Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 203 - CHƯƠNG 204

CHƯƠNG 203: BẠCH ĐẾ QUÂN PHÂN TÍCH ẨN SỐ VỀ QUỐC SƯ

Linh quang mãnh liệt rọi sáng lên chúng oán linh, từng tảng lớn lần lượt tan thành mây khói, xé toạc biển mây, bạch giáp võ thần cầm kiếm đi ra!

Quả thật là Quân Ngô. Mọi người giống như vừa nhìn thấy phụ mẫu tái sinh, dồn dập reo lên: "A!!! Đế Quân!!!" Chỉ thiếu điều nước mắt chảy ròng ròng. Quân Ngô mang theo gió và ánh sáng, ung dung thong thả đáp xuống đất, miệng nói: "Đừng hốt hoảng, đừng hốt hoảng. Chư vị, không có chuyện gì chứ?"

Bốn người trong kiếm trận mau chóng giải tán, hóa trở về bản thân. Bùi Minh nói: "Đế Quân, ngài không phải đang trấn thủ Tiên Kinh ư? Thế nào lại đích thân đến đây?"

Quân Ngô đáp: "Nghe Vũ Sư thông linh báo tin, kết giới núi Đồng Lô đã bị phá, tình thế nguy cấp, ta liền chạy đến."

Mọi người quay đầu lại nhìn tới, thấy Vũ Sư vẫn đang cưỡi trên trâu đen, tất cả thầm ồ lên thì ra là như vậy. Nếu kết giới bị phá, vậy chắc hẳn thông linh thuật có thể dùng được. Nhưng bởi vì lúc ấy máu nóng trong đầu mọi người nhất thời dâng cao, đều muốn trước tiên phải đem thứ trên kia đánh xuống trước, cơ hồ không có ai nhớ tới chuyện thông linh. Tạ Liên tiến lên một bước, nói: "Đế Quân, là Bạch Vô Tướng. Hắn quay lại rồi."

Quân Ngô khẽ gật đầu, nói: "Ta cũng đoán được hắn sẽ bám dai không dứt."

Tạ Liên nói: "Tên này xuất quỷ nhập thần. Ngài vừa đến, cũng không biết hắn lẻn trốn đi đâu rồi."

Quân Ngô lên tiếng chấn an: "Không đáng ngại. Trước tiên xử trí những oán linh kia trước, xong đi tìm hắn."

Mọi người ngẩng đầu nhìn trời, trên đó mây đen lăn lộn, sắp dần bị Quân Ngô rọi sáng quét sạch hết rồi. Bùi Minh nói: "Vì lẽ đó nên lần này quỷ vương xuất thế bị cản trở?"

Tạ Liên nói: "Coi như là thế đi, dù sao cũng là thứ này phá tan Đồng Lô chứ chẳng phải ai khác."

Ánh mắt mọi người lại cùng nhau nhìn về một phía. Sau khi hết bị thao túng, tượng thần khổng lồ này nằm ngoan ngoãn trên mặt đất, nó được tinh điêu tế mài, ngã xuống liền như một ngọn núi nhỏ. Tạ Liên đứng gần sát nó, nhấc tay sờ sờ gò má bằng đá lạnh lẽo, quay sang hỏi Hoa Thành: "Tam Lang, phải làm thế nào với nó bây giờ?"

Hoa Thành tựa hồ đang đăm chiêu, nghe y đặt câu hỏi lập tức phục hồi tinh thần lại, đáp: "Ca ca không cần lo lắng. Trước tiên phải tu sửa lại, nên tạm thời cứ để nó ở chỗ này đi."

Tạ Liên nói: "Có thể sửa được sao?"

Hoa Thành nói: "Đương nhiên là được, chỉ cần có nguyên thạch ở Đồng Lô thôi. Ta nhất định sẽ sửa nó, giúp nó đứng lên như trước."

Tạ Liên nói: "Vậy hay là đặt ở đây trước đi. Hiện tại ở bên kia Đồng Lô núi lửa đang bạo phát, không biết tới lúc nào mới an toàn trở lại."

Đúng vào lúc này, trong không trung oán linh xoáy động thành một cơn gió lốc, đánh ập về bên này. Mọi người không hề biết có dị biến, định thần nhìn kĩ nơi đây, hình như phát hiện ra thần điện Ô Dung vùi trong đất lúc trước.

Nguyên bản những oán linh này không tránh nổi linh quang cực mạnh, sớm muộn cũng sẽ tan thành mây khói, nhưng bỗng nhiên lượng lớn oán linh lại chui tọt vào thần điện, tựa như bị hút hết sạch vậy, biến mất không còn một bóng. Mộ Tình ngạc nhiên hô: "Xảy ra chuyện gì?"

Tạ Liên thầm nghĩ không ổn, vội nói: "Là Bạch Vô Tướng! Hắn đang ở đó mở rút đất ngàn dăṃ, đưa tất cả những oán linh này đi ra!"

Quân Ngô vung tay lên, xốc đỉnh nóc thần điện, một miếng đất vùi lấp cũng bị lôi ra theo. Nhưng mà, bên trong ngoại trừ dấu vết đại trận, thì cái gì cũng không có. Phong Tín nói: "Hắn muốn làm gì?"

"Hắn bày bố trận sang chỗ nào rồi? Đưa đi đâu?!"

Nếu quay về quá khứ đưa lên Linh Văn điện. Không tới nửa nén hương sẽ điều tra được đó là chỗ nào, nhưng hiện tại mấy vị văn thần mới lên chẳng biết đâu vào đâu, tại lúc mấu chốt chẳng tìm nổi người, Phong Tín tức giận mắng: "Mẹ kiếp, bình thường thổi phồng chính mình cho lắm vào, tranh nhau ba hoa chích chòe xin ra mặt thể hiện cơ mà, hiện tại lúc nên thể hiện thì trốn đâu rồi?! Ta sẽ không nói ra cái câu, Linh Văn điện hiệu quả giảm sút đâu!"

Lúc này, thanh âm của Hoa Thành vang lên: "Ở Hoàng Thành."

Mọi người chuyển hướng hắn, vừa vặn thấy Hoa Thành đem hai ngón tay thon dài từ trên huyệt thái dương hạ xuống, hắn tiếp tục nói: "Tên này đưa những thứ kia tới bảy, tám thành trì bất đồng, phương hướng khác nhau hoàn toàn. Trước mắt chỉ tra ra được duy nhất Hoàng Thành, bởi vì bên đó tà khí trong chớp mắt tăng vọt."

...... Văn thần Tiên Kinh không hữu dụng, lại còn phải nhờ tới đầu lĩnh quỷ giới giúp bọn họ xác định phương vị (phương hướng và vị trí) tà vật lẩn trốn, mấy vị thần quan ở nơi đây khó tránh khỏi có chút mất thể diện. Nhưng trước mắt tình huống nguy cấp, cảm giác này chỉ thoáng cái liền qua. Mộ Tình nói: "Ý đồ của Bạch Y Họa Thế là quá rõ ràng rồi, tập trung đưa những thứ đó về nơi có nhiều người dân. Một khi dịch mặt người bạo phát phân tán sẽ cực nhanh, nhân khẩu hoàng thành nhiều nhất ..., đương nhiên sẽ không bỏ qua."

Bùi Minh tiếp lời: "Mau nhanh chóng xử lý đi, cấp bách, bằng không để lâu hậu quả khó mà lường nổi."

Quân Ngô cũng đau đầu vì chuyện đám văn thần thay thế trên Linh Văn điện nên không nói gì, chuyển hướng Hoa Thành: "Các hạ có thể tra xét phương vị kỹ hơn không?"

Hoa Thành trả lời: "Hiện tại đang kiểm chứng bên trong phạm vi. Không bao lâu nữa. Dẫn Ngọc, ngươi tiếp nhận."

Dẫn Ngọc vội đáp: "Vâng."

Dẫn Ngọc ban đầu là bị Quân Ngô giáng chức xuống, tuy rằng Quân Ngô chỉ giải quyết việc chung, nhưng khi gặp Quân Ngô hắn vẫn còn căng thẳng, sau một hồi cùng thuộc hạ bên quỷ thị thông linh, lúc này mới cẩn thận báo ra phương vị cụ thể: "300 dặm phía Nam, 270 dặm phía Bắc......"

Quân Ngô lệnh cho Phong Tín: "Nam Dương, đệ đi phía nam."

Phong Tín không lập tức làm theo mà do dự chốc lát. Tạ Liên đoán được hắn là muốn tìm mẹ con Kiếm Lan, đang muốn mở miệng thì Phong Tín đáp một tiếng, một mình đi tới một trận địa. Bùi Minh rất tự giác: "Phía Bắc ta đi?"

Quân Ngô nói: "Tất nhiên là ngươi đi."

Bùi Minh gật gù, quay người đi được mấy bước, cảm giác Bùi Túc cũng bám theo liền quay đầu lại: "Thương thế của ngươi không tốt, độc cũng chưa hết, hay là theo Vũ Sư đại nhân trước đã."

Bùi Túc nghi ngờ nói: "Tướng quân, ta nào, có, trúng, độc?"

Bùi Minh thương hại mà vỗ vỗ vai hắn: "Ngắt câu đến giờ còn chưa nổi mà dám nói không trúng độc?" Nói xong, hơi nghiêng đầu, cùng Vũ Sư phía đối diện gật đầu thi lễ, sau tự mình rời đi. Quân Ngô nói tiếp: "Kỳ Anh đi phía tây đi. Nhớ kỹ không thể xằng bậy......"

Quyền Nhất Chân nghi hoặc hỏi lại: "Đi phía tây làm gì? Hiện tại đến cùng là đang làm gì?"

"......"

Cũng không thể trách hắn không hiểu chuyện gì xảy ra. Phỏng chừng dọc đường hắn còn chẳng hiểu tại sao mình bị đánh? Tại sao lại bị chôn ở trong vách tường? Tại sao lại bị biến thành lật đật? Tại sao lại hợp thành thanh kiếm? Quả thực không có lấy một khắc hiểu rõ tình hình. Thấy thế, Dẫn Ngọc thở dài, lên tiếng: "Để ta dẫn đệ ấy đi thôi. Trên đường giải thích là được rồi." Ngoài Dẫn Ngọc ra, khéo chẳng còn người nào đủ kiên nhẫn với hắn nữa. Nghe xong câu này, Quyền Nhất Chân lập tức kêu to: "Được đó!"

Mộ Tình đợi nửa ngày cũng không đến lượt hắn, không nhịn được hỏi: "Đế Quân, còn ta?"

Quân Ngô ngược lại nhìn hắn một lúc, nhắc nhở: "Huyền Chân, đệ không phải đã quên chuyện gì rồi chứ."

Mộ Tình nghi hoặc: "Chuyện gì?"

Quân Ngô nói: "Đệ vẫn đang bị giam giữ."

"......"

Mặt Mộ Tình lập tức xanh mét. Hắn kì thật đã quên béng vụ này. Hơn nữa không riêng gì hắn, cơ hồ tất cả mọi người đều quên, chuyện Mộ Tình mang theo tà thuật chế tạo thai linh trốn ra khỏi Tiên Kinh, hiềm nghi trên người hắn còn chưa có rửa sạch đâu!

Quân Ngô nói: "Cũng không cần thiết, chờ lát nữa về Tiên Kinh, thời hạn giam giữ tăng lên."

Mộ Tình sửng sốt: "...... Đế Quân, thật sự không phải ta!"

Quân Ngô nói: "Khi nào sự tình điều tra rõ, cháy nhà ra mặt chuột, tự nhiên sẽ thả đệ ra ngoài. Bằng không hiện tại để đệ đi loạn, còn ra thể thống gì."

Mộ Tình hoàn toàn không cam lòng, nhưng không thể làm gì khác, chỉ thấp giọng đáp "vâng".

Thấy Mộ Tình uất ức, Hoa Thành không thèm che giấu mà cười ha ha ra tiếng. Mộ Tình lườm hắn một cái, xong nhìn sang Tạ Liên bên cạnh, không biết nghĩ tới điều gì mà sắc mặt càng lúc càng xanh.

Những người còn lại, Vũ Sư thì chẳng phải võ thần, cũng không cậy mạnh, chỉ nói rõ nếu như cần đến, thì đánh một tiếng liền sẵn sàng hỗ trợ, xong yên lặng lui. Tạ Liên đương nhiên là người bị phân nhiều nhất, nhiệm vụ gian khổ nhất...Hoàng thành. Mà Quân Ngô thì phải lưu lại đối phó với ba ngọn núi quái, cùng với Bạch Vô Tướng rất có khả năng đang ở gần đây. Chia xong, Hoa Thành tung xúc sắc, mở rút đất ngàn dặm, Tạ Liên cùng hắn rời đi.

Hoàng thành về đêm khuya, phố lớn xung quanh yên tĩnh không một tiếng động, nhà nào nhà nấy đều đóng cửa cài then. Tạ Liên cùng Hoa Thành bước ra từ trong hẻm nhỏ, nhanh chân cất bước, ngó tìm bốn phía thứ không phải con người. Đi một đoạn, Tạ Liên đưa hai ngón tay lên chống vào huyệt thái dương, phát động thông linh thuật, nhẹ giọng gọi: "Đế Quân?"

Quân Ngô đáp: "Chuyện gì vậy Tiên Lạc? Đến hoàng thành rồi sao?"

Tạ Liên nói: "Chúng ta đã đến. Ta có việc muốn nói với ngài."

Quân Ngô lại hỏi: "Huyết Vũ Thám Hoa làm gì đệ sao?"

"......"

Hoa Thành tựa hồ cảm nhận được cái gì, hơi nhíu mày, Tạ Liên nói: "Không, đệ ấy không có làm gì ta. Là chuyện khác, vừa nãy nguy cấp chưa kịp nói." Y thu lại vẻ mặt, "Đế Quân, ngài đối với sự phụ ta, còn có ấn tượng chứ?"

Nghe y nhắc đến người này, Quân Ngô dường như hơi kinh ngạc, sau giây lát, nói: "Ý đệ là quốc sư Tiên Lạc trước kia?"

Tạ Liên nói: "Đúng vậy, ngài hẳn là tiếp xúc với quốc sư không ít đi? Vậy ngài có phát hiện ra điểm cổ quái nào trên người quốc sư không?"

Pháp sự tế điển ở Tiên Lạc quốc đều do một tay quốc sư xử lý, quốc sư chính là cầu nối giữa phàm nhân và thần linh. Trầm mặc chốc lát, Quân Ngô đáp: "Có."

Tạ Liên nín thở, hỏi: "...... Có chỗ nào cổ quái?"

"Tiên Lạc, đệ thật sự muốn nghe?"

"Muốn."

"Mặc dù nghe xong sẽ thất vọng?"

Tạ Liên nhìn Hoa Thành một chút, nói: "Muốn."

Một lúc lâu, Quân Ngô mới chậm rãi kể: "Vị sư phụ kia của đệ, nói cách khác là Tiên Lạc quốc sư, thật sự là nhân tài không được trọng dụng. Kiến thức cùng bản lĩnh của hắn, vượt xa sự tưởng tượng của đệ."

Tạ Liên lẳng lặng nghe. Câu tiếp theo, đánh cho tâm y chìm xuống.

Quân Ngô tiếp tục nói: "Ta cho rằng, sự tồn tại của vị quốc sư kia với thời gian sống trên đời của ta, có khả năng không thua kém, thậm chí còn lớn hơn."

"......"

Suy đoán của y đã được xác nhận một phần.

Nếu như tuổi tác thật sự của quốc sư lớn hơn Quân Ngô, như vậy, khả năng hắn là một trong tứ đại hộ pháp càng cao!

Tạ Liên không nhịn được nói: "Vậy sao từ trước tới giờ ngài chưa từng nhắc đến chuyện này?"

Quân Ngô đáp: "Bởi vì có một quãng thời gian rất dài, ta không thể xác định nổi."

Tạ Liên nói: "Sau đó thì xác định bằng cách nào?"

Quân Ngô giải thích: "Sau khi Tiên Lạc diệt quốc, ta tìm tới hắn động thủ. Bây giờ nhìn lại, cuối cùng hắn vẫn là chạy trốn."

"......"

Có thể chạy trốn từ trong tay Quân Ngô, ngoại trừ Bạch Vô Tướng, vẫn còn có vài người khác. Tạ Liên xưa nay luôn cho rằng quốc sư chạy trốn vì chiến loạn, không ngờ tới là vì Quân Ngô tự mình ra tay!

Tạ Liên nói: "Này...... Vậy ngài vì sao lại động thủ với quốc sư? Mà sau khi đã xác định, cũng không nói cho ta biết?"

"Hai vấn đề này của đệ, thực chất là một vấn đề."

"Cái gì?"

"Ta đã nói, có thể nghe xong đệ sẽ cảm thấy thất vọng. Bất quá, với đệ hiện tại, coi như đối với người khác thất vọng, cũng vẫn chống đỡ được."

Tạ Liên nhịp tim đập ngày càng cuồng loạn, không nhịn được tóm chặt lấy tay Hoa Thành. Hoa Thành cũng đưa tay còn lại đặt lên mu bàn tay của y.

Bên kia, Quân Ngô nói: "Bởi vì ta phát hiện, hắn hình như muốn từ trên người đệ, đánh thức một thứ gì đó."

CHƯƠNG 204: TÌM NĂM TRĂM GẶP BẠN CŨ

Tạ Liên thắc mắc: "...... Thứ gì?"

Quân Ngô tựa hồ có điều lo lắng, ngập ngừng một hồi lâu, sau mới nói: "Có chuyện gì vậy Tiên Lạc, sao đột nhiên lại nhắc đến sư phụ đệ? Hay trong Đồng Lô đệ gặp chuyện gì có liên quan tới hắn?"

Tạ Liên phục hồi tinh thần lại, đang muốn giải thích sơ qua rồi tiếp tục truy hỏi, bỗng nghe bên kia truyền đến một trận ầm ĩ, Quân Ngô liền nói: "Thấy mọi người gọi chúng là núi quái, quả nhiên quỷ quái thật! Ta đối phó với chúng trước đã, có gì thì trò chuyện sau. Có điều, nếu Tiên Lạc đã hoài nghi, vậy thì nên nhớ kỹ lấy một chuyện: sư phụ đệ không phải là người đơn giản, nếu như thật sự gặp lại hắn, đệ ngàn vạn nên cẩn thận!"

Nói xong, phía bên kia liền lâm vào tĩnh lặng, Tạ Liên gọi khẽ: "Đế Quân?"

Quân Ngô không trả lời nữa rồi. Đối phó với một ngọn núi quái thôi đã khó, nay bị cả ba ngọn vây chăṭ tấn công lại càng thêm vướng tay vướng chân, trước mắt pháp lực trong người Tạ Liên không sử dụng được, chẳng thể nghịch thiên điều khiển tượng thần khổng lồ thêm nữa, hiện tại tự bản thân Quân Ngô ứng đối, chỉ sợ cũng cần phải tốn chút tinh lực. Sau khi kể đại khái cuộc đối thoại cho Hoa Thành, thì bước chân hai người cũng dừng lại.

Giờ khắc này, bọn họ đang đứng trên con đường rộng rãi bằng phẳng, ngước mắt nhìn lên trời cao, mây đen che trăng, mơ hồ có thể nhìn thấy một thứ tựa khói đen phiêu du trước ánh trăng sáng lạnh, giống như cảnh tượng nước trong len giữa hồ mực.

Những thứ kia chính là oán linh được Bạch Vô Tướng đưa tới thông qua Ô Dung Thần điện. Chúng nó vẫn chưa có đi vào, lí do bởi vì bên trong hoàng cung khí vị Thiên tử cùng đường tiên thần miếu hoà lẫn, tạo thành khí tràng uy nghiêm. Tầng kết giới vô hình này, sẽ ngăn lượng lớn tà vật ở bên ngoài, vì lẽ đó, chúng nó chỉ có thể du đãng trên trời cao.

Cơ hồ mỗi tòa thành đều có khí tràng tương tự như vậy, bởi vì nơi nào cũng xuất hiện những nhân vật lợi hại, cũng thờ cúng những thần quan pháp lực cao cường, cái mà hay được gọi là địa linh nhân kiệt. Thế nhưng, dù thế nào cũng không thể vĩnh viễn ngăn cản chúng xuống dưới. Hoa Thành nói: "Chỉ cần gia cố tầng kết giới này là được."

Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, gia cố thế nào đây? Tạ Liên lập tức nói: "Bùa chú? Pháp bảo?" thuận miệng nói tiếp, "Sợ là không được."

Trên không trung oán linh bao trùm lấy toàn bộ hoàng thành, trừ phi tìm ra hàng ngàn, hàng vạn bùa chú cùng pháp bảo, bằng không nhất định sẽ chẳng thể chống đỡ. Đi tới đi lui, Tạ Liên cắn răng một cái, nói: "Tam Lang, ta có một biện pháp có thể gia cố tầng kết giới này, thế nhưng...... Ta cần người."

Hoa Thành hỏi ngay: "Bao nhiêu?"

Tạ Liên đáp: "Rất nhiều. Càng nhiều càng tốt, chí ít khoảng năm trăm người."

Hoa Thành tiếp tục: "Chết hay sống?"

Hắn nghe đến chăm chú, hoàn toàn không phải đang đùa giỡn, Tạ Liên nói: "Người sống. Quỷ cũng không được. Cái ta cần là dương khí cùng nhuệ khí của người sống, mượn tới đẩy lùi những oán linh kia."

Hoa Thành nói: "Đã như vậy tức là, còn phải tự nguyện nữa."

Tạ Liên nói: "Chắc chắn phải là tự nguyện, hơn nữa cần có ý chí phản kích cùng bảo vệ. Nếu như mang trong lòng nỗi khiếp sợ hoặc là ý chí không đủ, có thể sẽ bị chúng lợi dụng sơ hở chui vào."

Hoa Thành khẽ vuốt cằm: "Giống như binh lính đi tiên phong giết địch trên chiến trường, nhất định phải có ý chí quyết thắng, có tín ngưỡng sâu đậm. Nếu như bị bức ép bất đắc dĩ hoặc là một lòng chạy trốn, không hề có sĩ khí, chắn chắn tuyệt đối không thể thắng, hẳn sẽ bị đánh tơi bời, thất bại thảm hại."

Tạ Liên nói: "Chính là cái đạo lý này. Tam Lang có thể tìm được chứ?"

Suy nghĩ chốc lát, Hoa Thành chậm rãi nói: "Ca ca, nếu như huynh muốn người chết, bao nhiêu ta cũng có thể tìm tới cho huynh. Muốn người sống không phải tự nguyện thì cũng dễ thôi. Nhưng cần tự nguyện, nhất định không dễ dàng."

Dừng một chút, hắn nói tiếp: "Nhân gian đích thực có không ít người bái quỷ vương, nhưng ta thì hiểu rõ, thứ nhất là bọn họ đối với ta sợ hãi, thứ hai là có mong muốn gì đó, vì lẽ đó sợ ta phục ta. Ta có thể uy bức dụ lợi, nhưng phương pháp này, e rằng không thể nào tìm được người như ca ca cần. Xin lỗi."

Tạ Liên nghe đến mê mẩn, xong đáp: "Đệ không cần phải xin lỗi. Chúng ta cùng nhau nghĩ biện pháp tìm kiếm là được rồi."

Hoa Thành nói: "Ừm. Có điều, ca ca, có một tin tức tốt. Ngã rẽ phía trước năm mươi bước, có một nhóm người sống."

Tạ Liên cũng cảm nhận được, chạy lên nhìn xem sao, vừa vặn đối mặt với một đám đông nơi ngã rẽ, thấy y đột nhiên xuất hiện thì sợ hãi kêu to: "Quỷ ư!!!"

Tạ Liên định thần nhìn lại, nhận ra là người liền vui vẻ đáp lời: "Chư vị, không phải quỷ, là ta a!"

Đám tăng sư đạo sĩ cùng đại đa số kẻ phàm tục, nhìn vô cùng quen mắt, dẫn đầu là đạo sĩ mặc áo hoa, không phải Thiên Nhãn Khai kia sao? Đằng sau nối tiếp một hàng dài, toàn những người dây dưa không ngớt với hai người bọn họ lúc trước, không phải đám pháp sư bị hắc điếm đè đến hôn mê còn là ai?

Đứng phía sau Tạ Liên, Hoa Thành chắp tay thong thả bước tới gần. Hắn hiện tại không ở trong hình dạng tiểu nhi nữa, hững hờ, uy nghiêm rồi nở nụ cười đáng sợ, dọa Thiên Nhãn Khai sợ đến mức lui về sau ba thước: "Còn nói không phải quỷ! Là quỷ chính là quỷ! Còn là một Quỷ Vương!!!"

Hoa Thành thu liễm vẻ mặt, không nhịn được khen một tiếng, sau ngay cả một câu cũng lười đánh giá. Tạ Liên hiện tại đang tìm người khắp nơi, vội vã nhấc tay: "Chư vị, đến rất đúng lúc, có chuyện......"

Há liệu được, y chỉ vừa giơ tay thôi, phản ứng phía đối diện so với trong tưởng tượng còn khuếch đại hơn mấy lần, tất cả đồng loạt phục sát xuống đất, cực lực đề phòng hô: "Cẩn thận ám khí!"

"......"

Tạ Liên suy ngẫm kỹ một lúc mới nhớ ra "Ám khí" là cái gì, trầm ngâm chốc lát, rồi nói: "Mọi người không cần phải sợ, trên người ta không mang ám khí." Băng thanh ngọc khiết hoàn đâu có dễ dàng chế thành như vậy, ngay cả trình độ xắt rau cũng cần tinh điêu tế mài mất nửa ngày trời." Y lại nói, "Hơn nữa lần trước các ngươi đem chúng ta bức thành như vậy, chúng ta còn không bắt các ngươi, hiện tại càng không cần."

Nghe vậy, mọi người ngẫm nghĩ, chính là đang để ý chuyện kia, mau chóng từ trên mặt đất bò dậy, vỗ vỗ bụi bặm bám đầy quần áo, nhưng vẫn giữ khoảng cách như cũ, cũng không dám buông lỏng thiền trượng, bảo kiếm chờ pháp khí. Thiên Nhãn Khai: "Ta nói vị đạo trưởng này, lâu ngày không gặp, quỷ khí trên người ngươi càng nghiêm trọng hơn, ta khuyên ngươi vẫn nên quay đầu là bờ đi. Nói tới nói lui cũng lạ, sao lại nặng thế nhỉ? Không phải dọa đâu, ta sắp nhìn không rõ mặt ngươi luôn rồi."

"......" Tạ Liên nghe được quả thực muốn đỏ mặt, không dám nhìn Hoa Thành, ngắt lời hắn, "Cái này để sau nói. Chư vị, ban đêm ta coi thiên tượng, phát hiện có điềm không tốt, các ngươi thấy hay không?"

Thiên Nhãn Khai đáp: "Đương nhiên thấy chứ! Ban đêm coi thiên tượng là việc mỗi ngày của chúng ta. Ta từng nói yêu ma quỷ quái đang giở trò quỷ gì gì đó, chẳng lẽ lại là Hoa Thành...... Chủ?"

Tạ Liên nói: "Tất nhiên không phải, bằng không còn nhắc nhở các ngươi làm gì. Chúng ta cũng là vì những thứ đó mà tới, đang suy tính biện pháp gia cố tầng khí tràng Hoàng Thành."

Thiên Nhãn Khai nghi hoặc: "Các ngươi? Nghĩ biện pháp?"

"Quỷ Vương sẽ tốt bụng như vậy?" Hoa Thành mỉm cười: "Cũng không phải lòng tốt, nếu đổi lại ta muốn làm gì đó trong cái hoàng thành này, tầng khí tràng kia căn bản ngăn không nổi."

Biểu hiện của chúng pháp sư biến hoá thất thường. Tạ Liên biết tâm lý đề phòng không thể dễ dàng mà tiêu trừ được, cũng không miễn cưỡng: "Ta đối phó với những thứ trên kia vô cùng vướng tay chân, nếu để cho chúng phá tan trận tiến vào Hoàng Thành, thế tất đại loạn, vì thế nên hiện tại cần tìm người hỗ trợ lập trận chống đỡ, khoảng năm trăm người."

Thiên Nhãn Khai líu lưỡi: "Năm trăm người?! Ngươi bày trận gì đấy, cần nhiều người như vậy! Sao ta chưa từng nghe qua?"

Tạ Liên cũng không ngần ngại nói năm trăm người là yêu cầu thấp nhất, trên thực tế, nếu y nói ra, sợ phải tới tám trăm người. Một đám pháp sư tranh nhau mồm năm miệng mười: "Ta cũng chưa từng nghe qua, có vị nào thấy trên sách chép không?" "Có những thứ lợi hại như vậy sao?" "Chỉ nghe nói yêu tinh ăn năm trăm người, chưa từng nghe trận nào cần tới nhiều đến vậy." "Gặp nguy hiểm à?"

Sau khi cân nhắc cẩn trọng, Tạ Liên thực lòng nói: "Nói không chừng. Có thể có có thể không. Chỉ nắm được bảy tám phần. Bởi vì, ta cũng chưa từng thử trận pháp này."

Ghi chép của tiền nhân cũng không thể tìm được, bởi vì, trận pháp này không phải Tạ Liên đọc từ trên sách hay học được từ ai đó, mà là hơn tám trăm năm qua, y vừa đi vừa nghĩ, nghĩ vạn nhất một ngày nào đó dịch mặt người bạo phát sẽ phải làm gì, lẽ nào chỉ có thể ngồi chờ chết? Cứ như vậy mà nghĩ ra. Khi đó y cũng không cảm thấy sẽ phải đối mặt với ôn dịch lần hai, chẳng ngờ bây giờ lại phát huy tác dụng.

Bên kia đám người thương lượng nửa ngày, cuối cùng, Thiên Nhãn Khai xoay người cẩn thận nói: "Chúng ta tập hợp không ra nhiều người như vậy. Hơn nữa......"

Hơn nữa, bọn họ cũng không tín nhiệm Tạ Liên cùng Hoa Thành.

Chuyện này cũng không thể làm gì hơn, dù sao bọn họ căn bản không biết dịch mặt người là gì, lợi hại bao nhiêu, hơn nữa Hoa Thành cùng bọn họ còn kết oán từ trước, coi bọn họ như sâu như bọ trêu chọc không ít lần. Tạ Liên vốn định rằng những người này đều là pháp sư, hẳn có tông môn cùng đệ tử, nói không chừng gộp hết lại là có thể được ba, bốn trăm người, số dư kia sẽ nghĩ cách, bất quá nghe đáp án, xem ra hi vọng rơi vào hư không rồi.

Hoa Thành nói: "Ca ca không cần nhiều lời với bọn họ. Đi thôi."

Tạ Liên gật gù, cũng không nhụt chí, cùng đi theo hắn. Nhưng đám người Thiên Nhãn Khai vẫn chưa rời đi, mà lén lén lút lút đi theo phía sau bọn họ, còn tự cho mình lẩn giấu rất tốt. Tạ Liên không nói gì, còn nghĩ rằng chúng pháp sư là bởi vì sợ bọn họ gây hại hoàng thành mới bám theo, kể ra cũng tốt bụng, lại cảm thấy đôi chút buồn cười, nên đành mặc kệ. Lúc này, Hoa Thành đề nghị: "Không bằng đi tụ tập nơi dân nghèo, ở đó không thiếu kẻ liều mạng cùng gan to bằng trời, có lẽ sẽ có thu hoạch."

Rất nhanh sau, hai người chuyển hướng về chỗ âm u trong hoàng thành. Đi được một lúc thì dừng chân phía trước một ngôi miếu đổ nát, liếc nhìn một chút, trong miếu người nằm ngổn ngang, có người còn ngủ thẳng ngoài miếu. Này chắc là một đám người lang thang, hay gọi là ăn mày. Ngày đông trời giá rét, trên người mỗi người y phục lam lũ, nam nữ già trẻ đều có, cũng không ghét bỏ né tránh nhau. Có người chiếm manh chiếu rách, có người ôm rơm ôm rạ sưởi ấm, cũng có người dứt khoát ngủ trên mặt đất. Không phải bị những tiếng than ôi đau đớn vì lở loét khắp người đánh thức, mà là dậy để gãi cào mấy con rận gây ngứa ngáy trên người, còn có kẻ lê cái chân què đi tới đi lui trong miếu, tựa hồ đi đưa bát nước cho người bệnh. Chân còn chưa đặt vào cửa miếu, một mùi hôi nồng nặc khó chịu phả ra, làm người nghẹt thở.

Chốn phồn hoa nhất cùng xóm nghèo dơ bẩn nhất thời ấy, cơ hồ chỉ cách một con phố, so sánh hai bên với nhau thật khiến người người thổn thức, nhưng giờ khắc này Tạ Liên không còn thời gian để mà thổn thức. Y một cước bước qua cửa, hô to: "Các vị có thể giúp một chuyện chứ?"

Còn chưa ai trả lời, trước hết đã có người chửi bậy, rống lên: "Giúp cái trứng* má ngươi! Ta còn đang cần người giúp mình đây! Có để cho người khác ngủ hay không, cút cút cút!"

*Trứng ( 蛋-Đản): Một từ chửi bậy thôi, như vương bát đản ấy.

Tạ Liên cũng không buồn bực, nói: "Là rất chuyện gấp gáp, nếu như các vị đồng ý cứu viện, xong rồi...... Xong rồi có thể tạo phúc cho chúng sinh!"

Y muốn nói xong ổn thỏa sẽ hậu lễ đáp tạ, Tạ* hiển nhiên sẽ tạ ơn, nhưng nếu nói bắt đầu là vì "hậu lễ đáp tạ", hẳn tâm tư sẽ không trong sạch rồi. Lập tức đám ăn mày trong miếu chửi đến càng dữ tợn: "Tạo phúc chúng sinh ăn thua gì đến ta!" Có người lại hỏi: "Có thù lao chứ?"

*Họ của Liên là Tạ ( 谢 - tạ ơn).

Tạ Liên quay đầu nhìn lại, trong mắt Hoa Thành lóe tia không vui, tựa hồ đang nghĩ đến điểm tàn nhẫn, liền vội vàng kéo kéo hắn, thấp giọng nói: "Trước tiên đừng. Tam Lang đệ đã nói mà, uy bức lợi dụ thì không được. Ta nói này, nơi này có bảy mươi, tám mươi người, chắc sẽ có thể tìm được vài người thôi."

Tia tàn nhẫn trong mắt Hoa Thành lúc này mới thu lại. Bất chợt, một thanh âm khàn khàn nhỏ nhẹ cất lên: "Này này này! Mọi người nghe ta nói! Nghe ta nói! Đừng ầm ĩ nữa! Để y nói một chút xem là chuyện gì đi!"

Tạ Liên nghe vậy quay đầu lại, chỉ thấy người đang nói chuyện là ăn mày què chân ban nãy, cũng một thân quần áo lam lũ rối bù, gầy gò mỏng manh, không thấy rõ khuôn mặt ra sao, có điều nghe thanh âm tựa hồ còn rất trẻ. Hắn hướng về phía mọi người trong miếu xua tay bắt chuyện, có điều kỳ quái là chỉ dùng một tay, vì lẽ đó tư thế có chút kỳ cục. Đám khất cái tựa hồ rất nghe lời hắn, thanh âm hùng hùng hổ hổ liền yếu đi. Tạ Liên nói: "Đa tạ!" Cũng không phí lời thêm nữa, y trở tay tạo ra ngọn lửa, từ lòng bàn tay bùng lên rất cao, đám ăn mày vô cùng kinh hãi, không tỉnh cũng phải tỉnh, hỏi: "Này yêu thuật gì?!"

Tạ Liên nghiêm mặt trả lời: "Không phải yêu thuật, là tiên thuật, để chứng minh ta không nói ngoa mà thôi. Thực không dám giấu giếm, là như vậy, hiện tại có rất nhiều yêu ma quỷ quái vây Hoàng Thành, rất nhanh thôi sẽ tiến công. Hiện tại cần năm trăm người tự nguyện gia nhập trận pháp, thủ hộ Hoàng Thành. Có ai đồng ý không? Ta cũng không dám giấu, có thể sẽ gặp phải nguy hiểm, nhưng tuyệt không miễn cưỡng, chỉ cầu tự nguyện!"

"......"

Trong miếu đổ nát yên lặng một hồi. Chúng ăn mày hai mặt nhìn nhau, nhưng chính là không có lấy một người đứng ra, nói ta tự nguyện. Một lát, một người thở dài: "Thủ hộ Hoàng Thành? Quên đi thôi."

Tạ Liên quay đầu nhìn tới, người kia lảo đảo ngã xuống, tự nhủ: "Hoàng Thành cũng không thủ hộ ta, hắc, ta còn thủ hộ Hoàng Thành làm gì? Bảo vệ thế nào, ăn thua gì đến ta!"

Khẩu khí của hắn hờ hững lẫn căm giận. Tạ Liên không phải là không thể lý giải, thế nhưng, vậy thì khó xử lí rồi. Hiển nhiên, những người chen lấn trong miếu này cũng đều khốn khổ như hắn, gần như chung một suy nghĩ. Hơn nữa còn không có thù lao, bình thường sống trong hoàng thành tốt được bao nhiêu, vào lúc này thế nào lại đi lên hỗ trợ? Đại hàn mùa đông vùi ở trong miếu còn sắp chết lạnh ra, ai còn muốn đi ra ngoài?

Tạ Liên thử nỗ lực lần cuối cùng: "Nếu như những thứ đó xâm nhập Hoàng Thành, sẽ bạo phát một loại ôn dịch đáng sợ, đến cuối cùng tất cả mọi người sẽ phải gánh chịu bệnh lây lan."

Một lão khất cái nằm trên đất lên tiếng: "Ôn dịch, liệu có đáng sợ bằng cơn đau nhức lâu năm của ta hay không?"

"Nếu thật sự có ôn dịch, thì cũng đáng ngại ấy chứ. Nhưng dù không ở lại đây, cũng chẳng có nơi nào tốt, đi đâu cũng như nhau thôi."

"Vậy hãy nhường cơ hội cho những đại lão gia, đại tiểu thư được phen nở mày nở mặt đi. Ai chẳng đi được, tại sao cứ phải là chúng ta?"

"Cái này......" Tạ Liên cũng không cách nào nói rõ. Những đại lão gia, đại tiểu thư ưa thể diện kia, cũng sẽ nghĩ như vậy: ta không lên, tự nhiên sẽ có người khác lên. Hơn nữa, bởi vì ở Hoàng Thành bọn họ có gia nghiệp có căn cơ, đối mặt với nguy hiểm, ý nghĩ không nỡ từ bỏ sẽ càng mãnh liệt. Cũng không phải nói những suy nghĩ như vậy là sai, là xấu, chỉ là, nếu như người người đều nghĩ như vậy, sự tình chẳng thể làm nổi nữa.

Đợi một lát, không ai đi ra, Tạ Liên quả quyết nói: "Được rồi. Đã quấy rầy."

Y xoay người lui ra khỏi ngôi miếu đổ nát, Hoa Thành nói: "Ca ca không cần phải lo lắng, bên phía ta cũng có người đang hành động. Tin tức lan ra thì luôn có thể tìm đủ."

Tạ Liên gật đầu. Y cũng không lo lắng sẽ tìm không đủ năm trăm người, chỉ là lo thời gian không đủ, bắt người góp vào sẽ phản tác dụng, nhìn lên trời, lúc này mây đen đã chen kín, nhìn không thấu.

Đúng vào lúc này, phía sau đột nhiên vang lên một giọng nói: "Chờ chút! Chờ chút! -- ta đi!"

Nghe vậy, Tạ Liên ngẩn ra, bất ngờ quay đầu lại. Liền thấy chủ nhân của thanh âm này là một ăn mày què chân, đang dùng chân còn lại nhảy ra khỏi cửa miếu, hắn hỏi: "Người các ngươi muốn tìm chỉ cần sống là được hả? Tay chân hỏng cũng không thành vấn đề chứ?"

Thì ra, động tác của người này có chút kỳ cục là bởi vì hắn không những què một chân, mà còn đứt đoạn cả một cánh tay, hư nhuyễn vô lực rũ xuống.

Thấy rốt cuộc cũng có người chủ động đi ra, tâm Tạ Liên lập tức nóng lên, mau miệng đáp: "Hoàn toàn không thành vấn đề!"

Người kia cũng rất thoải mái trả lời: "Vậy thì tốt! Mang theo ta đi!"

Trong miếu đám ăn mày kinh hãi: "Ngươi muốn làm gì hả?? Không nghe hắn nói sao, có khả năng sẽ gặp nguy hiểm!"

"Đúng vây!̣ Hơn nữa còn không trả tiền, nói hết nửa ngày cũng không nhắc tới khoản thù lao!"

"Chớ lao vào nước đục, lão Phong mau trở lại!"

"......"

Từ lúc vừa mới bước lên, Tạ Liên đã cảm thấy, người này hết sức quen thuộc. Nhưng bởi vì bộ dạng hiện tại cùng kí ức kém quá xa, hơn nữa âm thanh cũng khàn nhỏ, không giống nhau lắm, vì lẽ đó không thể nhận ra được. Nhưng sau khi nghe được người bên ngoài bật thốt lên một chữ "Phong", y tức thì tỉnh ngộ.

Tạ Liên chăm chú nhìn người nọ, bỗng bất ngờ thốt lên: "...... Phong Sư đại nhân???"

Người ăn xin này cười ha ha, đưa tay ra vén tóc đen rũ rượi, đáp: "Bị ngài nhận ra rồi, thái tử điện hạ!"

Dưới mớ tóc đen bẩn thỉu, một đôi mắt lấp lánh hiện ra, trong sáng như xưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #lt