Tôi đã vụt mất real love như thế nào ?
Tôi đã từng yêu một người con trai phải nói là không có chút gì đặc biệt về tính cách và ngoại hình. Mà thú thật là đôi lúc tôi vẫn cảm thấy cậu ấy đẹp trai phết . Mặc dù lúc nào mồm cũng chê cậu ấy xấu xí như con chí . Cậu ấy yêu tôi rất nhiều và tôi cũng vậy nhưng bực ở chỗ cậu ấy lại không tự tin về bản thân mình và cứ thế mà im lặng. Ngày ấy chúng tôi là những đứa nhà quê chân ướt chân ráo lên Sài Gòn học. Cậu ấy học một trường ở ngoài trung tâm , phòng trọ của 2 đứa thì nằm cách nhau khá xa . Nếu di chuyển bằng xe máy thì tầm 20 phút hơn mới tới còn xe buyết thì tầm 30 phút không tính thời gian kẹt xe . Ấy vậy mà , hằng ngày cậu ấy đều qua đón tôi đi ăn hoặc đi học thêm. Cậu ấy dành cả thời gian cho tôi . Mà đôi lúc đi với bạn mà nói dối là ở nhà không đi đâu cả .Tôi nhớ có lần ở công viên 23-9 tổ chức một sự kiện ẩm thực , rủ nó đi mà nó cứ ậm à ẩm ực . Hôm đó , mặc dù là đi học thêm nhưng mà cũng phải ráng rướn bộ đồ thật là đẹp để bằng chị bằng em . Và kết quả là nó đi với bạn nó và bỏ mình như một đứa thiểu năng . Cũng có vài lần giống vậy . Nhưng mà khoảng thời gian đó , vô cùng tuyệt vời trong cuộc đời tôi . Chúng tôi cùng nhau đi đến dạo , khám phá món ăn nào ngon ,... Tôi là đứa mù đường mà lúc nào cũng nhận trách nhiệm là chỉ đường và lần nào cũng bị ăn hành và bị chửi sm. À có lần , bị chị nhờ đi giao hàng mà khổ cáu là đưa sai địa chỉ , chạy 8 chục vòng kiếm không có địa chỉ . Thế là nổi cọc và la làng chửi . Đó là lần đầu tiên thấy thằng bê đê của mình cọc như chó vậy á.
Khi yêu nhau ai mà chẳng vậy , không gặp nhau thì lại thấy nhớ . Một ngày mà 2 chúng tôi không gặp được nhau là ngày đó buồn kinh khủng . Không gặp nhau thì ít nhất cũng phải skype để nhìn nhau mới hả dạ .
Tôi nhớ tất cả khoảng thời gian ở gần cậu ấy , cậu ấy chăm sóc quan tâm tôi rất ư là tận tình . Nhưng có điều , hơi quá , quản lí hơi chặt nên tôi cảm thấy đôi lúc khó thở =)). Tôi hiểu được tình cảm của cậu ấy dành cho tôi nhiều như thế nào . Thấm thoát cũng hơn một năm trôi qua , cậu ấy vẫn vậy vẫn chờ đợi tôi từng ngày từng ngày . Thú thật , chả biết lí do tại sao chúng tôi lại ngừng liên lạc với nhau. Lần cuối cùng của cuộc nói chuyện giữa chúng tôi là * seen* , cậu ấy không trả lời tin nhắn của tôi . Bây giờ nghĩ lại , ngày xưa tại sao tôi có cái tôi lớn đến như thế nhỉ ?
Thời gian trôi qua , tôi nhận ra cậu ấy là người con trai thật sự trên đời này thật lòng với tôi . Nhưng tất cả cũng đã quá muộn rồi , cũng chỉ là quá khứ . Tôi không muốn vì tôi mà cậu ấy cảm thấy đau khổ nữa . Tôi không đành lòng nhìn cậu ấy như vậy . Tôi chỉ viết như vậy để thỏa lòng mình mà thôi . Gần đây tôi có ý định là sẽ liên lạc lại với cậu ấy , nhưng một người bạn khuyên rằng " mày sắp đi rồi , định làm khổ nó nữa à " . Tôi cũng đắn đo suy nghĩ cả đêm và hiện tại chưa có quyết định gì hì . Just thats it . Thanks for your reading.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com