Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Tia Hy Vọng Mong Manh

Cơ thể cô vẫn rất yếu sau quá trình tra tấn tinh thần và dùng thuốc gây ảo giác kéo dài tác động xấu lên cơ thể và tinh thần. Mỗi lần cố gắng ngồi dậy, cơn đau nhói nơi ngực trái lại ập đến, khiến cô chỉ có thể nằm yên bất động, lặng lẽ nhìn trân trối lên trần nhà. Hơi thở của cô nặng nhọc, từng nhịp thở như kéo theo sự đau đớn âm ỉ, một cơn đau râm ran chạy khắp cơ thể. Những tiếng thì thầm, những tiếng cười ma quái mà cô đã nghe trong bóng tối vẫn còn ám ảnh trong tâm trí, vang vọng trong mỗi góc khuất của ký ức.

Bác sĩ và y tá vào ra liên tục, thay thuốc và kiểm tra nhịp tim cho cô. Họ đặt các máy đo nhịp tim lên ngực cô, từng nhịp đập yếu ớt vang lên trên màn hình như một lời nhắc nhở rằng cô đang sống - nhưng sự sống ấy mong manh và yếu ớt đến mức chỉ một cơn hoảng loạn nữa thôi cũng có thể nhấn chìm cô vào vực thẳm của cái chết. Những viên thuốc an thần và thuốc trợ tim liên tục được tiêm vào cơ thể cô, nhưng tâm trí của Camellia vẫn trôi dạt giữa ranh giới của thực tại và ảo mộng.

Mỗi khi bóng tối bao trùm và ánh đèn phòng tắt đi, cô lại chìm vào những cơn ác mộng không hồi kết. Trong giấc mơ, cô bị nhốt trong một mê cung vô tận, nơi mọi cánh cửa đều dẫn đến bóng tối. Tiếng bước chân của ai đó vẫn đuổi theo sau cô, những tiếng thì thầm quái đản vẫn không ngừng vang lên trong đầu. Cô chạy, cố gắng chạy trốn khỏi những bóng đen đang bủa vây, nhưng không có lối thoát. Mỗi lần cô nhìn lại, những bóng đen ấy càng tiến gần hơn, cười cợt và chế giễu sự yếu đuối của cô.

"Ngươi nghĩ rằng mình đã thoát sao?" chúng thì thầm, giọng nói ấy mơ hồ nhưng mang đầy sự chế giễu. "Ngươi sẽ không bao giờ thoát khỏi đây... Mãi mãi..."

Camellia giật mình tỉnh giấc, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, trái tim yếu ớt đập loạn nhịp như một con chim nhỏ mắc kẹt trong cái lồng kín. Cô thở gấp, đôi tay run rẩy nắm chặt lấy mép giường, đôi mắt mở to nhìn trân trối vào bóng tối trong căn phòng. Nhưng không có ai ở đó. Không có tiếng bước chân. Chỉ có sự im lặng ngột ngạt và bóng tối dày đặc bao quanh.

Cô nhắm mắt, nước mắt trào ra từ khóe mi, lăn dài trên gò má tái nhợt. Những cơn ác mộng ấy không bao giờ dừng lại. Chúng luôn chực chờ, chỉ đợi cô chìm vào giấc ngủ để lại nhấn chìm cô vào một thế giới nơi mọi thứ đều trở nên méo mó và kinh hoàng. Cô đã cố gắng giữ cho mình tỉnh táo, cố không chìm vào giấc ngủ, nhưng mỗi lần làm vậy, cơ thể yếu ớt của cô lại phản kháng. Cơn mệt mỏi như những sợi dây vô hình kéo chặt lấy cô, nhấn chìm cô vào giấc ngủ dù cô có cố gắng chống lại.

Đại tá Adler xuất hiện lần nữa, lần này với một vẻ ngoài bình thản và lạnh lùng hơn bao giờ hết. Hắn bước vào căn phòng với dáng vẻ uy nghiêm thường thấy, đôi giày da đen bóng của hắn phát ra tiếng bước chân đều đặn trên sàn nhà. Bọn lính gác đứng dạt sang hai bên, cúi đầu trước hắn, ánh mắt của chúng ánh lên vẻ sợ hãi và tôn kính.

Camellia nằm bất động trên giường, đôi mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà. Cô không còn sức để ngồi dậy, không còn sức để phản kháng hay vùng vẫy. Mỗi lần nhịp tim cô đập mạnh, cơn đau từ ngực trái lại lan tỏa khắp cơ thể, làm từng dây thần kinh căng cứng. Hơi thở của cô ngắt quãng, yếu ớt, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể dừng lại.

Đại tá Adler đứng đó, đôi mắt sắc lạnh quan sát cô với vẻ điềm tĩnh. Hắn không còn tỏ ra tức giận, không còn cố ép cô nói nữa. Hắn chỉ đứng đó, nhìn cô như một nhà khoa học đang đánh giá kết quả của một thí nghiệm. Cô gái trước mặt hắn - con gái cưng của Tướng Zhukov, giờ chỉ còn là một cái vỏ rỗng, một linh hồn bị giày vò đến mức tan vỡ. Và tất cả đều do hắn tạo nên.

"Cô khỏe hơn chưa, tiểu thư Zhukova?" Hắn hỏi, giọng nói của hắn nhẹ nhàng nhưng mang đầy sự mỉa mai. "Ta nghe nói cô đã có vài cơn ác mộng... Đáng tiếc là ta không thể giúp gì."

Camellia không đáp lại, đôi mắt cô vẫn đờ đẫn nhìn lên trần nhà. Hắn bước tới, cúi người xuống, khuôn mặt hắn chỉ còn cách khuôn mặt cô vài phân. Hắn nhìn chằm chằm vào đôi mắt mờ đục của cô, như thể đang cố tìm kiếm điều gì đó còn sót lại trong bóng tối của tâm trí cô.

"Cô sẽ phải hợp tác, Camellia," hắn thì thầm, giọng nói trở nên sắc lạnh. "Cô không có lựa chọn nào khác. Cô biết điều đó, đúng không?"

Cô chớp mắt, một giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên gò má. Cô không còn biết điều gì là thật nữa. Cô không còn biết mình đang làm gì. Mọi thứ đều mờ nhạt và vô định. Những cơn đau vẫn không dừng lại, những ký ức kinh hoàng vẫn đeo bám cô mỗi khi nhắm mắt. Cô không biết mình còn có thể chịu đựng thêm bao lâu nữa.

Nhưng có một điều cô biết rõ: cô sẽ không nói gì. Cô không thể nói - vì cô không biết gì để nói. Tất cả những đau đớn mà họ gây ra cho cô đều là vô nghĩa. Cô không biết vị trí của cha mình. Cô không biết ông đang ở đâu. Tất cả những gì cô biết là ông sẽ không bao giờ đến cứu cô.

Và đó là sự thật đáng sợ nhất.

Adler đứng thẳng dậy, đôi mắt lạnh lẽo của hắn quét qua hình dáng gầy gò của Camellia. "Rất tốt," hắn thì thầm, nụ cười nhếch mép đầy nguy hiểm. "Nếu cô không thể cho ta thông tin... thì cô sẽ trở thành thứ mà cha cô muốn bảo vệ nhất."

Hắn quay người lại, đôi giày đen của hắn phát ra tiếng lách cách đều đặn khi bước ra khỏi căn phòng. Cánh cửa đóng sập lại sau lưng, để lại Camellia một mình trong căn phòng rộng lớn. Những lời nói của hắn vang vọng trong đầu cô, nhưng cô không thể hiểu hết. Cô chỉ biết một điều: trò chơi này vẫn chưa kết thúc. Họ sẽ không để cô yên. Họ sẽ tiếp tục, sẽ hành hạ cô theo một cách khác.

Và lần này, có lẽ sẽ không còn bóng tối - mà là ánh sáng chói lóa của một chiến lược mới: sử dụng cô làm con tốt trong ván cờ chính trị, một đòn bẩy để thao túng và gây sức ép lên cha cô.

Adler bước ra khỏi căn phòng, cánh cửa gỗ lớn đóng sầm lại sau lưng với một âm thanh vang dội, như một lời tuyên bố lạnh lùng rằng đây sẽ không còn là cuộc tra tấn thông thường nữa. Trên hành lang ngoài phòng giam, một nhóm sĩ quan cấp cao của Gestapo đã chờ sẵn, tất cả đều mặc đồng phục chỉnh tề, khuôn mặt lạnh lùng đầy nghiêm nghị. Đôi mắt của họ hướng về phía hắn, ánh lên vẻ tò mò và mong đợi.

"Ngài Đại tá, có tiến triển gì không?" Một viên sĩ quan trẻ tuổi lên tiếng, giọng hắn mang chút phấn khích xen lẫn lo lắng. "Cô ta đã nói chưa?"

Adler liếc nhìn hắn, đôi mắt sắc lạnh như lưỡi dao găm vào tâm trí của tên sĩ quan. "Không, cô ta không nói gì cả," hắn đáp gọn lỏn, nhưng giọng nói của hắn không mang theo chút bực tức hay thất vọng. "Nhưng điều đó không còn quan trọng nữa. Chúng ta sẽ thay đổi chiến lược."

Viên sĩ quan nhíu mày, sự ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt. "Thay đổi chiến lược? Ý ngài là gì, thưa Đại tá?"

Adler quay người, bước đi chậm rãi dọc hành lang với sự điềm tĩnh lạnh lùng thường thấy. Hắn không trả lời ngay lập tức, như thể đang cân nhắc từng từ ngữ. Hắn biết rằng sự im lặng của mình sẽ khiến những người xung quanh càng thêm hồi hộp. Họ nghĩ rằng hắn sẽ nổi giận, sẽ tiếp tục hành hạ cô gái nhỏ bé kia cho đến khi cô ta gục ngã hoàn toàn. Nhưng sự thật thì hoàn toàn ngược lại.

"Cô ta không có bất kỳ thông tin nào về Zhukov," hắn nói, giọng nói của hắn vang lên chậm rãi nhưng chắc chắn, mang theo một sức mạnh ẩn chứa đằng sau mỗi từ. "Cô ta là một con tin vô giá... nhưng không phải để khai thác thông tin. Cô ta sẽ trở thành thứ mà Zhukov muốn bảo vệ nhất."

Hắn dừng lại, quay người đối diện với nhóm sĩ quan đang đứng chờ. "Chúng ta sẽ sử dụng cô ta như một đòn bẩy để thao túng Zhukov. Không cần tra hỏi, không cần ép buộc. Chỉ cần cho ông ta thấy rằng chúng ta có con gái của ông ta, và mạng sống của cô ta đang nằm trong tay chúng ta."

Viên sĩ quan trẻ tuổi há hốc miệng. "Ngài định dùng cô ta để... để gây sức ép sao? Nhưng nếu ông ta không quan tâm thì sao? Nếu Zhukov vẫn tiếp tục kháng cự thì sao?"

Adler mỉm cười lạnh lẽo, đôi mắt xám của hắn ánh lên vẻ nguy hiểm. "Tướng Zhukov là một con sói già đầy toan tính, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn không có điểm yếu. Một người cha - dù có là một viên tướng sắt đá đến đâu - vẫn sẽ suy sụp khi thấy con gái mình bị hành hạ. Chúng ta sẽ không cần nói bất kỳ lời nào. Hình ảnh của Camellia trong tình trạng này... sẽ là thông điệp mạnh mẽ nhất."

Kế hoạch mới của Adler là một cú đánh thẳng vào tâm lý của Zhukov, chứ không còn tập trung vào Camellia nữa. Gestapo sẽ không còn tra tấn cô gái trẻ để lấy thông tin - vì họ biết cô không có thứ họ cần. Thay vào đó, họ sẽ biến Camellia thành một vũ khí tâm lý chống lại chính cha cô. Họ sẽ làm cho cô trở thành biểu tượng của sự yếu đuối, sự tổn thương - một con tin sống động, một lời đe dọa vô hình luôn treo lơ lửng trên đầu Zhukov.

Mọi thứ được chuẩn bị kỹ lưỡng. Adler cho người quay lại những đoạn phim về Camellia trong trạng thái suy sụp, đôi mắt mờ đục nhìn trân trối vào khoảng không, cơ thể gầy guộc và yếu ớt nằm bất động trên giường, đôi tay run rẩy như những cành cây mảnh mai bị cơn gió mạnh quật ngã. Không có tiếng la hét, không có cảnh đẫm máu - chỉ có sự im lặng, sự cô đơn tuyệt vọng và một ánh nhìn trống rỗng. Đó là hình ảnh của một người đã hoàn toàn mất đi hy vọng, của một linh hồn đã bị giày vò đến mức tan vỡ.

Adler lại bước vào phòng của Camellia một lần nữa, lần này với một mục đích khác. Hắn ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, nhìn chăm chú vào khuôn mặt gầy guộc của cô gái trẻ. Camellia không còn sợ hãi khi nhìn thấy hắn nữa. Cô chỉ nằm đó, đôi mắt mở to và trống rỗng, đôi môi tái nhợt không còn sức để nói chuyện.

"Camellia, ta cần cô làm một việc," hắn thì thầm, giọng nói của hắn nhẹ nhàng một cách kỳ lạ. "Không phải nói. Không phải trả lời. Chỉ cần nhìn vào máy quay... và để cha cô thấy cô đang thế nào."

Cô chớp mắt, đôi mắt vẫn mờ đục và vô hồn. Hắn muốn gì? Hắn đang cố làm gì? Nhưng cô không có sức để hỏi. Cô chỉ muốn mọi thứ kết thúc.

"Chỉ cần nằm yên," hắn nói tiếp, giọng hắn mang theo một sự dịu dàng giả tạo. "Chỉ cần nhìn. Hãy để ông ta thấy sự khổ sở của cô. Hãy để ông ta cảm nhận nỗi đau mà ta đã gây ra cho cô. Và rồi... chúng ta sẽ xem liệu ông ta có còn dám thách thức ta nữa không."

Camellia không hiểu hết những lời hắn nói, nhưng cô cảm nhận được sự đe dọa ẩn giấu trong giọng nói của hắn. Cô không còn sợ hắn - sự sợ hãi đã chết lặng từ lâu. Nhưng một nỗi căm hận yếu ớt đang nhen nhóm trong lòng. Hắn đang sử dụng cô... Hắn sẽ dùng cô để làm đau cha cô, để khiến ông phải chịu đựng nỗi đau mà cô đã trải qua.

"Cha... sẽ không đầu hàng," cô thì thầm, giọng nói của cô yếu ớt nhưng đầy quyết tâm. "Ông... sẽ không... khuất phục trước ngài đâu..."

Adler nhướn mày, vẻ thích thú hiện rõ trên khuôn mặt. "Chúng ta sẽ thấy. Nhưng không sao, tiểu thư. Cô không cần phải làm gì cả. Chỉ cần là chính cô... là một Camellia bị tước đoạt hết hy vọng. Đó mới là vũ khí mạnh nhất."

Hắn đứng dậy, đôi mắt lạnh lẽo nhìn lướt qua cơ thể nhỏ bé đang bất động của cô. Hắn biết rằng Camellia đã bị đẩy đến giới hạn. Nhưng cô vẫn sống. Cô vẫn là một biểu tượng, một thứ mà cha cô không thể nào làm ngơ. Và đó là điều khiến cô trở thành vũ khí hữu dụng nhất.

Vài ngày sau, Gestapo gửi đi một bức thư đặc biệt đến tổng hành dinh của Tướng Zhukov. Bên trong không có gì ngoài một bức ảnh đen trắng - hình ảnh Camellia đang nằm trên giường bệnh, đôi mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà, khuôn mặt gầy guộc và tái nhợt như một xác sống. Không có lời đe dọa, không có yêu cầu gì. Chỉ có một dòng ghi chú ngắn gọn ở mặt sau tấm ảnh:

"Con gái ông vẫn còn sống. Cô ấy đang chờ ông đến cứu. Nhưng có lẽ... cô ấy sẽ không đợi được lâu hơn nữa."

Zhukov nhìn chằm chằm vào bức ảnh, đôi tay run rẩy. Một nỗi đau thắt lại trong lồng ngực. Hình ảnh cô con gái nhỏ của ông, người đã bị bắt đi và tra tấn... Ông đã tưởng tượng đến cảnh này, nhưng không bao giờ nghĩ rằng nó lại tàn nhẫn đến vậy. Cô không cần nói gì, nhưng ánh mắt cô đã nói lên tất cả - cô đã gục ngã, đã kiệt quệ. Và đó là điều đau đớn nhất đối với một người cha.

Trong giây phút ấy, trái tim người cha trong ông bị xé toạc, và ông biết rằng Gestapo đã tìm ra điểm yếu của mình. Nhưng ông cũng biết mình không thể đầu hàng. Không vì bất kỳ lý do gì.

"Camellia... hãy chờ cha..." ông thì thầm, đôi mắt đỏ ngầu khi nhìn chằm chằm vào bức ảnh, ánh mắt kiên định của ông dường như bị đập tan bởi hình ảnh con gái đang nằm đó, thân hình mảnh khảnh như sắp tan biến bất cứ lúc nào. Cô con gái nhỏ bé của ông - người mà ông đã luôn nghĩ rằng mình có thể bảo vệ khỏi mọi nguy hiểm - giờ đây chỉ còn là một cái vỏ rỗng, không còn chút sức sống hay hy vọng. Sự kiên định trong ánh mắt Camellia, thứ mà ông luôn tự hào, giờ đây đã biến mất. Chỉ còn lại một đôi mắt mờ đục, trống rỗng và tuyệt vọng, nhìn trân trối lên trần nhà như thể mọi niềm tin trong cuộc sống đều đã bị bóp nghẹt.

Ngón tay của ông run rẩy khi vuốt nhẹ lên mép tấm ảnh, như thể có thể chạm vào đôi má tái nhợt của con gái mình qua từng đường nét mờ ảo. Ông đã từng thề sẽ không bao giờ để bất kỳ ai hay bất kỳ điều gì làm hại con bé. Nhưng giờ đây, cô gái nhỏ của ông lại đang bị chính kẻ thù của ông hành hạ. Và tất cả chỉ vì cô là con gái của ông.

Ông nhắm chặt mắt, từng hơi thở nặng nhọc vang lên trong không gian yên tĩnh của phòng chỉ huy. Trái tim người lính trong ông gào thét rằng phải kiên định, phải tiếp tục chiến đấu, phải đặt trách nhiệm lên trên tất cả. Nhưng trái tim của một người cha lại đang bị xé toạc bởi nỗi đau khi nhìn thấy con gái mình bị tra tấn, bị biến thành một con tin trong trò chơi chính trị khủng khiếp này.

"Camellia... con phải kiên cường lên..." ông thì thầm, đôi mắt nhắm nghiền để ngăn những giọt nước mắt chực trào ra. "Cha sẽ không để chúng thắng. Cha sẽ không đầu hàng. Nhưng cha hứa... cha sẽ đến... sẽ cứu con, dù có phải trả bất cứ giá nào."

Trong khi đó, tại Berlin, bản báo cáo của Đại tá Adler nhanh chóng được gửi đến trụ sở Gestapo. Sự thay đổi chiến lược của hắn đã thu hút sự chú ý của các cấp chỉ huy cao hơn - đặc biệt là Reinhard Heydrich, kẻ đứng đầu của Gestapo và là một trong những cánh tay đắc lực của Hitler. Hắn đọc báo cáo với vẻ mặt không chút cảm xúc, đôi mắt sắc bén lướt qua từng dòng chữ mô tả chi tiết về tình trạng hiện tại của Camellia và kế hoạch của Adler.

"Đưa cô ta ra làm con tin, không phải để ép cung mà để gây sức ép lên Zhukov..." Heydrich lẩm bẩm, đôi môi mỏng của hắn nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo. "Đại tá Adler có vẻ đã tìm ra điểm yếu của Zhukov. Nhưng liệu cô ta có thực sự đủ quan trọng để Zhukov khuất phục?"

Hắn suy nghĩ một lúc, rồi nhấc điện thoại lên, ra lệnh ngắn gọn. "Gọi Adler. Ta muốn nói chuyện trực tiếp với hắn."

Vài phút sau, giọng của Đại tá Adler vang lên từ đầu dây bên kia, vẫn mang theo vẻ trầm tĩnh và điềm nhiên thường thấy. "Ngài muốn chỉ thị gì, thưa ngài Heydrich?"

"Ta đọc báo cáo của ngươi rồi, Adler," Heydrich nói, giọng nói của hắn đều đều và sắc bén. "Ngươi đã thay đổi chiến lược... Không còn ép cung, mà biến cô ta thành một công cụ để thao túng Zhukov. Ta muốn biết: liệu ngươi có chắc rằng điều này sẽ hiệu quả không?"

"Chắc chắn," Adler đáp ngay lập tức, không chút do dự. "Zhukov có thể là một vị tướng lạnh lùng, nhưng ông ta là một người cha. Con gái của ông ta là điểm yếu duy nhất. Chúng ta chỉ cần cho ông ta thấy rằng chúng ta sẵn sàng hủy hoại cô ta... và ông ta sẽ phải lùi bước."

Heydrich im lặng một lúc, đôi mắt hắn khẽ nheo lại. "Nhưng nếu hắn không đầu hàng? Nếu hắn vẫn tiếp tục chiến đấu?"

Adler mỉm cười. "Vậy thì chúng ta sẽ biến cô ta thành một công cụ tuyên truyền. Chúng ta sẽ cho cả thế giới thấy rằng ngay cả Tướng Zhukov, một kẻ được tôn vinh là anh hùng của Liên Xô, cũng không thể bảo vệ chính con gái mình. Điều đó sẽ làm lung lay tinh thần của quân đội Liên Xô, sẽ khiến những người lính của hắn dao động."

Heydrich gật đầu chậm rãi. "Một chiến lược không tồi, Đại tá. Nhưng ta muốn thấy kết quả sớm. Zhukov đang chuẩn bị cho một cuộc phản công lớn. Nếu hắn không bị dao động, ta sẽ cân nhắc lại vai trò của ngươi trong chiến dịch này."

"Rõ, thưa ngài," Adler đáp, giọng nói của hắn mang theo sự tự tin. "Hãy cho ta thời gian. Ta sẽ khiến Zhukov phải khuất phục."

Những ngày tiếp theo, Camellia bị buộc phải tham gia vào các buổi quay phim ngắn, được dàn dựng một cách khéo léo để làm nổi bật sự yếu đuối và suy sụp của cô. Những cảnh quay diễn ra trong căn phòng giam của cô - nơi ánh sáng mờ ảo phản chiếu lên gương mặt gầy guộc, đôi mắt vô hồn và cánh tay gầy như que củi. Mỗi lần máy quay lướt qua, cô đều nằm bất động, đôi mắt nhìn chằm chằm vào máy quay như thể cầu xin ai đó cứu lấy mình. Nhưng không có lời cầu xin nào được thốt ra. Tất cả chỉ là sự im lặng và tuyệt vọng.

Đại tá Adler đứng sau ống kính, quan sát từng cảnh quay với đôi mắt tinh tường và sự hài lòng không giấu diếm. Hắn biết những thước phim này sẽ làm tổn thương Zhukov hơn bất kỳ lời đe dọa nào. Chỉ cần một ánh nhìn của Camellia, một cái liếc mắt yếu ớt và vô hồn, cũng sẽ khiến người cha kia cảm thấy như có hàng ngàn lưỡi dao đang đâm vào tim mình.

"Cứ tiếp tục quay," hắn ra lệnh, giọng nói lạnh lẽo. "Ta muốn thấy nhiều hơn. Hãy cho ta thấy sự đau đớn trong mắt cô ta. Và nhớ, không một lời nói nào... chỉ có ánh mắt, chỉ có sự suy sụp."

Bọn lính gật đầu, tiếp tục điều chỉnh máy quay. Ánh đèn chiếu thẳng vào khuôn mặt tái nhợt của Camellia, làm nổi bật những vết quầng thâm dưới mắt và đôi môi khô khốc. Cô không còn sức để phản kháng, không còn đủ ý thức để hiểu hết những gì đang xảy ra. Nhưng trong ánh mắt ấy, một tia căm hận yếu ớt vẫn cháy lên - dù mong manh, dù mờ nhạt, nó vẫn tồn tại.

"Zhukov sẽ phải chứng kiến," Adler thì thầm, đôi mắt hắn ánh lên vẻ đắc thắng. "Và rồi hắn sẽ sụp đổ... bởi chính con gái của mình."

Cảnh quay kết thúc, và Camellia lại chìm vào bóng tối của sự im lặng. Nhưng lần này, bóng tối ấy không chỉ là của nỗi sợ - mà còn là của nỗi căm hận đang dần lớn lên trong tâm trí yếu ớt của cô.

Trong suốt những ngày sau đó, từng cảnh quay được lên kế hoạch tỉ mỉ và cẩn thận như một vở kịch được dàn dựng kỹ lưỡng. Mỗi lần máy quay lướt qua Camellia, những người điều khiển đều đảm bảo rằng ánh sáng chiếu đúng vào khuôn mặt nhợt nhạt và đôi mắt trũng sâu của cô. Những tên lính gác đứng quanh, đóng vai những kẻ hành hạ vô hình - không cần chạm vào cô, nhưng sự hiện diện của họ, những ánh mắt lạnh lẽo và tiếng bước chân đều đặn vang lên trong phòng vẫn đủ để tạo ra một bầu không khí ngột ngạt và căng thẳng.

Camellia nằm trên giường, đôi tay yếu ớt ôm chặt lấy ngực trái mỗi khi cơn đau từ trái tim yếu ớt ập đến. Cô cảm thấy mình như một con búp bê sứ dễ vỡ, nằm im lìm trên nền vải lụa trắng muốt, chờ đợi từng động tác của những kẻ điều khiển phía sau màn hình. Họ muốn cô phải yếu đuối. Họ muốn cô phải trở nên đáng thương và bất lực. Mỗi khi cô cố gắng vùng vẫy hay quay mặt đi, một tên lính gác sẽ bước tới, giữ chặt tay cô xuống giường, buộc cô phải nhìn thẳng vào ống kính máy quay.

"Không, không được che mặt," một giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía sau máy quay. "Ta muốn thấy rõ ánh mắt của cô ta. Ta muốn tất cả phải nhìn thấy sự suy sụp đó."

Camellia mím chặt môi, đôi mắt nhìn chằm chằm vào bóng dáng của Đại tá Adler đang đứng quan sát từ xa. Hắn không nói gì, chỉ đứng đó với đôi tay khoanh trước ngực, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào cô như một con diều hâu quan sát con mồi. Hắn không cần phải tra tấn cô nữa. Hắn biết cô không có thứ mà hắn muốn. Nhưng việc tra tấn giờ đây đã chuyển sang một mục đích khác - tạo ra những hình ảnh đủ mạnh mẽ để hạ gục cha cô.

"Bắt đầu lại," hắn ra lệnh, giọng nói đều đều không chút cảm xúc. "Ta muốn thấy nỗi đau trong đôi mắt cô ta. Tập trung vào ánh nhìn. Cô ta phải trông như sắp khóc, như sắp gục ngã."

Bọn lính gác ép Camellia ngồi dậy, kéo mạnh đôi tay gầy guộc của cô và đẩy cô ngồi dựa lưng vào thành giường. Mỗi lần cô cố gắng rời mắt khỏi máy quay, một kẻ lại tiến đến gần, nắm lấy cằm cô và ép mặt cô quay thẳng về phía trước. Cảm giác bị ép buộc, bị đối xử như một con rối khiến từng mảnh lý trí yếu ớt còn sót lại trong cô dần tan vỡ. Nước mắt lặng lẽ chảy dài trên gò má, từng giọt từng giọt rơi xuống đôi tay gầy guộc.

"Hoàn hảo," Adler thì thầm, đôi mắt hắn sáng lên vẻ hài lòng. "Đó chính là điều ta muốn."

Những cảnh quay này sau đó được gửi đi khắp các cơ quan chỉ huy của Gestapo. Mỗi tướng lĩnh cấp cao, mỗi nhân vật quan trọng đều được xem những thước phim về Camellia - cô gái con của Tướng Zhukov, một kẻ đã từng kiêu hãnh, giờ đây bị biến thành một cái xác sống, không còn ý chí, không còn sức sống. Từng ánh mắt hoang mang, từng giọt nước mắt của cô đều là những nhát dao sắc nhọn đâm vào niềm kiêu hãnh và lòng tự tôn của Zhukov.

Và rồi, những cảnh quay đó đến được tay chính Tướng Zhukov. Từng cảnh quay chậm rãi, hình ảnh đôi mắt đờ đẫn và khuôn mặt tái nhợt của con gái ông hiện lên trên màn hình. Ông nhìn chằm chằm vào từng biểu hiện yếu ớt của cô, từng cái run rẩy, từng cái giật mình mỗi khi có ai đó tiến đến gần. Hình ảnh đó cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí, như một con quỷ đang thì thầm vào tai ông, nhắc nhở ông rằng tất cả đều là lỗi của ông.

"Cha sẽ đến cứu con... Cha sẽ cứu con..." Zhukov thì thầm, nhưng chính ông cũng không biết mình đang nói cho ai nghe. Ông là một tướng quân mạnh mẽ, một người đàn ông cứng rắn và không bao giờ chịu đầu hàng. Nhưng hình ảnh của con gái mình trong tình trạng đó... đã làm ông suy sụp theo cách mà không một chiến trường nào có thể làm được.

Từng đêm, từng đêm dài sau đó, Camellia chỉ nằm yên, cảm nhận sự yếu ớt của cơ thể mình dần dần nhấn chìm từng chút một. Những cơn đau ngực không còn đột ngột và dữ dội như trước nữa - thay vào đó là cảm giác tê dại kéo dài, như thể trái tim của cô đang dần ngừng đập. Cô biết mình đang dần chết mòn, từng hơi thở trở nên nặng nề hơn, từng nhịp đập của trái tim trở nên yếu ớt hơn. Cô cảm thấy như mình đang chìm vào một giấc ngủ vĩnh viễn mà không thể nào thoát ra được.

Nhưng trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, khi bóng tối trong tâm trí dường như sắp nuốt chửng toàn bộ lý trí của cô, một ý nghĩ lóe lên - một tia sáng yếu ớt nhưng rõ ràng.

Cô không thể để chúng chiến thắng. Cô không thể để Adler, Gestapo hay bất kỳ ai khác biến cô thành một công cụ vô hồn để làm đau cha mình. Nếu cô phải chết, cô muốn chết với phẩm giá và tự do của mình. Cô sẽ không để chúng làm nhục cô, sẽ không để chúng sử dụng cô như một vũ khí chống lại cha mình.

"Ngươi không thể đánh bại ta," cô thì thầm, đôi môi khô khốc khẽ mấp máy trong đêm tối. "Ngươi có thể làm ta đau đớn, có thể làm ta suy sụp, nhưng ngươi sẽ không bao giờ có được linh hồn ta."

Sự phản kháng này chỉ là một tia sáng nhỏ nhoi, một nỗ lực mong manh của một người đang đứng bên bờ vực của cái chết. Nhưng đối với Camellia, nó có ý nghĩa nhiều hơn bất kỳ sự kháng cự nào trước đây. Cô không còn là một nạn nhân. Cô là một người đang chiến đấu, dù chỉ trong bóng tối của chính tâm trí mình.

Zhukov biết rằng ông không thể đầu hàng Gestapo. Ông biết rằng bất kỳ sự khuất phục nào cũng sẽ khiến cả Liên Xô mất đi hy vọng, mất đi sức mạnh. Nhưng ông cũng biết rằng ông không thể bỏ rơi con gái mình. Và vì thế, ông quyết định lựa chọn duy nhất mà một người cha có thể chọn - giải cứu cô, bằng bất kỳ giá nào.

"Chuẩn bị lực lượng đặc nhiệm," ông ra lệnh cho cấp dưới, đôi mắt ánh lên sự kiên định. "Chúng ta sẽ không khuất phục trước bọn Đức. Nhưng chúng ta sẽ cho chúng thấy rằng không một người Nga nào, không một người cha nào để con gái mình bị hành hạ mà không chiến đấu."

Một kế hoạch táo bạo được vạch ra. Một nhóm đặc nhiệm nhỏ, tinh nhuệ sẽ được gửi đi, đột nhập sâu vào lòng địch để tìm và giải cứu Camellia. Zhukov biết rằng đây là một nhiệm vụ bất khả thi, một hành động liều lĩnh có thể phá hỏng cả cuộc chiến. Nhưng ông cũng biết rằng ông không còn lựa chọn nào khác. Bởi vì nếu ông để mất con gái mình, nếu ông để cô chết trong tay Gestapo... thì ông cũng đã mất luôn linh hồn của chính mình.

Quyết định của Tướng Zhukov như một cú sét đánh giữa lòng quân đội Liên Xô. Từ trước đến nay, ông luôn nổi tiếng là một chiến lược gia tài tình, một người chỉ huy cứng rắn và quyết đoán, sẵn sàng hi sinh để đạt được mục tiêu lớn hơn. Nhưng lần này, sự can đảm và táo bạo của ông đã vượt xa mọi dự đoán. Một nhiệm vụ giải cứu sâu trong lòng địch, không nhằm vào bất kỳ mục tiêu chiến lược nào mà chỉ để cứu con gái của ông - đó là một hành động đầy cảm xúc, mang đậm tính cá nhân, và cũng đầy mạo hiểm.

"Chúng ta sẽ giải cứu Camellia," ông tuyên bố trước những sĩ quan cấp cao đang đứng xung quanh bản đồ chiến sự. Ánh mắt của ông sắc bén và kiên quyết, như thể bất kỳ ai dám cản trở kế hoạch này sẽ phải trả giá đắt. "Nhưng không phải bằng cách khuất phục. Không phải bằng cách thương lượng. Chúng ta sẽ đột nhập vào lãnh thổ của chúng và đưa cô ấy ra ngoài."

Những sĩ quan đứng quanh đó liếc nhìn nhau đầy lo lắng. Ai nấy đều hiểu sự nguy hiểm của nhiệm vụ này. Đột nhập vào trung tâm của Đức Quốc xã - nơi đang bị bảo vệ nghiêm ngặt bởi Gestapo và quân đội Đức - để giải cứu một con tin gần như không có khả năng sống sót? Điều đó chẳng khác nào tự sát. Nhưng nhìn vào ánh mắt của Tướng Zhukov, không ai dám lên tiếng phản đối.

"Thưa Tướng quân, việc triển khai một lực lượng lớn sẽ làm lộ kế hoạch của chúng ta," một sĩ quan cao cấp lên tiếng, cố giữ giọng nói điềm tĩnh. "Chúng ta không thể hy sinh quá nhiều binh sĩ chỉ vì một người... dù cô ấy có là ai."

Zhukov gật đầu, đôi mắt ông không hề chớp. "Ta biết. Nhưng chúng ta sẽ không triển khai một đội quân. Chỉ cần một nhóm nhỏ, đủ để đột nhập, tìm kiếm và đưa Camellia ra ngoài."

"Nhưng... làm thế nào để tìm được vị trí của cô ấy trong lãnh thổ rộng lớn đó?" Một sĩ quan khác hỏi, giọng ông ta thấp và đầy thận trọng.

Zhukov giơ tay lên, ra hiệu cho họ im lặng. "Ta có cách của mình. Hãy cứ chuẩn bị lực lượng đặc nhiệm tinh nhuệ nhất. Chỉ cần một nhóm nhỏ - những người giỏi nhất, dũng cảm nhất. Phần còn lại cứ để ta lo."

Và với lệnh đó, kế hoạch giải cứu liều lĩnh được khởi động.

Trong khi đó, tại trụ sở của Gestapo ở Berlin, Đại tá Adler đang theo dõi những động thái của Zhukov với sự hứng thú xen lẫn thích thú. Tin tức về sự chuẩn bị của Zhukov không thoát khỏi mạng lưới gián điệp và mật vụ của Gestapo. Hắn biết rằng vị tướng cứng rắn đó sẽ không ngồi yên khi con gái ông ta đang bị đe dọa. Hắn biết rằng Zhukov sẽ làm mọi cách để giải cứu Camellia.

"Ngài đã đúng, thưa Đại tá," một viên sĩ quan báo cáo khi bước vào phòng, vẻ mặt phấn khích hiện rõ. "Chúng ta nhận được thông tin rằng Zhukov đang chuẩn bị một nhóm đặc nhiệm để đột nhập và giải cứu con gái hắn. Có vẻ như vị tướng già đã sập bẫy rồi."

Adler mỉm cười, nụ cười mỏng và đầy nguy hiểm. "Ta đã nói rồi mà. Một người cha, dù có là tướng lĩnh vĩ đại đến đâu, cũng không thể kiềm chế khi con gái mình bị đe dọa. Hắn sẽ đến. Và khi hắn đến, chúng ta sẽ cho hắn thấy cái giá của việc thách thức Gestapo."

"Ngài định làm gì, thưa Đại tá?" Viên sĩ quan hỏi, giọng hắn mang đầy vẻ háo hức.

Adler bước đến trước bản đồ lớn treo trên tường - bản đồ hiển thị tất cả những địa điểm mà Camellia có thể đang bị giam giữ. Trên mỗi điểm, một biểu tượng nhỏ được gắn vào, cho thấy vị trí các đơn vị bảo vệ của Gestapo và lực lượng quân đội. Hắn biết rằng Zhukov sẽ phải tìm kiếm từng ngóc ngách, từng căn cứ, để tìm ra nơi giam giữ con gái mình. Nhưng hắn sẽ không để mọi thứ đơn giản như vậy.

"Chúng ta sẽ di chuyển cô ta," Adler nói chậm rãi, đôi mắt hắn sáng lên đầy tính toán. "Ngay khi nhóm đặc nhiệm của Zhukov xuất hiện ở một nơi, chúng ta sẽ đưa cô ta đến nơi khác. Chúng ta sẽ để hắn lần theo từng dấu vết, từng manh mối, nhưng sẽ không bao giờ đến kịp."

Viên sĩ quan nhướng mày. "Ngài muốn chơi trò đuổi bắt sao?"

"Không," Adler đáp, nụ cười nhếch lên đầy hiểm độc. "Ta muốn bào mòn ý chí của hắn. Ta muốn hắn cảm nhận sự bất lực - rằng dù hắn có đến gần thế nào, hắn vẫn sẽ luôn đến muộn. Hắn sẽ phải chứng kiến con gái mình bị hành hạ, từng chút một, cho đến khi hắn không còn chịu đựng nổi nữa."

Hắn quay người, đôi mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào viên sĩ quan. "Bắt đầu di chuyển Camellia ngay lập tức. Đảm bảo rằng mỗi nơi cô ta đi qua đều có sự hiện diện của lính canh. Ta muốn Zhukov nghĩ rằng hắn đang tiến gần, nhưng sự thật là hắn sẽ không bao giờ đến kịp."

Viên sĩ quan gật đầu, nhanh chóng rời khỏi phòng. Cánh cửa đóng lại sau lưng hắn, để lại Đại tá Adler đứng một mình trước bản đồ rộng lớn. Hắn nhìn chằm chằm vào những vị trí được đánh dấu, một nụ cười mỏng nở trên môi.

"Chúng ta sẽ xem, Zhukov," hắn thì thầm, giọng nói của hắn vang lên đầy mỉa mai. "Liệu ngươi sẽ giữ được lý trí của mình bao lâu... trước khi chính ngươi sụp đổ?"

Camellia bị kéo ra khỏi giường, đôi chân yếu ớt không thể chống đỡ được sức nặng của cơ thể, làm cô ngã quỵ ngay khi bước những bước đầu tiên. Bọn lính không hề nương tay. Chúng nhanh chóng túm lấy cánh tay gầy guộc của cô, kéo mạnh ra ngoài hành lang. Cô không biết chuyện gì đang xảy ra, không biết tại sao chúng lại đột ngột di chuyển cô, nhưng trong đầu cô chỉ còn lại một nỗi hoảng loạn mơ hồ. Chúng sẽ đưa cô đi đâu lần này? Một căn phòng tra tấn khác? Hay là một nơi nào đó còn kinh khủng hơn?

Mắt cô bị bịt kín bằng một dải băng đen, và mọi thứ xung quanh chỉ còn là bóng tối tuyệt đối. Những tiếng bước chân nặng nề vang lên xung quanh, tiếng lạch cạch của súng ống và trang bị khiến cô cảm thấy mình như đang bị bao vây bởi một đội quân vô hình. Cô không thể nhìn thấy gì, không thể nghe rõ ngoài tiếng thở hổn hển của chính mình. Những lần trước, bóng tối đã là kẻ thù của cô - nhưng lần này, sự mất phương hướng còn đáng sợ hơn nhiều.

"Đi nhanh lên!" Một tên lính gầm lên khi cô loạng choạng suýt ngã. Hắn kéo mạnh cánh tay cô, làm cô rít lên vì đau đớn. Bọn chúng không cho cô cơ hội để lấy lại nhịp thở, không cho cô thời gian để suy nghĩ. Cô bị lôi đi, bị kéo đi qua những hành lang, những cánh cửa sắt, từng bước từng bước đều là một cực hình đối với đôi chân trần đã sưng tấy.

Nhưng rồi, đột ngột, chúng dừng lại. Camellia bị đẩy mạnh vào một không gian nhỏ hơn - cô có thể cảm nhận được bốn bức tường bằng gạch ẩm lạnh đang bao quanh mình. Bọn lính tháo bịt mắt ra. Cô chớp mắt, đôi mắt đỏ ngầu và đau rát cố gắng điều chỉnh để quen với ánh sáng mờ nhạt của căn phòng mới. Hơi thở của cô trở nên đứt quãng, đôi chân run rẩy đến mức không còn đứng vững.

"Chờ ở đây," một tên lính nói cộc lốc rồi quay người bước ra ngoài.

Cánh cửa đóng lại, và cô lại chìm trong im lặng, chỉ còn lại một mình. Cô ngồi gục xuống sàn, đôi tay vòng qua người bắt đầu run rẩy. Liệu đến khi nào cô mới có thể thoát khỏi cảnh bị giam cầm và tra tấn này đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com