Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

☆, Rời đi

☆, Rời đi

Tốc độ phát triển của Tyrannosaurus nhanh hơn rất nhiều so với các loài khác, mà T phát hiện tốc độ của D càng kinh người hơn. Đến khi tiểu tử đã có hình thể bằng một nửa của nó, T rốt cuộc ý thức được mình vẫn để một thứ có tính uy hiếp đặt bên người. Cứ việc T vẫn cho rằng D cùng mình là đồng loại, nhưng bây giờ nó thỉnh thoảng sẽ hoài nghi ý nghĩ ban đầu.

Cứ việc không muốn thừa nhận, nhưng T thật sự cho rằng D lớn lên đẹp đẽ hơn mình.

T không biết là D luôn một mực tìm kiếm cơ hội rời đi, nó cho là mình đã có đầy đủ năng lực, nó không cần tiếp tục ở lại bên cạnh T, nhưng khi nào mới là thời cơ thích hợp lại là vấn đề lớn. Thời gian chúng nó ở cùng một chỗ đã rất dài, bây giờ D đã phân biệt được lúc nào T thật sự tức giận, lúc nào chỉ là thị uy, nhưng D vẫn cứ không muốn bị T đánh, nó có thể nói là bị đối phương vỗ từ nhỏ tới lớn, bây giờ giống như có ám ảnh, T chỉ cần giơ chân trước lên là chuông báo động trong đầu D sẽ vang lớn.

Ngay ở thời điểm D thử rời đi xa hơn một chút mỗi lần ra ngoài đi săn, đã xảy ra một việc đặc biệt, có lẽ là do trời cao muốn giúp nó. Ngày đó nó giống như bình thường ăn uống xong trở lại bên cạnh T, nó nhìn thấy T đang dùng chân trước đảo đảo cái gì, D không thể xác định, đại khái vật đó không lớn, mà chờ nó đến gần mới phát hiện đây là một quả trứng, một quả trứng có hoa văn đỏ đen, đẹp đẽ vô cùng.

D phát hiện trong mắt T tràn đầy chờ mong cùng kinh hỉ, giống như đối với quả trứng này có hứng thú vô cùng lớn. Nó đột nhiên hiểu được ý nghĩ của T, xem ra là do nó đã lớn rồi, đối phương bắt đầu đi tìm đồ chơi mới rồi.

D nhìn chằm chằm quả trứng một lúc, không hiểu sao có chút tức giận, nó rất muốn đi tới giẫm một cái, nó phát hiện nó không muốn T quan tâm tới những quả trứng khác, nhưng nó lại không khỏi nghĩ đến chính mình lúc đầu có lẽ cũng được T mong đợi như thế.

D biết mình lúc trước nhất định cũng đã phá xác dưới sự chờ mong của T, đáng tiếc ký ức về lúc đó của nó chỉ còn lại sự sợ hãi, mãi đến sau này nó vẫn còn sợ T, nhưng hôm nay nó đối với T đã không chỉ có sợ hãi.

Sự quan tâm của T đối với quả trứng đã làm D bất mãn, nhưng D cũng phát hiện cơ hội mình chờ đợi đã tới rồi. T bây giờ căn bản không chú ý quá nhiều tới D, nó đang giành tất cả sự chú tâm vào quả trứng mới nhặt được, D có đầy đủ thời gian chạy trốn đi thật xa, xa đến mức đối phương không tìm được. Nếu sau này chúng nó lại gặp nhau một lần nữa, lúc ấy D cũng đã là một con khủng long thành niên, T sẽ không thể là đối thủ của nó nữa.

https://truyen2u.com/tac-gia/ocean135

Đêm nay T rốt cuộc giành được một ít sự chú ý đặt lên D, nó kỳ thực không quá muốn nhìn thấy D, thậm chí có lúc nó cảm giác được một giây sau mình sẽ cắn xuống cái cổ của tiểu tử. Tiểu tử, D rõ ràng không còn là một tiểu tử nữa, T đều biết. T biết mình không muốn tổn thương đến D, nhưng bản năng khó có thể phản kháng, trong đầu nó có một âm thanh không ngừng vang lên, mau cắn chết tiểu gia hỏa đã hơi có tính uy hiếp này, ngay lúc gia hỏa chưa kịp lớn lên.

D đã sớm phát hiện T nhìn mình chằm chằm, nhưng nó không quay đầu lại mà là đứng dậy đi tới một bên cắn đứt một cái cành cây, tiếp theo đi tới trước mặt T. Nó chưa bao giờ chủ động "biểu diễn" loại skill này, bình thường đều là T uy hiếp nó nó mới làm như thế, nhưng nó muốn tại đêm cuối cùng này lưu lại chút gì, nếu như ngày mai nó đi rồi, ngày sau chúng nó liền sẽ không còn được gặp lại, nó hi vọng T có thể nhớ kỹ đã từng có một con khủng long có thể biến sắc như thế tồn tại.

Nó đã từng khát vọng cắn chết gia hỏa có cừu oán với mình này, nhưng quãng thời gian ở chung quá dài khiến nó quên hết những thứ đó. D thậm chí khinh bỉ chính mình đã từng có ý nghĩ hi vọng chúng nó đều là khủng long ăn cỏ, nếu như thế, có lẽ D sẽ không nghĩ đến rời khỏi T, T cũng sẽ không bởi vì D trưởng thành mà bắt đầu ôm ấp địch ý với nó.

Sau khi hừng đông D lập tức rời đi, nó không quay đầu nhìn, đương nhiên cũng không biết T cơ hồ ngay từ khi nó bước đi bước chân đầu tiên liền mở hai mắt ra. T biết tiểu tử sẽ không lại trở về, tối hôm qua nó đã nhận ra đối phương có ý nghĩ này. Nó biết D lúc này rời đi là lựa chọn tốt nhất, nhưng nó không biết loại cảm giác nôn nóng này là gì.

T cúi đầu liếc nhìn quả trứng bên cạnh, đó là thứ trước đây không lâu nó phát hiện trong rừng rậm, chỉ có một quả, nhìn có vẻ là trứng của loại khủng long cỡ lớn. Thời gian dài như vậy cũng không thấy con khủng long mẹ đến tìm trứng, hoặc là con mẹ sớm đã chết rồi. T biết mình lẽ ra nên dồn toàn bộ chú ý lên trứng, mà nó cũng đã nỗ lực làm vậy.

D chạy rất xa, tuy rằng nó sớm biết mình có thể dừng lại được rồi, nhưng nó không muốn để lại cơ hội cho chính mình, nó sợ mình sẽ chạy về cắn nát quả trứng được T bảo vệ cẩn thận từng li từng tí.

Động tĩnh nhỏ cỡ nào nó cũng có thể nghe được, nó nghe được có thứ đang đến gần, mở mắt nhìn lại mới phát hiện cách đó không xa có một con Velociraptor.

Không thể chỉ có một con.

D đứng lên, hình thể có nó so với loài Velociraptor đã lớn hơn rất nhiều, nó căm ghét Velociraptor, chúng từng trợ giúp nhân loại đối phó với nó, nó sẽ không quên những ký ức kia. Nhưng hôm nay sự phẫn nộ của nó không đến từ những ký ức ấy, mà là trước khi mở mắt nó còn đang chờ mong T sẽ đến tìm mình, nó đối với tia chờ mong này cảm thấy căm ghét, cũng rất phẫn nộ.

Rất nhanh liền có hai con Velociraptor khác xuất hiện ở chếch hai bên trái phải, D biết kế hoạch của chúng nó, rất tiếc kế hoạch này sẽ không thể thực hiện được. Trên đảo này có lẽ có rất nhiều khủng long ngu xuẩn hơn chúng, nhưng không bao gồm nó.

T thử lăn quả trứng vài vòng trên đất, thấy vỏ trứng vẫn rất rắn chắc nó bắt đầu không kiêng dè gì nữa. Nó đi không nhanh, sau hai ngày rưỡi mới tới được nơi mà D vừa rời đi. Xác chết của ba con Velociraptor đã bị động vật ăn xác rỉa gần như không còn, T biết D không ăn thịt chúng, chúng nó sống cùng nhau lâu như vậy, D chưa từng ăn thịt Velociraptor, D chỉ dằn vặt chúng, như là phát tiết bất mãn.

T lại nhìn nhìn quả trứng, nó yên lặng không hề có động tĩnh, T đã hết kiên nhẫn, đôi lúc nó sẽ hoài nghi thứ trong trứng có phải đã chết rồi không, D lúc trước cũng không mất nhiều thời gian trước khi phá xác như vậy.

Ngay thời điểm T do dự có nên ra tay đánh vỡ vỏ trứng hay không, cách đó không xa có tiếng rít chói tai. Đó là từ không trung truyền tới,T cũng nghe ra được đó là âm thanh của Pterosauria. Nó ngẩng đầu nhìn lên, hình ảnh phía trên lập tức làm nó phẫn nộ tới mức mù quáng.

Nó nhìn thấy sáu con Pterosauria thành niên đang tóm lấy D bay vòng vòng trên không trung, nỗ lực ném nó xuống.

Tiếng rít vừa nãy hiển nhiên là của một trong số những con Pterosauria này, T nhìn thấy một con trong đó đã dần dần không còn sức vung cánh, rơi dần xuống. D lúc này đang cố cắn hai con khác, uy hiếp chúng không cho phép thả nó ra.

T không biết vì sao mình lại chạy tới, rõ ràng ở thời khắc D rời đi giữa chúng nó đã không còn bất kỳ trói buộc gì nữa mới đúng, nhưng nó lại có cảm giác mình không thể chỉ đứng đây nhìn.

Tiểu tử đương nhiên có thể chết, nhưng tuyệt đối không thể bị bất kỳ con khủng long nào khác ngoài nó giết chết.

Tác giả có lời muốn nói:

Tác giả: Tadashi
Gạch đá bản edit xin gửi về: BubuOcean135

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com