Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[29]

Mỹ thiếu niên có làm nên tội tình gì thì xin người hãy phạt chứ đừng đày đọa Takemichi vào chốn địa ngục tăm tối kia.

Ngày qua ngày không bị hành hạ về thể xác lại còn bị tra tấn tinh thần thì đến thánh còn không chịu nổi huống chi một phàm nhân nhỏ bé như Takemichi.

Cơ thể trân quý như ngọc giờ lại bị chà đạp không một chút thương xót. Từng tấc da tấc thịt trắng nõn in rõ dấu tay, vết hôn, vết cắn sâu tận thịt. Còn đâu là thân thể ngày nào.

Chỉ mới vài ngày mà Takemichi đã trở nên thân tàn ma dại thế này..hỏi làm sao em có thể sống qua một tuần?

Cơn đau âm ỉ từ dưới nơi tư mật không ngừng truyền thẳng đến đại não khiến Takemichi đang say giấc nồng cũng phải tỉnh.

Mở to đôi ngươi xanh long lanh nhìn lên trần nhà, nơi này không phải phòng của em ở..nơi này là nơi đâu ?

Câu hỏi đó cứ nhảy trong đầu Takemichi, nhưng có nghĩ đến chuyện khác cũng không thể nào giúp em quên đi kí ức kinh hoàng hôm qua. Cuộc làm tình đầy bạo lực với những lời nói dâm ô không ngừng trào trở về như đàn ong vỡ tổ.

Từng cử chỉ, mỗi lẫn thúc sâu tận ruột của Mikey, nhớ đến Takemichi lại rơi vào trầm tư. Em tự cào cấu tay mình đến khi nó bật máu để không phải nghĩ đến những chuyện tồi tệ kia.

" Uầy uầy, bé cưng. Sao lại tự làm đau bản thân thế này, không tốt đâu "

Giọng nam nhân này quen quen..mỗi bé cưng chỉ có Ran gọi.

Ran đứng ngoài phòng nhìn Takemichi. Từ lúc em ngủ đến lúc em tự cào cấu tay mình. Ran biết em đang suy nghĩ những gì mà đến mức tự làm đau bản thân mình.

Nhớ đến đêm hôm qua, gã làm xong nhiệm vụ có phần mệt mỏi liền về nhà ngày nên không muốn đi phố đèn đỏ cùng tụi kia. Nhưng về sớm cũng là một cái lợi cho gã.

Ran bước vào phòng khách, đập vào mắt gã chính là một Takemichi thân tàn ma dại được tưới đầy tinh dịch. Nhìn biết ngay thành phẩm của ai liền. Ran không nhanh không chậm lật tung tấm chăn mỏng kia lên, một lần nữa khiến gã choáng váng.

Trước mắt gã là một Takemichi bị hiếp đến thảm thương. Từ mặt đến thân đều dính đầy tinh dịch nhớp nháp, cơ thể đầy vết xanh đỏ. Đặt biệt hơn, nơi vùng bụng phẳng lì phồng to một cách lạ thường, phía dưới hậu huyệt còn được bịt chặt bằng phích cắm. Ran đánh giá tác phẩm mà boss mình tạo ra không khỏi khen.

Tuy Ran có phần biến thái nhưng cũng không đến độ là nhẫn tâm khi bỏ mặt Takemichi. Gã đã giúp em tẩy rửa và đưa em về phòng mình ngủ đến bây giờ mới dậy.

" Ran...tất cả do mày làm sao.." Takemichi giờ mới chú ý đến cơ thể nhơ nhuốc này đã trở nên sạch sẽ hơn.

" Bé nghĩ xem? Không anh thì là ai đây, may cho cưng anh về sớm không thôi thằng Sanzu đè bé chịch đến mai đó nha ~ " Đôi ngươi thạch anh tím sáng lên khi tìm được thú vui ghẹo Takemichi.

" Cảm ơn..cảm ơn " Takemichi khó khăn mở lời cảm ơn.

" Có gì đâu, mà đi đây với anh, mọi người đang chờ "

Chưa để Takemichi kịp đáp lời, Ran đã nhanh tay bế em chạy một mạch xuống nhà. Nơi đông đúc, đầy đủ thành viên.

Lại chưa để Takemichi kịp hoàn hồn, Ran đã đưa em sang ngồi trong lòng Mikey.

" Dậy rồi sao? Ngủ ngon chứ " Mikey hôn lên chóp mũi em một cách yêu thương.

" Ừ..ừm "

" Hôm nay chúng ta có bạn ghé thăm đó nha "

" Bạn? "

" Cho vào đi ! "

Mikey ra lệnh cho đàn em gọi người vào. Do là, em ngồi trong lòng Mikey theo hướng ngược lại, chỉ thấy mỗi tấm lưng mảnh khảnh lộ ra ngoài. Đầu Takemichi dựa vào vai Mikey, đôi chân dài ôm trọn lấy eo Mikey. Em muốn quay đầu nhìn xem " bạn " là ai liền bị Mikey ghìm chặt cứng.

" Ngồi đi Chifuyu, Mitsuya, Inui và Senju "

Nghe đến tên người thân quen thuộc Takemichi mừng đến mức rơi nước mắt. Vậy là em có thể cầu cứu họ rồi..nhưng chưa để Takemichi vui mừng bao lâu, hắn lại giở trò đe dọa.

" Mày dám hó hé tao hiếp mày ngay trước mặt bọn chúng " Mikey thì thầm vào tai Takemichi khiến em sợ đến tái xanh mặt ngồi im re.

" Mikey..bọn tao vẫn không tìm được Takemicchi " Chifuyu ủ rũ nhìn Mikey, mong cầu hắn có thể giúp anh.

Đến lúc diễn kịch rồi !!

" Tao vẫn không có tung tích gì.." Mikey đeo lên mặt nạ cũ rích, tỏ ra bản thân buồn bã vì không thể tìm ra Takemichi.

" Tao không có ý xin xỏ mày nhưng..giúp tụi tao với. Tokyo Manji cần cậu ấy " Mitsuya lên tiếng nói thêm, đôi mắt tím phong lan hiện rõ sự u buồn.

" Tao sẽ giúp hết sức mình mà, yên tâm nhé. Dù là đối thủ nhưng bọn bây vẫn là bạn tao. Đã là bạn thì phải giúp hết mình " Mikey cười cười để đánh tan mọi nghi ngờ, tạo thêm niềm tin vững chắc.

Bốn người họ nghe vậy cũng phần nào vui mừng nhưng vẫn có gì đó bất an lắm.

" Bakamichi là bạn thân thuở nhỏ của tao nữa, bọn mày không cần lo quá nhiều. Bakamichi không thích bọn bây tiều tụy như lúc này đâu " Kakuchou bên cạnh lên tiếng an ủi, gương mặt trở nên u sầu hơn bao giờ hết.

" Xin mạng phép hỏi, người kia là ai sao lại ngồi ở đấy? " Senju tò mò nãy giờ cũng lên tiếng.

" Là ai, không phải chuyện của mày nhóc con !! "

" Sanzu à !! Đây là bảo bối của tụi tao, đúng không bé cưng? "

Takemichi trong lòng Mikey không biết nên làm gì chỉ gật nhẹ đầu..lắc đầu cho cả đám chết hết.

" Nhìn..cậu ta..có phần giống Hanagaki ? " Senju nheo mắt nhìn ra điểm bất thường liền hỏi tới.

" Con mẹ mày, thằng cống rãnh bốc mùi như nó sao dám ở trong lòng boss của tao ! " Sanzu lến tiếng mắng mỏ. Má nó cay, vả bôm bốp vào mặt vẫn không bỏ được hai từ cỗng rãnh.

" Ồ..Hanagaki sao? Hôm qua tao biết được vài thông tin thú vị nè " Ran cười híp cả mắt nhìn bốn người kia phấn khích vui mừng cỡ nào khi nghe đến Takemichi.

" Thật sao Ran? Mày tìm được Takemichi sao, cậu ấy ở đâu. Nói đi Ran, mày muốn bao nhiêu tao cũng chịu " Kokonoi bất ngờ rời ghế, gã xúc động đến rơi vài giọt lệ giả tạo.

Con mẹ nó, diễn xuất đỉnh vãi Kokonoi Hajime à !!

Giới Hollywood cần một nhân tài như anh đây ! Diễn xuất con bà nó sắc, còn khóc nữa. Ai không tin thật đây ?

" À không Kokonoi, mày hiểu lầm rồi. Tao chỉ có một ít thông tin thôi, Hanagaki là bạn mày, bạn của boss thế còn là bạn của Kakuchou thì cũng như là bạn tao thôi. Không cần như thế "  Ran xua xua tay bày tỏ không cần tiền của Kokonoi, thế còn tặng kèm nụ cười chân thành.

" Đưa tên đó vào đây ! " Ran lia mắt sang tên canh cửa rồi ra lệnh cho tên đó đưa người vào.

Người được đưa vào bị đánh đập đến thê thảm. Mặt bị đánh đến sưng vù không còn nhìn rõ dạng, đi kế bên hắn là Rindou với " thương tích " khắp mặt.

" Ý gì đây Ran ? " Kokonoi nhìn hai người đấy, mặt hiện rõ sự ngạc nhiên.

Đấy, họ lại được xem phim bom tấn đầy kịch tính của Kokonoi diễn.

" Nói đi tên kia " Mikey mắt vẫn không rời khỏi người trong lòng, tay không ngừng vuốt ve tấm lưng gầy gò.

" T..tôi...tôi..tôi "

" Không có ai làm hại mày đâu nên cứ nói đi. Ai đã làm mày bị thương? " Kakuchou bên cạnh liên tiếng hỏi han

" Là..là...là..tổng trưởng..đời thứ..hai của..Tokyo Manji- "

" Mày nói gì vậy hả thằng chó !! "

" A..tôi..nói thật "

" Mày nói láo "

Kokonoi kích động nắm cổ áo tên kia lay lay liên hồi, phải nhờ đến Inui ra can gã mới ngừng làm mấy trò này lại.

" Koko.."

" Mày sao vậy Inupee? Sao lại ngăn tao, tên đó ăn mắm ăn muối nói Hanagaki như vậy mà mày nhịn được sao? " Kokonoi ngồi phịch xuống ghế, mặt mày tối sầm lại như thể muốn đấm ai

" Tao biết...nhưng mày đâu thể kích động như vậy " Inui mở lời giúp Kokonoi hạ hỏa.

" Nói tiếp đi "

" Vào hôm qua..tôi đi dạo quanh..để tuần tra thì thấy một..cậu thiếu niên. Vừa nhìn tôi đã biết cậu ấy là ai. Nên tiến tới hỏi thăm sao cậu ấy lại đây thì liền bị cậu ta..đánh..cho ra thế này. "  Tên kia cứ lắp bắp mãi mới nói ra hết.

" Thằng chó..mày nói dối. Cựu tổng trưởng Hắc Long không bao giờ làm vậy.. Ai xuôi khiến mày hả, nói ngay !! " Kokonoi quát nạt lớn tiếng khiến ai cũng giật mình.

" Nó nói có sai đâu? Tao cũng bị đánh bởi Hanagaki đây này " Rindou chỉ vào bên má bấm tìm của mình mà nói.

Hóa trang giỏi vậy anh?

" Đó là lý do đêm qua em về muộn sao Rin, lại đây để anh xem " Ran được một phen trổ tài diễn xuất hơn người. Gã phối hợp ăn ý với người em kia mà đã khiến mấy xin người kia bị che mắt.

" Ừm, hôm qua có đi uống ít rượu nên về trễ. Lúc tao về thì có gặp Hanagaki, thì bọn bây tìm nó nên tao muốn giúp xíu ai dè nó ra tay mạnh quá. Đến giờ vẫn còn ê " Rindou xoa xoa bên má vờ đáng thương.

" Hanagaki không thể nào đánh lại mày được, mày nói láo "

" Không tin thì tùy mày. Người có thể đánh bay Kakuchou sao lại không đánh được tao ? "

" Mày- "

" Im lặng !! "

" Bos- "

" Im, bảo bối đang ngủ. Bọn bây có ngon thì sủa thêm " Mikey bực mình liếc sang Kokonoi khiến gã rén ngang.

" Tch..bọn mày mau cút đi. Có thằng cống rãnh đó hay không thì bọn bây mãi bại !! "

" Anh.."

" Tụi tao sẽ cố gắng tìm thêm thông tin về Takemicchi, giờ thì bọn bây có thể về. Tao sẽ nhờ Rindou và Kokonoi đưa bây về " Mikey dỗ dành người trong lòng một cách dịu dàng nhất có thể, hắn vẫn không quên đuổi khéo những vị khách kia.

" Vậy bọn tao xin phép ! " Mitsuya cúi người chào rồi rời đi.

Chifuyu, Senju, Inui cũng nhanh chóng rời đi với Kokonoi và Rindou.

" Tao đưa Takemicchi lên phòng, bọn bây lo mà làm đi ! " Mikey nhanh chóng bế Takemichi đang say giấc nồng lên lầu để lại mấy người ở dưới.

" Má, thằng Koko diễn đỉnh vãi. Tao cứ tưởng nó đi đóng phim từ lâu " Ran khịa khịa

" Anh em mày chắc kém sao ? "

" Im mồm, để Takemicchi ngủ "

" Rồi.. "

Takemichi thật chất..chẳng có ngủ. Em cảm thấy buồn nôn trước sự giả tạo kia của họ, em không ngờ họ có bộ mặt đê hèn này, ngủ chỉ là cái cớ ..

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Author : Zycarot

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com