Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.Hành trình cảm nắng

Hành trình cảm nắng

"Hạ xanh. Mây trắng. Nắng vàng."

Thanh xuân là gì vậy nhỉ? Thanh xuân phải chăng là những ngày cảm nắng ngây ngây không lúc nào không mơ mộng?!



Gió hây hây qua làn tóc rối. Mây u u cả mấy ngày trời bỗng nhiên hôm nay hửng nắng. Nắng nhạt. Gió cũng nhẹ. Hàng cây sau bao ngày chìm trong nỗi niềm riêng mình nhân ngày hửng nắng cũng tươi vui đưa lá vuốt ve từng giọt nắng.
Nắng đọng trên hành lang lớp học. Giờ ra chơi, học sinh từ các lớp đổ ra ngoài vừa để bỏ những căng thẳng sau giờ học, vừa để đón ít nắng sau mấy ngày lạnh cóng não, cũng là để ăn nốt bữa sáng còn dang dở. Ngọc Trà kéo cô bạn thân, Vy, đi ra cantin mua milo, cơn khát sữa của nó lại đến rồi đấy 🤣.
- Ê, sao hôm nào mày cũng uống milo thế Trà?
- Tao uống milo rồi chơi bóng chuyền cho cao. Hiểu không?!
- Con điên.
Hai đứa nó vừa đi vừa đùa nhau, hoà vào ồn ào của sân trường. Nắng từng bước đổ xuống mái tóc, tóc thơm mùi nắng, nhẹ nhàng, khẽ lay động chút tâm tư. Trà đang định kéo Vy, để véo cho nó cái thì đâm sầm vào một người nào đó. Vy trợn mắt nhìn Trà. Nó đang đứng trong lòng người khác hay nói đúng hơn là nó va vào trong lòng người kia, đứng quay lưng lại với người kia nên nó không biết mình đã va vào ai. Hoảng hồn, nó vội bước lên trước về phía Vy, quay lại rồi tái mặt vội nói xin lỗi rồi chạy biến tăm. Vy nhìn nó chạy thì ôm bụng cười ngả nghiêng, cười chán thì len lén nhìn người lúc nãy Trà đụng phải. Cậu ta đã đi khá xa rồi, cái dáng người cao cao, bóng lưng thẳng, vững chắc ( nhưng biết đâu lại thỏ thì sao 🤣) . Lúc nãy khi Trà đụng phải, Vy nhìn mặt cậu ta như muốn bùng nổ vậy, mặt đỏ hết cả lên, mắt thì tối cả lại. Haha... thật là... thật là giống thỏ quá mất.

Trà chạy thẳng vào lớp, ngồi xuống chỗ, vuốt mặt, thấy Vy chạy vào thì lườm con bé một cái.
- Ê, con kia. Mày thấy tao gặp nạn, mày vui lắm hửm?!
Vy lại ôm bụng cười ngặt nghẽo:
- Tao... hahahaa... tao còn tưởng nó sẽ chửi um lên cơ đấy....hâhhahahaha... Trà ơi, lần này mới là không xong đấy.
Trà tối mặt lại nhớ lại khi nãy. Nghe Vy nói, nó đoán được ngay người lúc nãy là Vũ, anh trai sinh đôi với Vy. Mặt nó lại càng đen hơn. Nhớ lại khi nãy, nó đứng trong ngực cậu ấy,.... ôi nó điên thật rồi. Vy ngồi nhìn biểu cảm của con bạn thì nhíu mày, khoanh tay, ngó kĩ thêm lần nữa, mặt Trà đang đỏ lên. Lại không nhịn được, Vy cười khúc khích, vỗ vai con bạn:
- Ê, chạm có một cái mà đã say rồi à?! Mày không sợ bạn thân của mày ghen à?!
- Ý mày là Trung á? Mày điên à?! Mày biết thừa nó c.....

Nhận ra mình mắc bẫy, Trà đỏ mặt lườm con bạn, chồm dậy định đánh thì giáo viên vào lớp. Nó đành ngậm ngùi nhìn Vy đắc thắng về chỗ. Đã vậy, Vũ lại còn vào lớp muộn, lúc đi qua nó còn cố tình liếc nó một cái, nó thì đỏ cả mặt lên, cắm cúi giả vờ đọc bài.



Vũ là anh em song sinh với Vy, bạn gái thân nhất với Trà. Tuy nhiên, Vy và Vũ là hai cực hoàn toàn khác nhau dù khuôn mặt có vẻ giống nhau. Nếu Vy là người hoà đồng, vui tính, lắm chuyện thì Vũ là người ít nói, cục súc, nói chung là khó gần. Trà có thể chơi thân với Vy nhưng tuyệt đối không dám nói chuyện với Vũ. Học với nhau cả 3 năm, câu duy nhất mà Trà nói với Vũ đó là " Vy đâu". Dù vậy nhưng Vũ lại được khá nhiều đứa con gái ngóng trông vì Vũ có khuôn mặt khá đẹp, lại im lặng lạnh lùng thêm vào đó là kết quả học tập cũng thuộc vào hạng khó ai theo kịp. Bình thường con trai trong lớp cũng khó mà nói chuyện với Vũ, chỉ có điều không hiểu điều gì đã diễn ra trong mùa hè mà lớp 12 Vũ có vẻ... ừm... có thể nói là dễ gần hơn chăng, còn hay cười nữa. Điều này làm rất nhiều người nghi ngờ, trong đó không ngoại trừ Trà. Rất nhiều lần nó hỏi Vy thì Vy lại so vai tỏ ý không biết, thế là nó đành gác lại sự tò mò..., cho đến khi tin đồn Vũ có người yêu được lan truyền.


Giờ thể dục, lại chơi bóng chuyền, dạo này chúng nó đang nghiện chơi bóng. Bộ quần áo thể dục nhà trường may rộng thùng thình khiến từng chuyển động của chúng nó có vẻ buồn cười, lúng túng. Bóng chuyền, Trà rất thích chơi một phần vì nó muốn cải thiện cái chiều cao của nó. Nó với Vy mặc dù chơi không tốt lắm nhưng lúc nào cũng xông xáo chơi cái môn này. Trận bóng chuyền trên sân có vẻ rất vui. Trà cùng team với Vũ, còn Vy lại ở team còn lại. Vũ hay đánh hỏng, mỗi lần như thế lại cục súc chửi thề một câu. Trà không nhịn được mới buông một câu đùa:
- Ê Vy, mày đánh cho Vũ một quả cho nó đỡ đẹp đẹp tí đi. Nó mà đánh hỏng thêm quả nữa chắc nó chửi cả lũ này luôn quá.
Nói xong còn kèm thêm một nụ cười kiểu thú vị vãi cả chưởng. Ai biết được, nụ cười ấy dưới cái nắng hời hợt của mùa đông lại làm ai đó đỏ cả mặt. Vy được thể lại phát bóng về phía Vũ, rồi cười lớn, gọi:
- Ê anh giai. Đỡ đi này, rồi chuyền cho Trà nhé.
Ai lại ngờ được nữa, Vũ chuyền cho Trà thật. Không chỉ Vy mà cả hai đội trên sân đều được thể tròn mắt bất ngờ. Trà thì giật mình đẩy bóng mạnh sang sân bên, ghi điểm. Vũ cáu:
- Mày cẩn thận đấy Vy. Về tao xử mày.
Nói thì nói thế cơ mà Vũ lại đỏ mặt ra sân nhường chỗ cho một đứa khác vào thay. Cậu chạy ra sân bóng, đá bóng.
Tan học, mọi người đổ ra cổng trường, ồn ào, vội vã, loạn. Vy đi cùng Trà vừa đi vừa nói xem hôm nay trận bóng chuyền có gì buồn cười. Vũ lững thững bước đằng sau, người đầy mồ hôi, mặt đỏ bừng, xách cặp vừa đi vừa quyệt mồ hôi.
- Trà.
- Hửm?!
Giật mình, Trà với Vy quay lại nhìn Vũ, rồi hai đứa nhìn nhau cùng nói:
- Vũ, mày bị điên à?!
Rồi hai con cười ầm, chạy nhanh trước khi nghe Vũ chửi. Vũ đen mặt, dừng lại tự lẩm bẩm:
- Mình nói chuyện với nó là chuyện lạ à?! Con mẹ.

Vài ngày sau, hôm nào Vy cũng nhìn Trà rồi cười khúc khích. Trà bị nhột, không chịu được quá ba ngày liền vật Vy ra tra hỏi.
- Mày làm gì ông anh yêu quái của tao rồi hả?!
- Là sao?! Mày bị điên à.
- Mày.... mày đúng là... Tao nghĩ là Vũ thích mày rồi.
- Wtf?!

Trà vừa nói xong thì thấy Vũ đứng ngay ở cửa lớp, cùng với Trung, đen mặt nhìn hai đứa nó. Trung cũng trố mắt nhìn, rồi bật cười vô duyên hết sức. Vũ đập cho Trung một đập rồi vào kéo con em đi.
- Mày bị điên à. Sao lạo nói cho Trà biết.
- Nhưng nó muốn biết._ Vy nhịn cười cãi.
- Nhưng mày đã hứa là không nói cho nó mà.
- Ủa, hứa khi nào? Bộ anh nghe thấy tôi hứa hả.
Vũ lườm Vy, rồi bất lực ngồi xuống ghế đá nhìn ra sân bóng trống trải trước mặt với những suy nghĩ rối loạn. Gió, nắng cứ như vậy trượt dài trên sân, vui vẻ chơi đùa. Vy mỉm cười ngồi xuống cạnh Vũ an ủi:
- Anh không nói thì nó sẽ không biết được đâu.
Vũ thở dài, mắt đắm chìm trong màu nắng nhạt nhưng ngọt thanh của mùa đông, nói nhỏ:
- Tao cảm giác nó như là nắng đông ấy. Ấm áp nhưng cũng nhạt nhoà, còn không thể nắm được. Đã là nắng thì chỉ có thể nhìn ngắm thôi, phải vậy không?!
- Nắng đông mà cũng có kẻ bị cảm nắng ư? Đúng là cơn nắng lạ.
Vy cũng dõi mắt theo ra sân bóng. Ánh nắng dịu dàng, nhàn nhạt hắt trên sân, cả cơn gió nhẹ nhàng lướt qua cũng làm nắng lay động. Vậy mà ai lại cảm nắng đông.....

>>>>>>>>>>>>>>>

Tác giả: thật là không thể viết dài được mà. Truyện đầu là kì tích luôn đó.
Tặng ớt nhé Ngọc Trà

------------------------------------------------------------------------

28/01/2022

Có lẽ, cảm nắng là chuyện hay thấy ở thời thiếu niên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com