớp, cố gắng đánh giá xem Klaus có thực sự là người mà hắn không nên chạm vào hay không. Rồi sau một lúc lâu, hắn nhếch môi cười gằn.
"Rất tốt, trung tá," hắn nói, giọng điệu đầy vẻ châm biếm. "Nhưng hãy nhớ rằng, tôi sẽ ghi lại việc này trong báo cáo của mình. Một đoàn xe đặc nhiệm bí mật, với một tù nhân không rõ danh tính... Tôi chắc rằng Berlin sẽ rất quan tâm."
Klaus giữ nguyên ánh mắt lạnh lùng, không trả lời. Thay vào đó, hắn chỉ ra hiệu cho lính hộ tống. Hàng rào sắt kêu ken két khi được nâng lên, và đoàn xe chậm rãi lăn bánh qua.
"Anh sẽ phải cẩn thận, trung tá Jäger," tên sĩ quan thì thầm khi chiếc xe của Klaus lăn qua hắn. "Những bóng ma của Berlin không bao giờ ngủ yên."
Căng thẳng sau khi vượt qua trạm
Klaus ngồi trở lại ghế lái, tay siết chặt vô-lăng. Mọi thứ đã diễn ra suôn sẻ, nhưng sự ngờ vực của tên sĩ quan vẫn còn lẩn quất trong đầu anh. Chỉ cần một báo cáo sai lệch gửi đến Berlin, toàn bộ kế hoạch của hắn sẽ sụp đổ.
Hắn liếc nhìn Camellia qua gương chiếu hậu. Cô vẫn bất tỉnh, gương mặt bình yên trong giấc ngủ không yên này. Klaus khẽ nhíu mày, lòng anh dấy lên một cảm giác khó chịu.
"Chúng ta không thể mắc sai lầm nào nữa," hắn thì thầm với chính mình. "Berlin sẽ không tha cho kẻ thất bại."
Đoàn xe tiếp tục lăn bánh, để lại phía sau trạm kiểm soát và tên sĩ quan với ánh mắt sắc lạnh, đôi mắt của hắn vẫn dõi theo như muốn khắc sâu hình ảnh của đoàn xe vào tâm trí.
Giai đoạn 4: Trạm tiếp nhiên liệu - Bóng ma của sự ngờ vực
Đoàn xe của Klaus Jäger vượt qua trạm kiểm soát với những ánh mắt dò xét của những người lính SS đứng gác. Khi rời khỏi các tuyến đường chính và tiến vào một vùng rừng sâu gần Brezh, Klaus biết rằng họ sắp đến một trạm tiếp nhiên liệu bí mật mà quân Đức thiết lập để phục vụ cho các đơn vị đặc nhiệm di chuyển qua khu vực. Đây là một trạm nhỏ nằm sâu trong rừng rậm, nơi không có nhiều binh lính trấn giữ, nhưng là một điểm dừng quan trọng để bổ sung nhiên liệu trước khi họ tiến đến sân bay bí mật gần Brezh.
Trạm nằm khuất giữa những tán cây dày đặc, chỉ có một con đường hẹp dẫn vào. Khu vực này được ngụy trang cẩn thận, với những thùng phuy xăng lớn xếp thành hàng và một chiếc xe chở nhiên liệu đang đứng chờ. Xung quanh là các lô cốt và rào chắn gỗ dựng tạm, bên trong có khoảng 15 lính Đức canh gác với vũ khí trong tư thế sẵn sàng. Trạm tiếp nhiên liệu có vẻ vắng vẻ và bình yên, nhưng không khí lại tràn ngập sự ngờ vực. Một sĩ quan trung niên với khuôn mặt khắc khổ và bộ quân phục nhăn nhúm bước ra từ một căn nhà gỗ nhỏ phía sau, đôi mắt cú vọ nhìn thẳng vào chiếc Opel Olympia của Klaus.
Viên sĩ quan già, Trung úy Huber, đã phục vụ nhiều năm trong các đơn vị hậu cần của quân đội Đức. Ông ta đứng thẳng, dáng vẻ khắc khổ nhưng ánh mắt lại mang một sự nghi ngờ thâm căn cố đế. Nhìn thấy đoàn xe của Klaus, ông ta cau mày bước tới, tay giữ chặt khẩu súng ngắn đeo bên hông. Ông đã nghe đồn về sự xuất hiện của một đoàn xe đặc nhiệm đang di chuyển qua đây, nhưng không có thông báo chi tiết nào về một tù nhân đặc biệt.
Chiếc Opel Olympia dừng lại trước khu vực tiếp nhiên liệu, động cơ vẫn còn nóng. Klaus bước xuống xe, cẩn thận đóng cửa lại, ánh mắt sắc bén quét một lượt qua toàn bộ trạm. Đoàn xe phía sau cũng dừng lại, những lính hộ tống trong xe Jeep nhảy xuống, súng tiểu liên giương cao, sẵn sàng đối phó với bất kỳ sự đe dọa nào. Camellia vẫn bất tỉnh trên ghế sau, đôi mi khẽ động đậy như thể cảm nhận được sự nguy hiểm đang hiện diện xung quanh.
"Trung tá Jäger?" Viên sĩ quan già tiến lại gần, giọng ông ta mang theo sự nghi ngờ rõ rệt. "Chúng tôi không nhận được thông báo về một đoàn xe đặc nhiệm. Đây là khu vực chỉ dành cho các đơn vị hậu cần và tuyến tiếp tế."
Klaus nhìn thẳng vào mắt ông ta, không một chút nao núng. "Đây là nhiệm vụ tối mật. Tôi không có nghĩa vụ phải thông báo cho bất kỳ ai. Đoàn xe của tôi cần tiếp nhiên liệu và chúng tôi sẽ rời đi ngay sau đó."
Viên sĩ quan nhướng mày, đôi mắt như muốn xuyên thấu qua lớp vỏ bọc lạnh lùng của Klaus. Ông liếc nhìn chiếc Opel Olympia phía sau Klaus, nơi Camellia đang nằm bất động. Qua kính xe, ông có thể thấy mờ mờ hình dáng một cô gái với mái tóc dài xõa trên vai, gương mặt nhợt nhạt.
"Đó là ai?" Ông hất cằm về phía Camellia.
"Không phải việc của ông," Klaus đáp, giọng anh như một lưỡi dao cắt ngang không khí. "Nhiệm vụ của ông là tiếp nhiên liệu cho chúng tôi. Ngay lập tức."
Viên sĩ quan già nhìn Klaus một lúc lâu, như đang cân nhắc điều gì đó. Nhưng rồi ông ta quay người ra hiệu cho lính dưới quyền. "Đưa nhiên liệu ra. Nhanh lên."
Khi những binh lính lặng lẽ lăn những thùng phuy xăng đến gần các xe Jeep và xe tải, không khí trong trạm trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Klaus đứng khoanh tay trước ngực, mắt không rời khỏi từng động tác của những người lính. Hắn biết rằng chỉ cần một sơ suất nhỏ thôi, chỉ cần một ánh mắt nghi ngờ dừng lại quá lâu trên chiếc xe của hắn, thì tất cả sẽ sụp đổ. Camellia là một con tin quá quan trọng. Nếu tin tức về việc cô đang bị giam giữ bị lộ ra, mọi nỗ lực của hắn sẽ trở thành công cốc.
Nhưng hắn không thể bắt hết mọi người xung quanh không nghi ngờ. Một vài tên lính thì thầm với nhau khi nhìn thấy đoàn xe đặc nhiệm. Họ chưa bao giờ thấy một sĩ quan tăng thiết giáp dẫn đầu đoàn xe chỉ với một chiếc xe chở tù nhân. Sự hiện diện của Klaus khiến tất cả đều cảm thấy bất an, nhưng không ai dám hỏi thêm. Klaus là một cái tên mà ai cũng biết - không phải vì lòng can đảm hay chiến công, mà bởi vì sự tàn nhẫn và lạnh lùng của hắn.
Khi chiếc xe cuối cùng được tiếp đầy bình, Klaus quay lại đối mặt với viên sĩ quan già, ánh mắt anh sắc lạnh.
"Chúng tôi sẽ đi ngay," hắn nói ngắn gọn. "Cảm ơn vì sự hợp tác."
Nhưng trước khi hắn kịp bước đi, viên sĩ quan giữ lại, đôi mắt ông ta ánh lên sự cương quyết. "Tôi muốn biết tên và cấp bậc của tù nhân trong xe," ông ta nói, giọng khàn khàn nhưng đầy uy lực. "Đây là quy định của chúng tôi, trung tá."
Klaus khựng lại. Hắn cảm thấy một cơn giận dữ dâng lên trong lồng ngực. Nhưng anh vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh, cúi xuống, mặt đối mặt với viên sĩ quan.
"Không ai ngoài cấp trên của tôi có quyền biết điều đó," hắn thì thầm. "Và nếu ông còn tiếp tục hỏi, tôi sẽ phải báo cáo việc này lên Berlin."
Viên sĩ quan ngừng lại, rồi chầm chậm gật đầu. "Hiểu rồi. Nhưng hãy cẩn thận, trung tá Jäger. Rừng rậm này không phải là nơi an toàn. Ngay cả đối với một đoàn xe đặc nhiệm."
"Cảm ơn vì lời cảnh báo," Klaus đáp, đôi mắt thoáng qua một tia lạnh lẽo. Rồi hắn quay lưng, bước nhanh về phía xe của mình. Cánh cửa xe đóng sầm lại. Đoàn xe lập tức khởi động và nhanh chóng rời khỏi trạm, để lại những tên lính đứng lặng nhìn theo, đôi mắt vẫn còn đầy ngờ vực.
Giai đoạn 5: Trên con đường đến Brezh - Bóng tối trong tâm trí
Khi đoàn xe rời khỏi trạm tiếp nhiên liệu, Klaus liếc nhìn Camellia qua gương chiếu hậu. Cô vẫn bất tỉnh, đôi mi khẽ giật như thể đang mơ thấy điều gì đó. Con thỏ bông cũ kỹ nằm chễm chệ trong tay cô, một hình ảnh mong manh và dễ tổn thương giữa thế giới đầy khốc liệt này.
"Cô sẽ không sao," hắn thì thầm, như thể muốn an ủi chính mình hơn là cô. "Chỉ cần cô ngoan ngoãn."
Đoàn xe tiếp tục tiến về phía trước, băng qua những con đường mòn và tiến vào khu vực gần sân bay bí mật. Nhưng bầu không khí vẫn ngột ngạt, đầy sự đe dọa. Klaus biết rằng, phía trước họ, những thử thách khó khăn nhất vẫn còn đang chờ đợi.
Tại sân bay bí mật ở Brezh - Ánh nhìn ngưỡng mộ và sự đối đầu giữa hai người đàn ông
Khi đoàn xe của Klaus Jäger rẽ vào lối đi dẫn đến sân bay bí mật của Đức tại Brezh, sương mù dày đặc buổi sáng sớm như một tấm màn phủ lên toàn bộ khu vực. Tiếng lốp xe nghiền trên mặt đường lầy lội vang lên rõ rệt trong bầu không khí im ắng. Sân bay nằm ẩn sâu trong một khu rừng thông, được ngụy trang khéo léo để tránh sự phát hiện từ trên không của đối phương. Con đường dẫn vào khu vực sân bay được bao phủ bởi các bụi rậm và cây cối, chỉ để lộ một lối đi hẹp cho những chiếc xe quân sự nhỏ di chuyển vào bên trong.
Dọc hai bên đường là những lều vải lớn được dựng tạm bợ, các dãy nhà kho và trạm chỉ huy lắp ráp từ những tấm ván gỗ, xếp chồng lên nhau để tạo thành các cơ sở hậu cần tạm thời. Một vài chiếc máy bay vận tải nhỏ, thân sơn màu xanh rêu với ký hiệu thập tự đen đặc trưng của Luftwaffe, đậu rải rác giữa những ụ đất được đào sâu, xung quanh là những toán lính gác đứng thành từng nhóm nhỏ. Các lính SS mang quân phục đen bóng với khẩu MP40 trên vai, vai áo điểm những vạch chỉ huy hàm cấp, đi đi lại lại như những cái bóng. Mỗi người đều toát ra vẻ lạnh lùng và nghiêm nghị, sẵn sàng khai hỏa nếu có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào.
Khi chiếc Opel Olympia dẫn đầu đoàn xe tiến đến trung tâm khu vực, một toán lính SS lập tức đứng nghiêm, tay giơ lên theo kiểu chào "Heil Hitler" đặc trưng. Những ánh mắt nghiêm khắc và đầy ngưỡng mộ của các lính gác đổ dồn về phía Klaus Jäger khi hắn bước xuống xe. Klaus, với bộ quân phục lính tăng đen gọn gàng, đôi bốt da đen bóng và khuôn mặt góc cạnh lạnh lùng, nổi bật giữa khung cảnh chiến tranh hỗn loạn. Vết sẹo dài trên gò má trái càng khiến diện mạo của hắn thêm phần dữ dội và đáng sợ, tạo cho hắn một uy thế mà không một kẻ dưới quyền nào dám coi thường.
Một tên lính gác trẻ tuổi giật mình khi nhận ra Klaus Jäger - "Bóng ma thép" của lực lượng thiết giáp Đức Quốc Xã. Hắn ta vội đứng thẳng người, ánh mắt đầy kính sợ. "Thưa Trung tá Jäger!" Hắn lên tiếng chào lớn, các lính khác cũng nhanh chóng đứng nghiêm theo. Dù đang giữa một khu rừng biệt lập, không khí bỗng trở nên nặng nề và nghiêm nghị như trên chiến trường. Họ biết rằng đây là một trong những sĩ quan đáng sợ nhất của quân đội Đức, nổi tiếng với sự tàn nhẫn và không khoan nhượng.
Ngay khi Klaus mở cửa xe và cúi xuống, tất cả ánh mắt đều dồn về phía anh. Các lính gác nín thở khi thấy Klaus nhấc bổng một thân hình nhỏ bé từ trong xe - một cô gái trẻ với mái tóc nâu mềm mại xõa xuống vai, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, miệng khẽ hé mở nhưng không có bất kỳ tiếng kêu nào thoát ra. Camellia vẫn đang trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê, cơ thể cô mềm nhũn, đôi tay buông thõng như không còn chút sức lực.
Klaus giữ cô thật chắc, như thể cô có thể tan biến bất cứ lúc nào nếu không được ôm chặt. Ánh sáng yếu ớt của buổi sớm chiếu lên cơ thể cô, làm nổi bật lên từng đường nét mong manh. Chiếc váy ngủ trắng mỏng manh đã lấm lem bụi bẩn và những vết máu khô, ôm sát vào cơ thể gầy gò, mỏng manh. Mái tóc nâu mềm mượt của cô rũ xuống, phủ lên cánh tay Klaus như những dải lụa mềm. Đôi chân trần nhỏ nhắn, đôi bàn chân trắng ngần đã bị trầy xước vì bị kéo lê trong quá trình bắt cóc, buông thõng xuống như cành hoa héo rũ. Sự yếu ớt và mong manh của cô khiến cho tất cả lính gác đều cảm thấy một sự xao động khó tả.
Một vài tên lính khẽ thì thầm với nhau, ánh mắt họ lướt qua khuôn mặt nhợt nhạt của Camellia và rồi vội vàng tránh đi, như thể đang nhìn vào một điều gì đó vượt khỏi khả năng hiểu biết của họ. Là con gái của Tướng Zhukov - một trong những tướng lĩnh hàng đầu của Hồng quân - cô không chỉ là một tù nhân, mà còn là hiện thân của một kế hoạch chiến lược quan trọng hơn tất cả.
"Tránh ra!" Klaus gằn giọng khi thấy một tên lính đứng chắn lối. "Đừng đứng đó mà tò mò, trở về vị trí của mình ngay!" Ánh mắt sắc lạnh và đầy đe dọa của hắn khiến những tên lính lập tức cúi đầu, rồi nhanh chóng tản ra khỏi con đường dẫn đến chiếc máy bay.
Khi Klaus bước đến gần chiếc Messerschmitt Bf 109, một bóng người cao gầy với bộ đồng phục phi công bước ra từ phía sau thân máy bay. Erich Hartmann đứng thẳng, đôi mắt xanh lấp lánh sự hiếu kỳ và ngạc nhiên khi nhìn thấy Camellia trong vòng tay của Klaus. Ngay lập tức, Erich giơ tay lên chào theo kiểu chào quân đội Đức, tay phải đặt nghiêm túc ngang đỉnh trán, tư thế hoàn hảo của một phi công trẻ tuổi đầy kỷ luật.
"Heil Hitler, thưa trung tá!" Erich nói lớn, đôi mắt anh di chuyển từ khuôn mặt lạnh lùng của Klaus xuống thân hình mềm yếu của Camellia. Khi ánh mắt anh dừng lại ở đôi chân trần buông thõng và con thỏ bông nhỏ bé bị siết chặt trong vòng tay cô, một cảm xúc lạ lùng hiện lên trong mắt anh - sự thương xót pha lẫn với một sự tò mò khó hiểu.
"Đây là mục tiêu đặc biệt mà tôi cần đưa đến Berlin sao?" anh hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy sự nghiêm túc của một sĩ quan.
"Phải. Và cô ta không phải là việc của cậu, Hartmann," Klaus đáp lại lạnh lùng, đôi mắt sắc như dao. Ánh nhìn của Erich dành cho Camellia khiến Klaus khó chịu. Cô ta không phải là một cô gái mong manh như bề ngoài của cô. Cô ta là một vũ khí, một con bài để khống chế kẻ thù lớn nhất của Đức Quốc Xã.
Camellia Bella Zhukova, con gái của một trong những tướng lĩnh đáng gờm nhất của Hồng quân, giờ đây chỉ còn là một bóng hình yếu ớt trong vòng tay của kẻ thù. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lấm lem những vệt bụi và vết bầm tím, đôi má hóp lại vì kiệt sức và đói khát. Đôi môi tái nhợt của cô khẽ hé mở, thở ra những nhịp yếu ớt. Chiếc váy ngủ trắng tinh khiết dính bẩn, từng nếp gấp của vải nhàu nát, như chính tinh thần của cô đang bị vỡ vụn.
Đôi tay mảnh khảnh của cô siết chặt con thỏ bông cũ kỹ - một món đồ chơi đã bạc màu theo thời gian. Những vết xước dài trên cổ tay và cánh tay của cô, nơi sợi dây thừng siết chặt trong quá trình bị giam giữ, làm nổi bật làn da trắng nhợt. Mái tóc nâu dài của cô xõa xuống, từng sợi tóc rối bời vương trên khuôn mặt tái nhợt. Đôi mắt nhắm nghiền, hàng mi dài run rẩy khi một cơn gió lạnh thổi qua. Cả cơ thể cô trông như một bức tượng sứ dễ vỡ, mong manh và yếu ớt giữa thế giới tàn bạo này.
Khi Klaus đặt cô lên ghế sau của buồng lái, những cử động nhẹ nhàng đó làm nổi bật một sự mâu thuẫn kỳ lạ - bàn tay to lớn của hắn đặt lên người cô, nhẹ nhàng và chậm rãi, khiến trong lòng hắn có cảm giác xao động như có sợi lông vũ chạm qua, ngứa ngáy, khó chịu nhưng thật khó để diễn tả thành lời.
Giai đoạn 4: Camellia và sự đối lập mong manh giữa hai người đàn ông
Klaus khẽ cúi người, đặt Camellia ngồi xuống ghế sau buồng lái với một sự nhẹ nhàng kỳ lạ. Bàn tay to lớn và thô ráp của hắn tương phản hoàn toàn với cơ thể nhỏ bé của cô. Đôi chân trần của Camellia, với những vết xước dọc bàn chân và mắt cá, buông thõng xuống sàn kim loại lạnh lẽo của máy bay, gợi lên hình ảnh một cánh hoa trắng yếu ớt đang dần héo tàn. Mái tóc nâu xõa xuống phủ lấy đôi vai gầy guộc, che lấp đi khuôn mặt nhợt nhạt và gò má đã gầy đi vì đói khát. Cô gái từng được nuôi dưỡng trong nhung lụa và tình yêu thương giờ đây chỉ còn là một bóng hình mong manh, chìm đắm trong nỗi tuyệt vọng không lối thoát.
Erich vẫn đứng cạnh đó, đôi mắt xanh nhạt nhìn chăm chăm vào từng động tác của Klaus. Mặc dù anh cố giữ gương mặt bình thản và nghiêm nghị của một sĩ quan, nhưng ánh mắt không thể che giấu sự dao động và mâu thuẫn đang dâng trào trong lòng. Hình ảnh đôi chân trần yếu ớt của cô, buông thõng như cành hoa sắp gãy, cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí anh. Tại sao một người con gái yếu đuối như vậy lại phải chịu đựng những điều này? Cô không đáng phải trở thành con tốt trong cuộc chiến của những người đàn ông quyền lực.
"Đừng phí thời gian đứng đó mà nhìn. Cô ta không phải là việc của cậu" Klaus nói cộc lốc, đứng thẳng dậy và quay người về phía Erich. Ánh mắt Klaus nghiêm khắc và đầy cảnh báo, như muốn khẳng định rằng mọi sự chú ý của Erich đang nằm ngoài giới hạn.
"Đừng để cảm xúc xen vào, Hartmann. Cô ta chỉ là một nhiệm vụ," Klaus nhấn mạnh, ánh mắt hắn lạnh lùng như băng phóng về phía đối phương.
Erich nhíu mày, nhưng anh không đáp lại ngay lập tức. Đôi mắt anh lướt qua khuôn mặt thanh tú của Camellia, đôi môi tái nhợt của cô khẽ động đậy như đang nói điều gì đó không rõ ràng. Một làn gió nhẹ thoảng qua, thổi tung vài sợi tóc rối vương trên trán cô. Có lẽ cô đang mơ, hoặc đang bị mắc kẹt trong một cơn ác mộng mà cô không thể thoát ra.
"Cô ấy chỉ là một cô gái nhỏ bé, yếu đuối..." Erich thì thầm, gần như nói với chính mình, nhưng đủ để Klaus nghe thấy. "Ngài chắc chứ, trung tá? Cô ấy có thật sự là một 'mục tiêu' như ngài nói không?"
"Cô ta là con gái của Tướng Zhukov," Klaus gằn giọng, đôi mắt sáng lên vẻ nguy hiểm. "Cậu tưởng cậu đang nhìn một cô bé ngây thơ, nhưng thực ra cô ta là một vũ khí. Một công cụ để nhắm vào kẻ thù lớn nhất của chúng ta. Vậy nên hãy ngừng để trái tim mình lạc lối, Erich. Đừng quên vai trò của cậu trong nhiệm vụ này."
Nhưng Erich chỉ lắc đầu nhẹ, ánh mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt của Camellia. "Tôi biết mình đang làm gì, trung tá. Nhưng tôi sẽ không để cô ấy bị tổn thương thêm nữa. Dù là từ kẻ thù hay từ những người đang giữ cô ấy."
Lời nói đó như một cú đấm thẳng vào lòng tự tôn của Klaus. Hắn đứng thẳng dậy, đôi mắt xám sắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Erich, như muốn xuyên thủng lớp vỏ bọc bình thản của chàng phi công trẻ.
"Chúng ta sẽ xem liệu cậu có giữ được lời nói đó không, Hartmann," Klaus nói bằng giọng khô khốc. "Bởi vì nếu có bất kỳ sai sót nào xảy ra, người đầu tiên phải chịu trách nhiệm sẽ là cậu."
Erich không đáp, nhưng ánh mắt anh lóe lên một tia kiên định. Chàng phi công trẻ đứng thẳng người, gương mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh đến khó tin. Đôi mắt xanh của anh đối diện với đôi mắt xám đầy uy hiếp của Klaus, không chút nao núng. Đối với Erich, không phải một nhiệm vụ, không phải một con tin - mà là một con người, một cô gái nhỏ bé bị vướng vào cuộc chiến mà cô không hề mong muốn.
Khi Klaus đứng dậy và bước lùi lại, Erich cúi người xuống gần Camellia. Anh khẽ vén nhẹ những sợi tóc rối vương trên trán cô, cẩn thận như thể chạm vào một đóa hoa dễ vỡ. Làn da cô lạnh ngắt, nhợt nhạt, từng nhịp thở yếu ớt như có như không. Đôi vai gầy của cô khẽ run lên khi một cơn gió lạnh từ ngoài thổi vào qua cửa máy bay.
"Chúng ta sẽ đến Berlin, nhưng tôi hứa sẽ không để ai làm tổn thương cô thêm nữa," Erich thì thầm, giọng anh nhẹ nhàng đến mức như sợ sẽ đánh thức cô. Cả khuôn mặt Camellia như chìm trong cơn mơ đầy đau đớn, đôi môi cô khẽ cử động, nhưng không có từ nào thoát ra.
Erich nhìn kỹ hơn vào khuôn mặt cô, đôi mắt xanh đầy cảm xúc. Những vết bầm tím mờ nhạt trên cổ tay, vết máu khô trên khóe môi, tất cả đều là bằng chứng cho sự tàn bạo mà cô đã phải trải qua. Anh cảm thấy một nỗi đau nhói lên trong lồng ngực. Đó là cảm giác mà anh chưa từng có trước đây, một sự bất lực và phẫn nộ trước sự bất công mà chiến tranh mang lại.
"An toàn," anh thì thầm một lần nữa, như để tự nhắc nhở mình, rồi khẽ thắt chặt dây an toàn cho cô. "Tôi sẽ đảm bảo điều đó."
Khi Erich bước vào buồng lái và chuẩn bị cho chuyến bay, động cơ của chiếc Messerschmitt Bf 109 gầm lên mạnh mẽ, tiếng động cơ xé tan sự tĩnh lặng của khu rừng. Klaus đứng từ xa, đôi mắt lạnh lùng theo dõi từng chuyển động của chàng phi công trẻ. Dưới ánh sáng mờ nhạt của buổi sớm, bóng lưng cao gầy của Erich như hòa vào thân máy bay, chuẩn bị đưa con tin quan trọng nhất của Đức Quốc Xã bay thẳng đến Berlin.
Camellia vẫn nằm bất động trong ghế sau, đôi chân trần buông thõng, làn da trắng nhợt nhạt nổi bật trên nền ghế tối màu. Chiếc váy ngủ vẫn lấm lem bụi bẩn, những vết bầm tím trên cơ thể cô hiện rõ hơn dưới ánh sáng. Cô trông như một con búp bê sứ dễ vỡ, một tia sáng yếu ớt giữa thế giới đầy bóng tối và máu me này.
Erich kéo cần điều khiển, chiếc máy bay lao đi trên đường băng ngắn. Khi bánh xe rời khỏi mặt đất, Klaus đứng nhìn theo, trong đôi mắt xanh tỏa ra sự sắc lạnh và khó lường. Dưới bầu trời xám xịt của Brezh, chuyến bay của Erich mang theo một cô gái mong manh - một con tin và cũng là chìa khóa để xoay chuyển cả cuộc chiến. Nhưng cũng từ khoảnh khắc đó, sự mâu thuẫn giữa hai người đàn ông đã bắt đầu nảy sinh, hứa hẹn những va chạm không thể tránh khỏi khi số phận của họ đan xen cùng số phận của cô gái nhỏ bé mà cả hai đang nắm giữ.
Sau hành trình đầy căng thẳng từ Brezh, Erich Hartmann đưa Camellia đến Berlin - trái tim của Đức Quốc Xã, nơi mọi quyết định chiến lược lớn lao được hoạch định, và nơi mà quyền lực, tham vọng, cùng những mưu đồ đen tối đều tập trung. Tại đây, cô không chỉ đơn thuần là một con tin mà còn là trung tâm của một trò chơi chính trị khốc liệt giữa những kẻ đứng đầu bộ máy quyền lực của Đức.
Berlin hiện ra với những tòa nhà nguy nga, những đại lộ rộng lớn và những hàng rào dây thép gai bảo vệ dày đặc. Sự hiện diện của những đội lính SS diễu hành tuần tra dọc các con phố và những biểu ngữ tuyên truyền rực rỡ như một biểu tượng cho quyền lực tối cao của Đệ Tam Đế Chế. Erich hạ cánh xuống một sân bay quân sự được bảo vệ nghiêm ngặt ở ngoại ô thành phố, nơi các quan chức cấp cao đã chờ sẵn để đón tiếp con tin quan trọng này. Nhưng những gì anh nhìn thấy khiến anh cảm thấy rùng mình: nơi đây không chỉ là trung tâm của quyền lực, mà còn là sân khấu cho những kẻ đang cố gắng đè bẹp tất cả bằng sự tàn nhẫn và kiểm soát.
Khi Erich dừng máy bay và mở cửa buồng lái, một nhóm sĩ quan SS với những bộ quân phục đen nghiêm trang đã đứng chờ sẵn. Đứng đầu là một viên đại tá cao lớn, khuôn mặt như được tạc từ đá, với đôi mắt sắc bén và bộ ria mép mỏng gọn gàng. Hắn là Đại tá Friedrich Adler, một nhân vật đầy quyền lực trong Gestapo, người chịu trách nhiệm giám sát việc thẩm vấn và tra tấn các tù nhân đặc biệt. Klaus cũng có mặt ở đó, đứng bên cạnh với vẻ mặt lãnh đạm nhưng đôi mắt xanh lạnh lẽo của hắn không rời khỏi Erich và Camellia.
Camellia đã tỉnh được đưa ra khỏi máy bay, cơ thể mảnh khảnh và đôi chân trần của cô lộ ra giữa những cái nhìn dò xét. Ánh mắt của Đại tá Adler ánh lên sự thèm khát và ngạo nghễ. Hắn nhìn cô như một kẻ đi săn đang đánh giá con mồi của mình.
"Đây là cô ta... con gái của Zhukov," hắn nói chậm rãi, từng từ phát ra như thể đang nếm thử từng âm thanh. "Ta đã nghe nhiều về cô, tiểu thư Zhukova. Ta hy vọng cuộc hành trình không quá khắc nghiệt đối với một quý cô mong manh như cô."
Nhưng Camellia không đáp. Cô chỉ đứng đó, tay siết chặt con thỏ bông cũ, đôi mắt mở to nhưng trống rỗng như không còn cảm nhận được điều gì nữa.
______
Ngay từ khi đến Berlin, sự căng thẳng giữa Erich và Klaus càng trở nên rõ rệt. Khi Camellia được đưa vào bên trong một tòa nhà lớn, Klaus giữ khoảng cách với Erich, ánh mắt hắn lạnh như băng.
"Cậu nên nhớ điều mà tôi đã nói, Hartmann. Đừng để cảm xúc xen vào công việc," Klaus nhấn mạnh từng từ. "Cô ta không phải là một người mà cậu có thể bảo vệ. Cô ta là con tin. Một con tin mà chúng ta sẽ dùng để buộc Zhukov phải quỳ xuống."
Nhưng Erich không lùi bước. "Cô ấy là một con người, Jäger. Dù là con gái của Zhukov hay là ai đi nữa, cô ấy không đáng phải chịu những gì mà ngài định làm với cô ấy."
"Vậy cậu định làm gì, cậu nhóc? Cướp cô ta và đưa cô ta đi khỏi đây sao?" Klaus nhếch mép, giọng nói đầy vẻ mỉa mai. "Đừng ngốc nghếch. Cậu sẽ chỉ tự giết mình mà thôi."
Lời nói của Klaus như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào Erich. Anh biết mình đang đối đầu với một kẻ nguy hiểm, nhưng ánh mắt của Camellia lúc ấy, đôi mắt đẫm nước đầy sợ hãi khi cô bị lôi đi, đã khơi dậy trong anh một quyết tâm không thể dập tắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com