Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

{ CHAP 2 }


Rời khỏi phòng bệnh của Daesung, Seung Hyun liền vội vã chạy đến nhà của vị trưởng khoa đáng kính kia. Vừa đi anh vừa nghĩ đến những chuyện của hơn một năm trước - ngày anh để Daesung chạy ra ngoài.


< Flash Back >

_ Cậu nghĩ cậu là ai !? Sao cậu dám để một bệnh nhân nguy hiểm như vậy ra khỏi tầm kiểm soát vậy ? Hả !? - vừa nói dứt câu, vị trưởng khoa dùng tay đập xuống mặt bàn một cách giận dữ.

_ Xin lỗi trưởng khoa Yang. Là tại tôi vô ý, xin lỗi, rất xin lỗi ạ !! - Seung Hyun gập người xin lỗi liên tục.

_ Nếu nó lên cơn giết các bác sĩ, y tá, hay bệnh nhân khác thì cậu nghĩ cậu đủ bản lĩnh để gánh vác mọi chuyện không !? - ông lại đập tay xuống bàn lần nữa - Cậu nói tôi nghe thử xem !!?

Seung Hyun vẫn cuối gầm mặt xuống, lặng im...

_ Thử hỏi nếu không phát hiện kịp thời, thì chuyện gì sẽ xảy ra hả !!? Thật không ngờ, Yang Hyun Suk tôi đã hơn 15 năm làm viện trưởng, đây là lần đầu tiên gặp sự cố này !! Thật là một vết nhơ suốt cuộc đời làm Bác sĩ của tôi !

_ Xin lỗi...

_ Được rồi ! Mai.... cậu chỉ cần mang giấy thôi học vào là được !! Thôi không muốn tự mình đuổi học bất kì ai !

Đây không phải thật chứ !? Mặt anh bỗng tối sầm lại..

Không, không.. Đừng, đừng mà !!

_ Xin viện trưởng hãy cho tôi thêm một cơ hội nữa thôi.. Một cơ hội để chuộc lại lỗi lầm !! - Seung Hyun khẩn khoảng - Xin viện trưởng ! Làm Bác sĩ là ước mơ lớn nhất của tôi, tôi chưa bao giờ nghĩ nó sẽ chấm dứt như thế này..

_ Một Bác sĩ giỏi thì sẽ không để bệnh nhân chạy lung tung đâu !! Rất tiếc.. - Ngài quay lưng lại với anh

_ Xin ngài, chỉ một cơ hội thôi. Chỉ một thôi..- anh van xin - Tôi xin ngài, đừng đuổi học tôi, bất cứ việc gì tôi cũng có thể làm, xin hãy để tôi chuộc lỗi..- Anh chạy lại bên chiếc bàn mà viện trưởng đứng, nắm tay ông lay nhẹ.

Anh vừa liên tục gập người 90 độ vừa liên tục xin lỗi, mong ông ấy có thể cho anh một cơ hội nữa.

Ngài viện trưởng nhìn anh đang cầu xin mình một hồi lâu, cuối cùng thì ngài cũng có chút động lòng với thành ý của anh.

_ Nghe nói cậu đến phòng nó để nghe câu chuyện cuộc đời do chính miệng nó kể hả !? - ngài Yang nhanh chóng đổi chủ đề

_ Vâng !? - anh không hiểu sao ngài Yang lại hỏi thế.

_ Vậy nó kể cho cậu nghe chưa !?

_ Vẫn chưa ạ !? 

- Vậy..., nếu cậu thuyết phục được nó kể về cuộc đời của nó cho cậu nghe, và đem sự chứng minh về cho tôi, như một cái máy ghi âm chẳng hạn !? Thì cậu sẽ được tiếp tục công việc này. Còn không thì hãy cởi bỏ chiếc áo blouse trắng này xuống. Thời hạn là... uhmmm - ông dừng lại suy nghĩ một chút - đến khi nào tôi thấy cậu hết hi vọng thì thôi !. .

< End Flash Back >


--- Seung Hyun’s POV ---

Vốn dĩ chẳng có chuyện mình sẽ chửa bệnh cho cậu ấy, tại sao lại có thể nói ra những lời ngu ngốc như thế chứ !? 

Lại chuốc họa vào thân rồi !!!!

Thôi chắc cậu ấy sẽ không sao đâu, cứ đưa lá thư này cho viện trưởng rồi về ngủ cho lành !! 

À !!! Mà quên gọi cho Ji Yong nữa !!

_ Alo !? Choi babo (ngốc nghếch) ?? 

_ Em đã ngủ rồi hả ??

_ Em mới ngủ lúc nãy thôi à..

_ Nói cho em nghe tin này nhé, anh sắp không cần lo chuyện bị đuổi học nữa rồi !! Hehehehe !!

_ Thật sao !!!??? Tốt quá !! Chúc mừng anh !!

_ Ừ ừ, hehe, cảm ơn em. Mà thôi, em ngủ tiếp đi... Anh đi nộp bản báo cáo.

_ Hả ?? Giờ này sao ?? Đã gần 12 giờ rồi đó ??

_ Ừa, hôm nay là hạn chót rồi.. Không nộp sẽ không kịp nữa đâu !! Em ngủ đi !!

_ Ừm, vậy lát anh về cũng ngủ sớm nhé !!

_ Ừa, anh biết rồi !!

_ Mà trời lạnh đấy, nhớ đắp chăn vào nha, đừng để bị cảm đó !!

_ Ừa, em cũng vậy !!

_ Choi babo ngủ ngon nha !! *chụt*

_ Jiyongie cũng ngủ ngon !! *chụt*

--- End Seung Hyun’s POV ---


***************


--- Dae Sung’s POV ---

Có thật là mai anh sẽ quay lại không ? Tôi có nên đặt niềm tin vào anh không ?

Mà... tôi chỉ là một thằng tâm thần, lấy tư cách gì để có thể mong chờ chứ ? Lấy tư cách gì để hi vọng ?

Hì...

Anh không đến cũng chẳng sao đâu, dù gì, tôi cũng quen với cuộc sống này rồi ^^! Quen với căn phòng nhỏ của tôi rồi ^^!

Phòng của tôi cũng đẹp lắm chứ ^^! Ít ra là với tôi thì nó rất đẹp, rất thoải mái ^^~ phòng tôi sát bên một bãi đất hoang phía đông, được ngăn cách bởi mộg bức tường, họ có xây cho tôi một cái cửa sổ làm bằng những song sắt, không to, nhưng cũng đủ để ngắm mặt trời mọc, chiếc giường đơn tôi hay nằm hướng về phía cái cửa sổ ấy, rồi những buổi sáng mình binh chiếu vào, nắng chiều hoàng hôn tàn. Cơn mưa ngâu lất phất ngang qua...

Mọi thứ rất tuyệt, nhưng khổ nỗi nó đều làm tôi nghĩ đến bản thân mình.

Cuộc sống của người khác toàn niềm vui và hạnh phúc. Còn cuộc sống của tôi thì đầy cảm xúc hoà nỗi đau ^^!

Nhưng đôi lúc căn phòng này lại đem cho tôi cảm giác bình yên đến lạ... Tôi yêu cái hương vị tinh kiết của sớm mai, tôi yêu cái vị đậm đà luyến tiếc của nắng chiều tàn, tôi yêu cái vị tươi mát của cơn mưa ngâu... 

À đúng rồi, tôi đã quen với cảm giác một mình đơn độc, bình yên trong khoảng lặng của riêng tôi rồi mà. Chỉ một mình tôi thôi ^^! Nên nếu Choi Seung Hyun không đến thì cũng chẳng sao !! Chẳng ai làm phiền cuộc sống của tôi cả, nhỉ ^^?



Nhưng Seung Hyun ah, tôi vẫn mong có một bàn tay đến để kéo tôi ra khỏi đây, tôi sợ... mình không thể chịu đựng được bao lâu nữa...

Xin hãy đến vào ngày mai đi, mau mau nhé !!!

--- End Dae Sung’s POV ---


.

.


Và rồi...,

Kết thúc một ngày, đây có thể là một kết thúc cho khởi đầu mới của họ. 

Nhưng hôm nay là một ngày trôi đi lặng lẽ. . . Vì anh không đến...

.

.

Một tuần hơn cũng đã kết thúc rồi,...


Có lẽ là một kết thúc mãi mãi, chỉ còn là một dấu chấm nhỏ nhoi cho lời hứa của một người tên Choi Seung Hyun thôi !?

Có lẽ vệt nắng cuối trời mà cậu yêu nhất đã mang tia hi vọng của cậu hoà vào gió và tan biến mất rồi. . .


Một lời hứa,... cậu cho là quan trọng, cậu đặt hết niềm tin vào nó. Nhưng với một người nào đấy, thì nó chỉ là một câu hứa xuông. Không có bất cứ sự chắc chắn nào ngoài giọng điệu trầm ấm kiến cho người ta đặt hết hi vọng vào đấy.


.

.

“Trưởng khoa !! Em nghĩ kĩ rồi, em sẽ nhận điều trị cho Daesung..!”

.

.


--- Dae Sung’s POV ---

_ Dae ah !!! - Seung Hyun đột ngột xuất hiện trước cửa phòng tôi - Dae ah !!

_ Anh....

_ Tôi đã trở lại rồi này Dae ah !!! - Anh mỉm cười nhìn tôi

Sóng mũi tôi cay quá, mắt cũng có cảm giác như đang có một màn nước mỏng che phủ, tôi khóc rồi...

_ Dae... đừng khóc !! - Seung Hyun lúng túng, vụng về ngồi xuống giường và đưa tôi bao khăn giấy của anh.

_ Choi Seung Hyun ! - tôi gằng giọng - Tôi đã bảo là tôi ghét cái cách người khác tạo cho tôi hi vọng, rồi bỏ tôi lại !! - tôi lớn tiếng nạt anh.

_ Xin lỗi... - Anh cuối đầu

_ Anh đã làm thế! - nước mắt lăn dài trên má tôi, từng giọt nóng hổi.

_ Đừng khóc mà Dae, chẳng phải tôi đã ở đây rồi sao !? - Seung Hyun choàng tay qua vai tôi

Một lúc sau,

_ Dae ?? Sao lại gọi tôi như vậy !? Tôi với anh thân lắm sao ?? 

_ Sau này sẽ thân !! Hehehe - Seung Hyun nhìn tôi cười - Mà nói nghe, tôi có thể gọi cậu là Dae được không !?

_ Anh đã gọi nãy giờ rồi mà !? Hỏi tôi làm gì nữa !?

_ Vậy... tôi có thể gọi người bảo vệ cậu (nhân cách còn lại của Dae) là Daesungie được không !??

_ Tôi không biết ! Nhưng sao lại gọi như vậy ??

_ Vì tôi muốn biết khi nào, lúc nào thì ai đang nói chuyện với tôi ?!

_ Tôi không biết cậu ấy có đồng ý không, anh phải tự đi hỏi cậu ấy đi !

_ Vậy cậu giúp tôi gọi cậu ấy ra được không !?

_ Cậu ấy ngủ rồi !

_ Đi mà.. đi đi đi !! - Seung Hyun nan nỉ tôi cho anh gặp người bảo vệ tôi.

--- End Dae Sung’s POV ---


***


--- Seung Hyun’s POV ---


Thân thể Daesung như cứng đờ, cậu ngồi yên như một bức tượng.

Đột nhiên..! Cậu ấy dùng hai tay ôm chặt đầu mình, có vẻ như rất đau đớn. 

_ Gì !?

_ Hả !? - cậu ấy hỏi tôi chuyện gì sao ?? Đáng lẽ là tôi hỏi mới đúng chứ !!!??

_ Cậu bảo Daesung gọi tôi ra đây chỉ để “Hả !?” một tiếng vậy thôi sao !?

_ Cậu là nhân cách còn lại của Dae !?

_ Câu hỏi ngớ ngẩng !

Những câu nói của cậu ấy, dường như có một ma lực nào đó đang xoáy vào tôi. Thật sự làm tôi lạnh sóng lưng. Lời nói dứt khoác, cách ngồi, tư thế đi đứng rất tự tin, chứ không giống như vẻ rụt rè, nhút nhát của Dae. Hẳn cậu ấy là một người rất độc đoán, và.... thật sự rất muốn bảo vệ Dae.

_ Không phải là “muốn”, mà là “nhất định và chắc chắn” tôi sẽ bảo vệ Daesung ! Tôi không cho bất cứ ai có thể tổn hại đến cậu ấy nữa, dù chỉ là ý định ! - Cậu ấy kê miệng lại gần tai tôi, gằng giọng

_ Cậu... biết đọc suy nghĩ sao !? - tôi giật nảy người khi Daesungie nói y chóc những gì tôi đang nghĩ.

_ Ánh mắt của anh khi nhìn tôi nói cho tôi biết !

_ - ngay cả ánh mắt nghĩ gì cậu ấy cũng biết, quả thật là không tầm thường nha - Ừm !!

_ Vậy thôi hả !? Nhàm chán ! Đi...

_ A khoan !!! Còn chuyện quan trọng !!

_ Nói !?

_ Tôi gọi cậu là Daesungie được không !?Tại vì....

_ Tôi biết rồi, khỏi nói nữa, muốn gọi gì tuỳ anh !! - cậu ấy cắt ngang lời tôi

_ Ờ ! Nhưng mà... thôi, không có gì ! Cậu đi đi, Daesungie ! - tôi định hỏi tại sao nhân cách thứ hai của Dae lại có thể tàn ác và giết nhiều người như vậy, nhưng thôi, tôi sẽ tự tìm hiểu

_ Để tôi cho anh một gợi ý nhé ! “Khi linh hồn phải trải qua quá nhiều thống khổ, nó sẽ phát sinh lòng thích thú với sự bất hạnh, như một lẽ dĩ nhiên.”

Vừa dứt lời thì thân thể Dae ngã uỵch xuống chiếc gường đơn. Có lẽ cậu ấy thật sự cần nghĩ ngơi...

--- End Seung Hyun’s POV ---


{ END CHAP 2 }

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com