Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[T]Xa...[Oneshot|MinRen]

- Author: Rum Béo

-Pairing: MinRen

-Disclaimer: Các nhân vật trong fic không thuộc về tôi và tôi viết fic với mục đích phi lợi nhuận 

-Rating: T

-Note: Là fic đầu tay, mọi người ném gạch tự nhiên ạ ! Kamsa~

-Summary: Trong mỗi giấc mơ, tôi thường thấy em và tôi cùng dắt tay nhau đi trên cánh đồng, cứ như vậy cho đến hôm nay...trong giấc mơ...hình bóng em chợt mờ dần...mờ dần...cho đến khi tan thành những mảnh vỡ thủy tinh. Khi ấy...tôi biết...em đã rời xa tôi mãi mãi........!

................................................Start........................................................

-Minhyun àh,...anh có yêu em không ?- Giọng cậu vang lên rồi chợt nhỏ dần. 

-......

Trả lời lại cậu chỉ có tiếng ngáy đều đều của anh. Phải rồi, chắc là anh mệt lắm, phải cõng cậu từ trường đến đây cơ mà. Cậu nhìn anh rồi chợt mỉm cười, vuốt nhẹ mái tóc trên khuôn mặt thanh tú của anh. Cậu thở dài. Đến bao giờ cậu mới có thể chính thức nói câu nói này trước mặt anh đây. Lần nào cũng vậy, chỉ dừng lại ở đây thôi.Cậu từ từ thả mình xuống giường. Đôi mắt nhỏ ấy nhắm nghiền lại rồi mở ra. Vẫn vậy, một bức nền màu trắng toát trên trần, mùi oxy già nồng nặc khắp cả phòng. Cậu quen rồi, quen cả rồi...

Máu trắng...Cậu đã mắc phải nó lúc 11 tuổi. Bạn bè, trường học, thiên nhiên,...đó là những thứ quá xa vời với cậu. Xung quanh cậu chỉ là những người bệnh nhân, tiếng pip..pip ầm ĩ của máy trợ tim, những cô y tá bác sĩ mặc bộ đồ màu trắng đi khắp nơi, và nơi mà cậu cảm thấy dễ chịu, an toàn nhất là căn phòng này. Mùi oxy già khiến người khác phải co mũi đối với cậu là mùi hương thật quen thuộc, ấm áp. Cậu không muốn biết, không cần biết những thứ khác, chỉ căn phòng này là quá đủ rồi. 

...Và cũng chính tại nơi đây...cậu quen anh...

Đã 6 năm rồi, kể từ khi hai đứa gặp nhau....

Cậu vẫn nhớ...Anh lúc ấy đối với cậu như một thiên thần giáng trần mà chúa ban tặng...Cậu đã yêu anh, và anh đã khắc sâu vào tâm trí cậu rất lâu rồi...Nhiều lần cậu tự hỏi rằng tại sao cậu lại được sinh ra trên thế gian này, khi mà phải nhận một số phận đau khổ, khắc nghiệt thay cho người khác...Cậu nhiều lần đã muốn rời xa khỏi trần gian nơi đây...nhưng lúc ấy một bàn tay đã níu cậu lại...Là anh...Cảm giác ấm áp truyền vào trái tim cậu một sức sống thật mãnh liệt...Cậu giờ đây không thể đi đâu cả...Cậu muốn bên cạnh anh đến cuối đời...Cậu yêu anh rất nhiều...

.

-Minki àh, cậu dậy rồi sao ?- Chất giọng trầm ấm quen thuộc của anh cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu- Cậu không sao chứ? Đã hết sốt chưa ?

Anh vẫn vậy. Anh vẫn lo lắng cho cậu từng phút, từng giây. Anh chăm sóc, dìu dắt cậu...Có phải là anh yêu cậu không ? Câu hỏi ấy vẫn luẩn quẩn trong đầu cậu. Cậu sẽ hỏi anh, nhưng cậu lại sợ câu trả lời của anh...Cậu muốn trốn tránh đi sự thật...Nhiều lúc như vậy, cậu cười cay đắng, nước mắt tuôn tràn hai khóe mi, cậu luôn cố gắng giấu chúng vào sâu tận trái tim. 

-Minki à, em sao vậy ?

-Ổn thôi, anh đừng lo! Ngủ tiếp đi!- Cậu nhìn anh, rồi giấu vội đôi mắt đang ứa nước vào trong

-Anh không sao đâu, em ngồi đây nhé, anh sẽ mua kem dâu cho ! 

-V...Vâng!

Anh bước ra khỏi phòng,đóng nhẹ cánh cửa. Anh bước đi mà trong đầu là một mớ hỗn độn. Anh chau mày suy nghĩ rồi cứ bước đi

Cậu cứ ngồi trên giường, nhìn bóng anh khuất dần rồi đặt nhẹ bàn chân xuống đất. Lạnh sao...? Cậu hoàn toàn không có cảm giác gì...Phải rồi, cậu cười cay đắng, có lẽ cũng sắp đến lúc rồi. Cậu xỏ nhẹ đôi dép, với tay lấy cái áo khoác bông trên giá rồi đi từng bước nặng nhọc ra khỏi phòng. Trên hàng lang, cậu xoa nhẹ đôi bàn tay rồi áp vào má. Có lẽ cũng còn chút cảm giác với đôi bàn tay này. Cậu cứ đi mãi đến trước căn phòng có dòng chữ "Phòng bác sĩ trưởng khoa"

/Cạch.Cạch/

-Mời vào! 

-Cháu đây ạ! Chào bác !

-Minki đấy à! Bác cũng có chuyện cần gặp cháu lát nữa nhưng bây giờ thì cháu đã đến rồi!

-Có phải về bệnh tình của cháu không ạ ?- Khuôn mặt cậu trở nên buồn đi, với nhẹ tay đóng cánh cửa lại,đôi mắt cậu nhìn xa xăm

-Có lẽ cháu cũng biết rồi ! Cháu ngồi xuống đây đi! Hôm nay cháu cảm thấy như thế nào?

-Chân cháu còn một chút cảm giác...Đi lại khó khăn, bất tiện...-Minki tuôn ra những lời lẽ không đầu, không đuôi

-Bác hiểu rồi...Có lẽ...

.

/Sầm/

Ren đóng cánh cửa lại. Khuôn mặt thất thần, cậu lảo đảo bước đi

-Minki à !- Cậu giật mình với tiếng nói trầm của anh- Ra là cậu ở đây hả ? Làm tớ tìm mãi!

-Minhyun à, tối nay chúng ta ra công viên đi chơi nhé !

-Nhưng sức khỏe của cậu thì thế nào ?

-...L...Làm ơn đi...Minhyun nhé !- Cậu ngẩng mặt lên nhìn anh. Nước mắt đã chảy dài từ lúc nào rồi. Cậu đang khóc

-Min...ki..!!!

Anh nhẹ nhàng đặt hai que kem lên bàn rồi ôm chầm lấy cậu. Anh xoa nhẹ vào lưng cậu để an ủi.  

-Đừng khóc nữa, Minki à! Tối nay chúng ta sẽ đi !

-V...Vâng!

.

Gió thổi từng cơn vuốt qua lưng áo cậu và anh. Trời khá lạnh rồi. Minki bước nhẹ từng bước với vẻ khá nặng nề. Anh nhìn cậu rồi vội vàng xốc thân hình bé nhỏ của cậu lên lưng mình. Cậu nhìn anh với đôi mắt trố ra ngạc nhiên.

-Cậu làm gì vậy, Minhyun? Thả tớ ra, thả ra !- Cậu đấm thình thịch vào lưng anh. Dù cậu đã dồn hết sức vào nhưng đối với anh nó thật nhẹ 

-Không sao đâu! Cậu nhẹ lắm ! 

-Thả ra ! Thả ra !

Cậu vẫn dụi thình thịch vào lưng anh. Nhưng rồi ngày càng yếu dần, yếu dần, cậu buông xuôi. Thả mình trên lưng anh, bây giờ cậu mới nhận ra mùi bạc hà quen thuộc. Thơm và ấm áp làm sao ! Cậu thích mùi hương này của anh. Cậu dụi dụi đầu vào lưng anh như chú mèo con nhỏ.

-Minki àh, cậu thích ăn kem không ?

-Có.../khụ khụ/....Có!

-Mùa lạnh này ăn kem chắc không được đối với cậu đâu nhỉ ?

-Ổn mà!

Cậu đang giấu anh. Trên tay cậu là một dòng máu đỏ tươi. Cậu nghĩ cũng đã đến lúc rồi. Cậu chỉ mong những giây phút cuối cùng này bên cạnh anh thôi...

----------------Flash Back---------------

-Minki à, bác hiểu rồi...Có lẽ cũng đến lúc cháu nên báo cáo với Minhyun bệnh tình của cháu...Dù có lẽ nó sẽ lo lắng hốt hoảng lên nhưng thời gian không còn nhiều nữa cháu à !

-Bác nói vậy là sao...Cháu....Cháu chưa hiểu!

-Thật sự là căn bệnh của cháu đã đến giai đoạn cuối. Bác và các bác sĩ khác vẫn chưa hiểu rõ về căn bệnh của cháu lắm, nhưng có thể các triệu chứng của cháu là triệu chứng của căn bệnh thái hóa dây thần kinh tiểu não...Bác nghĩ cháu nên...nói lời tạm biệt với Minhyun đi....

-Nói dối....!!!!!- Cậu gạt phắt tờ bệnh án mà ông bác sĩ đưa cho cậu

-Bác nghĩ căn bệnh này cũng chưa chắc là căn bệnh thoái hóa dây thần kinh tiểu não, nhưng cho đến khi...cháu ho ra máu...cũng là lúc cháu rời xa thế gian này. Thời gian ấy không còn dài lắm đâu !

------------End Flash Back------------

-Minki à, chúng ta ngồi đây ăn kem nhé ?

-Ừm...

Cậu ngồi tựa vào vai anh. Đôi mắt ấy ngắm nhìn bầu trời đầy sao đêm nay. Ròi chợt đôi bàn tay run rẩy của cậu chỉ lên khoảng không bầu trời

-Minhyun à, nếu lúc nào đó, tớ...không còn trên bầu trời này...thì cậu hãy nhìn vào nơi đó nhé!..Trên đó lúc ấy sẽ có một ngôi sao đang lấp lánh chỉ tỏa sáng mãi cho mình cậu mà thôi, Minhyun à !

Anh đang ăn, chợt bất ngờ khi nghe cậu nói. Anh hốt hoảng quay lại nắm nhẹ vào đôi vai cậu

-Cậu nói gì vậy Minki. Cậu nhất định sẽ sống tới 100 tuổi cùng tớ mà ! Phải không? 

 Anh lay nhẹ người cậu. Cậu không trả lời. Anh giật mình hốt hoảng, gọi tên cậu. Trả lời lại cũng chỉ là khoảng không im lặng

-Minkiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii...!!!!!!!!

-zzzz....

Tiếng ngáy đều đều của cậu vang lên khiến anh an tâm hơn. Nhưng những lời nói ấy lại tác động tới anh rất nhiều. Anh lo lắng nhìn vào khuôn mặt ngái ngủ của cậu đang dựa trên lưng anh. Một khuôn mặt bình yên, dịu dàng. Anh khẽ nở một nụ cười.

-Tớ thích cậu, Minki à !

Anh nói nhẹ những lời ấy. Thật sự là thế sao...Anh cũng yêu cậu...Yêu rất nhiều....Có lẽ là từ cái nhìn đầu tiên...Từ lúc ấy, anh đã thấy cậu, một người con trai có mái tóc bạch kim xõa dài trên vai, khuôn mặt ngó nghiêng nhìn xung quanh, và cũng chính lúc ấy, hình ảnh của cậu in sâu trong tâm trí anh. Anh đã quyết định rằng cậu sẽ là người mà anh yêu nhất trên thế gian này, mãi chung thủy một người là cậu thôi.

Nhiều lần, anh đã cảm ơn Chúa và trời đất đã mang cậu đến bên anh...và anh sẽ không bao giờ rời xa cậu...Anh sẽ nắm giữ lấy đôi bàn tay tuy nhỏ nhắn, lạnh lẽo, nhưng đối với anh thật mềm mại của cậu....Và bởi vì...anh yêu cậu mãi mãi...

.

Anh thả nhẹ thân hình nhỏ bé của cậu xuống giường. Đắp cái chăn ngang thân cậu rồi toan bước đi thì bị một bàn tay ai đó nắm giữ. Bàn tay của cậu.

-Minhyun àh...cậu...có yêu tớ không?- Lời nói của cậu như gió thoảng qua nhưng đối với anh lại rõ mồn một

-...

-Minhyun...? Chắc là...k...

-Tớ...mãi mãi...YÊU CẬU!!!!

Anh đỏ mặt trả lời và nhấn mạnh những chữ cuối cùng. Cậu nhìn anh, trên khuôn mặt nở một nụ cười mãn nguyện.

-Thế là đủ với tớ rồi! Chúc...

Chụt. Khi cậu chưa kịp nói hết câu thì đôi môi cậu đã bị anh chặn ngang lại. Anh hôn cậu. Nụ hôn thật ấm áp và mềm mại đối với cậu trong đêm lạnh giá này. Thế là cậu đã mãn nguyện lắm rồi

-Chúc ngủ ngon, Minki !

-Cám ơn cậu, Minnie!

-Minnie...? Minnie sao...? Cám ơn cậu Minki. Tớ mãi mãi yêu cậu!- Anh mỉm cười, rồi gục xuống giường mà thiếp đi 

 .

Nhiều lần trong giấc mơ, anh đã nhìn thấy anh và cậu cùng dắt tay nhau đi trên cánh đồng bát ngát mênh mông. Cảnh tượng hật là lung linh huyền ảo. Anh thích thế này...mãi mãi...dù chỉ là trong giấc mơ thôi.

Nhưng hôm nay,.giấc mơ ấy biến đổi thật kỳ lạ. Hình bóng cậu, đôi bàn tay nhỏ bé của cậu dần biến mất dần trước mặt anh. Thân hình cậu tan dần thành các mảnh vỡ thủy tinh nhỏ bé. Mất dần...Mất dần...Anh nắm lấy chúng nhưng chúng lại tan biến mất đi ! Anh chỉ còn biết đứng một chỗ mà gọi tên cậu thật to, thật rõ...

-Tạm biệt, Minhyun của em!- Giọng nói của Minki vang lên bên tai anh

.

Anh thức dậy, chạm nhẹ vào đôi bàn tay nhỏ của cậu. Lạnh ngắt. Không một cảm giác. Anh hốt hoảng bật ngay máy đo tim. Một thanh ngang kéo dài mãi...Chúng như cắt đứt đi sự sống của cậu. Anh gào thét...gào thét mãi tên cậu như trong giấc mơ...

-Minkiiiiiiiiiiiiiiii...!!!!!!!!!!!!!!!

................./Tạm biệt, Minhyun của em!/..........................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com