Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[T] That guy with a green umbrella [Oneshot | YunJae]

Author: Only4Kyu

_Translator: W...With all my heart ( cũng là Withy bên KYH nhá)

_ ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ

Link gốc: http://www.asianfanfics.com/story/view/196772

Disclaimer: I only own the plot and story

Category: Romantic, fluff, au

Pairing: The ultimate pair "YunJae"

Status: Bản gốc: Complete

Bản dịch: On-going

Summary: Jaejoong hates rain but YunHo makes him LOVE rain again.

Rating: T

WARNING: This is a boy x boy theme story, if you don’t like it please don’t bother to read^^

Author Note:This fic dedicated to my lovely dongsaeng, babyangelholic

p.s : unbeta-ed, a lot of grammar mistakes and typos inside

DO NOT TAKE OUT WITHOUT PERMISSION

Wit: Mấy rds đọc com rồi cũng phải like nha ~ Mà like rồi thì vẫn phải com nhớ~ *ham hố*

hThat guy with a green umbrellah

.

.

.

.

.

“ Chun-ah! Nhìn kìa nhìn kìa, trời đang mưa đấy ~”

Tôi chỉ ra ngoài cửa sổ và nói một cách phấn khích. Tên bạn thân của tôi, Park YooChun cũng quay đầu về phía tôi chỉ nhưng nó phải nhìn chăm chú một lúc rồi mới nghoảnh lại đối diện với khuôn mặt vô cùng thích thú của tôi.

“ Tại sao thế? Ngày xưa cậu rất ghét mưa nhưng bây giờ thì lại thích nó quá trời…” Nó nhìn tôi với con mắt nghi ngờ cực độ.

Ồ, không sao ~ Những gì cậu ta nói rất đúng mà. Tôi rất ghét mưa nhưng đó là chuyện của một năm trước rồi. Còn bây giờ, tôi yêu mưa nhiều như tôi yêu mèo Hello Kitty vậy ~

“ Đó là trước kia thôi, giờ thì tớ đã hiểu được vai trò của mưa là gì và chúng ta nên cảm thấy biết ơn vì điều đó. Mưa không chỉ là nguồn cung cấp nước ngọt chủ yếu cho phần lớn các khu vực trên thế giới mà nó còn cung cấp những điều kiện thuận lợi cho hệ sinh thái đa dạng cũng như cung cấp nước cho các nhà máy thuỷ điện hay cho việc tưới tiêu cây trồng. Điều đó chẳng phải tuyệt vời quá hay sao?”

Tôi tận tình giải thích cho tên bạn thân của mình nhưng nó giống như là kể lại những gì tôi đã đọc trên Wikipedia trước đó vậy ~

Nó nhìn lại tôi với một biểu cảm “ Điều đó thật chẳng thú vị chút nào!” và hướng đầu mình về phía cô giáo, người mà đang bận giải thích về cái thứ gọi là “ Tích phân” (toán).

“Yah! Cái thái độ đó là sao hả? Ít nhất thì cậu cũng phải cảm ơn tớ vì những thông tin ấy chứ!” Tôi đập quyển sách lên đầu tên bạn cái bốp khiến nó xuýt xoa đôi chút.

“ Vâng vâng, chúng ta đã học cái đó từ hồi tiểu học…Thiên tài Kim JaeJoong của tôi ạ!”

Nó nhìn tôi khinh khỉnh và tôi vỗ một cái thật đau vào tay nó, miệng lầm bầm chửi rủa.

“ Cậu dám…”

“ Kim JaeJoong-ssi, em có điều gì muốn hỏi sao?”

Một giọng nói nhẹ nhàng nhưng thập phần đanh thép gọi tên tôi. Tôi nhìn quanh lớp và thấy rằng tất cả học sinh đều nhìn mình chòng chọc. Tôi hướng mắt về phía bục giảng và bắt gặp cô giáo dạy toán thân yêu cũng đang nhìn mình trìu mến, hay đúng hơn là đang cố giết tôi bằng đôi mắt cú vọ của cô.

“ Dạ k-không, seongsangnim…”

“ Tốt ! Nếu em không có gì để hỏi thì tôi chắc rằng em có thể trả lời vấn đề mà cả lớp đang thảo luận chứ?”

Cô ân cần nói và cười thật “dịu dàng”. Trời ạ, đối với tôi, nụ cười ấy y hệt nụ cười của tên Joker trong Batman vậy.Nó như đang hét với tôi rằng: “ Giờ thì mi chuẩn bị chết rồi, con ạ!”

“ Ôi chết tiệt! Mình phải làm gì bây giờ? Mình chẳng hiểu cái đếch gì về tích phân cả!” Tôi thầm nguyền rủa với một tông giọng thấp thật thấp để không ai có thể nghe thấy tôi nói gì. Tôi liếc qua YooChun nhưng nó thậm chí còn chẳng nhìn tôi! Thay vào đó, nó lại ngắm cơn mưa đang trút nước ào ạt bên ngoài.

“ Tôi nhất định sẽ đá cái mông thối của cậu, tên họ Park kia!” Tôi nói to trước khi quyết định đi theo số phận và bước về phía trước lớp.

o0o

Năm tháng trước…

Tôi đứng nhìn những hạt mưa nặng trĩu đang rơi không ngớt trước mặt mình. Aish! Tại sao trời lại phải đổ mưa vào những lúc như thế này cơ chứ?

“ Ôi chúa ơi…làm ơn hãy dừng cơn mưa chết tiệt này lại!” Tôi lảm nhảm nguyền rủa.

Bây giờ đã là mười giờ sáng rồi và tôi có một cuộc hẹn trong vòng hai giờ nữa!

Tôi sốt ruột nhìn đồng hồ đeo tay rồi lại thở ra một cơn giận dữ.

Nếu như tôi không đi ngay bây giờ thì tôi chắc chắn sẽ “tiêu” mất, từ đây đến công viên giải trí ít nhất cũng phải ngốn tận một tiếng rưỡi lận, đấy là còn chưa kể đến việc bị tắc đường nữa.

“Cậu đang có việc gì vội à?”

Nghe ai đó loáng thoáng hỏi nên tôi quay người và nhìn về phía anh ta, trong lòng quả thực có chút sợ hãi. Anh ta cao và rất dễ coi. Aish! Tại sao tôi lại chú ý đến khuôn mặt của anh nhiều đến vậy chứ, mà nhất là trong những lúc vội vã như thế này?

“À vâng, tôi có một cuộc hẹn nhưng tôi gần như muộn mất rồi” Tôi đáp lại. Anh khẽ gật đầu và bỗng dưng mở chiếc ô của mình ra. Đó là chiếc ô màu xanh lá cây, thật kỳ lạ đối với một người đàn ông chín chắn khi dùng chiếc ô khá sặc sỡ như vậy.

“Đi thôi, tôi sẽ đưa cậu đến trạm xe điện ngầm gần nhất”

Anh nói và cười thật tươi với tôi.

Nhưng tôi do dự khá lâu và nhìn anh kĩ thật kĩ. Anh trông không hề đáng nghi chút nào,hơn nữa làm sao mà một người đàn ông bảnh tọn và chỉn chu như thế lại là một tên tội phạm được cơ chứ? Điều này quả thực rất vô lý!

“Được thôi” Tôi gục gặc đầu mình và đi bên cạnh anh dưới chiếc ô màu xanh lá ấy. Đi bên cạnh anh như thế này giúp tôi có thể quan sát kĩ hơn ngoại hình của anh.

Anh cao…có thể là hơn tôi mười centimét gì đó. Da của anh không trắng và tái nhợt như da của tôi mà nó rám nắng và rất nam tính. Tóc anh cũng hơi dài và được buộc một ít ra đằng sau hơi giống kiểu đuôi ngựa, kiểu tóc ấy khiến anh trông thật mạnh mẽ và cũng không kém phần dễ thương.

/Yah! Tại sao mình lại bị mê hoặc bởi vẻ ngoài của anh ta cơ chứ? Mình nghĩ mình đang bị điên…Jae, mi có một cô bạn gái đang chờ! Và mi đang ở đây nhìn chằm chằm vào một người hoàn toàn xa lạ bên cạnh mi cùng với đôi mắt thích thú./

“ Anh đang đi đâu thế? Liệu có ổn không nếu anh đi tới trạm tàu điện ngầm với tôi như thế này?

Tôi quyết định hỏi anh cái gì đó để bắt bản thân phải lãng đi không chú ý tới việc nhìn và bị quyến rũ bởi anh nữa. Điều này thật kỳ lạ, tôi chưa từng bị ảnh hưởng bởi những người đàn ông khác trước đây. Nhưng anh chàng này khiến tôi không thể nào suy nghĩ một cách bình thường được nữa.

/ Mi thẳng như một mũi tên mà, Jae!/

Đúng! Tôi không phải một tên đồng tính! Tôi là một chàng trai khoẻ mạnh!

“ Không sao, tôi cũng muốn tới đó mà. Tôi có hẹn với bạn gái và cô ấy đang đợi tôi.”

Anh đáp nhẹ.

/Anh ta cũng vậy, thẳng như một mũi tên!/

“ Thật là một sự trùng hợp ngẫu nhiên!”

Tôi đáp lại cụt lủn.

Cuộc trò chuyện của chúng tôi kết thúc ngay sau đó và chúng tôi chỉ im lặng đi về phía trạm tàu.

.

.

.

.

.

“ Cuối cùng chúng ta cũng đến nơi…”

Anh thở nhẹ. Tôi nhìn xung quanh và gục gặc đầu. Chúng tôi đã đến trạm tàu điện ngầm.

“Cảm ơn anh vì chiếc ô.” Tôi nói và hơi cúi đầu một chút.

Anh cười, một nụ cười quá ư là thành thật.

“ Không vấn đề gì, rốt cục chúng ta cùng đến một nơi mà. Chúc cậu vui vẻ với cuộc hẹn nhé!”

Anh đáp và vỗ nhẹ vào vai tôi một cái.

/Tay anh ta thực lớn và ấm áp biết nhường nào./

“ Anh cũng vậy.”

Tôi cười tươi như hoa và chào anh lần cuối trước khi đi bộ đến công viên giải trí.

Anh ấy quả thực là một chàng trai tốt, tôi tự hỏi khi nào chúng tôi có thể gặp lại nhau nhỉ? Aish, Jaejoong ngốc! Tại sao mi không hỏi tên anh ta chứ hả?

Tôi quay lại, tôi muốn mình chí ít cũng phải biết tên anh ta đã nhưng tôi ngay lập tức đứng khựng lại khi nhìn thấy một cô gái đang đứng bên cạnh anh. Cô ấy chắc hẳn là bạn gái của anh.

“ Họ quả thực trông rất xứng đôi”

o0o

“SooHyun! Xin lỗi, mình đến muộn!”

Tôi hơi cúi đầu chào cô gái trước mặt mình. Tên nàng là SooHyun, nàng hơn tôi ba tuổi và chúng tôi đã hẹn hò được ba tháng rồi. Nàng ấy rất sắc sảo và mĩ miều. SooHyun thực chất không cao lắm, nàng chỉ là rất vừa vặn với cái ôm của tôi. Nàng có một mái tóc dài đen mượt, nó rất mềm mại và trông đẹp vô cùng! Tôi thực quá thích chạm vào và luồn những ngón tay của mình qua mái tóc ấy. Dù đúng là nàng lớn hơn tôi thật nhưng đôi lúc nàng còn trẻ con hơn tôi nữa. Nhưng tôi chỉ là yêu mọi thứ ở nàng ấy. Tôi khá chắc chắn rằng chúng tôi sẽ hẹn hò trong một thời gian dài.

SooHyun nhìn tôi và cười thật duyên làm lộ cái má lúm đồng tiền xinh xắn trên má.

“Không sao đâu mà Jaejoong-ah…chúng ta đi nhé?” Nàng nói trong khi khởi sự bước đi. Kỳ lạ làm sao, thường thường khi chúng tôi đi cùng nhau, nàng sẽ nắm tay hay ôm cánh tay tôi nhưng hôm nay nàng chỉ đơn giản là đi trước tôi.

Tôi cố vứt cái suy nghĩ vớ vẩn ấy đi và sánh bước cùng nàng.

“Jaejoong-ah mình muốn cưỡi cái đó”

Nàng chỉ vào vòng quay ngựa gỗ trước mặt chúng tôi. Tôi gật đầu thật mạnh và kéo tay nàng, chúng tôi tay trong tay đi đến đó.

Thật may mắn là hàng người không dài lắm và chúng tôi có thể chơi nó ngay khi tới nơi.

Khi vòng quay khởi sự di chuyển, chúng tôi im lặng một lúc lâu, nàng còn đang bận nhìn ngắm quang cảnh bên ngoài.

“Jaejoong-ah…” Bỗng nhiên nàng gọi tôi sau vài phút trầm tĩnh.

“ Liệu cậu có hạnh phúc không khi ở bên mình? Mình thậm chí còn lớn hơn cậu…”

Nàng nói.

Tâm trí tôi bắt đầu hoảng loạn nhưng tôi không thể hiện điều đó trước mặt nàng. Tôi thực quá ghét cuộc nói chuyện này vì nó có thể dẫn tới điều mà tôi không bao giờ muốn. Chia tay.

“Đương nhiên là có rồi, tớ yêu cậu và tớ chẳng hề quan tâm đến tuổi tác gì đâu”

Tôi đáp. Nàng đưa đôi mắt đang ngắm khung cảnh bên ngoài về phía tôi. Cái cách nàng nhìn tôi dường như khác hẳn mọi khi. Chẳng có tí chút ấm áp nào trong ánh mắt ấy cả.

“ Nhưng nó ảnh hưởng tới mình. Mình là sinh viên đại học, Jae-ah…và cậu chỉ là học sinh cấp hai. Khi mà chúng ta hẹn hò, cậu lại mặc bộ đồng phục đó và nó làm tớ xấu hổ chết đi được, mọi người luôn nhìn chòng chọc vào chúng ta và mình ghét cái cách họ nhìn mình, ngay cả bạn bè cũng nhạo báng mình vì đi chơi với cậu.”

Nàng thổn thức.

Gì cơ? Nàng ghét mối quan hệ này vì mọi người luôn nhìn chằm chặp vào chúng ta sao?

“ N-nhưng…”

“Chúng ta hãy chia tay đi.”

Nàng nói với một ngữ điệu lạnh băng. Còn tôi thì nhìn vào mắt nàng, chờ nàng nói cái câu “ Mình chỉ đùa thôi mà, Jae” nhưng khi tôi đã đợi được vài phút rồi thì nàng vẫn chỉ nhìn tôi với ánh mắt lạnh nhạt. Nàng không hề đùa cợt!

“ T-tại sao cơ chứ? Chỉ vì tớ trẻ hơn cậu hay sao?”

“ Không phải “chỉ vì” Jae-ah! Nó quan trọng hơn nhiều! Mình rất ghét khi mà mấy người đó giễu cợt mình”

“Nhưng tớ yêu cậu và cậu cũng nói yêu tớ!”

“ Tình yêu không thể thay đổi được chuyện này, Jae-ah…Mình xin lỗi nhưng mình muốn chia tay với cậu”

Nàng dứt khoát khi vòng quay kết thúc. Nó dừng lại và nàng bước ra ngoài. Bỏ lại mình tôi đang sửng sốt vô cùng.

“ Thưa ngài… ngài muốn đi một vòng nữa chứ?” Người phụ trách hỏi tôi và tôi gật đầu.

/Mẹ à… con bị đá rồi!/

____________TBC_____________

Joker smile

Ông trời như thể muốn chế nhạo tôi vì bị đá nên đã cho mưa thật to khi tôi quyết định cuốc bộ về nhà. Tôi nhìn những giọt mưa li ti đậu trên lòng bàn tay mình khi đưa nó về phía trước.

“ Mi có cảm thấy gì không? Ta đang bị tổn thương đấy…”

Tôi thầm thì với cơn mưa. Lúc này tôi đang đứng dưới mái che của bến xe buýt. Một mình…

Khi mà tôi nghĩ rằng mối quan hệ giữa tôi và SooHyun sẽ kéo dài trong một thời gian. Khi mà tôi nghĩ rằng tôi thực sự yêu nàng và cũng được nàng yêu lại. Khi mà tôi đinh ninh rằng sẽ chẳng có bất kỳ thứ gì cản trở chúng tôi thì tình yêu này lại đột ngột kết thúc như thế. Và nguyên do cơ bản chỉ là vì tuổi của tôi. Tại sao vấn đề tuổi tác lại quan trọng đến thế? SooHyun sẽ chẳng thể nào trở thành một tên tử tù nếu nàng hẹn hò với người trẻ hơn mình. Nàng cũng chẳng thể nào bị tống giam chỉ vì có hẹn với một học sinh trung học.

“ Chả lẽ yêu cũng là một tội hay sao?” Tôi tự hỏi.

Chuyện hẹn hò của tôi luôn có kết cục như thế này. Tôi cũng chẳng biết tại sao nhưng tôi luôn bị cuốn hút bởi những người phụ nữ lớn tuổi hơn. Mấy lần trước tôi còn hẹn hò với một cô gái lớn hơn mình những năm tuổi và chỉ một tháng sau, mối quan hệ ấy tan thành mây khói vì cổ muốn tôi làm “chuyện đó” với cổ. Nhưng tôi muốn trân trọng mối quan hệ giữa chúng tôi. Tôi không muốn làm những điều tương tự như thế chỉ khi tôi biết chắc rằng tôi sẽ cưới cổ. Và tình yêu ấy kết thúc theo cách đó.

Còn lúc này, tôi đang hẹn hò với SooHyun (trước khi nàng đá tôi) …nàng là một cô gái dịu dàng và chu đáo…

“Ô này, chúng ta lại gặp nhau lần nữa.” Một giọng trầm thấp gọi tôi, Tôi quay đầu sang bên trái và thấy anh. Anh chàng có chiếc ô xanh mà tôi gặp buổi sáng.

“Anh…?”

“ Trời lại mưa này.”

Anh nói và cười thật tươi với tôi trong khi gấp ô lại. Tôi nhìn anh chằm chằm một lúc lâu. Anh có cái gì đó ép buộc tôi phải giương đôi mắt ếch lên mà nhìn không chớp mắt như thế này.

“Cuộc hẹn của cậu như thế nào rồi?”

Anh hỏi sau khi đã xong xuôi vói cái ô của mình.

Tôi lắc đầu buồn bã và đáp lại yếu ớt “ Cô ấy đá tôi rồi”

“Eh? Tại sao thế? Vì cậu đến muộn à?” Anh thắc mắc.

Tôi hơi cười chút đỉnh, có lẽ anh nghĩ rằng tôi bị đá chỉ vì lỡ đến muộn. Vui thật…

“Không phải…Chỉ là chúng tôi không phù hợp với nhau cho lắm!”

/Tôi bị đá vì tôi trẻ hơn cô ấy đấy./ Tôi thêm vào nhưng chỉ trong chí óc.

“Thật đang tiếc làm sao…” Anh thì thào, giọng nhỏ dần với khuôn mặt buồn chút đỉnh. Này, kì lạ quá đi…tại sao anh lại thấy buồn vì những gì đã xảy ra với tôi cơ chứ?

“Anh thì sao?” Tôi tò mò hỏi lại và anh mỉm cười. Một nụ cười tươi roi rói, đôi má phúng phính của anh thậm chí ngày càng căng lên và đôi mắt tí hin thì nhỏ đi bao nhiêu. Anh trông thật đáng yêu với nụ cười ấy.

“Cũng tốt thôi” Anh đáp.

/Bạn gái anh quả thực rất may mắn khi có anh là bạn trai đấy…/

Eh? Tại sao tôi lại nghĩ thế nhỉ?

“Nhìn kìa…Xe buýt đến rồi, tôi đi trước nhé. Gặp lại cậu lần sau.”

Anh chào tôi và vẫy vẫy tay mình. Còn tôi vẫn chỉ đứng đực ra mà nhìn anh. Ngay cả khi anh đã vào trong xe và rời đi.

“Aish! Mình lại quên hỏi tên anh ấy rồi! Jaejoong ngốc!”

o0o

“ Cái gì cơ? Cậu đã gặp một gã lạ mặt với cái ô xanh lá hử? Thật sự thì…Jae-ah điều ấy nghe có vẻ ngớ ngẩn chết đi được”

Yoochun nói toẹt ra với gương mặt thẳng thắn quá mức của nó khi tôi kể cho nó nghe về nguyên do khiến tôi tự dưng yêu mưa nhiều như thế.

“Yah” Tôi tương một cú vào đầu nó với quyển từ điển dày cộp trong tay.

“Ouch! Đau thật đấy, Jae à! Cậu muốn đập nát sọ tớ với cuốn sách ấy mỗi ngày hử? Thật sự thì…có thể tớ sẽ mắc chứng hay quên đấy…”

Nó cằn nhằn trong khi vuốt ve cái chỗ vừa bị tôi tương vào.

“Đó là do cậu chẳng bao chịu suy nghĩ kĩ trước khi nói cả!”

“Jae-ah…cái chuyện này thật kỳ lạ biết không? Từ khi nào mà cậu lại thích đàn ông hơn vậy? Chẳng lẽ chỉ vì mối quan hệ của cậu không bao giờ thành công với phụ nữ hay sao?”

Nó hỏi tiếp và lần thứ không biết bao nhiêu trong ngày, tôi cho một phát thật mạnh vào trán nó.

“Yah! Giờ thì cậu đánh vào trán tớ!” Nó rì rà rì rầm.

“Tớ không phải gay nhé!”

“Nhưng cậu thích gã đó”

“Tớ không hề”

“Cậu có đấy!”

“Không”

“Có”

“Tớ không thích anh ta!”

“Cậu có thích anh ta!”

“Tớ không thích anh ta!”

“Cậu không thích anh ta!”

“Tớ thích anh ta!”

“Ha! Bắt được cậu rồi, Jae-ah…” YooChun nhếch mép.

Aish! Jaejoong ngốc! Mi bị tên Yoochun ấy cho vào tròng rồi! Tôi toan đạp cho nó phát nữa nhưng nó cản được tay tôi trước khi tôi với tới cái trán rộng của nó.

“Rồi, giờ hãy nói thật cho tớ biết, cậu thích anh ta đúng không?”

Nó hỏi với cái giọng điệu nghiêm túc chết đi được. Tôi bắt đầu cảm thấy điều gì đó thật đáng sợ khi nó dùng cái tông giọng ấy và nhìn tôi như vậy.

“ Không phải như thế, tên ngốc này!”

“Đừng có cố chối bỏ cảm xúc của mình, Jae-ah…cậu không thể nào nói dối tớ được đâu…”

Nó nhắc lại một lần nữa.

Được rồi, Yoochun nói đúng. Tôi thừa nhận là mình bị cuốn hút bởi anh ta nhưng chỉ có vậy mà thôi. Chẳng còn gì nữa. Tôi chỉ thích nhìn thấy anh chút đỉnh. Tôi luôn cảm thấy yên bình khi nhìn khuôn mặt ấy.

“ Tớ chỉ thích nhìn thấy anh ấy mà thôi, Chun-ah…đó không phải là tình yêu. Tớ không hề yêu anh ấy.”

Yoochun nhòm nhòm tôi một lúc lâu, tôi chẳng biết nó muốn chứng minh cái khỉ gì khi cứ nhìn chằm chằm vào tôi thế.

“Đó là năm tháng trước kể từ lần cuối hai người gặp nhau hử?”

____________TBC_____________

Ông trời như thể muốn chế nhạo tôi vì bị đá nên đã cho mưa thật to khi tôi quyết định cuốc bộ về nhà. Tôi nhìn những giọt mưa li ti đậu trên lòng bàn tay mình khi đưa nó về phía trước.

“ Mi có cảm thấy gì không? Ta đang bị tổn thương đấy…”

Tôi thầm thì với cơn mưa. Lúc này tôi đang đứng dưới mái che của bến xe buýt. Một mình…

Khi mà tôi nghĩ rằng mối quan hệ giữa tôi và SooHyun sẽ kéo dài trong một thời gian. Khi mà tôi nghĩ rằng tôi thực sự yêu nàng và cũng được nàng yêu lại. Khi mà tôi đinh ninh rằng sẽ chẳng có bất kỳ thứ gì cản trở chúng tôi thì tình yêu này lại đột ngột kết thúc như thế. Và nguyên do cơ bản chỉ là vì tuổi của tôi. Tại sao vấn đề tuổi tác lại quan trọng đến thế? SooHyun sẽ chẳng thể nào trở thành một tên tử tù nếu nàng hẹn hò với người trẻ hơn mình. Nàng cũng chẳng thể nào bị tống giam chỉ vì có hẹn với một học sinh trung học.

“ Chả lẽ yêu cũng là một tội hay sao?” Tôi tự hỏi.

Chuyện hẹn hò của tôi luôn có kết cục như thế này. Tôi cũng chẳng biết tại sao nhưng tôi luôn bị cuốn hút bởi những người phụ nữ lớn tuổi hơn. Mấy lần trước tôi còn hẹn hò với một cô gái lớn hơn mình những năm tuổi và chỉ một tháng sau, mối quan hệ ấy tan thành mây khói vì cổ muốn tôi làm “chuyện đó” với cổ. Nhưng tôi muốn trân trọng mối quan hệ giữa chúng tôi. Tôi không muốn làm những điều tương tự như thế chỉ khi tôi biết chắc rằng tôi sẽ cưới cổ. Và tình yêu ấy kết thúc theo cách đó.

Còn lúc này, tôi đang hẹn hò với SooHyun (trước khi nàng đá tôi) …nàng là một cô gái dịu dàng và chu đáo…

“Ô này, chúng ta lại gặp nhau lần nữa.” Một giọng trầm thấp gọi tôi, Tôi quay đầu sang bên trái và thấy anh. Anh chàng có chiếc ô xanh mà tôi gặp buổi sáng.

“Anh…?”

“ Trời lại mưa này.”

Anh nói và cười thật tươi với tôi trong khi gấp ô lại. Tôi nhìn anh chằm chằm một lúc lâu. Anh có cái gì đó ép buộc tôi phải giương đôi mắt ếch lên mà nhìn không chớp mắt như thế này.

“Cuộc hẹn của cậu như thế nào rồi?”

Anh hỏi sau khi đã xong xuôi vói cái ô của mình.

Tôi lắc đầu buồn bã và đáp lại yếu ớt “ Cô ấy đá tôi rồi”

“Eh? Tại sao thế? Vì cậu đến muộn à?” Anh thắc mắc.

Tôi hơi cười chút đỉnh, có lẽ anh nghĩ rằng tôi bị đá chỉ vì lỡ đến muộn. Vui thật…

“Không phải…Chỉ là chúng tôi không phù hợp với nhau cho lắm!”

/Tôi bị đá vì tôi trẻ hơn cô ấy đấy./ Tôi thêm vào nhưng chỉ trong chí óc.

“Thật đang tiếc làm sao…” Anh thì thào, giọng nhỏ dần với khuôn mặt buồn chút đỉnh. Này, kì lạ quá đi…tại sao anh lại thấy buồn vì những gì đã xảy ra với tôi cơ chứ?

“Anh thì sao?” Tôi tò mò hỏi lại và anh mỉm cười. Một nụ cười tươi roi rói, đôi má phúng phính của anh thậm chí ngày càng căng lên và đôi mắt tí hin thì nhỏ đi bao nhiêu. Anh trông thật đáng yêu với nụ cười ấy.

“Cũng tốt thôi” Anh đáp.

/Bạn gái anh quả thực rất may mắn khi có anh là bạn trai đấy…/

Eh? Tại sao tôi lại nghĩ thế nhỉ?

“Nhìn kìa…Xe buýt đến rồi, tôi đi trước nhé. Gặp lại cậu lần sau.”

Anh chào tôi và vẫy vẫy tay mình. Còn tôi vẫn chỉ đứng đực ra mà nhìn anh. Ngay cả khi anh đã vào trong xe và rời đi.

“Aish! Mình lại quên hỏi tên anh ấy rồi! Jaejoong ngốc!”

o0o

“ Cái gì cơ? Cậu đã gặp một gã lạ mặt với cái ô xanh lá hử? Thật sự thì…Jae-ah điều ấy nghe có vẻ ngớ ngẩn chết đi được”

Yoochun nói toẹt ra với gương mặt thẳng thắn quá mức của nó khi tôi kể cho nó nghe về nguyên do khiến tôi tự dưng yêu mưa nhiều như thế.

“Yah” Tôi tương một cú vào đầu nó với quyển từ điển dày cộp trong tay.

“Ouch! Đau thật đấy, Jae à! Cậu muốn đập nát sọ tớ với cuốn sách ấy mỗi ngày hử? Thật sự thì…có thể tớ sẽ mắc chứng hay quên đấy…”

Nó cằn nhằn trong khi vuốt ve cái chỗ vừa bị tôi tương vào.

“Đó là do cậu chẳng bao chịu suy nghĩ kĩ trước khi nói cả!”

“Jae-ah…cái chuyện này thật kỳ lạ biết không? Từ khi nào mà cậu lại thích đàn ông hơn vậy? Chẳng lẽ chỉ vì mối quan hệ của cậu không bao giờ thành công với phụ nữ hay sao?”

Nó hỏi tiếp và lần thứ không biết bao nhiêu trong ngày, tôi cho một phát thật mạnh vào trán nó.

“Yah! Giờ thì cậu đánh vào trán tớ!” Nó rì rà rì rầm.

“Tớ không phải gay nhé!”

“Nhưng cậu thích gã đó”

“Tớ không hề”

“Cậu có đấy!”

“Không”

“Có”

“Tớ không thích anh ta!”

“Cậu có thích anh ta!”

“Tớ không thích anh ta!”

“Cậu không thích anh ta!”

“Tớ thích anh ta!”

“Ha! Bắt được cậu rồi, Jae-ah…” YooChun nhếch mép.

Aish! Jaejoong ngốc! Mi bị tên Yoochun ấy cho vào tròng rồi! Tôi toan đạp cho nó phát nữa nhưng nó cản được tay tôi trước khi tôi với tới cái trán rộng của nó.

“Rồi, giờ hãy nói thật cho tớ biết, cậu thích anh ta đúng không?”

Nó hỏi với cái giọng điệu nghiêm túc chết đi được. Tôi bắt đầu cảm thấy điều gì đó thật đáng sợ khi nó dùng cái tông giọng ấy và nhìn tôi như vậy.

“ Không phải như thế, tên ngốc này!”

“Đừng có cố chối bỏ cảm xúc của mình, Jae-ah…cậu không thể nào nói dối tớ được đâu…”

Nó nhắc lại một lần nữa.

Được rồi, Yoochun nói đúng. Tôi thừa nhận là mình bị cuốn hút bởi anh ta nhưng chỉ có vậy mà thôi. Chẳng còn gì nữa. Tôi chỉ thích nhìn thấy anh chút đỉnh. Tôi luôn cảm thấy yên bình khi nhìn khuôn mặt ấy.

“ Tớ chỉ thích nhìn thấy anh ấy mà thôi, Chun-ah…đó không phải là tình yêu. Tớ không hề yêu anh ấy.”

Yoochun nhòm nhòm tôi một lúc lâu, tôi chẳng biết nó muốn chứng minh cái khỉ gì khi cứ nhìn chằm chằm vào tôi thế.

“Đó là năm tháng trước kể từ lần cuối hai người gặp nhau hử?”

____________TBC_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: