2 Letters I Wrote
Seokjin buồn rầu nhìn cỗ xe ngựa rời khỏi hoa viên, những người hầu cuối cùng đều vào rừng để hái một ít thuốc cũng như mua một số vật dụng sắp cần đến trong mùa xuân sắp tới. Họ không nói với anh bao giờ sẽ trở về, nhưng chắc chắn là hơn, hoặc ít nhất vài tuần vì điểm đến là một ốc đảo khá xa với đất liền. Đồng nghĩa với việc cả tòa lâu đài nguy nga tráng lệ nơi đây chỉ còn mỗi bóng dáng của anh, đều đặn mỗi ngày vẫn sẽ chỉ có mỗi Seokjin.
Họ để anh lại với một núi đồ ăn có sẵn và hoa quả đã gọt vỏ ở nhà bếp, cùng lời đe dọa nếu anh lẻn ra khỏi lâu đài, điều đó sẽ lập tức được báo đến tai quản gia, "Tốt thôi" Seokjin nghĩ vậy, bọn họ đâu thể nào yên tâm để anh ở đây mà không có hàng tá kết giới hay tai mắt liên lạc truyền tin 24/24.
Thời gian biểu của Seokjin lại nhàm chán hơn bao giờ hết, làm anh cảm thấy mình như một nữ tài nhân bị nhốt ở lãnh cung chán chường, cô độc, buồn thay chẳng có lấy một ai bầu bạn.
Seokjin sẽ mở đầu một ngày với một tách trà với một lát bánh mì rán kĩ, sau đó là đi dạo chung quanh vườn hoa đến buổi trưa, vào buổi tối thì một chút lãng mạng với chiếc dương cầm ở sảnh điện, nhún nhảy cùng bạn nhảy là "không khí" đến khi vạt áo ướt đẫm mồ hôi, mệt lử người thiếp đi trên những phím đàn (Dù anh không được phép đi vào phòng sảnh tiệc nếu chưa có sự đồng ý từ quản gia). Và điều đó được lặp đi lặp lại mỗi ngày, cùng một bản nhạc, cùng một điệu nhảy. Anh đã tự hỏi không biết mình đã nhảy tốt lên hay chưa, mỗi khi bản nhạc vang lên nốt trầm kết thúc, đáp lại chỉ là sự tịch mịch đến từ bóng đêm, không gian tuyệt đối im lặng bao trùm lấy dáng hình cao gầy.
Jin gần như trở thành người cô độc nhất thế gian. Trong thời gian đó anh đã suy nghĩ rất nhiều, về mọi thứ và về xác suất ít ỏi việc anh có thể ra khỏi nơi đây một cách im lặng triệt để.
Kết giới không thể phá bỏ bởi người thường, đồng ý. Jin là người lạc quan, đã từng là vậy, giờ thì chẳng còn một tia hy vọng nào tồn tại cả, anh nên làm gì đó tốt hơn ngoài việc suốt ngày chỉ nhìn chằm chằm cái trần nhà rồi suy nghĩ lệch lạc và đến chính anh còn khó hiểu.
Một khoá tự học làm bánh mỗi thứ hai hàng tuần, một khoá học nhảy vào mỗi buổi tối, không cầu kì nhưng những thứ này đã giúp Jin không ít, ít nhất chúng đã kéo anh ra khỏi phòng ngủ và những suy nghĩ kì quặc của chính mình.
Đã ít lâu anh không nghe ngóng được tin tức của đoàn viễn chinh, cứ như việc bạn đang ở giữa biển khơi và đất liền nằm cách đó hàng trăm vạn dặm vậy, khó có thể nói rằng Jin đang cố tỏ ra không quan tâm về mỗi buổi sớm khi thấy một đoàn bồ câu đưa thư bay ngang qua, anh thường nán người lại một vài giây nhìn chúng, đợi xem liệu có một mảnh giấy nào đó có được gửi đến hay không.
Theo như ý muốn, ngay hôm sau một cuộn thư được thả xuống trước ban công phòng Jin. Anh ghét cái cách mình nhảy cẫng lên khi bên tai đập vào là tiếng vẫy cánh xồm xộm của đại bàng.
Một cuộn giấy làm bằng da cừu được buột chặt bằng dây leo rừng.
Ngón tay cong cong của Jin có chút gấp gáp và ướt át, điều đó xảy ra khi anh cảm thấy lo lắng, nhất là trong tình huống này.
" Gửi bé con
Ta xin lỗi vì dạo gần đây không thể thường xuyên gửi thư về cho em, ta thật sự nhớ em, nhớ nhiều hơn là ta có thể tưởng tượng được. em biết đó Jin, chiến trường là một nơi không biết khoan nhượng, một bức thư có lẽ đã chiếm mất hơn nửa thời gian nghỉ ngơi của ta. vì thế ta đã tạm ngừng cuộc chiến vài giờ để viết một bức hoàn chỉnh để gửi về cho em, và cũng mất vài ngày để đại bàn truyền tin cuối cùng hồi phục. Ta đã đọc và thuộc từng trang thư em gửi ta, khi nào về em có thể kể cho ta chi tiết hơn câu chuyện con sóc nhỏ ở sau vườn được chứ? Ta luôn tò mò về những điều mà con sóc ấy đã làm với những chiếc bánh quy của em. Và còn nữa, số mật ong ta mua được ở bán cầu tây sẽ được người hầu chở về cho em trong tuần tới, hãy làm một chút bánh ngọt với nó nhé, ta biết là em yêu đồ ngọt mà. "
Jin đóng lại cuộn giấy nhỏ, miệng vẽ nên một đường cong méo mó, rất khó coi. Jin nhìn lại những nét chữ viết vội bằng mực đen, hận sao mảnh giấy quá nhỏ để có thể đọc được nhiều hơn nữa, anh muốn biết được hắn đang làm gì, hắn bao giờ mới về nhà, đã dùng bữa đầy đủ và có bị thương hay không. Hàng vạn câu hỏi chạy dọc sóng lưng gầy guộc, nước mắt không tự chủ được chảy thành dòng, anh chẳng biết mình càng ngày có càng giống đàn bà hay không.
Jin hiểu rõ được bản chất của chiến tranh là gì, huống hồ khi thời đại mà tư tưởng thoáng chỉ xuất hiện ở các quốc gia phồn vinh chỉ đếm bằng đầu ngón tay, chiến tranh là đổ máu, là bất hạnh. Với người lãnh đạo tài giỏi như vậy thời gian được ngồi xuống nghỉ ngơi chẳng thể tính nổi bằng phút.
Trong khi đó Jin có hàng ngàn giờ rảnh rỗi chỉ để nằm thẫn thờ, anh thấy hổ thẹn vì nội dung của những tin nhắn của mình chỉ toàn lời trách móc, than vãn về một ngày buồn tẻ ở lâu đài, một ngày mưa bất ngờ ập đến khiến anh chẳng chạy kịp để lấy quần áo từ ban công... Nhưng hắn đã đọc nó, đọc thuộc. Rốt cuộc anh phải làm sao đây..
Hở chút là mau nước mắt, hở chút là suy nghĩ vớ vẩn, trái ngược với tâm tình của người ta.
Giả vờ bỏ lơ những chiếc hộp được gói gém kĩ càng, những nhành hoa nở muộn, những cái bình chứa đầy bằng kẹo ngọt và mùi hương vani anh luôn yêu thích, anh đã sẵn biết chẳng phải là tình cờ, là tâm tư của hắn, của duy nhất hắn dành cho anh. Tất nhiên rồi, chẳng có một ai rung động chỉ vì những thứ ấy cả, nhưng Jin thì không. Anh đủ chững chạc để hiểu rõ rằng những món đồ ấy không cao sang, khác biệt nhưng lại rất ấm áp, khéo léo và tinh tế, hệt như con người hắn ta. Và anh lại tìm cách chối bỏ nó.
Ở một nơi rất xa, có lẽ nếu không mang trong mình kí ức về kiếp trước, Seokjin anh đã sớm đem lòng mình gieo thành những cái cây cao to lớn, để rồi che đi những cái đau khổ mất mát bởi kiếp luân hồi, rồi để đem lòng mình giao cho hắn, dành trọn tấm lòng cho một người, chân thành và sâu sắc đến nhường nào.
Seokjin lảo đảo tìm đến nơi ánh sáng màu vàng toả lên làn da anh nhẹ nhàng, nhẹ đặt bút xuống viết vội vài dòng rồi cài vào chân đại bàng trong khi nó vẫn lơ đễnh nhìn về phía ánh chiều tà, tự nhẩm đã đến lúc phải bay đi.
Seokjin ngã người xuống giường, không tình nguyện thở dài vài nhịp.
Có lẽ lần này người sai là anh.
—-
Có một điều mà Seokjin không biết rằng, người nhận được đã là chuyện của hai tháng sau, nụ cười lần đầu tiên xuất hiện trên gương mặt Vic trong suốt nửa năm trời đã khiến nhiều quân lính tạt ngang qua không ít trầm trồ, ai là người may mắn chọc cười được cái tên điên đó chẳng phải người thường, cả nhà vua cũng chẳng làm động đậy được mép của hắn ta. Chắc chắn là một vị thần đã trộm vía gửi xuống cho hắn vài món đồ quý hơn kim cương hay một núi tiền từ thiên giới chẳng hạn..
Vic miết nhẹ những dấu hằn, sự hạnh phúc tự lúc nào đã tràn đầy tâm trí hắn, xoa dịu đi những vết thương ngoài da bỏng rát bởi bom đạn.
" Cảm ơn vì đã không quên gửi lại thư hồi âm. Em cũng nhớ anh. "
—-to be continued—-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com