No Way Out
Từ lúc ngọn đèn sáng nhất sảnh điện được thắp lên, Seokjin đã không còn đủ tỉnh táo để nhớ cách bước chân sao cho đúng, dù anh đã tập luyện nó hàng tỉ tỉ lần. Đôi chân anh cứ thế không tự chủ giẫm phải giày của quý ngài với cánh tay rắn chắc, và nó đã siết anh hơn nhiều hơn một chút khi Seokjin mất thăng bằng. Thấy được điều đó, công nương và hôn phu của họ đều che miệng cười trộm, nói xấu anh. Nhưng điều đó chẳng còn ý nghĩa gì nữa khi Seokjin đảo mắt một vòng gương mặt của quý ngài kia và thật ra hắn là một người trông cực kì giống Kim Taehyung, bạn trai của anh.
" Ngươi... ngươi... tên ngươi là ?..." Seokjin bất ngờ quờ quạng lung tung, tay vô tình đập vào ngực hắn. Và cả hai cứ thế oàn toàn lạc khỏi điệu nhảy.
"Đó là một điều thất lễ với phó vương đó cưng à." Vic nhẹ nhàng miết nhẹ ngón tay lên xương hàm rung rẩy dữ dội của Seokjin. Cười nhẹ trước khi anh có ý đồ dãy dụa nhìn mọi người xung quanh và cầu cứu.
" Tên ta là Vic. Còn nếu ngươi thích, có thể gọi ta bằng bất cứ thứ gì ngươi muốn, Kim Seok Jin".
Hắn không ngần ngại mút mát lên cần cổ thơm mềm của Seokjin, điều đó khiến anh cứng người, không biết nên khóc hay cười vì đó là điểm yếu của anh.
Nên những gì Seokjin có thể làm là rên rỉ, không quá lớn nhưng với đôi tai đang áp sát vào yết hầu, Vic đã nghe được trọn vẹn. Điều đó làm hắn cảm thấy hưng phấn hơn tất thảy.
" Ngươi thật thơm."
Seokjin thầm nghĩ, Taehyung ở một thế giới khác quả là một người cực kì đáng sợ, nhưng cũng không quá tệ khi hắn cũng là Kim Taehyung của anh, anh đã tưởng tượng ra cảnh mình phải nhảy với người da trắng, và điều đó là án tử hình với Seokjin, để toàn thể gia tộc biết anh là một con gà giữa bầy hạc. Seokjin thở dài ngao ngán, ít nhất cái tên này đã giúp anh thoát thế lưỡng nan, nhưng mà hắn ta cũng nên có một chút gì đó là tự trọng đi khi rất nhiều cặp mắt nhìn chọc chọc vào hắn khi đang làm hành động không đúng đắng với khách của gia tộc. Seokjin dù không muốn cũng phải dùng khăn tay che chắn đi cảnh tượng xấu hổ, Seokjin đã không thể tin được là mình có thể làm một hành động e thẹn như vậy được, thật chẳng khác gì thiếu nữ cả... Học sinh của anh mà ở đây thì có lẽ tên Seokjin không bị nhắc dưới 10 lần trước ban giám hiệu trường và nằm trong danh sách khiển trách trước toàn thể giáo viên... Seokjin chẹp miệng suy nghĩ.
Điều khiến anh bực tức hơn cả là tên biến thái bệnh hoạn này đang làm hình ảnh Taehyung trong sáng như ánh ban mai của anh đang bị bào mòn. Nghĩ liền làm, Seokjin đánh liều, khẽ nói.
"Thích tôi đến thế sao?"
Seokjin đã phải trả cái giá đắt cho sự liều lĩnh của mình. Không như mong đợi của anh, điều khiến Seokjin bất ngờ là Taehyung này rất nhanh chóng trả đũa bằng cách thô bạo để lại một dấu răng hằn sâu ở bả vai Seokjin và nó cứ nhói lên mỗi khi Seokjin cố chà rửa vết máu trên y phục, điều bất tiện nhất có lẽ là lúc đi tắm khi mà anh còn không thể chạm vào nước ấm.
Seokjin không hề nói dối với chính bản thân rằng mình cảm thấy được an ủi đôi phần khi nhìn thấy một bản sao của Taehyung. Dù không thể sánh bằng Taehyung của anh nhưng với dung mạo và vóc dáng y hệt với giọng nói đầy ngọt ngào đó vẫn khiến Seokjin hoàn toàn mê mẩn một lần nữa, không thể lẫn đi đâu được. Seokjin không thể lý giải cảm giác này là gì, anh đã rất tận hưởng cái ôm ấm áp đến từ Vic trước khi hắn ta cắn anh một cái đau điếng.
Cả buổi tiệc Seokjin chỉ uống một ly whisky, nhưng anh lại ngà ngà say. Theo anh biết thì rượu những năm này hoàn toàn không khác trà là bao nhưng chỉ sau một điệu nhảy Seokjin đã hoàn toàn mê man, may mắn thay sau đó quản gia không nể phép tắc đã kéo anh về phòng nghỉ chỉ sau khi bữa tiệc bắt đầu chưa đầy nửa canh giờ, trước khi anh bắt đầu nói luyên thuyên về cái đồng hồ quả quýt anh được tặng bởi Vic nhìn còn chẳng có giá trị bằng một nửa con Rolex Taehyung đem từ Pháp về tặng anh, thứ mà họ phải mất hơn năm thế kỉ nữa mới nhận dạng được.
Cả một quá trình được dìu đi khỏi nơi sảnh tiệc ồn ào, Seokjin đã bắt gặp không ít ánh nhìn kì quặc đến từ những tên người hầu và trong số đó là một đôi mắt phượng, lạnh nhạt nâng ly khi Seokjin chỉ vừa rời khỏi, nó làm anh cảm thấy mất mát không ít, chỉ vừa mới phút trước, đôi mắt phượng đó chỉ có hình ảnh phản chiếu của Seokjin anh, hiện tại là vẫn chỉ là đôi mắt phượng phủ một tầng sương mờ, chứa đầy sự căm ghét.
Với ý thức của một kẻ say xỉn, Seokjin không hề nghe lọt tai bất kì ý nào trong câu trách móc của ông quản gia.
" Này quản gia, ông có biết tên đó là ai không? "- Một chút tỉnh táo của Seokjin còn ở lại cảm thấy thật ngớ ngẩn, anh biết mình thừa biết Vic là ai, và hắn ta "thật sự" là ai. Có lẽ lượng MB của thông tin vừa chạy qua đầu quá lớn để nhét vừa bộ não nhỏ của anh. Seokjin cười cười nói nói với bức tường trước mặt, không chút xấu hổ gõ gõ lên vách như đang gõ cửa.
" Này ?... Quản gia?... "
Cậu ta đã khiến ông hơi thất vọng, nhưng chung quy vẫn là người làm tốt nhất trong số những thiếu niên khác.
Quản gia thở phì phò trong khi xăn tay áo, có lẽ ông nên dạy dỗ cho nhóc con này một chút.
Ít nhất cậu ta không bị nhai nát thịt bởi bọn ma cà rồng rác rưởi ở bữa tiệc như năm ngoái, hay bị xiên như lợn nướng để làm nguyên liệu cho bữa sáng tiếp theo.
Nhưng thật lòng, ông không mong những điều này xảy ra với cậu, ông thật sự thích Seokjin hơn là những tên ẻo lả trắng trẻo cậu chủ Vic đưa về ngày trước, điều đó khiến tâm trạng của ông phấn chấn hơn hẳn.
" Cậu chủ Seokjin, trả lời ngài câu hỏi này không phải là bổn phận của tôi nhưng chẳng có gì là sai cả khi ngài biết một chút thông tin về bạn nhảy của mình, nhỉ? " Ông lặng lẽ rút một điếu cirga ra từ túi da, thành thục châm lửa. Seokjin tròn xoe mắt thu vào toàn bộ những cử chỉ vừa rồi. Nhưng anh chẳng còn đủ tỉnh táo để nhận ra đó là một trong những điều cấm kị trong luật lệ của gia tộc.
" Gia tộc Edward không phải con người, chúng tôi là ma cà rồng. Và cậu chủ Vic là người mạnh hơn hết nhờ được uống máu của hoàng thất. Tôi là người chứng kiến cậu chủ hằng ngày phát điên vì mùi vị của thứ máu ngài từng nếm, thế nên với cương vị của quản gia riêng, tôi được trưởng tộc chỉ định che giấu và thu dọn tất cả sự việc. Và thực chất, sinh nhật của cậu chủ Vic hằng năm được coi là một bể máu, hằng năm sẽ có một mĩ thiếu niên trẻ đẹp, tinh khiết về thể xác lẫn tâm hồn được cậu chủ chọn về để thử vị. Năm nay- ".
" Là tôi " Seokjin một khoảng trống rỗng, cắt lời. Cơn say ngay lập tức giảm tối thiểu, nó chỉ để lại một cơn đau đầu đến tê dại.
" Phải, tôi rất lấy lòng cảm kích vì ngài có vẻ rất bình tĩnh, cậu chủ Seokjin ". Quản gia cười đầy ý đồ, đưa tay lên xoa nắn cổ.
Seokjin bây giờ mới hiểu được nụ cười mỉm đầy ẩn ý của các bà công nương ở bữa tiệc và lý do vì sao họ đều trông giông giống nhau khi cười vào lúc nhìn anh là gì. Để anh không nhìn thấy được cặp nanh sắt nhọn là đặc điểm đặc trưng của loài ma cà rồng.
Seokjin tại sao ngươi lại sợ hãi như vậy?
Ông trời chẳng phải đang trừng phạt anh đấy sao?
Vì vị trí bây giờ của Seokjin không hề khác gì con cừu lạc giữa bầy sói hoang, một cử động sai và chúng có thể lao đến đón lấy Seokjin như một bữa ăn tối thịnh soạn. Lẽ ra anh nên suy xét nơi này không quá nhẹ, không cư xử mà không hề suy đoán trước mọi việc và cư xử như một tên ngốc.
Nơi này thật sự đang đe doạ đến tính mạng của anh. Nếu anh chết, Taehyung sẽ không bao giờ gặp lại người bạn trai của mình nữa, nghĩ đến đó Seokjin lại nhớ đến lần mình nhập viện chỉ vì bệnh đau dạ dày, Taehyung đã khóc cả đêm bên giường bệnh anh, cậu ấy...ắc hẳn sẽ rất đau lòng.
Quản gia tiếp tục trước khi Seokjin có thể lên tiếng.
" Nhưng tôi có thể cho ngài biết rằng ngài may mắn hơn rất nhiều người. Cậu chủ Vic như thường lệ đều ném những cái xác khô rạc của mĩ thiếu niên sau đêm tiệc xuống vực thẳm, nếu ngài không vừa lòng. Nhưng ngài Seokjin, với con mắt của tôi thì... Chắc chắn cậu chủ Vic rất thích máu của ngài, chẳng phải bây giờ ngài vẫn đang ngồi ở đây đó sao? " Quản gia xoa cằm, ngước mặt nhìn Seokjin ảm đạm đứng dậy.
Seokjin vươn tay với tới áo choàng và mặc vào. Nắm tay anh run run chỉ về hướng xe ngựa bên ngoài. " Đưa tôi ra khỏi thành. ".
Quản gia cười trước hành động của Seokjin, ông nói thật chậm rãi, cố nhấn mạnh cho Seokjin hiểu những gì đang xảy ra không hề dễ dàng như vậy.
" Cậu chủ Vic sẽ không đời nào để ngài đi, Seokjin ạ. Dù ngài có đến vương quốc khác hay một hòn đảo hẻo lánh không nằm trên mạch bản đồ cũng chẳng thể cứu nổi cái mạng nhỏ của ngài đâu. Tôi nói chưa nhỉ? Ngay từ đầu tôi đã biết ngài Seokjin đây chẳng phải người Areil, ngài cũng chẳng phải là người ở vùng đất này không phải sao?" Quản gia ngừng một khoảng, hả hê khi vẻ mặt của Seokjin từ đỏ sang xanh, và dần chuyển thành tím.
" Ngài nghĩ xem, thân phận của ngài còn chẳng bằng một con chó ở khu ổ chuột, nếu cậu chủ Vic tố cáo ngài lên ban tòa thì có lẽ giờ ngài chỉ là một cái đầu nằm trong rổ rơm, là may mắn nhất. Những kẻ di cư không có quyền đòi hỏi, không có quyền được quyết định. Tôi thành thật khuyên ngài nên im lặng và chấp thuận, sống được ngày nào thì hay ngày đó, không phải sao ngài Seokjin? ".
Anh không muốn tiếp tục nghe những câu hỏi dồn dập và lời nói đầy cay độc không chút hơi ấm đó. Seokjin không thể cử động được cổ của mình, thậm chí không thể gật, hay lắc đầu.
Nói xong, Quản gia trở lại về với nụ cười mỉm như thường lệ, dập điếu cirga chỉ cháy một nửa bằng mũi giày,nhanh chóng thu dọn tàn thuốc.
" Tất cả những gì tôi nói đều là vì muốn tốt cho ngài cả ".
Tích tắc tích tắc
Chiếc đồng hồ như đang trêu ngươi anh bằng tiếng kêu phiền phức của nó. Cùng với màu khói nhàn nhạt vẫn vươn lại quanh chiếc ghế bành, Seokjin vẫn ngửi được mùi của điếu cirgar đắt tiền, mùi đắng của tro tàn làm anh cảm thấy ngột ngạt đến khó thở.
Seokjin đưa tay ném thẳng chiếc đồng hồ quẳng vào góc phòng. Anh phiền muộn ngồi xuống chiếc giường lớn mà anh chưa bao giờ cảm thấy ấm áp khi nằm lên, kéo ga giường thẳng lại trước khi anh ngã xuống bởi cơn buốt óc ập tới.
Seokjin đưa tay lên và nhìn chằm vào nó như đây là tay của một ai đó khác, khó hiểu bởi một mảng đỏ rát với vết bấu lõm rất sâu bên trong, đã rất lâu kể từ lần cuối nó xuất hiện. Taehyung đã giúp anh bỏ nó đi trong một thời gian dài, những vết sẹo... đã khiến cậu ấy quyết tâm đến như vậy.
Không, anh không muốn nhớ về Taehyung lúc này...
Seokjin cảm thấy một cơn đau thắt lại từ lòng ngực, như bị ai đó khứa vào huyết mạch, anh đã chẳng thể nói dối bản thân nữa. Đối với Seokjin, mọi thứ bây giờ chẳng còn ý nghĩa gì. Nỗi đau này, với Seokjin cũng chính là nấm mồ chôn sống chính anh ngày qua ngày.
Kim Seok Jin, ngươi thật quá ngu ngốc.
Những hoa văn ngoằn nghoèo trên cửa sổ in xuống tấm lưng rộng đang run lên, không chỉ bởi cái lạnh quen thuộc.
To be continued.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com