Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

when one door closes another one opens


Seokjin không hề có tâm trạng để ra khỏi phòng hay tham gia bất cứ buổi tiệc trà chiều nào, tất cả những gì anh làm chỉ là ngồi đừ ra bên cửa sổ, thờ thẫn ngắm nhìn bên ngoài cổng lâu đài qua một cái khe ở trên cao, nơi có những người dân bình thường sinh hoạt và lao động. Ôi Seokjin đã ước mong mình được đi đến đó biết bao.

Được một lúc, dòng người đầy hối hả đua nhau tránh khỏi đường lớn, mở một khoảng cách vừa đủ cho đoàn quân chinh tiến vào, những con ngựa vẫn còn hăng sức và binh lính trong bộ dạng thong thả cầm dây cương liếc nhìn dân chúng bu quanh đường làng, hò reo chào đón những vị tướng tài giỏi của nước họ trở về. Seokjin cho rằng áo giáp và mũ sắt hoàn toàn không cần thiết vì đây chỉ là một cuộc thảm sát ở vùng đông bờ biển, những giọt máu dính lại trên gươm kiếm không phải của động vật, mà chính là máu huyết của những người dân vô tội cách đó hai vạn dặm.  Tầm mắt lơ đãng của Seokjin rơi lên chiếc áo choàng nhung trắng muốt có thêu kí hiệu hình một chiếc cốc bằng vàng, nó không hề khiến Seokjin băng khoăn vì sao không có lấy một giọt máu vươn lại, thủ lĩnh. Bỗng từ bên ngoài có một giọng nói được truyền vào:

" Ngài Seokjin, ngài có muốn xuống dưới để đón cậu chủ Vic cùng tôi không? Tôi đoán ngài ấy sẽ rất vui lòng khi biết ngài đã đợi cậu ấy cả ngày trời đấy. "

Seokjin suy nghĩ một lúc, nhưng vẫn quyết định gật đầu. Vì không có lý do để từ chối, anh đành khoác tạm một chiếc áo lụa tằm mỏng và ra ngoài, qua cửa sổ Seokjin đã trời khá mát mẻ nhưng bên ngoài ít nhất vẫn âm độ và anh ngạc nhiên vì quản gia và tuỳ tùng còn mặc đồ tây với 2 lớp. Họ không có biểu hiện gì là sắp chết cóng như anh cả. Seokjin xốc lại tinh thần, đứng thẳng người và nở một nụ cười không chân thành là mấy.

Một loạt những hiệp sĩ diễu hành bỗng dừng lại khi Seokjin cùng quản gia bước đến, xếp thành một hàng thẳng và những con ngựa với các tướng sĩ cưỡi trên lưng cũng ngừng di chuyển, chúng uy nghiêm cúi đầu như một lời chào hỏi lịch sự.

Seokjin nuốt nước bọt, ánh mắt hoàn toàn đặt lên trọng tâm là nụ cười hiếm thấy của Vic đang từ trên yên ngựa phong trần nhảy xuống. Nắm lấy chiếc eo nhỏ nhắn của anh mà ôm trọn vào ngực, những vị hiệp sĩ đều biết điều mà đánh mắt sang một nơi khác. Với phép lịch sự tối thiểu.

" Em luôn luôn khiến ta bất ngờ. " Vic nhẹ nhàng ôm bẫng Seokjin, vẫy tay bảo người dẫn đoàn quân đến khu nghỉ và nhanh chóng quay lại  đưa Seokjin lên ngựa, chạy về một hướng rẽ nhỏ hướng lên khu tháp chính của lâu đài.

Ánh mắt Seokjin miên man một màu nắng, mở to mắt khi nhận ra người kia cũng đang nhìn mình.

Trong vòng tay ấm áp đến thế, một Taehyung yêu anh đến như thế, anh còn không cần, nhưng... tại sao?..

Vic xoa nhẹ lên má hây hây đỏ vì lạnh của Seokjin, hôn chóc một cái, rồi lại một cái nữa. Không chịu thêm được liền vạch một bên áo mỏng ra để liếm lên vết cắn còn ửng màu hồng nhàn nhạt, yêu chiều xoa đầu anh rồi cười hạnh phúc.

Trong một khắc, Seokjin bất ngờ vì chính mình không thể phân biệt được đâu là Vic và đâu là Taehyung. Seokjin không thể hiểu, đối xử tốt với anh như thế làm gì? Càng khiến Seokjin nhớ về Kim Taehyung đã từng như vậy, một mực hết lòng vì anh. Nghĩ đến đó, một mảng trong lòng Seokjin lạnh đi, im lặng nhắm ghiền mắt, hít thở đôi phần chậm hơn.

" Nói cho ta biết, người yêu dấu của ta, ruốt cuộc điều gì đã khiến em phiền lòng? " Anh suy nghĩ một lát, tới khi Vic bắt đầu mất hứng và thở dài thất vọng.

" Làm sao ngươi có thể ra ngoài được vào buổi sáng? " Seokjin nói trong khi vẫn nhắm mắt.

Hắn ta cười thật lớn, thật lâu cho đến khi Seokjin mở mắt và trở nên nghi hoặc về câu hỏi mà bản thân vừa thốt ra.

" Người dám hỏi ta như thế này đúng thật chỉ có mỗi em là có thể. "

Vic khiêu khích bẫn lấy đôi tay cong cong đang đặt trên hai vai hắn, gỡ bỏ một cách nhanh chóng găng tay da cừu và quẳng nó xuống đồi cỏ, chầm chậm đan ngón tay của mình vào. Seokjin hốt hoảng, gần như muốn giãy khỏi yên ngựa nhưng Vic đã nắm thóp được điều đó, hắn xốc cái yên một lần nữa và nó làm Seokjin giật nảy mình, khiến anh nằm yên bất động. Hắn đã hoàn toàn thành công trong việc khiến Seokjin rung rẩy và khiếp sợ khiến anh nhớ hắn mới thật sự là ai.

" Thật thông minh, rất đáng những gì ta mong đợi. Và, phải, ta có thể ra ngoài vào buổi sáng, ta có thể tắm nắng nếu ta muốn và không bất cứ đồ vật bằng bạc nào có thể thiêu cháy được cơ thể ta. Ta là bất tử, và em cũng như vậy. Điều đó sẽ sớm thôi và ta sẽ giúp em nhận ra điều đó. " Hắn kết thúc bằng một cái nút nhẹ lên vết cắn đang trở về trạng thái rươm rướm máu, sau đó Seokjin chẳng cảm thấy gì nữa ngoài việc nhận ra mình yếu ớt hơn bao giờ hết.


-----------------

Khi tỉnh lại, Seokjin nhận ra trời đã sập tối và cánh tay anh đau mỏi rã rời, khiến cơ thể hoàn toàn trở nên vô lực, không muốn cử động.

Anh đã chưa từng nghĩ đến việc mình được đối xử ra sao sau mọi việc, và giờ thì nó đến, thậm chí còn quá mức tưởng tượng của anh.

Người hầu vẫn như vậy, nhưng các mụ công nương thì khác, bọn họ có một chút gì đó sợ sệt và né tránh, thậm chí những bé gái hôm nọ cũng chẳng còn đến chơi nữa và quản gia bảo rằng chúng đã được gửi về trường học, tạm thời lánh việc tiếp xúc với người trong gia tộc.

Seokjin chỉ có thể cười trừ. Từ lúc nào mà anh đã trở thành một tấm gương xấu cho bọn nhỏ vậy?

Vừa hay lúc đó lại là thời điểm vào mùa xuân, phó vương Vic bận rộn hơn với những yêu cầu du ngoạn đến từ nhà vua. Họ lên trước kế hoạch cho một chuyến đi thông suốt từ phía đông đến tây bờ Nam Mỹ, không chỉ để mở rộng quan hệ với các nước khác mà còn phù hợp để mở-rộng-đất, đặc biệt hơn toàn bộ người trong gia tộc đều tham gia, dân chúng cũng có một số người được chọn đi cùng để làm mồi nhử gì đấy. Luật lệ của bọn người tư sản, Seokjin đã chẳng lấy làm bất ngờ nữa.

Một điều tốt rằng tầng suất Seokjin được gặp Vic gần như là không thể trong thời gian này. Anh có thể thoải mái hơn ở một điểm nào đó trong lâu đài mà không cần lo lắng bị ai đó bắt gặp.

Seokjin sống thoải mái như trước đây, thanh đạm và yên bình. Chỉ khác rằng tâm của anh bây giờ trống rỗng, bởi người quan trọng đó không có ở đây, nơi này cũng không phải là nơi anh muốn ở.

Tệ hơn, tình trạng sức khỏe của Seokjin ngày một suy giảm, anh không thể bước chân ra khỏi giường nửa bước mà không có sự giúp đỡ từ người hầu, đặc biệt là việc vệ sinh cá nhân cũng cần đến người khác can thiệp. Seokjin kể từ thời còn nhỏ khỏe mạnh đến độ chỉ bị sốt đúng một lần do tuổi dậy thì, giờ đây lại liệt giường suốt 2 tuần ròng rã, ăn uống hay chỉ là uống nước cũng không thể tự mình làm, Seokjin cảm thấy mình vô dụng đến cực hạn, nhiều lúc chỉ mong chết quách đi cho xong. Nhưng, anh nghĩ đến người thân của mình ở nơi ở trước, họ vẫn chờ anh về, làm sao anh có thể bỏ đi mạng sống của mình chỉ vì một lần gặp khó khăn này được? Thế nên anh gồng mình chống chọi trước nanh vuốt của tử thần, sinh mạng giữ được hay không cũng không thể tự mình quyết định được nữa.

Nước da bắt đầu trắng hơn khiến những mạch máu hiện rõ rệt, màu mắt nâu đã sớm thay đổi dần thành màu đỏ tía với những đường gân hiện gõ rệt Seokjin vẫn tin rằng có lẽ mình lại tăng độ, anh lờ đi. Cho đến lần gần đây nhất là khi Vic đưa những tên thợ cắt tóc đến tận phòng ngủ Seokjin, những chiếc gương đã khiến anh nhận ra tóc mình chẳng còn là màu hồng xơ xác do thuốc nhuộm nữa mà thay vào đó là một màu đen tuyền, óng mượt như những cô cậu người mẫu quảng cáo trên truyền hình, ánh mắt anh đánh mất đi sự điềm đạm vốn có, để lại một người xa lạ trong hình ảnh phản chiếu trên gương, một người mà anh hoàn toàn không quen biết, với sự điên rồ trong mắt anh ta. Sự ngờ vực lên đến đỉnh điểm khiến Seokjin cảm thấy xay xẩm mặt mày, chỉ muốn ngủ một chút để tinh thần được tĩnh lại.

Điều khiến anh nghĩ không thôi đó là sáng mai, liệu thức dậy và nhìn vào gương, liệu anh sẽ thấy một gương mặt khác, một tâm trí khác hay không? Bởi lần gần đây nhất, anh chẳng còn nhớ nổi địa chỉ nhà của anh ở Anyang, hay công việc của mình là gì, quan trọng tên của cậu ấy. Anh lo sợ rằng sáng mai, anh sẽ quên đi rằng có một Kim Taehyung anh yêu thương hết lòng vẫn đang đợi anh trở về rồi sẽ chưa từng xuất hiện trên cõi đời này, điều này làm anh day dứt.

Seokjin cảm thấy hổ thẹn vì bản thân không còn là chính mình nữa, anh càng sợ rằng mọi chuyện sẽ đi quá xa, cho đến khi Kim Seokjin biến thành một người hoàn toàn khác, khác ở bề ngoài, kể cả bên trong, cũng chính là thời điểm anh biết đã đến lúc phải buông bỏ kiếp này, dứt khỏi quá khứ để trở thành một trong những con ma khát máu như cái gia tộc chết tiệt đó. Nguyện vọng cuối của Seokjin là được gặp lại cậu ấy, khắc ghi đường nét trên gương mặt, khắc vào tâm những kí ức cuối cùng có tên Kim Taehyung, ngoài ra không cần gì cả. Nhưng cuối cũng chẳng thể thực hiện được.

Cứ thế, cuộc đời của Seokjin đã hoàn toàn bị phá hủy.







to be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com