khong sau.
Sau bữa đi ăn đó trộm vía mối quan hệ của mọi người trở nên tốt hơn nhiều, Quang Anh vừa có thêm bạn mà vừa có thêm dàn vệ sĩ chất lượng hộ tống đi học nữa. Từ ngày có ba anh đẹp trai thay phiên giành nhau đón Quang Anh đi học, đưa Quang về nhà, chăm cho Quang Anh từ bữa chính tới bữa phụ thì em từ một người vốn đã được cưng chiều từ trước nay lại còn được cưng thêm gấp 3,4 lần. Ba anh Hiếu, Khang Dương simp Quang Anh phải gọi là một 9 một 10 với hai người bạn Duy và Hùng của em.
Như thường lệ sau khi phân chia lịch đưa đón với nhau xong thì hôm nay sẽ đến lượt anh Khang đến rước em đi học. Anh hẹn em 7h là anh sẽ tới nhưng lúc 6h30 em đã đứng ngay ngắn trước cửa nhà để chờ rồi. Vừa đứng uống sữa em vừa suy nghĩ đâm chiêu. Từ ngày có thêm ba người bạn em cũng vui lắm, tuy anh Dương có hơi khờ, anh Hiếu nói hơi nhiều và anh Khang hay chọc em nhưng ba anh cưng em lắm, em muốn gì ba anh cũng cho, thèm gì ba anh cũng mua, lâu lâu em nói vu vơ thích cái gì đó thôi là bữa sau ba anh liền đem thứ đó xuất hiện trước mặt em. Vui thì vui thật nhưng em cũng lo lắng nhiều thứ lắm, em sợ em tận hưởng sự cưng chiều này quá sau này lỡ có ai bảo em lợi dụng họ thì em phải làm sao, em cũng sợ là em đang nhận từ họ quá nhiều, họ dù gì cũng chỉ là bạn mới thôi, em sợ họ thấy thiệt thòi khi họ cho em nhiều mà nhận từ em chẳng được bao nhiêu. Quang Anh là một em bé ngoan ngoãn lại còn hiền lành, em không muốn ai vì em mà buồn bã hay thất vọng nên với cái suy nghĩ hiện tại trong đầu khiến nỗi lo hiện rõ hết lên khuôn mặt bé xinh của em.
"Hay là mua quà gì đó tặng ba anh, nhưng mà mình hong có nhiều tiền, sợ quà nhỏ quá ba anh sẽ buồn í" Quang Anh em càng nghĩ càng thấy khó xử, đang đứng lẩm nhẩm tính toán gì đó trong miệng thì từ đằng xa đã nghe tiếng xe ai đó rồ ga ào ào. Không cần nhìn em cũng biết đó là anh Khang của em rồi, Dương và Hiếu đến đón em không bao giờ ồn ào vậy hết á. Anh Khang chạy xe đến trước mặt em, gạt chân chống xong rồi leo xuống đứng nhìn em cười toe toét. Anh vừa xoa đầu em vừa dịu dàng hỏi:
"Quang Anh đứng đợi anh lâu lắm hay sao mà trán nhăn tít lại thế kia, thôi Quang Anh cho anh xin lỗi nha, bữa sau anh sẽ đi sớm hơn, hong để Quang Anh đợi lâu nữa."
"Dạ hong phải đâu anh, em ơ em đứng suy nghĩ một xíu về môn hôm nay chuẩn bị học thôi ạ. Hôm qua đọc tài liệu xong em thấy cũng khó nên hơi lo hoi ạaa."
"Quang Anh hong đợi lâu là được rồi, giờ Quang Anh lên xe anh chở đi qua trường nha, vừa chạy anh vừa chỉ Quang Anh cách học nha, có anh ở đây hong môn nào làm khó được Quang Anh đâu"
Em thấy anh Khang dịu dàng dỗ dành mình như thế vừa cười tươi một cái rõ xinh vừa gật đầu nhìn anh khiến trong lòng anh cảm thấy như được tưới mười gáo nước mát lạnh giữa cái nóng oi bức của Sài Gòn tầm tháng 8. Anh nhanh chóng đội chiếc nón bảo hiểm có đính hai chiếc tai mèo hai bên lên cho em. Xong xuôi anh lại xoay qua gạt hai bên đồ để chân xuống cho em, đưa tay tháo chiếc cặp trên vai em xuống để đằng trước xe rồi mới leo lên ngồi. Em nhìn anh thuần thục làm mọi việc cho mình như vậy thì vừa vui nhưng cũng vừa lo, cái suy nghĩ ba anh bạn mới của mình bị thiệt thòi cứ ở mãi trong đầu em thôi, em quyết định khi nào vào trường em sẽ hỏi riêng Duy với Hùng về vấn đề này, em nghĩ dù ít hay nhiều em cũng nên tặng cho họ một món quà, xem như đó là quà khi họ trở thành bạn của em vậy.
Khang ngồi chờ mãi không thấy em leo lên xe liền bắt đầu giở giọng trêu chọc "Quang Anh đợi anh bế lên hay sao mà đứng mãi zậy, thôi thì giờ muốn anh bế cũng được, Quang Anh chỉ cần khen anh 4 chữ "Anh Khang đẹp trai" là anh leo xuống bế em lên liền, thậm chí xíu nữa tới trường anh bế xuống luôn."
Quang Anh biết Khang lại tới giờ chọc ghẹo mình liền vịnh vai anh leo lên xe sau đó nhéo anh một cái mạnh ngay eo khiến anh la oai oái vang hết cả con đường. Anh càng la Quang Anh càng nhéo, cả hai cứ ngồi trên xe ngọ nguậy làm hàng xóm của Quang Anh dù không muốn cũng phải ngó ra xem thử.
"Anh mà chọc em nữa là em méc anh Hiếu đánh anh đó nhaa"
"Cưng ơi bộ cưng nghĩ anh sợ thằng Hiếu hả, anh học bóng rổ đó, anh kẹp cổ nó cái một"
"Zậy em méc anh Dương, anh Dương to con lắm đó"
"Thằng đó anh càng hong sợ nữa, cưng thấy cái rổ cao zậy anh còn ném qua được, thằng Dương anh nắm cái cổ kéo xuống cái một nhé"
"Nếu anh đã zậy thì em đành méc anh hai của em zậy, anh Tài tuy ảnh đang đi công tác nhưng ảnh mà biết anh bắt nạt em là ảnh bay zề cái một"
Khang đang đắc chí trêu chọc em bỗng nghe ẻm nhắc tới anh hai ẻm thì mặt liền tái đi. Nhớ lại hôm bữa anh với Hiếu và Dương vừa qua được ải hai người bạn thân của em cứ ngỡ đã êm xuôi nhưng ai mà dè đang ngồi hút trà sữa rột rột thì một cái màn hình điện thoại với giao diện call video chìa ra ngay trước mặt. Nhìn qua là thấy Quang Anh đang vui vẻ gọi khoe với anh hai của em là em có bạn mới, cho anh hai xem mặt để sau này có gì bạn em đến nhà chơi không bị anh hai hiểu lầm là người xấu đột nhập.
Khang Hiếu với Dương đang nói cười vui vẻ thì bị dáng vẻ nghiêm nghị của người trong điện thoại làm cho sượng cứng cả người. Tuấn Tài nhìn một lượt ba khuôn mặt điển trai, vừa chau mày anh vừa nói:
"Ba thằng nhóc này nhìn to lớn quá, anh không yên tâm đâu Bột"
"Ơ nhưng mà ba anh tốt với Bột lắm, bữa ăn vặt này cũng là ba anh dẫn Bột, Duy với Hùng đi á anh hai"
"Nhưng mà Bột hong thấy ba thằng nhóc này cao to quá hả, anh sợ tụi nó bắt nạt Bột lắm. Anh bận đi làm hong có bảo vệ Bột liền được"
"Anh Tài ơi còn em với Hùng mà, tụi em bảo vệ Quang Anh được nên anh yên tâm điii" - Duy thấy bạn nhỏ bị anh cấm cản nên mặt buồn rười rượi liền chui mặt vô cam giải thích giúp bạn nhỏ.
"Nghe em nói tui càng lo thêm đó, em với Hùng cao hơn Bột có bao nhiêu đâu, ba đứa mà chạy chắc bị nắm cổ áo lôi lại liền quá"
"Dạ anh ơi, tụi em thấy Quang Anh dễ thương nên muốn làm bạn với Quang Anh thôi chứ tụi em hong có bắt nạt bạo lực gì đâu ạ, anh nói vậy oan cho ba đứa em quá" - Minh Hiếu bất lực khoanh tay nói với anh Tài, đây chắc là lần đầu tiên anh bị vẻ bề ngoài điển trai cao lớn này làm cho bản thân bị hiểu lầm là người xấu, à mà không phải một lần mà là hai lần mới đúng, khổ quá mà.
"Hiện tại tôi đang đi công tác nên không thể về tra khảo các cậu được nhưng tui vẫn để ý từng hành động các cậu làm với Bột nhà tôi nhé, thử bắt nạt thằng nhỏ xem tôi có tha cho các cậu không" - Tuấn Tài lớn giọng cảnh cáo ba người xong liền quay lại với giọng điệu nhẹ nhàng nhắc Quang Anh ăn ít xoài vào buổi tối không sẽ bị xót ruột, uống ít trà sữa thôi để xíu nữa về nhà anh đặt cơm tối cho em ăn. Xong anh lại dặn Duy với Hùng chăm Quang Anh giúp anh, anh đi công tác một tuần về rồi anh thưởng. Dặn dò xong xuôi anh mới an tâm cúp máy.
Quang Anh cất điện thoại rồi xoay qua nhìn chằm chằm ba pho tượng ngồi cứng đơ vì hồi hộp. Em phì cười vỗ nhẹ vào đùi Đăng Dương ngồi bên cạnh, em an ủi họ là do anh hai lo cho em thôi chứ hong có ý xấu, bảo họ đừng lo nữa, mau chóng ăn cho hết rồi về chứ hong về trễ anh hai la em.
Sau khi mất thêm 15 phút để cãi nhau xem ai sẽ trả bữa này thì với sự đe dọa của Quang Hùng sẽ lấy điện thoại ra méc anh Tài là họ hong cho Quang Anh về thì cuối cùng Minh Hiếu cũng thanh toán xong xuôi. Cả sáu người vừa đi bộ ra chỗ gửi xe vừa cười đùa với nhau thì tự dưng Đăng Dương nhớ ra chuyện gì đó liền "a" một cái rồi hỏi Quang Anh với giọng ấm ức:
"Quang Anh ở nhà tên Bột mà sao Quang Anh lại hong cho anh gọi, Quang Anh hong muốn thân thiết với anh nên mới giấu tên ở nhà đúng hong"
"E-em hong có mà, tự dưng lúc đó anh nhào qua gọi em là Bột mà em có biết anh là ai đâu nên em mới chối hoii chứ thân rồi anh muốn kêu sao cũng đượcc" - Quang Anh thấy Đăng Dương trề môi nhìn mình liền chạy lại khoác tay anh nhẹ nhàng giải thích.
"Quang Anh bảo gọi gì cũng được đúng hong, zậy anh Dương gọi Quang Anh là bé Bột nhaa"
"Dạ anh Dương gọi sao cũng được hết ạa"
"Thằng Dương mày đừng có bắt Quang Anh làm này làm kia nha, tao dời deadline bài biểu diễn của mày còn 3 ngày chuẩn bị đó"
"Ông giỡn mặt dới tui hả, deadline 1 tháng mà ông dời còn 3 ngày là xao ông nội."
"Mày nói tiếng nữa tao dời còn 2 ngày luôn."
"Ông đứng lại ba mặt một lời dới tui nè ông già, ông tưởng ông là trưởng CLB muốn làm gì làm hả???"
"1 ngày"
"GIỠN MẶT HẢ?!?!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com