I Wish I Had Met You Sooner
Seokjin có rất nhiều bằng cấp tiến sĩ và đến hiện tại anh mới cảm thấy nó thật sự có ích. Seokjin biết rõ về những giai thoại chinh chiến trong thời kì phục hưng Châu Âu, vì thế anh có thể ngồi hàng giờ để kể thật chi tiết từng trận đánh, hoặc việc biết rõ như lòng bàn tay về các tiểu thuyết hoặc truyện ngụ ngôn trong thời trước phục hưng của các nhà quý tộc ở khắp mọi châu lục, đã giúp anh được người hầu các phu nhân trong nhà rất săn đón.
Vì thế Seokjin đã có thể dễ thở hơn được đôi chút với cuộc sống hằng ngày ở nhà Edward. Buổi chiều anh luôn được mời đến tiệc trà để kể chuyện mua vui cho các thành viên của gia tộc. Có thể hôm nào đó sẽ là những bà vợ, cũng có nhiều hôm là các em nhỏ và những người lớn tuổi (Seokjin đoán đó là những người hầu lâu năm và con cháu của họ), và thật lòng thì anh chẳng thích những quý bà với giọng nói cao vun vút như cá heo kia một chút nào. Sau mỗi bữa tiệc họ đều cho Seokjin một nụ hôn trên má hoặc thật tiền hoặc nhiều hơn là vàng.
Nhưng số vật chất của cải này thật vô dụng. Anh cũng chẳng thể ra ngoài được.
Một bé gái ở ghế đối diện với đôi má ửng hồng đang nhìn anh với vẻ mặt như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Anh cười với bé và tặng bé một đồng xu bằng bạc
"Cầm lấy và mua vài món quà vặt nhé"- Bé gái gật đầu trước khi chạy qua khỏi những chùm dâu tây và đến khi tiếng bước chân nhỏ khuất xa dần,
Seokjin cười nhàn nhạt.
Những gia đình quý tộc không hề hoàn hảo. Họ có thể rất giàu, nhưng đều vô cảm. Tất cả những em bé ở đây sau khi qua đi tuổi 18 sẽ trở thành một quý tộc trưởng thành, để sẵn sàng tiếp nhiệm công việc của cha mẹ chúng. Seokjin hiểu, nhưng anh không cam lòng.
Bởi một trong số những đứa trẻ đó. Từng có một trường hợp đặc biệt mà Seokjin được nghe kể lại từ các quý bà mập mạp.
Đứa trẻ đó là đứa con thứ 3 trong số 9 người con của đại phu nhân.
Vic đã được định sẵn làm chủ gia tộc từ ngày được chào đời, dựa vào tiên đoán của các pháp sư, để ban an lành và thịnh vượng cho gia tộc Edward. Và đó có lẽ là lựa chọn sai lầm nhất mà họ có thể đưa ra.
Vic hạ độc tất cả những anh em trong nhà tại tiệc sinh nhật lần thứ 15 của mình. Đại phu nhân sau cái chết tức tưởi của con mình cũng vì lâm bệnh nặng mà qua đời ở tuổi 45.
Nhưng Vic không vì vậy mà khóc thương, cũng không quan tâm về việc biện hộ cho những gì bản thân đã gây ra.
Như điều đó đã là điều hiển nhiên.
Chính điều đó đã là lý do hoàn chỉnh để Vic có thể hợp pháp trở thành người đứng đầu gia tộc. Toàn quyền quyết định suy tồn của người nhà Edward.
Và điều đó cũng không cách nào ngăn được trước thế lực đang ngày càng lớn mạnh của Bá tước trong gia tộc hay việc Vic được công nhận là người kế thừa hợp pháp bởi các bô lão.
Không dừng ở đó. Dục vọng đã ngấm sâu vào da thịt người. Vic muốn nhiều hơn, thật nhiều những quyền lực mới mà chưa từng một quý tộc nào có thể chạm tới được.
Hoàng gia.
Vic trở thành một trong những lãnh đạo tài giỏi nhất của vương quốc. Là người duy nhất có thể chiếm lĩnh được những quần đảo lớn chỉ bằng một cái ngoắc tay. Trong hàng ngũ tướng sĩ, vị phó vương này được ban nhiều rất đặc quyền, thậm chí không hề thua kém các Vương Hậu.
Thắng lợi liên tiếp thắng lợi, Areil đã trở thành vương quốc thịnh vượng nhất bờ tây với rất nhiều những thẳng lợi mà Vic mang về.
Đức vua cho hắn mọi thứ, tiền, vàng, danh tiếng và quyền được sử dụng dấu mộc của vua. Hàng vạn quân lính tốt nhất để phục vụ cho mục đích mở rộng Areil.
Edward từ trước đến nay đã là một gia tộc lớn, Vic sau đó đã làm cho nó được "dát vàng".
Dù vậy
Bởi chính cái quyền lực quá lớn đó đã khiến cho Vic trở nên đơn độc trong chính ngôi nhà duy nhất của mình.
Trừ các thành viên nhà Edward, người đời cũng chưa từng được nhìn thấy qua Vic lấy một lần. Vì thế Vic và quyền lực của hắn luôn trở thành một đề tài lớn cho các bà vợ ở tiệc trà.
Seokjin muốn biết nhiều hơn về hắn. Anh không biết lí do chính xác vì sao mình lại luôn tập trung nghe rõ từng câu chữ về câu chuyện duy nhất này trong số những chuyện phiếm khác. Có lẽ... Seokjin cũng không hiểu rõ mình nữa..
Có lẽ anh không nên suy nghĩ quá nhiều về những người lạ mặt anh không quen biết. Họ khiến Seokjin quên mất mình vẫn còn một chàng trai quan trọng hơn mọi thứ gì trên đời.
Seokjin ôm lấy tay mình run người một trận vì cái lạnh khiến đợi chờ cơn đau ở thắt lưng lại trở về.
Những ngày này Taehyung thường xin nghỉ làm một vài ngày để ở nhà mặc cho Seokjin phản đối với cái lí do vô cùng không đáng tin cậy đó là sếp lại cho nghỉ đông (Dù lúc này chỉ mới tháng tám). Taehyung sẽ xoa bóp và kể lại cho anh nghe về một tuần cực nhọc ở văn phòng, còn Seokjin sẽ chỉ làm một việc là nghỉ ngơi và cảm thấy thật hạnh phúc.
Taehyung thân yêu ơi, có phải em cũng đang nhớ anh không?
Taehyung thân yêu ơi, đã quá một tuần anh không tìm được lối thoát khỏi nơi ngục tù này, đáng lẽ anh đã được gặp em sớm hơn, nhưng quản gia không cho anh đi ra ngoài cho đến khi anh hoàn thành tốt vai trò tại đại tiệc ngày mai, em có thể đợi anh được không?...
Taehyung thân yêu ơi, anh rất muốn gặp em...
Taehyung ơi... Taehyung...
Hết bao tâm tình, anh đem cất lại nơi giấc ngủ. Hi vọng gặp được chàng trai ấy trong cõi mộng.
Mà Seokjin không biết rằng bàn tay của người đặt lên mái tóc hồng nhàn nhạt nơi anh đang nhẹ nhàng xoa lên, chơi đùa với những lọn tóc mai mềm mại xoà xuống trước hàng lông mi cong cong. Người mỉm cười thật dịu dàng.
Ấm áp từ đôi tay khiến anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Phút chốc lại cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
--------------------
Seokjin ngắm nghía bản thân trong gương soi, thật đẹp, thật duyên dáng.
Seokjin xoa tay lên hoa văn may nổi làm bằng lông lạc đà trên áo khoác quản gia vừa chuẩn bị.
Seokjin thở dài, đây không phải là anh.
Seokjin là người sẽ chẳng bao giờ chấp nhận việc làm tiêu xài thật nhiều tiền cho những nhu cầu hoan lạc.
Nhưng để sinh tồn ở nơi này, điều tốt nhất có thể làm chỉ là phô diễn mọi thứ mình có, khiến bản thân trở nên thật hoàn hảo, thật đắt tiền trước mắt những lãnh tụ quyền lực.
Anh may mắn lọt vào mắt xanh của vô số cánh đàn ông lẫn phụ nữ. Ánh mắt ngơ ngác như một chú nai nhỏ đã đánh thẳng vào lồng ngực của những người xung quanh, một ánh mắt chưa từng được nếm trải vị chua xót, sợ sệt của con mồi khi nhìn thấy họ. Một bảo vật mà mọi người đều mơ ước. Nhưng anh là một người thường. Không một ma cà rồng nào muốn mình bị xiên trước ánh mặt trời vì dám phá luật lệ cả.
Vì thế những gì họ làm chỉ là lạnh nhạt coi Seokjin như người vô hình.
Quản gia ngồi nhấp một ngụm trà, đó là điều mà ông đã sớm lường trước được. Nhưng thứ nằm ngoài kế hoạch là cậu chủ Vic là người duy nhất đang nhìn chằm Seokjin.
Thật may mắn làm sao khi cuối cùng đèn được thổi tắt và âm nhạc giao hưởng quen thuộc được mở lên. Vũ hội chính thức bắt đầu.
Thế nhưng Seokjin không có bạn nhảy, cũng không thể nhìn rõ được mọi thứ xung quanh. Mờ mờ ảo ảo chỉ khiến Seokjin cảm nhận được mình bị chộp bởi một bàn tay to lớn. Bao xung quanh anh là một mùi hương rất lạ xộc thẳng vào các giác quan làm Seokjin bất giác giật mình.
" Nhảy cùng ta " - Seokjin rất lúng túng, anh chưa từng được luyện tập với vai trò là người nữ.
Cảm nhậm được eo của mình đang bị siết lại, Seokjin rít lên
Anh miễn cưỡng đáp lại với vẻ mặt không hề tán thành " Rất sẵn lòng".
To be continued.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com