Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[79]

Lao vào em như con sói đói, ra sức cấu xé cơ thể ngon lành. Sói khi đói làm gì còn tính nữa, nó chỉ biết vồ lấy con mồi thật mạnh và cắn xé nó ra từng mảnh rồi thưởng thức mĩ vị.

Thân thể tựa như liễu đã tàn bị hai kẻ kia luân phiên tàn phá đến thê thảm. Hết người này lại đến người kia chen chúc đưa đẩy dương vật vào hậu huyệt đã sưng tấy. Nước mắt, nước mũi người bị họ chà đạp dưới chân cũng đã cạn khô, cầu xin hết lời nhưng chỉ nhận lại toàn lời mắng nhiếc dâm tục.

Takemichi mềm oặt nằm trong tay Sanzu, em không còn sức nữa nhưng hai người họ lại thay phiên nhau vắt kiệt chút sức còn lại. Phía trên lẫn phía dưới đều đau nhói, đầu vú tròn ủm bị Sanzu ra sức cắn đến bật máu, hậu huyệt sớm bị chơi nát đến không thể khép lại nổi.

Kakuchou và Sanzu cứ hì hục đâm rút, thỏa mãn cái tính dục của mình mặc cho cảm xúc của Takemichi có hỗn loạn như thế nào. Thời gian dường như trôi chậm lại mỗi khi họ làm tình, em tự hỏi có phải ông trời đang trêu em không. Vài phút đồng hồ trôi qua như cả tiếng đối với em, bị dày vò thân xác lẫn linh hồn. Cơ thể em bị hai người đàn ông này chơi qua chơi lại, hậu huyệt không biết đang ngậm tinh dịch của kẻ nào, em chỉ biết rằng bản thân mình rất dơ bẩn và đau đớn.

Takemichi nỉ non gọi tên Kakuchou và Sanzu, sau ấy lại ngất đi trong vòng tay to lớn của Sanzu. Gã lúc này có chút hoảng khi em lại bất tỉnh như này, người em lại nóng ran cả lên.

" Xỉu rồi? "

" Mày bồng Bakamichi về phòng đi, tao chuẩn bị ít nước ấm lau người cho em ấy "

Kakuchou xót xa nhìn người đang ngất trong lòng Sanzu, xót thì xót nhưng ham muốn vẫn là ham muốn. Sanzu nghe Kakuchou bảo thế liền bế Takemichi lên, cơ thể mềm oặt không còn chút sức tùy tiện cho Sanzu bế bồng. Nhấc em lên khỏi mặt đất, tinh dịch lẫn nước dâm phía dưới ồ ạt chảy ra, men theo mép thịt chảy xuống đùi rồi nhỏ giọt xuống dưới nền nhà. Khung cảnh này quá đổi gợi tình khiến con hàng của họ vừa mới xìu xuống lại dựng cứng cả lên. Cái này tuy có nứng thiệt nhưng không nỡ làm, em đã bị vắt đến sức cũng chẳng còn rồi, lần này tha cho em vậy.

Sanzu bồng Takemichi lên phòng, trước khi đặt em lên giường thì gã có lót ở dưới một chiếc chăn bông nhỏ, đặt em ngay ngắn xuống giường rồi tranh thủ lấy khăn bông lau đi tinh dịch ở trên người em. Đương nhiên, bên dưới gã chỉ lau qua loa thôi, không có nước ấm nên cũng không dám lau.

Thân nhiệt Takemichi ngày một dâng lên cao làm cho Sanzu đang lau người cho em cũng sững lại. Gã đưa tay sờ vào trán của em, nó nóng vô cùng nhưng lại chảy mồ hôi. Khuôn mặt khả ái đỏ bừng bừng, Takemichi thở từng hơi nặng nhọc. Dường như em rất đau đớn nên nước mắt cứ tuôn trong khi em đang ngất.

Sanzu hoảng loạn không biết làm như nào cả nhưng may quá, Kakuchou kịp lúc mang nước ấm lên.

" Michi sốt cao quá, em ấy nóng như lửa đốt-- " Sanzu hớt ha hớt hãi bảo với Kakuchou.

Hắn nghe Sanzu bảo thế cũng lật đật chạy đến xem, khi nãy rõ là ổn sao giờ lại nóng đến thế này.

" Mày đi thay đồ đi. Xuống nhà lấy cho tao thêm một thau nước ấm, khăn bông sạch và ít thuốc "

Kakuchou ra hiệu cho Sanzu đứng dậy, còn mình bắt tay vào công cuộc lau người hạ sốt cho Takemichi.

" Thuốc gì? Mày kêu tao lấy thuốc nổ, ma túy tao còn làm được-- "

" Cút mẹ mày đi, có quần què gì lấy hết cho tao. Lẹ lên, thằng điên này ! "

Kakuchou phát cáu với Sanzu, thuốc gì cũng giỏi, giỏi nhất thuốc hại người. Takemichi đang trong tình trạng sốt quá cao rồi. Kakuchou dùng khăn bông ấm lau người cho em, lau từ trên xuống dưới nhưng em vẫn không có dấu hiệu hạ sốt.

Vắt khăn thật kĩ, lau những nơi khó hạ nhiệt, Kakuchou cắn răng moi móc tinh dịch của cả hai ra. Phía dưới đau âm ỉ giờ lại bị Kakuchou ra sức moi móc tinh dịch khiến em đang trong giấc mộng cũng rên rỉ nỉ non. Theo Kakuchou nghĩ thì tinh dịch cũng là một phần dẫn đến Takemichi sốt cao nên đành lấy ra hết.

Đến khi lấy ra hết, lau sạch nơi sưng tấy ấy thì Sanzu cũng đã đem thuốc và nước ấm đến. Gã thắc mắc định hỏi tại sao hắn lại moi hết tinh dịch ra nhưng thấy sự nghiêm túc ấy của Kakuchou khi chăm sóc Takemichi thì gã im bặt. Giúp Kakuchou thay nước ấm lau người, gã không giỏi về mấy này nên Kakuchou sai gì thì làm nấy.

Chỉ có lúc này mới sai được, chứ mấy cái khác ngon sai xem, tặng cho một viên liền. Kakuchou lau hết chiếc khăn này đến chiếc khăn khác, Sanzu sợ em mất nước khi sốt nên đã từng chút một đút nước cho em.

" Sốt cao quá, 39.5° "

Kakuchou cầm trên tay nhiệt kế chỉ số quá cao, nhưng may một chút nó chưa đến 40°. Hắn hiểu biết sơ sơ về y học nên có thể giúp Takemichi hạ sốt tại nhà.

Lau người cho Takemichi xong, thay cho em một bồ đồ cực kì thoải mái. Dọn dẹp lại tất cả rồi mới bôi thuốc và cho em dùng thuốc hạ sốt. Kakuchou và Sanzu luôn túc trực bên cạnh em từng phút từng giây. Cứ cách 15 phút, Kakuchou sẽ lau người, Sanzu đút nước và đo thân nhiệt lại cho em.

Cứ thế diễn ra diễn ra nhưng Takemichi chẳng có dấu hiệu hạ sốt. 39.5° rồi hạ xuống còn 38° rồi lại tăng lên con số y như vậy khiến lòng Sanzu và Kakuchou như lửa đốt.

" Hức...đau quá..đau quá "

Takemichi nỉ non bảo, em mê man không biết gì cả. Miệng than đau, nước mắt thi nhau lăn dài trên gò má làm họ đau lòng. Sanzu ngồi cạnh Takemichi, gã không ngừng vuốt ve mong em có thể hạ sốt.

" Điện cho Mikey đi, bảo Mikey hú Benkei về đi Kakuchou. Điệu này, bé không ổn phải đưa vào viện đấy. Michi ghét nhất mùi bệnh viện "

Kakuchou nghe Sanzu nói thế cũng đồng tình. Có Benkei nữa thì như có trợ thủ đắc lực bên cạnh. Thiệt chứ, Takemichi thì đang bệnh mà deadline đầy đầu, kiểu này Mikey lại dồn cho trăm cái deadline nữa. Dồn thì dồn, Kakuchou vẫn điện cho Mikey và nói hết tình hình xảy ra. Mikey đang ở xa không về kịp trong đêm nên đã kêu Kakuchou bảo bác sĩ riêng đến chăm sóc cho em. Hắn đã báo cho Benkei rồi, nếu bắt được chuyến bay cuối cùng chắc sáng có thể về kịp lúc.

Nhìn Takemichi nằm mê man, miệng nhỏ không ngừng nỉ non thật quá xót. Kakuchou điện cho bác sĩ riêng đến, thấy có đời nào mờ bác sĩ riêng đến với cái giọng điệu chó má không?

" Tôi cho ông 5 phút, ông không đến tôi san bằng nguyên cái bệnh viện của ông ! "

Trước lời đe dọa ấy, vị bác sĩ già cũng tức tốc chạy đến xem xét tình hình cho em. 5 phút chờ đợi bác sĩ như 5 tiếng vậy, đối với Kakuchou và Sanzu lúc này thật sự rất lâu. Hắn chỉ có thể giúp em hạ sốt bằng cách lau người, dùng thuốc hạ sốt thôi chứ không dám cho uống bậy bạ. Cơ thể Takemichi vốn không còn như bình thường nên vô cùng cẩn trọng.

Kakuchou và Sanzu không ngừng lo lắng cho đến khi vị bác sĩ kia đến. Áp lực quá, áp lực đến nổi bác sĩ muốn bỏ nghề...

Nhẹ nhàng thăm khám cho mỹ thiếu niên yếu ớt, vị bác sĩ già thầm tặc lưỡi. Cơ thể như thế này thì làm sao không sốt, vết thương cũ chồng vết thương mới, nhìn cũng đã biết phía dưới đã rách ra nguy cơ nhiễm trùng cao dẫn đến sốt mê man.

" Cậu ấy bị nhiễm trùng nên dẫn đến sốt cao. Tôi chỉ có thể đưa các cậu thuốc bôi và ít thuốc cơ bản để giúp cậu ấy hạ sốt. Bồi dưỡng và nghỉ ngơi nhiều sẽ khỏe "

Vị bác sĩ chả để hai tên ngơ kia vào mắt mà lo khám cho Takemichi, khám xong rồi kê thuốc, trước khi về vẫn không quên căn dặn vài điêu, việc làm tình thì không ai cản nhưng để ý chút, ông không có quyền hạn để ra lệnh, sơ hở chúng nó nả cho vài lỗ.

" Khi sốt sẽ mất nước rất nhiều nên cho cậu ấy uống bù nước. Lau người thường, không nên quấn khăn, ủ kín. Cứ để cậu ấy ngủ yên. Có thể chuẩn bị ít cháo lỏng, vitamin khi cậu ấy tỉnh "

Vị bác sĩ già xoa đầu mỹ thiếu niên rồi cùng Kakuchou xuống nhà lấy thuốc, còn mình ên Sanzu trên phòng. Gã sẽ luôn ở đây quan sát và chăm sóc em.

" Ngoan, mau khỏe nhé, Michi "

Nắm lấy đôi bàn tay nóng hổi của Takemichi mà hôn lên mu bàn tay bé nhỏ ấy.

Kakuchou sau khi nhận thuốc và làm theo những gì bác sĩ bảo thì Takemichi đã có dấu hiệu hạ sốt nhưng nó không quá nhiều. Hai nam nhân ấy luôn túc trực ở cạnh em, 24/24, người này đi tắm thì người kia canh, người kia đi ăn thì người này đi canh. Luân phiên thay nhau chăm sóc em cho đến tận tối, tình hình đã khả quan hơn rất rất nhiều. Takemichi đã hạ sốt nhưng không chịu tỉnh.

Sợ em đói lắm nên Kakuchou đã đút từng muỗng cháo lỏng cho em dùng. Đút đến khi hết bát thì thôi, cũng thật may khi Takemichi không quá làm quậy trong những lúc này. Ngắm nhìn em ngủ ngon, lòng họ đã nhẹ nhõm hơn.

Phía bên kia, khi Benkei nhận được tin Takemichi bị sốt cao liền muốn vứt hết công việc sang một bên. Lòng hắn như lửa đốt khi hay tin em bị như vậy, Benkei đã rất khó khăn mới có thể bắt kịp chuyến bay về..

" Takemichi, đợi tôi. Tôi về với em rồi đây-- "

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Author : Zycarot

Nghe đâu đang trong mùa thi đúng hong nè? Thi tốt nghen, iu lắm ạ.

Hiện tại thì sốt, sốt xuất huyết đang hoành hành á nên mng chú ý nha, người lớn hay bị lắm í

Yêu lứm ❤

Hẹn ở chap mới nhé, tối (nay) ha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com