10. Nghiệp
Keria không nghĩ ở xã hội tiên tiến về khoa học và kỹ thuật như hiện nay, Lee gia lại có thể tin vào phương án cổ hũ như vậy.
Cái gì gọi là xung hỉ chứ? Omega trà trắng Han Wangho đó thực sự là xui xẻo mà.
Han Wangho mười bảy tuổi ngây ngốc ở Lee gia một năm trời dài đằng đẵng. Cuộc sống chỉ quanh quẩn trong vòng lặp ăn uống nghỉ ngơi và chờ Lee Sanghyeok tới để "bổ âm".
Mùi trà trắng quyện lấy mùi máu tươi trong không khí, tạo nên sự hỗn hợp mùi hương vừa ngây thơ vừa chết chóc. Wangho không hiểu tại sao Sanghyeok không đi tới bước cuối, nhưng cậu không dám hỏi thành lời.
Lee Sanghyeok đem đối phương ôm vào lòng, thơm ngát và gầy yếu, là hai ấn tượng rõ ràng nhất Han Wangho để lại.
"Em gầy quá."
"A? Xin lỗi, ngài Lee."
"Sao lại xin lỗi rồi? Còn gọi là ngài Lee."
Wangho không biết nói sao để vừa lòng người này, trước khi đến đây cậu đã được cha dặn dò rất kĩ. Lee Sanghyeok là thần, cậu phải cẩn thận lấy lòng, Vương gia ở Trung Đông mới sống tốt được.
"Gọi kiểu khác đi." - Lee Sanghyeok xoa lấy đầu xù mềm mại trong lòng mình, mắt vẫn nhắm hờ, bình thản ra lệnh.
"Ngài Lee Sanghyeok?"
"Lại."
"Sanghyeok?"
"Chưa đủ."
"Sanghyeokie?" - Wangho nói xong liền hối hận muốn tự cắn vào lưỡi mình. Có lẽ vì hôm nay Lee Sanghyeok đặc biệt ân cần dễ tính nên cậu mới làm càn gọi hắn bằng cái tên thân mật.
Lee Sanghyeok mở mắt, đem người ôm sâu vào lòng.
"Gọi thêm lần nữa đi."
"Sanghyeokie ah~"
Hắn hài lòng cười cười, giọng nói cậu trong trẻo nghe rất hay, nhưng ngặt nỗi bình thường Han Wangho luôn mang dáng vẻ rụt rè nhút nhát trước hắn.
Làm Lee Sanghyeok mỗi lần nhìn thấy đều lười nói thêm, sợ làm cậu sợ.
Nên cuộc trò chuyện của cả hai đều là không đầu không đuôi như này.
"Sanghyeokie, là em nè." - Cậu chờ sự đồng ý từ hắn rồi mở cửa vào thư phòng, đem cho hắn một ít trà hoa để dịu cổ họng sau nhiều giờ họp.
"Sanghyeokie, phải thật khoẻ mạnh nhé." - Cậu đánh liều ôm lấy hắn, sau khi họ vừa hoàn tất việc đánh dấu tạm thời. Lee Sanghyeok nhắm mắt như đã ngủ nhưng thực chất là không.
Omega này vậy mà thực sự yêu hắn?

Mùi máu tươi của hắn có chút đáng sợ nhưng người nhút nhát như Han Wangho ngoài ý muốn không hề né tránh chút nào.
Cậu đắm chìm bản thân trong mùi tin tức tố nguy hiểm ấy, mặc kệ bộ não luôn run lên cảnh báo về việc người đàn ông trước mặt không phải người cậu có thể yêu.
Dạo gần đây Wangho ngủ đặc biệt nhiều, luôn cảm thấy không muốn ăn uống gì. Thời gian ngủ của cậu dần kéo dài miên man cả ngày, thậm chí có lúc Lee Sanghyeok tới cậu cũng không nhận ra.
Lee cha biết được việc này liền hiểu, bổ âm đã hoàn chỉnh. Có điều việc Han Wangho vẫn chưa đủ tuổi chín muồi, nên mới gây ra những triệu chứng trên.
Dưa hái xanh thường không ngọt.
Han Wangho còn quá nhỏ để thực hiện bổ âm, hơn nữa còn là bổ âm cho một người cường thịnh như Lee Sanghyeok. Nói cho dễ hiểu, chính là Lee Sanghyeok đã rút cạn sinh lực của Han Wangho.
Sức khoẻ của Lee Sanghyeok đã dần không gặp chuyện gì nghiêm trọng. Hắn chìm đắm trong quá trình tranh giành quyền lực, thăng lên các chức vụ cao hơn, không ngừng nghỉ mở rộng mối quan hệ cho bản thân.
Omega trà trắng nào đó đã sớm bị hắn lãng quên không chút dấu vết. Cây cao đón gió, lòng người khó đoán. Lee Sanghyeok bị thân tín phản bội, rước lấy vô số phiền phức vào người.
Việc hắn thăng vị nhanh như diều gặp gió đã sớm gây ra hiềm khích từ các phe phái khác. Lee Sanghyeok bị cách chức với vô số tội trạng bị làm giả nhằm đổ oan lên đầu hắn.
Buộc phải rời khỏi vị trí mình vất vả lắm mới có thể leo lên. Với một người đã quen với hương vị chiến thắng như Lee Sanghyeok, không nghi ngờ gì đây là một cảm giác không mấy dễ chịu.
Lee Sanghyeok chán nản điều khiển xe trong tình trạng đã say xỉn, không kiểm soát được tốc độ mà tự tông vào rào chắn.
Hắn không chịu quá nhiều thương tổn, nhưng phần trí nhớ về khoảng thời gian với Han Wangho cứ vậy mà biến mất.
Omega trà trắng đã sớm không còn tác dụng, cộng thêm việc Lee Sanghyeok không nhớ gì về cậu.
Lee cha quyết đoán đem người trả lại về Vương gia, mặc cho người có mắt đều nhìn ra, một omega bị trả ngược về sẽ bị đối xử tệ tới mức nào ở gia tộc cũ.
Chưa tính đến việc, ở Vương gia cậu chỉ là đứa con riêng, vì may mắn có thể chất thuần âm mà may mắn được Lee gia đón về..
Keria nghe đến đây liền nhịn không được bật ra tiếng chửi thề. Cơn buồn ngủ đã sớm biến mất, việc làm này đúng chỉ có Lee gia mới làm ra nổi.
"Han Wangho đó là vì việc Lee Sanghyeok chú anh chần chừ mãi không chịu kết dấu vĩnh viễn. Omega sinh ra lệ thuộc tin tức tố, quá lâu không được đáp ứng nên sức khoẻ dần yếu đi."
"..."
"Đưa người về như vậy, làm sao omega đó sống nổi với gia tộc kia chứ?"
Lee Minhuyng cũng hiểu được việc này, nhưng đây là việc làm của bậc cha chú, hắn năm đó vẫn còn đang ở đảo hoang chịu sự huấn luyện của gia tộc, không dính dáng đến.
Keria giật lấy cổ áo của Lee Minhuyng, lay hắn đổ lên đổ xuống.
"Anh nói nhanh, omega đó sao rồi?"
"Thời gian sau Wangho bị Vương gia bán cho chợ đen, xuống tầng lớp nô lệ."
"Cái quái gì?? Cho nên anh tới bữa đấu giá ngầm kia để chuộc người về?"
"Chuộc về làm quà sinh nhật cho chú tôi. Nhưng người tìm không thấy, còn bị vạ lây vào cuộc thanh toán của bên khác. Sau đó thì tôi gặp em."
Lee Sanghyeok sau khi mất trí nhớ về omega của hắn, mọi thứ dần bắt đầu lại, Lee Sanghyeok không biết điều gì thôi thúc hắn ở Trung Đông. Nhưng hắn đã chọn nơi đây để gây dựng lại mọi thứ.
Lee cha dường như là trả nghiệp vì việc thất đức mình đã làm, ông đột ngột qua đời trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Lee gia chính thức chỉ còn mình Lee Sanghyeok và Lee Minhuyng.
Nhánh lẻ của gia tộc vẫn còn đó, nhưng nhánh chính của gia phả thì đã sớm như cây rụng hết lá. Lee Minhuyng được gọi về, cùng Lee Sanghyeok qua Trung Đông xây lại thế lực riêng.
"Nếu nói về việc nguyền rủa đó, anh cũng người Lee gia mà, không sao chứ?"
"Alpha trội như tôi, có tài năng quá mức cũng là chuyện dễ hiểu. Nhưng chú út là trường hợp khác, đầu óc của ổng kinh khủng lắm nên thọ có hạn. Năm đó còn có thầy đồng bảo nếu ổng sống qua 30 là kì tích đó."
Keria lặng người, thầy đồng ở thời đại này là sự tồn tại cấm kị, vì các quan chức cho rằng những người này là biểu trưng cho sự cổ hũ của thời kì cũ, nên quyết liệt bài trừ.
Lee gia vậy mà đào ra được thầy đồng về coi mệnh cho Lee Sanghyeok, tài tình thật.
"Vẫn không có thông tin của Han Wangho sao? Lo lắng cho anh omega đó quá đi.."
Lee Minhuyng hôn lên má cậu, cất giọng cảnh báo.
"Không được nghĩ tới người khác. Chúng ta tới rồi."
Keria nhìn căn biệt phủ rộng lớn trước mắt, người hầu xếp thành hai hàng ngay ngắn chỉnh tề trên lối ra vào. Lòng thầm ngẫm nghĩ, ông chủ của ông chủ thì ra là giàu có đến mức này.
Chỉ vừa bước lên tầng trên, mùi máu tươi nồng nặc làm Keria cảm tưởng như mình đang ở phòng xác thí nghiệm.
Lee Sanghyeok đang ngã người trên ghế dài, gân xanh trên trán nửa ẩn nửa hiện. Hắn chau mày nhẹ nhưng vẫn đủ khiến người khác thấy áp lực rất lớn.
Mùi thuốc súng quen thuộc bao bọc lấy Keria, để cậu dần yên tâm hơn. Keria đánh giá vị tân tổng thống này, nếu không phải đã sớm biết rõ người này là ai, nhìn thoạt qua Keria còn nghĩ đây chỉ là một vị giáo sư điềm tĩnh điển trai
"Đã tới rồi?"
"Chú, tôi đưa em ấy tới. Có chuyện gì sao?"
Lee Sanghyeok mở mắt, con ngươi giăng đầy tơ máu nhìn qua có chút đáng sợ.
"Tiến sĩ Keria?"
"Là tôi."
"Thuốc an thần lần trước cậu bào chế, hết tác dụng rồi. Cơn khó ngủ quay lại."
"Không thể tăng liều nữa, sẽ gây nghiện. Bị phụ thuộc sẽ không tốt."
"..."
"Tôi biết một chút thuật thôi miên. Có thể ....""
"Khoan, đợi ăn cơm rồi nói. Đi thôi."
Lee Sanghyeok làm người rất có kỉ luật, mặc dù bản thân không muốn ăn uống gì nhưng vì đã đến giờ cơm trưa, hắn vẫn theo thói quen xuống nhà ăn.
Nhìn bàn tiệc bày ra đa dạng phong phú các món, nhưng Lee Sanghyeok chỉ lặng lẽ ăn món cháo tổ yến trước mặt. Lee Minhuyng vẫn đang hì hục lột vỏ tôm cho Keria, trước mặt hắn cũng là tô canh sườn bò đầy ắp. Tiến sĩ có chút ngao ngán nghĩ.
"Hai chú cháu nhà này, người thì như sắp chết, người thì ăn hơn sắp chết.."
Lee Sanghyeok không ăn nữa, bình thản ngồi đó chờ Lee Minhuyng vẫn tiếp tục dùng bữa dù chủ nhà đã dừng.
"Cậu Keria nói về việc thôi miên. Ý là sao?"
"Tôi đã nghe sơ qua tình trạng của ngài rồi. Phải biết rõ nguyên nhân mất ngủ mới có thể bốc thuốc đúng bệnh được."
"Tôi hay mơ những giấc mơ khó hiểu, sau đó thì không ngủ lại được nữa."
"Thôi miên đưa ngài tới tận cùng của kí ức trong bộ não, để ngài hoàn chỉnh giấc mơ."
Lee Sanghyeok kể lại những giấc mơ rời rạc kia, Keria đã sớm nghe Lee Minhuyng kể lại câu chuyện máu chó đầy đầu của vị này.
Cậu biết, là bộ não Lee Sanghyeok cố tìm về Han Wangho, thay vì chọn cách nói huỵch toẹt ra, để hắn tự mình nhớ lại không phải càng hay hơn sao.
"Hồi ức làm anh đau khổ, nhưng đó là cách duy nhất để anh gặp lại em."
Lee Sanghyeok có chút lưỡng lự về việc thôi miên, chỉ cần nghĩ tới việc sẽ có khoảng mười mấy phút hắn không làm chủ cơ thể, phải chịu sự dẫn dắt của ai đó, hắn liền cảm thấy không thoải mái.
"Mùi trà trắng?"
"Đúng vậy."
"Ở đây có phòng chế hương không? Tôi có thể thử."
Người hầu dẫn cậu đến phòng chế hương, Lee Sanghyeok nhìn Lee Minhuyng đang cười vui đến không thấy được mặt trời.
"Cậu sĩ cái gì?"
"Cháu dâu của chú đó, em ấy tài năng quá mức. Tôi hãnh diện."
Lee Sanghyeok nhìn bộ dạng này của cháu mình liền chướng tai gai mắt không thôi, cũng lười nói thêm với hắn.

[Moon gia]
Choi Doran nghe tiếng người hầu báo Moon Oner vừa về tới nhà. Cậu nhanh chóng dập lấy dập để điếu thuốc trên tay, đưa tách trà lên miệng uống thật nhanh. Kế hoạch đương nhiên không thành vì Oner vừa về tới đã ra vườn hoa tìm cậu.
Mũi ngửi thấy mùi thuốc lá còn ít trong không khí, vừa giận vừa bất lực không biết làm sao với người này.
"Em lại hút nữa?"
"Khụ...khụ...Moon tổng đừng làm khó tôi, tôi hút như này là ít kỉ lục luôn rồi."
"Không tốt cho vết thương của em, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi?"
Moon Oner búng nhẹ lên trán cậu, nhìn Choi Doran im lặng không đáp, nhưng ánh mắt cậu đầy lên án nhìn hắn.
"Moon tổng tức giận như thế không tốt cho em bé đâu."
"Yể?"
"Em bé là tôi nè, haha."
Choi Doran tự bật cười với câu đùa nhạt nhẽo của mình, người hầu và thư ký đứng sau cũng không nhịn được mà cười lén có chút khổ sở.
Moon Oner cũng cười theo cậu, vừa bất lực vừa nuông chiều. Đem con người vô tâm vô phế trước mặt ôm gọn vào lòng.
"Em lên phòng cho bác sĩ riêng khám đi. Tôi tập một chút rồi chúng ta ăn cơm."
"Naeee Hyeonjun~~~"
Một tiếng đồng hồ sau khi kiểm tra sức khoẻ xong, Choi Doran lẽo đẽo đi đến phòng tập trong nhà để gọi Moon Oner cùng ăn cơm.
Vừa mở cửa đã thấy ai kia để trần nửa thân trên, bên dưới mặc quần nỉ xám đai quần lỏng lẽo ở eo.

Tỉ lệ cơ thể đẹp đến mức khó tin, cơ bắp trên vai tạo thành những đường cong hoàn mĩ. Cả căn phòng ngập tràn mùi tro tàn đặc biệt của Oner, Doran đứng khựng lại mất hồn một lúc lâu.
"Nóng bỏng nhỉ? Có phải gu của em không?"
"Gu tôi, từ thời đi học Hyeonjun đã là gu tôi rồi."
Oner chỉ nói đùa để trêu ghẹo người thương tí mà thôi, nhưng Doran lại thành thật đến mức thừa nhận luôn làm người khựng lại chuyển thành hắn.
Choi Doran nghoẹo đầu nhìn hắn, nụ cười trên môi càng nhìn càng thấy ranh mãnh. Ai không biết còn tưởng cậu mới là alpha trong cuộc tình này.
"Tụi mình nghiêm túc ở bên nhau đi, cả hai đều có tình cảm mà. Sốt ruột ghê á."


Còn chưa nói xong, Doran chỉ cảm thấy một lực mạnh mẽ đem mình nhấc lên, hai chân bị tách ra quàng qua eo Oner. Lực mạnh là thế nhưng Oner rất tinh tế không chạm đến vị trí trúng đạn của người thương.
"Ban nãy em khám bác sĩ bảo sao? Có vận động mạnh được không?"
Tone giọng trầm thấp đầy kím nén và khiêu gợi, Choi Doran thấy ánh mắt Oner nhuốm đầy dục vọng, khao khát và chiếm hữu. Bàn tay không an phận chuyển qua đỡ phần mông của cậu, còn rất "vô tình" đỡ trọn lấy.
Có vẻ như không ăn cơm được rồi...
Không biết thời gian trôi qua bao lâu, Doran cảm thấy mình có thể chết chìm trong căn phòng rộng lớn này.
Khắp nơi đều có dấu vết tình ái của hai người, Oner làm đến không biết mệt mỏi, nếu không phải còn e dè vết thương trên chân Doran, hắn thực sự muốn đem người trong lòng ăn sâu xuống bụng.
Mùi tro tàn quyện lấy Doran nhưng không ở lại lâu vì cậu là beta, điều này làm Oner không hài lòng, hết lần này đến lần khác đem pheromone bản thân phủ đầy đối phương.
Luồn lách vào từng chân tơ kẽ tóc, như ma quỷ mà không buông tha cho beta Doran. Mùi tro tàn dưới tuyết hung cậu có chút ngột ngạt, nhưng nhìn vẻ mặt cố chấp của Moon Oner, Doran cũng không tỏ ý kiến, cứ mặc kệ hắn làm trận làm thượng như vậy.
Doran cảm thấy xương cốt như lần nữa bị nghiền qua, đoán chừng trên người cậu đầy dấu vết do Oner để lại rồi. Thường ngày nhìn chững chạc như vậy, không ngờ tới Moon tổng lên giường lại có sở thích gặm nhấm người khác.
"Trong năm năm qua, có lúc nào em nhớ tới tôi không?" - Oner đem người ôm gọn vào lòng, lại đem phủ lên người cậu một tầng mùi tin tức tố nữa.
"Thỉnh thoảng, nhỉ?"
"Còn tưởng em sẽ nói không cơ."
"Gì vậy chứ haha."
"Xin lỗi, vì đã để em một mình thời gian qua. Bây giờ cứ giao mọi việc cho tôi thôi, nhé."
"Làm bề tôi cho Doran hả? Lương đâu mà trả cho Moon tổng chứ.."
"Thật đó, ở cạnh tôi mãi mãi đi, Moon Hyeonjun sẽ vì em mà chiến thắng."
Lại một trận hoan ái nữa qua đi, Doran không nhớ rõ mình ngủ từ lúc nào, tới khi tỉnh táo lần nữa đã là sáng hôm sau. Moon Oner nhìn vẻ mặt ngái ngủ của người thương liền khẽ cười, tiếng cười trầm thấp kéo ánh nhìn của Doran về hắn.
Oner không một mảnh vải che thân, cứ vậy đứng tựa vào tường vừa cười mỉm vừa trìu mến nhìn cậu.
Gương mặt này, cơ thể này...
"Chà, cảnh tượng đẹp mắt này đáng giá bằng cả gia tài mất."
"Chào buổi sáng~"
"Chào buổi sáng, tình yêu. Anh không đi làm?"
"Chúng ta vừa xác định ngày hôm qua mà. Nay em dậy mà không thấy tôi đâu thì kì lắm."
Bầu không khí đầy bong bóng tình yêu của hai người nhanh chóng bị tiếng gõ cửa cắt ngang. Quản gia đương nhiên biết hai vị chủ nhà đang làm gì bên trong, mùi tro tàn dường như bao cả tầng lầu làm ông không quá khó để đoán ra.
"Hai cậu chủ ơi. Có chuyện gấp lắm ạ, hai cậu xem tin tức ngay đi ạ."
Không phải việc riêng của Oner, còn liên quan cả Doran nên quản gia mới nói như vậy. Màn hình chiếu thông tin bùng nổ nhất sáng nay.
Tư lệnh bị sát hại thảm khốc tại nhà riêng, hung thủ bị bắt ngay khi cố tẩu thoát khỏi hiện trường. Chiếu đến đoạn áp giải hung thủ đi, ánh mắt người nọ nhìn thẳng vào camera, là cặp mắt mà Doran không bao giờ có thể nhầm lẫn được.
Ánh nhìn không hề có chút sợ hãi nào, thậm chí là có chút khiêu khích đâm chọc xoáy sâu vào ống kính camera.
Deft
𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com