✤ Tên tiếng trung: 意外和敌国太子有了崽崽后✤ Tác giả: Nhược Lan Chi Hoa✤ Tình trạng bản gốc: Hoàn thành 139 chương chính truyện + 27 chương ngoại truyện✤ Thể loại: Đam mỹ, Cổ đại, Tình cảm, Ngọt ngào, Sinh con, Hào môn thế gia, Cường cường, Góc nhìn của thụ, Cung đình hầu tước, Nhẹ nhàng, 1v1, Nuôi con, HE.✤ Nhân vật chính: Giang Uẩn, Tùy Hành.✤ Truyện được đăng duy nhất tại wattpad @buzhijiangyue.…
Editor: Ly Ca(@tieumanthau67) - Vua 🐦-------Mẫn Dao đang trên đỉnh cao sự nghiệp lại không may chết trong một vụ tai nạn, linh hồn bị trói buộc bởi một hệ thống công lược "tính phúc". Từ đây cô phải xuyên qua nhiều thế giới để hoàn thành nhiệm vụ.-------Warning: Truyện không dành cho đàn ông đang có thai và trẻ em ngây thơ trong sáng. Nếu ai không thể đọc thì xin hãy out chứ đừng khẩu nghiệp ở nơi này nhé. Nghiêm cấm các hành vi chuyển ver. Nếu bạn muốn mang đi xin hãy ghi rõ nguồn và XIN PHÉP mk đã nhé.Truyện được đăng chính thức tại wattad @tieumanthau67Chúc bạn có một trải nghiệm đọc vui vẻ!…
bao gồm hình ảnh và cả các dj ngắn về 2 Anh già và các couple khác trong team cực cute phomaique của chúng ta =)))))hình ảnh và dj chưa có sự cho phép của tác giả vui lòng không mang khỏi đây. từ nhiều nguồn tum, prin, fb,... Hope you guy enjoy =))))…
Chỉ là một lũ Màu mè lên Facebook chat với nhau và không có gì hơnBản gốc tiếng Anh: Kuroko no Facebookhttps://www.wattpad.com/story/13671463-kuroko-no-facebook…
Tác giả: Vọng Tam SơnNguồn convert: Wikidth.comVăn án1. Cố Nguyên Bạch xuyên thành hoàng đế ốm yếu bệnh tật trong truyện đam mỹ, hoàng đế này chỉ là một phông nền, toàn văn xoay quanh Nhiếp Chính Vương cùng mỹ nhân đệ nhất kinh thành yêu nhau.Cố · dã tâm bừng bừng · Nguyên Bạch: Ta cười.Y đây là hoàng đế, sao lại có thể không cầm quyền thiên hạ, không mở rộng bờ cõi lưu danh sử sách?2. Một ngày nọ, đương kim nhi tử đại tướng quân giấu giếm dã tâm hừng hực, Nhiếp Chính Vương tương lai Tiết Viễn theo phụ thân vào cung. Ở trong đám người ngẩng đầu thoáng nhìn dung nhan thiên tử trẻ tuổi.Tiết Viễn trời sinh phản nghịch khóe môi cười lên, khinh miệt mà nghĩ, tiểu hoàng đế này lớn lên sao lại còn xinh đẹp hơn so với nữ nhân?Thân thể ốm yếu dung nhan quá thịnh, lấy cái gì thống trị Đại Hằng.Lấy thân thể hư nhược sao?3. Sau đó Tiết Viễn vì mạo phạm Cố Nguyên Bạch, bị Cố Nguyên Bạch đè nặng quỳ gối lên mảnh sứ vỡ.Cố Nguyên Bạch nhẹ giọng ho khan, bông tuyết bay loạn đọng trên vai. Sắc mặt Tiết Viễn âm trầm, trên đầu gối bị đâm chảy máu đỏ một mảnh đất tuyết."Tâm tình trẫm thật sự không tốt," Cố Nguyên Bạch nhẹ liếc mắt nhìn Nhiếp Chính Vương tương lai một cái , ôn nhu cười, nói giọng khàn khàn, "Chớ chọc trẫm không vui, hiểu chưa?"Tiết Viễn giống tên chó điên.Nhưng Cố Nguyên Bạch cái gì cũng đều không sợ, y chỉ sợ không đủ kích thích. Thuần hóa chó điên thành trung thần, vừa lúc làm y lấy thân thể ốm yếu này ra khiêu chiến.Nhưng lại không cẩn thận, hình như thuần quá mức rồi.…
- link : http://wikidich.com/truyen/mau-xuyen-nu-chu-gia-lam-nu-xung-mau-lui-WSB4pO8h7F2cednF - tác giả : Tố Thủ Triệp Chi - convert : ánh nguyệt, kỷ kỷ - văn án : Thanh Hà quận chúa Cố Thịnh Nhân đã chết.Nàng dung sắc quan kinh hoa, tài danh động thiên hạ, lại thua ở một cái mọi thứ không bằng chính mình nữ nhân trong tay.Thẳng đến sau khi chết, Cố Thịnh Nhân mới hiểu được, chính mình bất quá là một cái nữ xứng nghịch tập chuyện xưa nữ chính, xứng đáng chính là xuyên qua nữ xứng pháo hôi......Thuần trắng không gian nội, Cố Thịnh Nhân mặt vô biểu tình tiếp thu hệ thống truyền cho nàng ký ức......Hệ thống: "Đầu năm nay, nữ xứng muốn xoay người, pháo hôi muốn nghịch tập, người qua đường muốn xoát tồn tại cảm, thân là nữ chủ, ngươi chính là các nàng lớn nhất chặn đường thạch."Cố Thịnh Nhân trong ánh mắt lập loè hàn mang, cười phong hoa tuyệt đại: "Vậy để cho ta tới nhìn xem: Ai, mới là hẳn là bị đá rớt chướng ngại vật, ai, lại là cuối cùng người thắng!"Những cái đó muốn xử lý nữ chủ thượng vị nữ xứng nhóm pháo hôi nhóm, các ngươi tưởng hảo, muốn chết như thế nào sao?Bổn văn 1V1.___((( nếu có vấn đề về truyện hay nhận xét, nhớ cmt và vote nhe~ )))___…
Hôm nay là sinh nhật mười sáu tuổi của cô nhưng liệu còn có ai nhớ đây? Từ khi bố mẹ ly hôn rồi bỏ lại cô, ngoại trừ mỗi tháng gửi cho cô chút tiền sinh hoạt ít ỏi thì cũng chẳng hỏi han gì nữa, trên đời này người quan tâm cô chỉ còn lại chính bản thân cô.Cô đã quen những ngày tháng dù mưa gió cũng không ai đưa đón, cũng đâu có gì ghê gớm, không phải sao? Cô một mình đi về nhà, thật may là sau khi bố mẹ ly hôn có để lại căn nhà cũ cho cô, giúp cô không đến mức không nơi để về, lưu lạc đầu đường."Á!" Đôi giày vải giá rẻ đã bị mài mòn trở nên mỏng manh, lòng bàn chân bất ngờ bị thứ gì đó đâm phải, cơn đau nhói tràn tới, Diệp Tiên Tiên nhấc chân lên, có chút buồn bực định đá văng cục đá đã đâm vào chân mình, thế nhưng lúc chân giơ lên lại lơ đãng trông thấy bộ dạng của cục đá kia, nó không phải là một cục đá mà là một chiếc nhẫn, rất rất nhỏ.Ma xui quỷ khiến thế nào mà cô nhặt nó lên, cầm trong tay ngắm nghía.Tạo hình cổ xưa, trên thân khắc một hình vẽ phức tạp, nhìn qua có vẻ không tầm thường.Dù sao cũng đang ở bên ngoài, Diệp Tiên Tiên không tiện nhìn kỹ, cô lê đôi giày vải đầy nước đi về nhà.-------------…