Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

T.......

LỜI MỞ ĐẦU

Trong mỗi một bản thể, ít hay nhiều gì cũng từng trải qua những chuyện buồn, vui, hạnh phúc hay thất vọng đến nghẹn lòng, đúng không nào?
Tôi cũng vậy. Tôi cũng chỉ là một bản thể như thế – một mảnh đời nhỏ trong vô vàn những mảnh đời ngoài kia. Một mẫu chuyện ngắn, một dòng suy nghĩ dài, đôi ba lời văn vụng về... chỉ để kể lại, để viết lại câu chuyện của chính mình.
Đó là lý do mà những dòng này được viết ra.
Bạn có thể thích nó, có thể không, hoặc chỉ đọc qua như một cơn gió nhẹ. Với tôi, nó đơn giản chỉ là cách để bản thân thấy nhẹ lòng hơn mỗi khi nhớ về những năm tháng đó.
Cảm ơn bạn – vì đã dừng lại nơi đây, đọc những dòng này cùng tôi.

CHƯƠNG 1: LỚN HƠN

Trời Sài Gòn cuối mùa thu — nếu ai từng sống ở đây lâu, sẽ hiểu cái thứ thời tiết nửa nắng nửa mưa này nó "đỏng đảnh" đến mức nào. Không giống Hà Nội hay những miền Bắc xa xôi, Sài Gòn chỉ có hai mùa rõ rệt: nóng và mưa.
Và vào tầm cuối thu, trời bắt đầu giở chứng. Có khi mới năm phút trước, nắng còn vàng rực rỡ như mật ong, người ta vừa phơi đồ ra, quay lưng đi đã nghe tiếng mưa lộp bộp rơi trên mái tôn.
Ở thành phố nằm gần xích đạo này, "sinh tồn" trong mùa mưa là một kỹ năng sống sót cơ bản. Phải có sẵn áo mưa trong cốp xe, phải biết con đường nào sẽ ngập, và nhất là phải biết cách sửa bugi nếu xe chết máy giữa dòng nước. Tin tôi đi, những điều nhỏ đó đôi khi lại là thứ quyết định bạn có "sống sót" được ở Sài Gòn hay không.

Tôi rời quê mình hơn mười năm trước.
Từ một thị trấn nhỏ nằm lọt thỏm giữa cánh đồng và những con kênh dài, tôi lên thành phố này với một vali nhỏ và vài trăm ngàn trong túi – đủ cho vài bữa cơm và vài đêm trọ tạm.
Sài Gòn – đất chật, người đông, xô bồ, bụi bặm – nhưng cơ hội thì luôn có, nếu bạn chịu khó và không bỏ cuộc. Mức sống có thể khó khăn, nhưng vẫn dễ thở hơn cái nghèo túng ở quê nhà.
Chỉ là... Sài Gòn không mấy dịu dàng với tâm hồn của những kẻ hay mơ.
Nhất là với một đứa như tôi.

"Alô, mày đang đâu đấy?"
"Hả, nghe nè... ở nhà chứ đâu."
"Đi nhậu với tao không?"
"Hả, nhậu? Nay có chuyện gì hả?"
"Không, không có gì. Đi nhậu thôi. Thế nha, ba chục phút nữa tao ghé đón."
"Oke!"

Cuộc điện thoại diễn ra chưa đầy hai chục giây giữa tôi – T, và Đăng, thằng bạn thân chí cốt.
Trong căn phòng trọ nhỏ vỏn vẹn hơn mười mét vuông, có gác lửng, tiếng quạt trần chạy rì rì như cố gắng thở trong cái oi bức của Sài Gòn. Một chiếc bàn inox nhỏ kê ở góc bếp – nơi tôi bày biện vài dụng cụ nấu nướng cũ kỹ, một cái tủ lạnh đang ì ạch làm việc trong nền âm thanh hỗn độn của phố.

Trên gác, tôi ngồi trước cái bàn làm việc nhỏ, tay lướt phím lách cách.
Màn hình laptop sáng hắt lên khuôn mặt còn lấm tấm mồ hôi. Mấy tab công việc mở chồng lên nhau, mắt tôi đảo qua lại, tập trung hoàn thành bản báo cáo cuối ngày để kịp gửi sếp. Tay phải vẫn đều đặn click chuột, như thể nếu dừng lại, cả cơ thể cũng sẽ ngừng hoạt động theo.

Tôi – một thằng con trai hai mươi tuổi, rời quê từ năm mười sáu, từ một gia đình không trọn vẹn.
Ba và má tôi ly thân, kể từ cái năm mà tôi bắt đầu hiểu thế nào là trách nhiệm. Mẹ không còn ở cùng, còn ba – người đàn ông từng cười hiền lành mỗi khi tôi đem điểm tốt về – dần trở nên trầm lặng và mệt mỏi. Tôi từng khuyên mẹ quay lại, nhưng bà lắc đầu, nói rằng: "Ba con không biết chăm, mẹ chịu đủ rồi."
Tôi biết bà nói vậy không sai.
Nhưng tôi cũng biết, lý do thật sự mẹ bỏ đi là vì món nợ đỏ đen mà bà vướng phải.

Năm ấy, tôi vừa đủ điểm lên cấp ba. Tôi từng mơ được làm bác sĩ, từng hình dung về chiếc áo blouse trắng, về bệnh viện sạch sẽ và ánh đèn sáng rực. Nhưng rồi... ước mơ ấy tắt lịm, như ngọn đèn dầu gặp gió.
Ba tôi phát bệnh. Không phải thứ bệnh lấy mạng, nhưng đủ khiến ông không còn sức lao động.
Ba nằm nhà, hai đứa em tôi còn nhỏ, một đứa mới lớp ba, một đứa chưa vào lớp một.
Tôi nhìn quanh, thấy căn nhà như sụp xuống từng ngày. Và rồi, tôi chọn rời trường.

Tôi nói với ba rằng tôi muốn nghỉ học để đi làm.
Ông im lặng rất lâu.
Rồi giọng ông trầm xuống:
"Ba lo được. Con cứ học đi."
Đó là lời nhẹ nhàng duy nhất tôi nghe hôm đó, trước khi cơn giận và nỗi bất lực trong ông bùng lên.

Tôi cãi lại, nói rằng "Ba lo sao nổi nữa, con không muốn thấy nhà mình khổ thêm."
Và ngay sau đó, đòn roi giáng xuống.
Không nặng, nhưng đủ để rát bỏng.
Tôi không khóc.
Chỉ nhìn ba, thấy tay ông run run mỗi khi roi chạm vào da thịt mình. Người đàn ông đó – có lẽ – đang đánh chính bản thân ông nhiều hơn là đánh tôi.

Hai đứa em tôi đứng ở góc nhà, nước mắt ướt nhòe khuôn mặt.
Đứa nhỏ hơn, vừa nức nở vừa chìa ra một viên kẹo mút mà tôi từng mua cho nó hôm trước:
"Anh hai, anh hai đừng có đau nữa nha... em cho anh kẹo nè."

Tôi phì cười. Một nụ cười nghẹn, cay nơi sống mũi.
Tôi xoa đầu nó, nói khẽ:
"Hai không sao, út ăn đi, hai không ăn đâu."
Nó nhìn tôi, mắt vẫn ươn ướt:
"Vậy... sao ba đánh hai nhiều vậy?"
"Tại hai không ngoan, hai cãi lời ba. Út không được cãi lời ba đâu, hiểu chưa?"
"Dạ... út nghe lời ba mà."

Tôi nhìn nó, lòng chợt dâng lên một thứ cảm xúc lạ. Thương, xót, và cũng thấy mình lớn hơn.
Từ hôm đó, tôi biết: người lớn, đôi khi không phải là khi có tuổi – mà là khi biết mình phải chịu đau thay cho ai đó.

"Thằng này hôm nay có chuyện gì mà rủ nhậu nhỉ?" – tôi lẩm bẩm, vừa thay chiếc áo sơ mi sạch, vừa liếc mình trong gương.
"Chậc, cũng đẹp trai đấy chứ!" – tôi bật cười.
Mái tóc rối được tôi vuốt gọn lại, khuôn mặt trẻ hơn tuổi khiến nhiều người chẳng tin tôi đã hai mươi. Hồi mới xin làm bảo vệ, người ta còn tưởng tôi là học sinh cấp hai, giữ tôi lại hỏi giấy tờ đến khi chị trưởng phòng ra xác nhận mới cho vào.
Già quá thì khó xin việc, trẻ quá cũng khổ – tôi nghĩ thế.

Khóa cửa lại, tôi bước ra khỏi căn hẻm nhỏ.
Tiếng ổ khóa lách cách vang lên trong không gian tĩnh mịch.
Ngoài kia, Sài Gòn vẫn sáng đèn, xe cộ vẫn lao vun vút, tiếng còi xe vọng lại cùng tiếng nhạc xập xình từ mấy quán nhậu đầu hẻm.
Tôi ngẩng đầu nhìn những tán cây lấp lánh ánh đèn đường.
Thở dài một hơi.
Sài Gòn... vẫn nhộn nhịp như mọi ngày nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #truyenngan