Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Vào tù

[Nhà riêng của Kang]
  Tư lệnh đang yên giấc ngủ nhưng ngay cả khi đã nhắm mắt lão vẫn luôn cảm thấy có người đang đứng trong bóng tối nhìn mình.

  Tiếng thở nhẹ của ai đó vang lên trong chính căn phòng ngủ của lão.
  Hắn không muốn tự mình hù mình, nhưng mùi thuốc lá hắn từng ngửi thấy trên người Deft vào cái đêm anh nghe lệnh tổng thống Lee tới ép buộc lão, luôn thấy như vẫn còn tại nơi đây.

  Việc này đã xảy ra nhiều đêm liền, lão đã có tuổi rồi nên giấc ngủ rất quan trọng, không nghỉ ngơi tốt làm Kang càng thêm già nua mệt mỏi.

  Cộng thêm việc mấy bữa nay Lee Sanghyeok như bị nổi điên, thẳng tay giáng chức nhiều người đảng hắn, chỉ là vẫn còn giữ lại mạng sống mà thôi. Kang càng ngẫm càng thấy âu sầu, đánh địch tổn hại một ngàn mình tự hại tám trăm là đây sao?

  Kang nhắm mắt lần nữa, cố gắng ép bản thân đi vào giấc ngủ. Vẫn không tài nào ngủ được, lão ngồi nửa người dậy, đưa tay với lấy ly trà hoa trên bàn bên cạnh giường.

  Một đôi tay đưa ly trà cho hắn, Kang theo quán tính lịch sự nói cảm ơn. Đến khi nhận ra có gì không đúng thì đã muộn, lão cảm thấy cổ đau nhói một hồi, đối phương đang tiêm chất thuốc màu tím vào thẳng cơ thể Kang.

  Tứ chi dần mất đi cảm giác, Kang chỉ có thể ú ớ mở lớn mắt nhìn người lạ trong phòng mình. Là người hắn vừa hạ lệnh giết cách đây không lâu.

  Deft.

  Deft đưa tay bật công tắc đèn ngủ, lúc này Kang mới thấy rõ nửa người Deft là lớp da non màu hồng nhạt, từ cổ lên nửa mặt bên trái là vết bỏng lớn vẫn chưa lành hoàn toàn.

  Vẻ bề ngoài dễ nhìn giờ phút này có chút đáng sợ, như ma quỷ trong đêm đen đến đòi mạng.
  "Trông kinh nhỉ? Vụ tai nạn ấy, đau lắm đó ngài tư lệnh."

  Nhìn rõ nét bàng hoàng trên mặt Kang, Deft đưa điếu thuốc lên môi rít vào một hơi. Dung nhan mờ ảo trong lớp tàn khói nhìn chằm chằm Kang, đánh giá con mồi của mình.

  "Sao ông không nói gì? À tôi quên, thuốc đứa nhỏ nhà tôi làm ra đó. Hiệu quả nhỉ?"
  "..."
  "Tôi thực sự không muốn mọi việc tới bước này đâu. Ông làm tôi giận thật đó."

  Tư lệnh Kang chỉ có thể phát ra vài tiếng ú ớ vô nghĩa, tay chân tê cứng không thể cử động, con mắt lão trừng lớn không thể tin.

  Không ai biết trong phòng đã xảy ra chuyện gì, người giúp việc đang bị trói tay chân, khăn vải bịt kín miệng, ngồi bệch bên ngoài chỉ nghe thấy tiếng "phập" liên hồi, mãi đến mấy mươi phút sau mới ngừng lại.

  Cô không nhịn được lại sợ hãi mà khóc, lúc này cửa phòng mở nhẹ ra. Deft người dính đầy máu đỏ, đưa tay cẩn thận cởi trói, sau đó tháo khăn khỏi miệng để người giúp việc có thể thở đều.

  "Sợ đến vậy? Đừng khóc nữa, gọi báo cảnh sát đi."

  Người giúp việc run rẩy nhận lấy điện thoại mà Deft đưa. Mặc dù không hiểu tại sao Deft lại yêu cầu như vậy, nhưng cô thực sự rất sợ, vết máu trên người Deft không cần nói cũng biết là của ông chủ.

  Điện thoại cũng là của ông chủ, máu dính trên đó vẫn còn chưa khô. Cô cầm vào cảm giác rất dính nhớp khó chịu, chậm chạp quay số, đối phương không hối thúc rất bình tĩnh ngồi chờ cô thao tác.
 
  Sau khi báo cho cảnh sát đến, người giúp việc không nhịn được hỏi Deft.
  "Sao anh không trốn?"
  "Không muốn trốn."

[Trung Đông]
  Lee Minhuyng đã nghe được tin tức từ thủ hạ, trước cả khi báo đài đưa tin. Giờ lần nữa coi thông tin trên màn hình lớn, dừng lại ở cảnh tượng ánh mắt Deft găm thẳng vào ống kính, hắn không nhịn được cảm thán.

  "Người nhà bên vợ trông hung hăng thật."

Lần đó nếu không phải gặp tai nạn giữa đường, để Deft cùng Doran tới được viện nghiên cứu hắn cũng không biết mình có thể đem được Keria đi hay không.

  Deft lần này không chết còn khoa trương giết đi tư lệnh như vậy, chính xác là muốn hoàn toàn thoát khỏi bàn tay thâu tóm của Lee Sanghyeok.

  Nỗi lo của Lee Sanghyeok là phe tư lệnh, bây giờ chủ phe đã bị sát hại, rắn mất đầu còn không phải mặc cho Lee Sanghyeok toàn quyền định đoạt sao?

  Deft giúp được nỗi lo lần này, bản thân vào tù, khối tài sản kia thì đã sớm chuyển giao cho Choi Doran, Moon gia thó một tay vào chung càng thêm đảm bảo cho tân chủ Choi.

  Nước cờ này đi cũng thật đẹp.

  Lee Minhuyng không nhịn được nói với thủ hạ thân tín của chú mình.
"Cậu nói xem, có phải Deft ở tù đến nghiện rồi không? Vừa ở ba năm, ra được vài năm giờ lại vào nữa?"
"Cậu Lee có thời gian nghĩ ngợi, chi bằng nên xem xem lát nữa cậu Keria xong việc đi ra, cậu nên truyền đạt lại thông tin này như thế nào đi ạ..."

  Keria chỉnh hương tới lần thứ mười mấy cậu không thể nhớ rõ, Lee Sanghyeok lúc này thì kêu quá nồng, lúc kia thì kêu quá nhạt. Tới lần cuối cùng hắn mới miễn cưỡng chấp nhận mùi trà trắng Keria chế ra.

  Người hầu cho tinh dầu vào máy trong phòng, Lee Sanghyeok nằm trên giường vẫn thấy tỉnh táo, không tài nào chợp mắt nổi.
  Ngay lúc hắn định ngồi dậy đến thư phòng làm việc, thì cơn buồn ngủ chợt đến, vị tân tổng thống nặng nề chìm vào giấc mộng.

  Lần này hắn mơ thấy rõ gương mặt người nọ, xinh đẹp thanh thuần, nhưng ánh mắt đượm buồn không hợp với mỹ nhân bậc này.

  Han Wangho ngây ngốc ngồi trên giường trắng, khung cảnh này hắn đã sớm quen thuộc, là phòng riêng của hắn tại Lee gia cũ.

  Cậu nhỏ bé lọt thỏm giữa giường lớn, áo mặc trên người kích cỡ có chút lớn càng làm rõ sự yếu ớt của Han Wangho, hắn nhận ra đây là áo của chính hắn.

  Áo phông hắn yêu thích của những năm trước, sau này rời khỏi mảnh đất cũ cũng không nhớ rõ đã lạc mất ở đâu.

  Han Wangho nghe tiếng cửa mở, cậu ngước mắt nhìn hắn, trong mắt không có vui mừng như hắn nghĩ, chỉ yên tĩnh như một biển hồ chết. Cậu tựa đầu vào thành giường, bình thản cất giọng đều đều hỏi hắn.

"Đã quên rồi thì không phải tốt hơn à? Sao còn muốn nhớ lại?"
"Tại sao tôi không thể nhớ lại? Em rốt cuộc là ai?"

  Dường như cảm thấy câu hỏi của hắn thật nực cười. Han Wangho bật ra tiếng cười giễu cợt, hành động này làm cả gương mặt xinh đẹp như có thêm sức sống.

  Mặc dù hắn rõ, cậu châm chọc hắn. Mỹ nhân với vẻ đẹp tưởng chừng như vô thực này, đang nhạo báng hắn.

"Em đã cho anh tất cả những gì em có, Lee Sanghyeok. Đời này chúng ta tới chết cũng đừng gặp lại nữa."

  Lee Sanghyeok lạc mất thân ảnh đối phương, hắn không vì mộng mà tỉnh nữa, lần này hắn thực sự chìm vào giấc ngủ sâu thẳm.

  Mùi trà trắng không cay nghiệt như lời nói của cậu, nó vẫn dịu dàng như vòng tay lớn giang rộng ôm lấy Lee Sanghyeok.

  Nửa vỗ về nửa yêu thương, đem hắn quay về với giấc ngủ mà hắn vẫn luôn đánh mất.

  Keria nhìn Lee Minhuyng đang ôm chầm lấy mình không chút kẽ hở. Sau khi thử cựa quậy thoát ra nhưng không thành, tiến sĩ bất lực hỏi đối phương.
 
"Anh lại làm sao?"
"Em bình tĩnh nghe tôi nói. Có hai tin tức, tốt và xấu."
"Ừm???"
"Tin tốt, Deft chưa chết."

  Keria ngay lập tức phấn chấn, cả ánh mắt và nụ cười đều thể hiện sự vui vẻ của cậu lúc này. Thành ra hiện tại nhìn Lee Minhuyng cũng thấy thuận mắt hơn.
 
"Ừm ừm."
"Tin xấu, Deft chắc có thể sẽ vào tù."

  Keria tắt nụ cười, hai mắt ngẩn ngơ nhìn hắn. Cậu vừa mới nghe cái gì vậy? Tại sao người còn sống nhưng cuối cùng lại vào tù?

"Deft sát hại tư lệnh, bị bắt ngay tại hiện trường. Không vào tù không được đâu, lên các trang tin tức lớn rồi."
"Sao có thể chứ? Bình thường mọi việc vẫn suôn sẻ mà..."
"Là Deft cố tình để bị bắt."
"Không được, tôi phải về Đế Đô."

[Moon gia]
  Moon Oner nhìn căn phòng trống trơn không có hơi ấm người kia, hắn hiểu, Choi Doran đây là vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng hắn.

  Hắn vừa ra ngoài để thăm dò mức độ nặng nhẹ việc của Deft, dặn cậu ở nhà nghỉ ngơi chờ hắn về. Hiện tại nhìn đám người hầu trong nhà vừa cúi đầu vừa sợ hãi tránh ánh nhìn của hắn. Thêm căn phòng không có bóng dáng của người nọ.
 
  Moon tổng biết, con sóc vô tâm này thực sự trốn đi rồi.

  Ánh mắt Choi Doran tối tăm khi hắn bảo hắn sẽ lo việc này, không muốn để cậu nhúng tay vào. Hắn đáng lẽ ra phải sớm hiểu rõ, cậu chưa hoàn toàn đặt niềm tin nơi hắn.

  Deft từ chối luật sư hắn đưa tới, cũng không đồng ý thăm hỏi trong thời gian chờ xử án, hoặc ít nhất là không muốn gặp người bên hắn.

  Theo hắn điều tra được, ngoài hắn ra còn một phe khác gửi luật sư bào chữa cho Deft, là người của Lee Minhuyng - Lee gia.

  Xem ra Deft không hề muốn tự do, là vì mọi việc đều sớm được an bài nên lần này yên tâm cách ly với xã hội loài người sao?

  Nếu như vậy, Doran yêu dấu của hắn liệu có chấp nhận được việc này không đây?

  Cậu bỏ đi không nói một lời, nhưng ngay giây phút này biết rõ ý định của Deft, hắn cũng chỉ lo lắng người thương sẽ phản ứng ra sao.

  Chút xót xa khi phát hiện căn phòng chung của cả hai không còn cậu đã sớm biến mất. Hụt hẫng của cậu quan trọng hơn hắn gấp trăm ngàn lần.

  Oner nhận được tin máy bay riêng của tên họ Lee đã đáp cánh, vị tiến sĩ kia vừa xuống sân bay đã đi vệ sinh, không ngoài ý muốn liền biến mất không chút bóng dáng.

  Moon tổng cười khổ, tự giễu chính mình với cả tên họ Lee kia. Tình yêu làm đầu óc con người mụ mị, nhưng tại sao kẻ mụ mị chỉ có hai người bọn hắn?

  Deft trong buồng giam nghe thông báo lại có người thăm hỏi. Nếu có người ngoài ở đây, hẳn sẽ bất ngờ vì thái độ cung kính của cai ngục đối với phạm nhân.

"Ai tới vậy?"
"Ông chủ Choi và một cậu thiếu niên ạ."
"Thiếu niên mét mấy?"
"Mét sáu ạ."

  Deft lúc này mới lấy lại tinh thần, hai đứa nhỏ đáng yêu đến rồi. Nhớ quá đi.

  Choi Doran không ngừng liếc nhìn về phía cửa, động tác lo lắng gõ ngón tay liên tục lên mặt bàn. Keria vẫn mặc nguyên đồ từ khi lên máy bay, quầng mắt thâm không giấu nỗi vẻ mệt mỏi của cậu.

  Cậu biết Lee Minhuyng không muốn để cậu dính dáng đến, cậu lén nghe được hắn nói với thủ hạ khi đến nơi sẽ đưa cậu về nhà riêng.

  Mọi chuyện còn lại hắn sẽ xem xét lo liệu. Deft lần này hành xử quá khoa trương, kéo thêm không ít rắc rối, muốn giải quyết gọn gàng thực sự có chút khó nhằng.

  Sau khi biết Choi Doran cũng bình yên trở về, cậu không kìm được lén liên lạc nói người đến đón tại sân bay.

  Cửa mở.

  Deft ngẩn người nhìn hai đứa em của mình. Hai đứa cũng ngẩn ngơ nhìn anh. Cả ba đồng thanh nói ầm lên.
  "Hai đứa mập lên mấy kí vậy?"
  "Mùi thuốc lá?" +1
  "Tạm giam không có gì làm, hút nhiều một tí á mà.."

Choi Doran thực sự muốn bỏ qua lớp kính ngăn cách mà nắm cổ áo người này. Bị tạm giam vẫn hút được thuốc???

  "Anh làm cái gì ở đây vậy hả? Phát điên lên mất!! Còn sống sao lại không về nhà ngay? Chúng ta cùng nhau là được mà?"
 
  Deft chỉ cười khẽ, không chút tức giận với thái độ nổi nóng của em mình.
  "Chuyện ổn mà. Hai đứa vẫn ổn là được rồi. Mập địt quá trời luôn."
  "Yể?"
  "Gì trời? Ai mập địt?"

  Keria nhìn vết thương chưa lành hẳn của Deft, vị "thần tài" cũ này làm cậu vui buồn lẫn lộn không thể nói hết thành lời. Cậu cũng mong là người còn sống nhưng sống như này thì khổ quá rồi.

  Choi Doran thở hắt ra một hơi, nhìn vẻ mặt bình thản trước mắt càng nghĩ càng giận mà.

"Tụi em sẽ cố gắng đem anh ra."
"Ây, không cần phí sức như vậy. Anh ở đây được rồi, khoẻ lắm."
"......"
"Còn nữa, cảm ơn cả hai người kia giúp anh."
"Ai cơ ạ?"
"Rể vàng rể bạc chứ còn ai."

  Sau khi từ chối luật sư bào chữa thì Deft thấy cai ngục được thay mới. Đặc cách cũng theo đó mà tăng dần, mặc dù đã được hưởng đãi ngộ khác từ vị đại phật rồi.

  Nhưng có thêm người tới giúp đỡ chẳng phải vẫn tốt hơn sao?

  Không sai, sở dĩ chấp nhận ngồi tù là vì anh đã liên hệ với Lee Sanghyeok trước khi bị bắt. Nói rõ mong muốn được sống thoải mái ở trong đây, cái mạng tư lệnh Kang đủ để đàm phán tất cả yêu cầu với vị tổng thống cao cả này.

  "Mà này, hai đứa gắn tên lửa vào người hả? Yêu đương tốc độ chóng mặt thật luôn."
  "..."
  "Bỏ qua bước mập mờ? Cứ vậy xác định luôn hả?"

  Nói tới đây, Doran và Keria đều có chút chột dạ, yêu đương như vậy gọi là nhanh thật sao. Hơn nữa, bọn họ vì lo lắng mà không báo với ai đã bỏ đi mất, giờ nghĩ lại thấy thật áy náy quá đi.

"Mặt mũi gì vậy? Lại gây chuyện với nhau rồi?"
"Còn không phải là lo cho anh sao? Bọn em vội tới đây nên không báo trước với ai cả."
 
  Deft nghe tới đây liền thấu hiểu, cuối cùng cũng có người ngoài anh chăm lo cho hai đứa nhóc này rồi.

  Mùi thuốc súng và mùi tro tàn trong không khí làm anh không cần phải hỏi thêm về tiến triển tình cảm của hai couple này nữa, nồng quá thể rồi.

  Cả ba lại luyên thuyên một hồi về những việc xảy ra thời gian qua. Nói đến mức Doran và Keria có chút khát nước, hai người lúc này mới nhạy cảm nhận ra.

  Thời gian thăm hỏi đã sớm qua lâu, nhưng không ai đến kết thúc và đưa Deft đi. Nếu không phải còn cách tấm kính chắn, bọn họ còn nghĩ đây chỉ là cuộc gặp tự do thông thường.

  Dường như nhìn ra băn khoăn của đối phương, Deft hắng giọng.
  "Hai đứa ngoài đó tận hưởng tuổi trẻ đi. Nào nhớ thì vào thăm, còn lại đừng nghĩ tới nữa. Đi đây."

Deft đứng dậy muốn rời đi, cửa được cai ngục mở ra. Keria chợt nghĩ tới chuyện vừa xảy ra, gấp gáp gọi người.
  "A chủ tịch, đợi đã!"
 
  Deft nghe cún yêu gọi lại quay đầu đi vào phòng, cai ngục cũng không hề ngăn cản. Lần này thì thực sự khiến cả phòng chết lặng, đây là tạm giam hay đang đi chơi? Muốn nói mấy thì nói, nói xong rồi đi ra vẫn còn quay trở lại được?

  "Em gặp Lee Sanghyeok rồi." - Keria phấn khích nói.
  "Lý ca không làm khó em chứ?" - Deft lo lắng hỏi.
  "Không đâu ạ. Nhưng em nghe được chút chuyện xưa của ngài ấy, có sự xuất hiện của một omega tên Han Wangho."
  "Hàn Vương Hạo? Hàn thiếu của Hàn gia Trung Đông. Con riêng, đẹp lắm."

  Mỹ nhân này Deft từng gặp qua, năm đó cậu hay được lão Hàn đem đến những bữa tiệc của quan chức để cố gắng lôi kéo mối quan hệ.

   Chỉ được thời gian ngắn sau đó liền không thấy người đâu. Các lão cáo già trong giới còn tiếc nuối hoài không thôi vì chưa kịp đem người lấy về tay.

  Hỏi Hàn thiếu hiện tại đã gả vào gia tộc nào, Hàn gia chỉ lấp lửng cho qua chứ không trả lời cụ thể.

Ra là về tay Lee gia bên Đế Đô, cái mối quan hệ này kéo thật xa mà cũng thật tài, bảo sao thời điểm đó Hàn gia lên như diều gặp gió, hậu thuẫn mạnh như vậy mà.
 
  "Omega đó hiện nay mất tích rồi, Hàn gia bán người làm nô lệ, những nô lệ đó sẽ đi về đâu ạ?"
  "Đấu giá người hoặc bán nội tạng thôi. Lee Minhuyng cũng tìm không ra? Chỉ có người chết hắn mới tìm không thấy."
  "Sao lại xui xẻo vậy chứ?"
  "Hoặc bị người khác mua về trước rồi. Chỉ có từng đó khả năng."

  Deft ngẫm nghĩ chút lại nói.
  "Tại sao lại tìm người về?"
  Keria nghe vậy liền ngẩn ra, Doran thì chưa rõ lắm việc riêng của tân tổng thống. Cả hai lúc này ngơ ngác trước câu hỏi của Feng.
  "Nếu như omega đó không muốn được tìm về thì sao? Đúng chứ?"

Deft đã từng gặp Hàn Vương Hạo, omega xinh đẹp không hề yếu đuối như vẻ ngoài của cậu.

Không muốn hỏi quá rõ về câu chuyện ân ái gì đó của đại phật Lee Sanghyeok, nhưng làm dưới trướng của hắn, Deft rất rõ con người này tính tình lạnh lùng, đạm bạc với mọi thứ xung quanh.

  Nên nếu Hàn Vương Hạo đã rời khỏi vòng tròn của Lee Sanghyeok, thì nếu là cậu, anh cũng không muốn quay về đâu.

  "Chuyện của Lee gia, em đừng dính vào sâu quá. Gia tộc đó không có ai là bình thường hết."
  Keria im lặng.
  "Ông chủ Choi nữa, yêu đương có chừng mực thôi. Dấu hôn lên tới cần cổ luôn rồi."
  Doran im lặng.

  Cuộc trò chuyện kết thúc, Keria và Doran như rơi vào sương mù đi ra khỏi đồn, Deft vậy mà thực sự sẽ ở tù lần nữa, còn rất kiên quyết với quyết định lần này của mình.

  Còn chưa bồi hồi xong thì trước mặt là hai alpha trội cùng mùi tin tức tố quen thuộc.

  Tro tàn và thuốc súng trong không khí đối chọi nhau gay gắt, bản năng alpha đang đánh dấu lãnh thổ bản thân.

Doran và Keria nhìn nhau, thấy được sự bất lực trong mắt đối phương.
  "Hay chúng ta cướp đại chiếc xe nào, rồi để bị bắt vào tù chung với Deft luôn đi."
  "Anh ấy vào đó nhìn còn thảnh thơi hơn chúng ta ngoài đây nữa."

[Đường về Moon gia]
Doran cảm thấy không khí vừa ngột ngạt vừa cứng nhắc. Oner từ lúc lên xe vẫn không nói một câu nào với cậu, sự im lặng đang siết lấy cả hai.

  "Này."
  Oner không đáp.
  "Đừng cau có nữa mà, yêu tôi có lời quá còn gì? Khó chịu cái gì chứ?"
  "Lời? Lời tạm biệt em còn không để lại, còn nói cho tôi lời?"
  "Lời xin lỗi và lời cảm ơn đó haha."
  "..."
  "À không vui hả... lỗi tôi."

  Sự im lặng lần nữa bao trùm cả hai. Doran khẽ sờ mũi, sao khó dỗ quá vậy. Oner nhìn vẻ mặt liếc trộm mình rồi lại thôi của Doran, không giận cậu lâu được.

  "Lần sau đi đâu phải nói với tôi, tôi lo lắm. Được chứ?"
  Doran lúc này mới nở nụ cười, vui vẻ gật đầu. Cầm lấy bánh kem nhỏ Oner đã mua sẵn, Moon tổng đáng yêu quá đi, giận dỗi nhưng vẫn nhớ mua món cậu thích, ông chủ Choi nhanh nhẹn mở bánh ra ăn, thoải mái nói.

  "Đừng hoang mang vậy mà, chúng ta đã xác định rồi. Không rời không bỏ."
  "Tôi đã rất lo lắng..."

  Doran khựng lại, cậu thấy được trong mắt Oner là sự lạc lõng rõ ràng, trái tim cậu khẽ nhói lên.

  "Thật đó, tôi không thể đánh dấu em vì em là beta. Nên việc không thấy em trong phạm vi tôi có thể kiểm soát, tôi đã như mất phương hướng."
  "Hyeonjun.."
  "Đừng lại bỏ đi như vậy nữa, tôi phát điên mất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com