Chap 18 Cái gì đến rồi cũng sẽ đến
Chap 18 Cái gì đến rồi cũng sẽ đến
Baekhyun sau lúc tắm rửa xong đi xuống phòng khách, chốn ồn ào náo nhiệt nhất lúc này. Chanyeol cũng ăn mặc sạch sẽ vẫy tay ra hiệu cho cậu ngồi cạnh hắn. Mười một người ngồi đó, bỗng dưng lại im ắng lạ thường, Baekhyun vốn là người hoạt ngôn, tay chân không thể ngồi một chỗ như tượng, nay bị cái không khí này dọa cho bức người. Chanyeol nhìn ra biểu tình của người yêu nhỏ liền khoác vai kéo cậu sát vào mình, tay xoa xoa đầu như muốn nói “Đừng có nháo”. Quả nhiên là Baekhyun không quậy quọ nữa, tâm tình đôi chút bớt một chút khó chịu.
Nhưng cái không khí im như tờ này cũng không dọa riêng mỗi Baekhyun, ngay cả Kris là người ít nói nhất cũng không yên ổn ánh mắt đảo qua đảo lại, đăm đăm nhìn vào con người ngồi ngay thẳng trước mặt, Zhang Yixing. Suho ngồi cạnh Luhan đọc cuốn sách mà Xiumin đưa, khuôn mặt căng thẳng như ra chiến trận. Bọn Jongin, Sehun, Kyungsoo, Chen thì đưa mắt nhìn nhau, giao tiếp bằng ánh mắt thực khó hiểu.
-Này, nếu theo quyển sách này, chẳng phải thời điểm này người cuối cùng sẽ đến tìm chúng ta?-Suho khều Luhan, tay chỉ vào trang giấy cũ, phá vỡ sự yên lặng.
-“Khi mười một quyền năng tập hợp, quyền năng cuối cùng sẽ đến”-Luhan lẩm nhẩm đọc theo.
-Người thứ mười hai? Làm sao người đó tìm được chúng ta?-Jongin ngạc nhiên.
-Phải đó, người đó chính là thời gian, làm cách nào được?-Sehun cũng gãi đầu khó hiểu.
-Cái gì đến rồi cũng sẽ đến, lo lắng làm gì, chúng ta đi kiếm gì ăn đi, tôi đói bụng rồi.-Yixing cười xớ lớ, vươn vai đứng dậy nhắm bếp mà bước.
KINGG KOOONGG
Tất cả mọi người trong nhà đều giật mình vì tiếng chuông cửa, ai lại đến tìm họ? Kris tự nhiên cảm thấy lồng ngực mình thắt lại, hắn chạy thật nhanh ra cổng lớn, chân cũng chẳng thèm đi giày. Người đó đứng trước cổng, đôi mắt có chút ngạc nhiên, nhưng cuối cùng lại cười thật tươi với hắn, môi nhẹ nhàng thả hai chữ: “Phàm ca” khiến nước mắt hắn tuôn ra. Cánh cổng mở ra, hắn không kìm được lòng mà ôm chầm lấy con người trước mặt, thật tốt, thật tốt, là người này thật tốt.
-Tử Thao, em đến lúc này thật tốt.
.
.
.
Tử Thao sau lúc gặp lại người giống hệt Ngô Diệc Phàm ở trung tâm mua sắm thì người như mất hồn, nó không thể nào nhầm lẫn được, từ bé Tử Thao là một người rất nhạy cảm, đối với người lạ tuyệt đối không có cảm giác thân thuộc, cho nên, việc người kia bảo rằng nó đã nhầm người khiến tâm tư Tử Thao vô cùng rối rắm.
Cả đêm hôm đó, nó chỉ biết đem tấm ảnh của hắn ôm vào lòng, tự nhớ về cái ngày mà hắn ra đi, ký ức đau đớn khi chính tay nó cầm hũ tro cốt trắng đến đáng sợ khắc tên Ngô Diệc Phàm khiến nó rơi nước mắt, chẳng hiểu, đã tự dặn lòng sẽ không khóc vì hắn nữa, nhưng nước mắt lại như mưa tuôn ra, đến khi nó mệt mỏi vô vọng ngất đi, một việc kinh động xảy ra.
Tử Thao đã nằm mơ một giấc mộng dài ba ngày…
Tất cả mọi sự diễn ra từ thuở khai sinh,đến khi con người xuất hiện, xã hội cổ đại phồn vinh, bỗng chốc biến thành một thế giới đổ nát, mười hai thiên sứ, những quyền năng, về những hậu duệ xuất hiện, Luhan, Jongin, Sehun, Baekhyun, Chanyeol, những sự việc của họ, nó đều nhìn thấy một cách chi tiết nhất, tất cả như một thước phim dài đằng đẳng từ từ chiếu ra, và sự việc Ngô Diệc Phàm hẳn nhiên cũng xuất hiện, hắn giả chết để nó được an toàn, hình ảnh hắn đứng từ xa nhìn nó khóc nó cũng thấy, hắn khóc khi nó ôm hũ tro trống của hắn, Tử Thao cũng thấy, hắn sống vật vờ như kẻ chết thật sự, nó đau lòng, dù trong giấc mộng nhưng nước mắt nó tuôn trào, hận không thể chạy tới ôm lấy hắn, thế rồi thước phim lại dịch đến những sự việc khác, về những người còn lại, Kyungsoo,Chen, Xiumin, Suho, Yixing, và hơn thế nữa, là căn nhà trên đỉnh đồi hoang vu…
Tử Thao choảng tỉnh sau khi một người đàn ông mặc áo trắng xuất hiện ở cuối giấc mơ và nói về thân phận của nó. Khẽ nhấc bàn tay mình, một chiếc nhẫn có biểu tượng đồng hồ cát ngự trị, nó tự cười, lấy tay lau nước mắt còn vương lại trên gương mặt mình, nó phải tới nơi đó.
.
.
.
Nó òa khóc trong vòng tay hắn, nghĩ rằng mình sẽ thật bình tĩnh đứng trước mặt hắn cười thật tươi mà nói rằng: “Phàm, em biết hết rồi, anh không phải dấu em đâu” rồi thật hiên ngang đánh hắn một trận thế nhưng khi hắn ôm nó vào lòng mà khóc rồi nói rằng:”Tử Thao,em đến lúc này thật tốt” khiến mọi rào cản trong tâm trí nó đổ vỡ, tâm tình u sầu trước giờ như được dịp trút hết ra ngoài, hai người họ đứng đó ôm nhau mà khóc. Luhan cùng mấy người kia chạy ra ngoài, anh chắc chắn là nhận ra Tử Thao, nhìn hai người họ như vậy, Luhan thở ra nhẹ nhõm, đứa nhỏ Tử Thao sẽ hạnh phúc, Diệc Phàm cũng sẽ hạnh phúc, hai người họ đã chịu đau khổ quá nhiều rồi.
-Hyung, hai người họ quen biết nhau sao?-Thấy Luhan cứ nhìn phía trước mỉm cười tươi tắn, Sehun bước lại gần tò mò hỏi.
-Phải, quen biết nhau từ rất lâu rồi.-Luhan quay lưng đẩy cả đám người nhiều chuyện vào trong nhà, mặc kệ tiếng la oai oái của Jongdae vì bị Jongin đạp trúng chân cùng tiếng càu nhau vì không soi được chuyện của Baekhyun.
.
.
.
Kris cầm tay Zitao từ tốn dắt vào trong phòng khách, khuôn mặt lạnh lùng trước giờ hoàn toàn biến mất, thay vào đó là khóe miệng cong lên hoàn hảo, ánh mắt đầy ý cười kéo một thiếu niên tóc đen biểu cảm ngượng ngùng, hình tượng này thật sự dọa chết mấy người trong đây muốn té xỉu. Luhan ngồi đó xem ti vi cười toe toét, rốt cuộc Ngô Diệc Phàm cũng trở lại.
-Anh là quyền năng cuối cùng?-Sehun nhíu mày nhích cái mông lại gần chỗ Zitao.
Zitao hoang mang, khẽ níu áo Yifan.
-Ca, cậu ấy nói nhanh quá.-Zitao là một người Trung Quốc, cũng có biết tiếng Hàn nhưng không giỏi, hẳn nhiên việc Sehun dùng tiếng Hàn nói với Tao đúng là làm khó nó.
-Cậu ta hỏi em có phải là quyền năng cuối cùng không.-Kris nói nhỏ vào tai nó.
-À, đúng rồi, cậu..là Oh Sehun phải không?-Zitao chậm rãi nói bằng tiếng Hàn, dù phát âm chưa tốt cho lắm.
-Hả? Sao anh lại biết tên tôi?-Sehun hiểu được việc Tao không rành ngôn ngữ, bèn chuyển qua nói bằng tiếng Trung, tất cả mọi người ở đây, ai cũng thành thạo Hán ngữ, trừ tên Jongin kia thôi. Nhưng mà cậu thậm chí còn chưa giới thiệu, cũng chưa ai giới thiệu gì, tại sao người này lại biết?
-Tuyệt, cậu có thể nói được tiếng Trung, tôi quên mất.-Zitao gõ lên đầu mình, sau đó cười thật vui vẻ với Sehun.
-Quên mất?-Sehun nheo mắt, chuyện gì chứ? Quên? Anh ta biết cậu có thể nói tiếng Trung?
Zitao ngồi trên ghế sô pha, từ tốn kể lại giấc mơ của mình cho những người có mặt trong phòng.
-Đúng là thời gian chính là kẻ nắm rõ mọi chuyện.-Jongdae thích thú nhếch môi.
-Vậy…Zitao, cậu nhìn thấy quá khứ, có thể nhìn thấy tương lai không?-Baekhyun dè dặt hỏi.
-Cái đó, em không biết.-Zitao lắc đầu.
-Tao, người đàn ông áo trắng đó, có nói rằng chúng ta sẽ đối đầu với cái gì không?-Luhan nằm bàn tay của Zitao, ánh mắt đầy lo lắng.
-Chỉ nói rằng, khi nào chiến tranh xảy ra, tự chúng ta sẽ biết.
-Thôi nào, còn lâu lắm, đừng nghĩ nhiều, đi nghỉ ngơi đi.-Yixing ngáp dài, đứng dậy vỗ vai Luhan.-Phiền anh dẫn tôi về phòng nhé, mai tôi sẽ dọn đồ tới.
-Được, Suho, cậu theo tôi lên phòng luôn nhé?
Suho gật đầu đi theo Luhan và Yixing, những người khác cũng tản đi làm việc của mình. Luhan dẫn Suho và Yixing đến hai căn phòng sát cạnh nhau ở tầng trệt.
-Hai người có thể ở đây chứ? Các tầng ở trên đều có người, phòng trống duy nhất trên tầng ba tôi nghĩ rằng Kris sẽ muốn Zitao ở đấy.
-Không sao, tôi không muốn đi bộ lên tầng ba đâu.-Suho cười, đẩy đại một cánh cửa bước vào.
-Tôi cũng thế, lười biếng lắm.-Yixing mỉm cười, vác túi xách vào căn phòng còn lại.
.
.
.
-Đi với anh.-Kris nắm tay nó kéo đi.
-Hả? Đi đâu?-Zitao ngạc nhiên, nó đang định đi tìm Luhan để hỏi một số chuyện.
-Đi ăn tối, chẳng phải ba ngày qua em đều ngủ sao?-Hắn cười xoa đầu nó, bàn tay siết chặt tay nó, nụ cười của hắn thật ấm áp.
Zitao cứ thế thuận theo hắn đến nhà bếp ngồi chờ ở bàn ăn. Kris đặt một ly sữa trước mặt nó và bảo Zitao chờ một chút. Hắn tự tay vào bếp nấu bữa tối.
-Đã bao lâu rồi em không được ăn cơm anh nấu nhỉ?-Zitao khuấy ly sữa nóng, môi cong lên.
-Hơn năm năm…
-Phải rồi, hơn năm năm đó thực sự rất khó khăn.-Mắt nó cụp lại, miệng cười chua chát.-Fan, ngày đó, anh không nhất thiết phải làm như vậy…
-Zitao, anh xin lỗi..-Kris tắt bếp, bước lại trước mặt nó.
-Cảm giác cầm trong tay tro cốt của anh…anh biết nó thật sự …-Zitao nghẹn lời, hình như nước mắt đã chận lời của nó rồi.
-Thao, anh xin lỗi.-Hắn đem nó ôm vào lòng, nó từ lúc nào đã trở nên gầy như thế này, từ khi nào nước da nâu khỏe mạnh đã trở nên trắng đến nhợt nhạt không chút sức sống thế này chứ? Hắn biết làm gì đây? Tất cả đều vì muốn nó an toàn, muốn nó có một cuộc sống bình thường vui vẻ như bao thiếu niên khác, nên hắn mới rời nó đi, hắn nào biết việc hắn chết đi sẽ mang đến đả kích lớn với nó như vậy?
-Wu Yifan, anh ác lắm, anh ác lắm.-Nó khóc, tức giận đấm thật mạnh lên ngực hắn, vừa đánh vừa gào khóc.-Anh nghĩ rời đi như vậy thì em sẽ vui vẻ sống tiếp tục sao? Đồ ngu ngốc…
-Anh xin lỗi, lỗi của anh, anh xin lỗi.-Kris mặc kệ những cái đánh của nó, hắn một mực ôm nó gắt gao trong lòng, cho đến khi người kia mệt mỏi úp mặt vào ngực hắn khóc như một đứa trẻ, tay chân buông thỏng để cho hắn ôm.
-Wu Yifan chết tiệt….tại sao lại khiến người khác..đau lòng như vậy…-Nức nở.
-Phải anh đáng chết, anh sai rồi, sau này tuyệt đối sẽ không rời xa em, sẽ không khiến em đau lòng nữa, đừng khóc nữa Zitao, anh yêu em.
Zitao ngẩn đôi mắt đẫm nước của mình kinh ngạc nhìn hắn, hắn vừa nói…
-Zitao, anh yêu em, sau này nhất định sẽ không khiến em chịu ủy khuất.-Kris cong môi, từng lời từng chữ đều là sự ôn nhu, sủng ái khiến con người trước mặt hắn không kiềm lòng mà khóc nhiều hơn.
-Đồ đầu bò tại sao bây giờ anh mới chịu nói ra…-Nó ôm lấy hắn, ôm thật chặt.-Yifan,em cũng yêu anh.-Nó rướn người hôn lên môi hắn.
Kris chậm rãi đón nhận nụ hôn nhẹ nhàng của nó, nhưng bản tính tham lam của hắn không cho phép, đẩy nó vào tường, hắn hôn nó, mân mê làn môi mềm mại như cánh đào, quấn lấy chiếc lưỡi ngọt ngào của nó tận hưởng, một nụ hôn bất tận hạnh phúc, phải, hắn đã bao lâu mơ ước được nghe tiếng nó gọi hắn, ôm hắn, mong muốn nghe được nó nói nó yêu hắn, hắn đã bao lâu muốn ôm nó thật chặt, hôn nó thật sâu để muốn nó biết rằng, hắn yêu nó thật nhiều, giờ phút này giấc mơ của hắn đã thành hiện thực, suốt đời này, hắn sẽ bảo hộ yêu thương một mình nó, sẽ mãi không bao giờ dứt ra được.
-Yifan, Zitao, hai người làm gì ở dưới này….-Luhan đi tìm Tao để dẫn nó lên phòng, vừa bước xuống bếp thì gặp ngay cái cảnh ….khiến mặt anh đỏ bừng. Chạy ra ngoài, Luhan nói vọng vào.-A, tui chưa có thấy cái gì đâu.
Nghe tiếng, Zitao ngượng chin mặt đẩy Kris ra, hắn phì cười, ngại sao? Gương mặt trắng tinh của nó phiếm hồng, cứ cúi đầu xuống, đáng yêu thật.
-Tao, ra đó ngồi chờ nhé, anh đi nấu cơm.-Hắn sủng nịnh nhéo má nó, hướng cái ghế ban nãy bảo nó ngồi.
-Ừm.-Zitao ngoan ngoãn ngồi xuống, môi nhấp ngụm sữa, khóe môi vui vẻ cong lên.
-Luhan, cậu không cần phải núp ngoài đó đâu.-Kris đánh tiếng cho con người đang thập thập thò thò ngoài kia giật bắn người.
-Haha, tớ nào có núp đâu.-Luhan ái ngại gãi đầu bước vào kéo ghế ngồi cạnh Zitao, chà, chúng ta lại có thể ngồi cùng nhau vui vẻ như lúc này, thật là tốt.
End chap 18
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com