[92]
“ Sao em chưa ngủ, đừng ngồi nữa sẽ đau lưng mất “
“ M-Manjirou..”
Mỗi ngày trôi qua với Takemichi và họ không khác gì lao xuống biển đao, rơi vào biển lửa. Luôn nơm nớp lo sợ Takemichi xảy ra chuyện chẳng lành. Sức khỏe của Takemichi đang rất tồi tệ, nó không hề có dấu hiệu ổn. Dù đã thử nhiều cách khác nhau. Ai cũng đau lòng, phân chia người bên cạnh em mỗi đêm nhưng khi thấy họ, em lại trở nên bài xích, không muốn nói chuyện. Chỉ Mikey, Benkei, Sanzu lâu lâu còn có thêm Ran nữa. Và, đêm nay tới phiên của Mikey cạnh em.
Ban nãy, khi dùng bữa xong thì hắn đã dỗ dành em ngủ rồi. Em ăn rất ít, không chịu uống thêm sữa mà một mực đòi đi ngủ. Hắn chiều theo dù trong lòng hắn đang phản đối, dỗ dành em say giấc nồng rồi hắn mới rời đi. Nhưng, chưa đầy canh giờ sau em lại tỉnh dậy. Mikey thấy có tiếng động nhỏ phát ra từ phòng em, lo sợ em xảy ra chuyện nên mới mở cửa vào.
Cảnh tượng đập vào mắt Mikey lúc này vô cùng đau lòng. Takemichi một thân sơ mi rộng thùng thình cùng với chiếc quần ngắn, em ngồi khép nép ở góc giường nhìn xuống tấm lông trải sàn mềm mại. Takemichi tiều tụy rõ hắn, cân nặng liên tục sụt, mái tóc dài hơn chút, còn chút nữa đã dài đến mắt, đôi mắt vô hồn tràn ngập sự đau buồn. Dưới ánh sáng yếu ớt của đèn ngủ, Takemichi thờ thẫn nhìn từng bức ảnh siêu âm thai nhi qua từng tháng, em trải nó ra tấm lông mềm, xem kỹ từng ảnh một. Cạnh bên còn có chiếc áo sơ sinh được thêu tỉ mỉ tên đứa con đã mất và một bông hoa hướng dương nhỏ. Đây là món quà em sẽ tặng cho đứa con bé bỏng của mình nhưng chẳng thể nữa rồi.
Em thấy Mikey đứng ngoài cửa, nhỏ giọng gọi hắn. Mikey vứt hết, liền đến cạnh bên em. Nhẹ nhàng ngồi xuống, ôm lấy em vào lòng, để em có thể khóc trong lòng hắn. Takemichi, em lại khóc nữa rồi…
Không hôm nào là không khóc về đêm cả, em khóc nhưng cố gắng nén đi giọng nấc của mình để Mikey không lo lắng, Mikey hiểu chứ, hắn yêu chết người trong lòng này. Cũng tại hắn mà ra cớ sợ chẳng lành này..
“ Anh xin lỗi, anh xin lỗi, Michi..”
“ Hức– em nhớ con..Em chưa được gặp con..Manjirou..đứa nhỏ..giống em không..?”
Takemichi dịu vào lòng ngực Mikey khóc, em nỉ non hỏi.
“ Giống, thằng bé có đôi mắt tròn xoe như hạt nhãn vậy. Nó giống em lắm..”
“ Um..”
Takemichi suốt những ngày qua đã biết mình gây nên rất rất nhiều phiền toái cho mọi người, nhưng nỗi lòng làm mẹ mà, không thể vượt qua cú sốc lớn như này được. Biết em có những suy nghĩ gì, Mikey đã nhanh chóng cắt đứt nó đi, hắn nhẹ giọng dỗ dành.
“ Đừng nghĩ ngợi gì cả… Rồi chúng ta lại có con. Ngủ sớm đi, thức khuya mắt sẽ thành gấu trúc mất “
“ Manjrou..em..em gặp ác mộng không ngủ nữa..“
Mikey im lặng nghe em nói, tay không ngừng vuốt ve tấm lưng gầy gò tội nghiệp.
Takemichi gặp ác mộng..cơn ác mộng tồi tệ đã theo em suốt tháng ngày mang thai bảo bối nhỏ và đến hôm nay, nó càng đáng sợ hơn. Em mơ thấy, người đời gọi em là anh hùng sa đọa, họ chửi rủa em vì thân thể quái dị, người chẳng ra người, ngợm chẳng ra ngợm. Khác gì một quái vật đâu chứ, nam nhân lại bị kẻ khác đè dưới thân thao thao, ngày đêm chìm trong nhục dục rồi bị kẻ khác trao tay cải tạo thân thể, biến thành bất nam bất nữ.
Nghe em kể, tay Mikey bất giác nắm thành quyền, mặt hắn đen đi như nhọ nồi, 7 phần sát khí giết người đều lộ rõ trên gương mặt. Chỉ có điều, Mikey đang ôm Takemichi nên em không thấy được vẻ mặt như Tu La của hắn.
Cũng trong giấc mộng đó, em gặp được chính em, ‘Takemichi’ trong thế giới khác luôn gào thét một cách thảm thương bảo em rời đi, rời đi hoặc chết đi, chết càng nhanh càng tốt. ‘Takemichi’ ấy trông thê thảm lắm, trên người đâu đâu cũng có dấu vết của bạo hành, cậu ta dùng ánh mắt đầy sát khí nhìn em như muốn ăn tươi nuốt sống em vậy. ‘Takemichi’ đó còn nhắc đến tên Mikey cơ, cậu ta bảo Mikey chính là người giết tâm và hại đồng đội mình. Và, một loạt cái tên “xa lạ” từ miệng ‘Takemichi’ thoát ra, cứu tôi, cứu tôi Mitsuya, Kawata, Senju, Hakkai, Matsuno, Inui…
Em kể, em kể tất cả những gì mình đã gặp được trong mộng cho hắn nghe. Em vừa kể, cơ thể em lại bất giác run lên vì sợ, tim chợt quặn lên từng cơn khi nhắc đến những cái tên xa lạ kia, đầu em ong ong lúc lâu khi nhớ đến cơn mộng quái lạ đấy…
“ Manjirou..”
Takemichi rời khỏi lồng ngực Mikey, em đặt tay lên lồng ngực mình rồi hỏi hắn.
“ Nơi đây…em đau “
Mikey hoảng loạn, hắn hỏi han em đủ thứ, lý do tại sao em lại đau, có phải bị va chạm vào đâu rồi không. Nhưng tất cả lý do chỉ là phỏng đoán, không trúng cái nào cả. Đến khi hắn biết được lý do thì khựng hẳn, em đau vì nhớ đến tên những kẻ khác. Nực cười !
“ Không sao..không sao cả ! “
“ Manjirou..họ là ai. Anh có quen biết họ không? “
Takemichi đưa ánh mắt long lanh ngập nước lên hỏi hắn. Hắn chỉ cười cười bảo không, Takemichi có ngốc cũng không ngốc đến mức không nhận ra hắn đang giấu giếm chuyện gì đó.
Đôi mày em cau lại, lấy tay mình chạm vào má hắn, em nghiêng đầu nhìn hắn. Nước mắt không tự chủ lại chảy ra, nó tự chảy, khóe mắt bỗng cay xè.
“ Manjirou, em đáng chết phải không anh? Đến cả con của mình cũng chẳng thể giữ. Bị người đời nguyền rủa, mộng đó sẽ thành sự thật phải không anh? “
Mikey thật sự cứng người, bảo bối tâm can của hắn không ai được phép nói gì cả. Nhìn Takemichi suy sụp đến mức này thì mười thằng Mikey cũng chịu không nỗi nữa huống chi là một. Hắn đã trải qua nhiều cảm giác chua, đắng, cay, ngọt, em chính là vị ngọt mà hắn đã cất công cướp đoạt từ tay của sự hạnh phúc. Bỏ rất nhiều tâm sức để có được em như ngày hôm nay..
“ Michi ngoan, ai dám nói em như thế, anh bảo Sanzu đi bắt hắn về cho Shion vặt lông chân kẻ đó. Ngoan, đi ngủ nha, chúng ta còn một liều tiêm nữa. Để anh đi lấy, ngoan lên giường nằm “
Mikey gượng cười, hắn nhẹ nhàng ôm Takemichi lên giường, cẩn thận thu dọn từng tấm ảnh siêu âm cất vào trong quyển tập nhỏ đặt cạnh đầu nằm của Takemichi. Hắn yêu chiều hôn lên vầng trán nhỏ, căn dặn em nằm im ở đây để hắn đi lấy thuốc. Em ngoan ngoãn nghe lời, cũn chẳng thắc mắc là thuốc gì, em cạn sức thật rồi.
Mieky nghiến răng nghiến lợi rời khỏi phòng Takemichi, hắn đi lấy thuốc, cũng là thuốc…nhưng mà loại thuốc mà hắn đã từng cho Takemichi sử dụng. Một mũi tiêm, em sẽ quên hết tất cả, rồi ta làm lại từ đầu. Mikey không cho phép bất kì chuyện rủi ro nào làm đá cản đường cả, nhất là “đồng đội cũ”. Hắn thật sự muốn băm chết bọn kì đà cản mũi kia. Quả thật, em bị cú sốc quá lớn, trong suốt thời gian dài chẳng dùng thuốc nữa. Mẹ khiếp thật. Lần này, đừng trách sao hắn lại đi nước cờ tàn độc này. Trách, trách em khờ khạo, trách em có quá nhiều nỗi mất mát nên hắn đành liều, lấy em ra làm vật nghiệm thí lần nữa vậy.
Mikey lục một lúc lâu mới tìm được lọ thuốc đó, hắn cầm lấy nó rời khỏi phòng. Vừa ra khỏi phòng, hắn đã bắt gặp được ánh mắt đầy lo lắng của Kakuchou và Sanzu.
“ Mikey? “
Sanzu và Kakuchou có ngu mới không nhận ra nó là gì, thứ đó từng được chính tay họ đưa vào cơ thể em mà..
“ Ừ, đừng cản đường tao. Michi đã chịu nhiều đau đớn rồi, tao không muốn em ấy phải như vậy nữa. Chúng mày tự mà lo liệu phần còn lại. Lần này, không những là ba tháng đâu ! “
Mikey vứt lại câu lệnh rồi rời đi đến phòng Takemichi, bỏ lại Kakuchou và Sanzu vô cùng bất lực.. Boss thật sự mù quáng rồi !
Nhưng làm gì được đâu, họ cũng không muốn cản..
Một vòng lặp cũ được lặp lại lần nữa. Vòng xoáy cuộc đời đẩy đưa, một lần nữa, em lại rơi vào bẫy của những con sói ác độc gây nên. Kết thúc được chưa, em đuối quá rồi..Nhưng có lẽ, trời muốn thử thách em và đó cũng là cái giá mà em phải trả cho người phá hỏng quy luật của không thời gian. Một cái giá cực kì đắt.
Sẽ chẳng bao giờ là đủ.
Sẽ chẳng bao giờ là kết thúc nhanh như vậy.
Và, chẳng bao giờ có cái kết đẹp..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Author : Zycarot
truyện còn dài là do quỷ Zy đó mng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com