Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4 Rắc rối trên đường đi

Chap 4 RẮC RỐI TRÊN ĐƯỜNG ĐI

            Lộc Hàm và Thế Huân về đến Ngô gia liền nhanh chóng vào phòng khách ở nhà chính, nơi tụ tập đông đủ thành viên hai già đình – ngoại trừ Tử Thao.

-Tới rồi à? Chân em bị sao thế Hàm?-Mân Thạc nhíu mày khi nhìn thấy Lộc Hàm người trầy xước, chân lại quấn băng trắng bóc.

-Va chạm với thằng điên ấy mà, Thế Huân xử lí hết rồi.

-Ừm, vậy là được, đừng để tới phiên ca.- Mân Thạc và Lộc Hàm là một cặp song sinh cực kỳ yêu thương nhau và có thần giao cách cảm nhạy bén, nhất là Mân Thạc, ai dám làm Lộc Hàm hoặc Tử Thao bị thương thì đừng hòng yên ổn với anh.

-Lộc Hàm học cùng trường với Thế Huân thật yên tâm.-Hy Triệt hướng Thế Huân mỉm cười ca ngợi.

-Bác quá lời rồi.-Thế Huân ngồi xuống cạnh Diệc Phàm mỉm cười híp mắt với Hy Triệt.

-Được rồi, vào việc chính nào.-Hàn Canh gõ gõ vào cạnh bàn ra dấu cho mọi người yên lặng.- Clip đi Henry.

            Henry cầm chiếc remote nhấn nhấn, trên màn hình LCD lớn hiện lên khuôn mặt của chủ tịch tập đoàn Kiment – chủ gia tộc Bạch Hổ - Kim KangIn.

‘’HanKyung, Zhoumi, và gia đình hai người, xin chào,tôi nói thẳng vào vấn đề nhé, hiện tại có rất nhiều tập đoàn lẫn gia tộc ở Hàn Quốc đang mượn thế lực từ Châu Âu để hòng lật đổ Tứ gia,Bạch Hổ và Huyền Vũ ở Hàn một mình dù có thể chống trả nhưng có vẻ không đạt hiệu quả lắm. Hai người nên xem xet lại việc trở lại sống ở Hàn để cân bằng thế lực Tứ Gia, Bạch Hổ đang trong giai đoạn phát triển ở châu Âu, đang gặp phiền phức bởi những gia tộc kia, Huyền Vũ tập trung lực phượng phía Nhật Bản, không giải quyết được nhiều.”

-Hm.. Có vẻ mấy gia tộc ngạo mạn kia muốn nổi loạn.-Diệc Phàm chắp tay ra sau gáy nhã lưng dữa vào thành ghế.

-Hàn Canh, cậu có thế lực ở châu Âu phải không?- Châu Mịch đánh vào tay Hàn Canh khi ông ngáp ngắn ngáp dài.

-Đó không phải thế lực của mình. Haizz, tên già Cường Nhân, tự nhiên quay cái clip tỏ vẻ trịnh trọng như vậy làm gì không biết.

-Không phải thế lực của cậu chứ của ai? Họ Hoàng có thể tung hoành ở châu Âu như thế?

-Là của Hy Triệt.-Hàn Canh nhìn vợ, môi nhếch cười. Của Hy Triệt gì chứ, chỉ là trên danh nghĩa để cho Hy Triệt quản lí, vợ hắn lười biếng như vậy sao quản được thị trường lớn như thế.

-Ồ, không ngờ đấy.-Henry ngạc nhiên, xém nữa phun luôn ngụm trà trong miệng.

-Có gì bất ngờ, chẳng phải em cũng một tay nắm vài khu ở châu Mĩ sao? Có gì lạ?-Hy Triệt quác mắt nhìn Henry.

-Ôi giời ạ, giờ ngồi đây kể lể được gì, cho con biết cách giải quyết đi.-Lộc Hàm gõ gõ li trà.

-Dễ thôi, chúng ta sang Hàn sống.-Châu Mịch nhìn Hàn Canh mỉm cười.

-Sang Hàn?-Thế Huân đang lấy tờ báo đắp lên mặt, ngã người ra phía sau đột nhiên bật dậy.

-Có sao? Đâu phải lần đầu con sang Hàn sống.-Henry ngạc nhiên.

-Không có gì, tại con hơi ngạc nhiên.-Thế Huân gãi đầu cười trừ.

-Chẳng có gì ngạc nhiên cả, thế lực hai nhà chúng ta ở Trung Quốc đã ổn định, vẫn còn nhiều nhánh nhỏ ở lại, riêng thế lực bên Hàn chưa vững chắc, lần này ‘’di dân’’ sang đấy không phải là một ý tưởng tồi.-Diệc Phàm vô tư gác chân lên người Thế Huân, tay bốc vào miếng bánh bỏ vào miệng.

-Mấy đứa còn lại, thấy thế nào?-Hy Triệt nhìn mấy đứa nhỏ dò hỏi.

-Con thì sao cũng được.-Mân Thạc gật gù.

-Trường đại học con có chi nhánh bên Hàn, sang bên đấy học cũng được.-Lộc Hàm giơ ngón cái lên cao thể hiện sự đồng ý.

-Con đi là được chứ gì.-Thế Huân ĩu xìu lên tiếng, tay hất hất chân ông anh xuống đất.

.

.

.

            Thế Huân thừa sức biết sang Hàn sẽ gặp một vài rắc rối nhỏ, vì hồi cấp ba học bên đấy, nó gây chuyện với một tên con của xã hội đen gì đấy, tuy không sợ nhưng lần này đi cùng gia đình , sợ ảnh hưởng.

.

.

.

            Một tháng kể từ buổi họp mặt, sau khi sắp xếp ổn định mọi thứ, gia đình Châu Mịch và Hàn Canh lên máy bay tư nhân sang Hàn. Nhà cửa bên đấy đã chuẩn bị sẵn từ lâu, kiến trúc giống hệt ở Trung Quốc, hai ngôi nhà khắc bảng Ngô Gia và Hoàng Gia ngự trị tại khu vực đất đắt đỏ nhất ở Hàn Quốc, đâu đó gần đấy là dãy nhà của Bạch Hổ và Huyền Vũ.

            Tử Thao bị mẹ năn nỉ ỉ ôi cả tuần đành vác đồ sang Hàn trước, sắp xếp một căn hộ trong khu Goldden – khu nhà cao cấp của Gangnam Seoul. Ở riêng, chính là điều kiện Tử Thao đòi hỏi khi bị mẹ bắt qua Hàn Quốc, với lí do, ở gần Wu gia, Kim gia với Lee gia, dễ bị phát giác. (Xin mạn phép từ lúc này au sẽ gọi bằng tên tiếng Hàn vì đã sang Hàn và nói tiếng Hàn).

            Tin tức nhà thiết kế thời trang Tao dời chi nhánh chính của nhãn hiệu  của mình sang Hàn in đầy trên các tạp chí mấy tuần nay. Yifan cũng hơi bất ngờ, chi nhánh chính bên Pháp trở thành chi nhánh phụ, không chuyển về Trung Quốc, và lại đánh vào thị trường mới –Hàn Quốc – trước giờ chưa có chi nhánh hay cửa hàng nào ở đây. Mọi người trong giới thời trang cũng đã đặt rất nhiều giả thiết về lí do chuyển dời của Zitao, nhưng chẳng ai biết rằng, vì chuyển tới sống ở Hàn, Zitao lười biếng đi sang Pháp nên sang đây làm chi nhánh chính luôn cho tiện.

            Sau ba tuần Zitao sang Hàn, hai gia tộc kia mới rục rịch chuyển qua. Công VIP sân bay Inchoen, nó đầu đội nón, đeo kính đen, mặc áo thun trắng trơn đơn giản với quần jean dài và đi dép kẹp. Ngôi sao thời trang đây sao?? Không phải nó cố ý đâu, là vì nó đâu có biết gia đình nó sẽ tới ngày hôm nay, đang ngủ ở nhà thì bị gọi giật ngược ra sân bay đón, nó mang theo kính đen với nón là đỡ rồi, dù sao ở Hàn nhà thiết kế Tao không nổi tiếng bằng châu Âu, châu Mĩ.

-Zitaooo.-Luhan vẫy vẫy tay ngay khi vừa mới bước ra.

-Luhan ge.-Zitao bước tới khoác vai anh trai mình, hifive với Xiumin, cười nói vui vẻ.

            Sehun, Yifan đi ra sau, thấy cảnh tượng đó, hơi hơi không vui nhưng cũng chẳng nói gì, đẩy đống vali hành lí của mình ra xe. Hankyung,Heechul, Zhoumi, Henry do bận việc ở công ty đã nhanh chóng di chuyển, Zitao đánh chiếc Ferrari mui trần đỏ tươi chạy ra chỗ Luhan và Xiumin.

-Hai hyung muốn đến nhà em hay về thẳng nhà chính?

-Nhà em chắc giống cái ổ chuột, về dọn dẹp đi, hôm khác hyung qua, chở bọn này về nhà chính đi.-Xiumin nhét một cái bánh bao mà Tao mua cho vào mồm, tay mỏ cửa xe nhảy vào.

-Ổ chuột chỉ có cái phòng hamters của hyung.-Nó đạp ga phóng ra đường lớn, phụng phịu nhìn hai ông anh phía sau cười chọc quê mình.

.

.

-Sehun, em đợi Kai đến rồi cùng đi với nó, anh về nhà trước, lát còn đi sự kiện.-Kris nhảy lên chiếc Audi đen của mình, phóng xe đi làm Sehun ngơ ngác.

-Shit, anh em kiểu đấy.

Kítttt

-Wu Sehun, cậu có đi không thì bảo?-Kai lái một chiếc Audi khác màu trắng thắng ngay trước mặt Sehun ngơ ngác.

-Đi chứ, cậu mà bỏ tớ như Kris hyung tớ sẽ đánh cậu chết.-Sehun không thèm giữ hình tượng, nhảy qua cửa xe ngồi vào trong.

.

.

            Sau khi đưa Sehun về nhà, Kai đánh xe về nhà mình. Kai, hay còn gọi là Jongin, họ Kim, cháu của Kim Heechul của Huang gia, nhưng sống ở Wu gia từ nhỏ, là bạn thân của Sehun, hiện tại cũng đang làm việc cho Wu gia. Cậu sang Hàn cách đây một tuần, chọn cho mình một căn hộ ở Goldden giống Tao, mặc dù cậu không để ý Tao là ai, chỉ là trùng hợp thôi. Đang chạy vi vu trên đường cao tốc chợt..

ĐÙNG

Bộ điều khiển xe bốc cháy, rò rỉ xăng gây nổ.

            Kai được huấn luyện từ nhỏ, nhanh chóng nhảy ra khỏi chiếc xe trước khi nổ nhưng vẫn bị ảnh hưởng, tay do đỡ thân người, lại va chạm mạnh với mặt đường khiến xương bị tổn thương, có thể thấy tiếng xương gãy. Điện thoại để bên trong xe nổ rồi, giữa đường cao tốc, một thanh niên người dính máu khắp nơi, nằm dài trên đường, bên cạnh là chiếc Audi trắng bốc cháy dữ dội.

.

.

.

-Này, cậu gì ơi, tỉnh hẳn chưa?-Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên khi Kai lờ mờ tỉnh dậy.

-Tôi..đang ở đâu vậy?-Cậu toan ngồi lên thì bị một cánh tay đẩy nằm xuống.

-Nhà tôi, cậu còn yếu lắm, nằm nghỉ chút đi.-Người con trai tóc nâu mái rũ, mắt to tròn nhìn cậu chăm chăm, lo lắng.

-Nhà anh? Ở đâu?

-Gangnam, phía đông Gangnam. Nhà cậu chắc cũng ở Gangnam.

-Sao anh biết?

-Con đường cao tốc chỗ cậu tai nạn là đường vào Gangnam mà.-Người đó chớp chớp mắt.

-Tôi đã ở đây lâu chưa?

-Khoảng một ngày, một ngày trước cậu ở bệnh viện.Vì cậu trên người không có giấy tờ tùy thân, vào bệnh viện cấp cứu bó bột cái tay cậu thôi, không thể ở lại quá lâu.-Anh ta cười nhẹ nhàng.

-Hm…

-Tôi là Kyungsoo, Lee Kyungsoo.

-Kai.

-Kai? Chỉ Kai?

-Có vấn đề?

-Không, Kai, chẳng có vẫn đề gì cả, chỉ là đây là một cái tên rất lạ.

-Ừm,Kyungsoo, anh có thể đưa tôi đến khu Goldden?

-Goldden? Ở đây chính là khu Goldden.

-Vậy sao? Cám ơn anh, Kyungsoo.-Nói xong, Kai ôm cánh tay bó bột cứng ngắc của mình ra khỏi nhà Kyungsoo.

-Này này, cậu muốn đi đâu có thể nói tôi, tôi dẫn cậu đi, chân cậu cũng bị thương nữa.-Kyungsoo chạy theo đỡ lấy Kai khi cậu vừa ra khỏi cửa nhà mình thì đã loạng choạng suýt ngã.

-Tầng 8 phòng S8.-Kai ngạc nhiên khi người con trai nhỏ bé kia đỡ lấy mình, dùng giọng nói nhỏ nhẹ khuyên nhủ mình.

-Được rồi, tôi đưa cậu đi.-Kyungsoo đỡ Kai về phía cầu thang máy nhấn nút đi lên rồi dìu cậu về nhà mình.

.

.

.

            Hai ngày sau, Sehun cùng Kris sang thăm Kai khi nghe tin.

-Cái thằng này, đi với chả đứng, làm tớ lo chết được.-Sehun nắm cổ áo Kai giật giật.

-Yas, có phải tại tớ đâu, là xe cậu tự phát nổ mà.-Kai dù có một tay hoạt động được cũng tức mình hất Sehun lăn xuống giường.

-Tự phát nổ?-Kris đăm chiêu.

-Xe em từng đi cải tạo, không thể nào tự phát nổ không nguyên nhân như thế được.-Sehun giờ cũng nghiêm túc lại, ngồi ngay ngắn trên giường Kai.

-Nói xem, ở Hàn ai là kẻ có thù hằn với cậu.-Kai lườm Sehun muốn rách mắt.

-Lại cái tên thối tha thu dai rách nát đó.-Sehun mặc kệ cái lườm của Kai, tay vò lại thành nắm đấm.-Tớ sẽ làm cho ra lẽ vụ này.

-Mà lúc đó, ai đã cứu em vậy?-Kris quay sang Kai hỏi han.

-Một người tên là Lee Kyungsoo, cũng sống trong khu này.

-What? Lee Kyungsoo? D.O của Huyền Vũ gia? –Kris ngạc nhiên.

-D.O?? Người của Huyền Vũ?-Sehun còn ngạc nhiên hơn.

-Không nhầm thì anh ta sống ở tầng năm, nhưng em không nghĩ anh ta là D.O đấy, nhìn rất hiền lành.

-Xuống đó thì biết chứ gì, D.O thì tớ không lầm đâu, anh ta là người rất quen với tớ đấy.-Sehun mỉm cười đi lôi hai người kia đi theo mình.

-Rất quen?-Kai nhìn Sehun bằng ánh mắt kinh dị.

.

.

Tầng 4

            Kai dẫn Sehun và Kris đến trước cửa nhà của Kyungsoo.

Ding doong

‘’Ai vậy?’’

            Sehun cố tình che màn hình camera lại khiến người bên trong không nhìn thấy ai.

‘’Này, tôi không giỡn chơi nhé’’

-Kyungsoo hyung yêu dấu, sao lại hung dữ vậy.-Sehun cười khì khì, buông bàn tay đang che camera, đưa mặt mình sát ống kính.

‘’Ya, tên ăn quịch’’-Một tiếng hét phát ra từ cái loa cửa.

-Hahaha tên ăn quịch.-Kai đập vào lưng Sehun một cái bằng cánh tay không đau rồi cười như thằng điên.

-Có gì vui không hả?-Sehun nhìn thằng bạn mặt nóng lên.

-Em nghèo tới mức đi ăn quịch sao?-Kris liếc Sehun.

            Sehun im bặt.

Kịch – Cánh cửa nhà mở ra.

-Wu Sehun chết bầm nhà ngươi? Sao cậu biết tôi ở đây? Đến trả nợ hả a?-Kyungsoo từ trong nhà tức tối bước ra, định chửi rủa tên ăn quịch kia tiếp thì nhìn thấy phía sau còn có hai người nữa.-Ô Kai, và …Kris?

-Xin chào-Kris gật đầu cười cười, riêng Kai chỉ gật đầu chào với nụ cười nhẹ.

-Cơn gió nào thổi Wu gia đến đây vậy?-Kyungsoo tròn mắt nhìn ba người đứng trước cửa nhà mình.

-Chỉ là xác thực xem có phải tam công tử Lee gia sống ở đây không thôi mà.-Sehun cười cợt.

-Cậu còn lên tiếng, lần trước cậu đến nhà hàng tôi giả say giả chết không thèm trả tiền mấy lần rồi nhé.-Kyungsoo giơ nắm đấm hăm dọa.

-Oops, lần sau sẽ trả mà, tại tôi bị say rượu mà.-Sehun phần bua.

-Thử không trả, tôi sẽ đã đít cậu ra khỏi nhà hàng.

-Được rồi, tôi sẽ nhắc nó trả tiền cho cậu, giờ bọn tôi đi nhé.-Kris ho một cái, lên tiếng cắt ngang cuộc cãi cọ.

-Nhờ anh cả nhé, Kris, tạm biệt hai người, tạm biệt Kai, có dịp gặp lại.-Kyungsoo mỉm cười toe đáng yêu rồi đóng sầm cửa.

            Ba người hơi giật mình vì cái đóng cửa..khá mạnh bạo. Kris quay người đi về phía thang máy thì..

-Ơ, Kris Wu?-Một người mặc đồ thể thao màu xám Adidas bước ra khỏi từ căn nhà bên cạnh.

-Zitao? Sao cậu ở đây?-Kris ngạc nhiên, nhìn Tao cũng đang mở to mắt ngây ngô nhìn mình và hai tên phía sau.

-Nhà tôi ở đây. Còn ba người? Sao lại ở đây?-Tao đưa mắt nhìn ba người của Wu gia đang nhìn mình trân trân như thú lạ.

-Nhà của anh bạn này ở tầng 8 của khu này, bọn tôi xuống đây thăm D.O ở nhà cạnh cậu.-Kris chỉ vào Kai rồi nói.

-D.O? Huyền Vũ?-Trán Zitao hơi nhăn lại.

End chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com