4/4/2020
Xin chào, lại là kẻ thua cuộc đây
"Nên nói ra hay là chết quách đi" và nếu như khi ấy nói ra và được chấp nhận thì không phải bây giờ bản thân là một kẻ ngốc hay sao?
Nếu như khi ấy tôi thật sự đủ dũng cảm nói yêu em, liệu rằng sẽ còn cơ hội nào cho đôi ta chứ? Liệu sẽ như giấc mơ hôm nay? Em và tôi hạnh phúc mãi mãi về sau.
Mọi giấc mơ đều là lời nói dối thế nhưng "thật sự thì tao cũng thích mày" của em sao lại quá đỗi chân thật như vậy? Tại sao cứ khi tôi nghĩ bản thân đã sắp buông bỏ được em thì em lại quay lại trong giấc mơ để cho tôi sự đau khổ và dằn vặt khôn nguôi như thế? Em cứ như vậy xuất hiện và biến mất để tôi như một thằng ngốc cứ loay hoay mãi một nơi như vậy không thể tìm được hướng đi.
Nếu như thật sự bản thân tôi quá cố chấp như vậy thì làm ơn, làm ơn cho tôi có cơ hội trực tiếp được đem trái tim của mình nói ra hết với em. Hãy để cho trái tim ấy thực sự chết đi và cho dù kết quả có như nào đi nữa thì anh cũng chỉ biết một điều rằng cho đến tận hiện tại anh vẫn còn nhớ em nhiều lắm. Cho dù anh có che dấu tốt thế nào đi nữa thì em vẫn luôn biết cách ở lại trong anh, em vẫn luôn ở nơi đó, nơi chưa ai biết đến, nơi hạnh phúc và sự đau khổ là một đường kẻ mỏng manh, nơi ấy chỉ có em, anh và những mơ tưởng hão huyền của anh, về thứ hạnh phúc xa xỉ mà có lẽ cả đời này chỉ có thể trong giấc mơ của anh thôi.
"Thật sự thì tao cũng cảm thấy nhẹ nhõm". Không, nó là một lời nói dối tệ hại nhất của anh, là câu nói chỉ để chấn an bản thân mình chứ không phải nói để thuyết phục người khác tin rằng anh sẽ có khả năng mang em đi thật xa thật xa khỏi trái tim đầy vết tích này. Anh sẽ chẳng thể nào thấy nhẹ nhõm nổi, cảm giác như em cứ như vậy là biến mất, cứ như vậy anh nhìn em chìm dần vào thế giới xô bồ ngoài kia mà không thể làm gì khác là ngồi xuống khóc như một thằng ngu vậy. Em cứ thế đến với anh vào một ngày thu nhẹ nhàng và biến mất vào một ngày hạ chói chang tựa như tính cách của em vậy, đôi khi trầm lặng nhưng lại vô cùng nhiệt huyết và luôn có thể khiến anh mỉm cười khi anh được ở cạnh em.
Anh thật sự nhớ em
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com