Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Hoang tưởng

[Nhà riêng tiến sĩ]
  Keria cảm nhận rất rõ mùi thuốc súng tán loạn trong không khí. Lee Minhuyng vào kỳ dịch cảm rồi, tiếng cảnh báo trong đầu Keria đang kêu la õm tỏi.

  Bỏ chạy đi.

  Kỳ dịch cảm của alpha không cố định như omega. Có thể kéo dài cả vài năm không xảy ra, nhưng mọi khi đã tiến vào kỳ, mọi việc liền hỏng bét.

  Alpha vào kỳ dịch cảm rất cực đoan nếu không được đáp ứng về mặt dục vọng. Ý thức bảo vệ lãnh thổ càng mạnh mẽ hơn, pheromone được phóng thích ở mức cực đại.

  Lee Minhuyng nhìn chằm chằm cậu, dường như đoán ra được Keria đang muốn chạy trốn. Hắn ba bước thành một bước nhanh tới tiến sĩ.

  Keria sợ hãi không thôi, cậu lách được khỏi cái ôm của người kia. Tình hình chuyển thành một người đuổi một người chạy khắp phòng khách.

  "Anh bình tĩnh đi, tôi đến phòng riêng trong đó sẽ có thuốc ức chế cho anh."

  Lee Minhuyng nghe vậy, ánh mắt đỏ lên dường như càng thêm khẳng định tâm trạng hắn bây giờ đang rất tệ. Alpha bị omega từ chối vào kỳ dịch cảm sẽ trở nên nóng nảy bất an hơn gấp bội.

  "Không phải chúng ta là định mệnh sao? Em cùng tôi qua kỳ dịch cảm không được?"

  Keria đứng xa hắn nhất có thể, cậu đang tiến gần hơn về phía cửa nhà. Nhân lúc Lee Minhuyng đang nói chuyện, Keria nhích một chút mong gần cửa hơn.

  Hành động này lọt vào mắt của Lee Minhuyng, như ngòi nổ kích sự bạo phát trong hắn. Lee Minhuyng lao tới phía Keria, tốc độ nhanh đến khó tin.

  Keria còn chưa kịp đặt tay lên nắm cửa đã bị hắn giữ chặt lấy, đem cậu ép vào tường. Mùi thuốc súng trong không khí gay mũi hung cậu đến có chút mất tỉnh táo.

  Keria đưa tay giữ chặt miếng dán ức chế sau gáy của mình, mùi bánh quy bơ so với mùi thuốc súng kia thì ít ỏi đến đáng thương.

  "Bùm!"
  Lee Minhuyng đấm mạnh tay lên tường, vụn tường rơi khỏi tay kèm theo máu đỏ. Hắn dùng nụ hôn mạnh bạo để thể hiện rõ sự tức tối của mình lúc này.

  Nụ hôn mang theo mùi gỉ sắt, Keria chỉ thấy đau nhói ở môi, lưỡi nếm được vị máu không biết là của cậu hay đối phương.

Dường như cảm thấy không đủ, hắn hôn lên cổ của tiến sĩ, cần cổ nhỏ bé trắng ngần khi bị hôn tới liền hiện lên từng vệt hồng nhạt, càng kích thích sự vũ lực bên trong hắn.

  "Gumayushi, tôi đau... anh dừng lại...."

  Tinh thần đề phòng của Keria được đẩy lên cao độ, Keria khó nhọc nói, Lee Minhuyng nghe xong cũng đột nhiên không nổi giận nữa.

  Thân hình hắn to lớn hơn Keria rất nhiều, bị hắn dồn ép vào tường cảm giác rất áp lực. Lee Minhuyng thôi vồ vập lấy cậu, hắn chỉ đơn thuần gục mặt vào hõm cổ của người nhỏ bé trước mặt.

  "Em thương tôi đi, tôi không muốn ép buộc em. Tình nguyện ở bên tôi đi mà..."

  Keria nghe thấy tiếng tim mình đập loạn, nhưng đầu óc cậu đang tỉnh táo hơn bao giờ hết. Lee Minhuyng đang phát tình, bản năng gào thét muốn được giải quyết nhu cầu, đánh dấu omega của bản thân.

  Nếu thực sự đánh dấu vào thời điểm này, là không công bằng cho cả hai.

  "Anh tin tôi không Lee Minhuyng?"
  Lee Minhuyng rời khỏi hõm cổ thoang thoảng mùi bánh quy kia. Con ngươi không có tiêu cự rõ ràng, thẫn thờ nhìn Keria.

  Keria của hắn đáng yêu như vậy, muốn có cậu đến mãi về sau.

  "Nếu tin tôi, tôi tiêm thuốc ức chế cho anh. Đợi anh ổn định lại, chúng ta nói chuyện tiếp."

  Ánh mắt Lee Minhuyng hơi hiện lên sự giãy giụa không đồng thuận. Nhưng có lẽ thấy được sự kiên quyết của cậu, hắn đồng ý.

  Lee Minhuyng ngoan ngoãn thả tự do cho cậu, còn mình thì ngơ ngác đi tới ghế ngồi xuống. Bộ dạng mười phần ngoan ngoãn, Keria nhanh như cắt lao vào phòng riêng, tìm được thuốc ức chế liều cao.

  Nhưng so với alpha trội mạnh mẽ như Lee Minhuyng, e rằng chỉ giảm được ham muốn 70%. Keria nghĩ nghĩ, lại lục tủ tìm được sợi dây thừng cũ kĩ nằm trong góc.

  Sau khi tiêm thuốc cho Lee Minhuyng, thấy sắc dục trong mắt hắn đã tiêu tan phần nào, cậu để thêm cả thuốc an thần vào nên Lee Minhuyng mệt mỏi nhắm mắt tiến vào giấc ngủ.

  Tiến sĩ cầm lấy sợi dây thừng, có chút hối lỗi nhìn người kia. Nhưng chịu thôi, thuốc nồng độ không cao, cậu không đảm bảo được sau khi tỉnh dậy Lee Minhuyng có còn điên khùng lên như ban nãy nữa hay không.

  Chỉ chợp mắt không tới mười phút, Lee Minhuyng đã tỉnh dậy. Cảm giác không đúng trên người nhanh chóng kéo lại sự tỉnh táo của não bộ.

  Hai tay bị trói ngược ra sau, cả chân cũng không thoát khỏi, thử chạm vào nút thắt trên dây, là nút thắt chết.

Giương mắt nhìn tiến sĩ nhỏ bé đang ngồi ở đối diện, cậu cũng đang thận trọng đánh giá hắn. Lee Minhuyng cười khẽ bất lực.
  "Em sợ đến vậy? Còn trói tôi nữa?"
  "Theo tôi phán đoán, kỳ dịch cảm của anh còn một ngày nữa mới qua."
  "Nên là?"
  "Anh sẽ bị trói thêm 24 giờ nữa."

  Lee Minhuyng ngước mắt lên nhìn trời đầy bất lực. Hắn thực sự đã ổn nhiều rồi, trói kiểu này người ngoài nhìn vào lại tưởng đang làm bậy đó

  "Không nói đến kỳ dịch cảm của tôi nữa, em sao lại biến mất tại sân bay vậy? Tôi đã nói sẽ sắp xếp mà."

  Không nói thì thôi, vừa nói đến chuyện này Keria liền thấy áy náy vô vàn phần. Cậu xác thực có chút hấp tấp, nhìn vẻ mặt giận không nói nên lời của đối phương, Keria ngại ngùng cúi đầu.

  "Chủ tịch đã kể về việc này rồi, anh gửi người vào chăm sóc anh ấy. Cảm ơn nhé."

  Lee Minhuyng bật cười.
  "Tiến sĩ qua đây ngồi với tôi, mùi bánh quy bơ nhạt tới độ tôi ngửi không thấy nữa rồi."

  Keria ồ một tiếng, cũng thực sự qua ngồi cạnh hắn. Cậu thả nhiều tin tức tố hơn, xoa dịu cảm giác nóng nảy của Lee Minhuyng. Chỉ thả một chút liền hối hận, liếc sơ qua đũng quần đang nhô cao của Lee thiếu, Keria ho khù khụ.

  "Anh..."
  "Một lát nó tự hết, em cứ kệ đi."

  Keria đứng dậy muốn xuống bếp, còn chưa đi được bước nào đã nghe Lee Minhuyng âm u nói.
  "Em lại định đi đâu?"
  "Vào bếp, cũng phải ăn gì đó chứ?"
  "Em biết nấu?"
  "Một chút?"

  Keria định sẽ gọi người đem đồ ăn đến, nhưng Lee Minhuyng vẫn còn trong cuối kỳ, ý thức về lãnh thổ vẫn rất mạnh, rất khó nói nếu có người khác xuất hiện liệu sẽ làm hắn thêm cáu gắt hay không.

Vì vậy Keria không ngần ngại đảm nhận việc nấu ăn, cậu loay hoay trong bếp gần một tiếng đồng hồ, cảm thấy cả người mệt rã rời hơn cả việc làm thí nghiệm trong viện nghiên cứu.

  Còn chưa đâu vào đâu đã nghe tiếng bước chân nhảy nhảy có quy luật tiến vào gian bếp.

  Lee Minhuyng nhìn cậu mặt lấm lem gia vị, nồi cơm cắm điện chưa bật nút, trứng chiên trong chảo có màu sắc rất đáng nghi, nhìn kỹ còn thấy cả vỏ trứng chưa bỏ ra hết.

  Hắn cũng không vội, mặc dù quả thực có chút đói bụng rồi. Nhìn Keria bận trước bận sau, mùi trứng chiên chưa cần ăn cũng đoán phần lớn khả năng sẽ mặn đây.

  Keria bị hắn nhìn đến có chút ngại ngùng bấm nút nồi cơm, tay dùng đũa khều lấy vỏ trứng trong chảo ra. Cậu vẫn kịp thời liếc được đũng quần người nọ, nhô cao như vậy, sắp rách vải mất rồi....

  "Anh thực sự ổn chứ?"
  "Không ổn lắm, em giúp tôi được không?"
  "Hay để tôi tiêm thêm cho anh liều nữa đi.."

[Sân bay]
  Lee Sanghyeok đáp xuống sân bay Đế Đô, đã sớm có nhiều phóng viên trực chờ sẵn, người dân cũng đồng loạt chờ đợi và hô lớn tên hắn.

  Lee Sanghyeok nở nụ cười chuẩn mực, phong thái chững chạc nên có. Từng cử chỉ đều toát lên khí chất người đứng đầu.

  "Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người, tôi sẽ cố gắng hết sức đưa đất nước chúng ta đi lên."

  Nói xong còn rất trịnh trọng cúi gập người trong sự hô vang rợp trời của người dân.

  Lee Sanghyeok ngồi trong xe nhìn khung cảnh thành phố lướt qua mắt mình. Hắn chính thức trở về rồi đây.

Xe chạy vào biệt phủ riêng của Lee gia, nơi này vẫn luôn để trống không có người vào ở, mặc dù nhánh phụ của Lee gia vẫn còn con cháu nhưng theo quy luật tổ tiên, biệt phủ chỉ có dòng chính ở.

  Biệt phủ đã xây dựng từ những thời Lee gia chủ đầu tiên, dù nền văn minh hiện tại đã đổi thay, nhưng Lee gia vẫn không cải tổ nơi này. Cửa vẫn còn hình chạm khắc của rồng và phượng hoàng.

  Vòng qua ao sen cạn trước sân lớn để tới được biệt phủ. Người hầu đã sớm xếp thành hàng cung nghênh vị tổng thống, cũng là gia chủ đời này của Lee gia.

  Lee Sanghyeok không quá để tâm đến bày trí căn biệt phủ từ sau khi mình đi. Hắn thong thả đi lên tầng, nhưng nếu nhìn kĩ sẽ thấy bước chân hắn có chút vội vàng.

  Phòng riêng của hắn được dọn dẹp sạch sẽ, đồ đạc vẫn giữ nguyên vị trí cũ kể từ khi hắn rời đi. Nhìn đến bộ sopha trong phòng, hắn thấy Han Wangho đang lặng yên ngồi ở đó, cậu vẫn mặc áo phông cũ của hắn.

  Nghiêng đầu cười nhẹ với hắn.
  "Sanghyeokie~ anh về rồi?"

  Lee Sanghyeok còn chưa kịp đáp lời, bóng dáng xinh đẹp ấy đã biến mất. Hắn chỉ thấy hai mắt đau nhói, lồng ngực cũng dâng lên một trận chua xót.

  Đây không phải lần đầu tiên hắn hoang tưởng thấy hình ảnh của Han Wangho xuất hiện xung quanh mình. Càng ngày ảo mộng càng chân thực, tần suất xuất hiện cũng dày đặc hơn.

  Lee Sanghyeok gọi quản gia đến, tâm trạng hắn đang rất tệ. Tính khí hắn vốn dĩ thất thường, dạo gần đây lại càng bất ổn hơn trước.

  Thân tín và cấp dưới đều sống trong trạng thái nơm nớp lo sợ nhiều ngày qua. Quản gia đã có tuổi, thái độ cung kính mười phần cúi đầu trước hắn.

  "Trước kia, ở đây từng có người ngoài sống không?"
  "Cậu chủ nhớ lại rồi ạ?"
  "Tôi có quên gì sao?"

Quản gia thở dài, trước đây Lee cha còn sống đều không cho bọn họ nhắc đến việc này dù chỉ là nửa chữ.

  Nhưng Lee cha đã không còn nữa, gia chủ hiện tại là Lee Sanghyeok. Ông luôn làm việc cho gia chủ, nên hiển nhiên vào thời điểm này mọi thứ đều lấy Lee Sanghyeok làm đầu.

  Quản gia đem chuyện của Han Wangho kể lại không sót, đến những vấn đề nhỏ nhặt nhất ông cũng không bỏ qua.

  Lặng lẽ quan sát sắc mặt khó coi của gia chủ, quản gia thêm một câu trước khi kết thúc phần tường thuật lại của mình.

  Trong tay ông cầm theo một chiếc hộp nhỏ, bên trong để một sợi dây chuyền, mặt dây hình ngôi sao nhỏ.

  Chất liệu không đắt giá, mặt dây hơi mờ chứng tỏ đã được chủ nhân vuốt ve hàng nghìn lần. Là vật duy nhất chứng minh sự tồn tại của Han Wangho tại biệt phủ này.

  "Trước khi rời khỏi Lee gia, sức khoẻ cậu Han đã ở mức báo động. Mọi chỉ số đều chuyển biến xấu.."

  Thủ hạ của hắn lúc này tiến vào báo cáo. Bấy giờ Lee Sanghyeok mới hiểu ra, Lee Minhuyng cháu hắn nói đến đấu giá ngầm để mua quà cho hắn.

  Quà lớn, là Han Wangho. Nhưng người không hề có ở đó, vậy đã đi đâu?
  Nghĩ đến việc quản gia nói sức khoẻ cậu không tốt. Chẳng lẽ người đã mất thật rồi?

  Hàn gia tại Trung Đông đã sớm lụn bại, người trong gia tộc phân bổ tứ hướng không cố định một chỗ, có muốn dày vò cho hả cơn giận của hắn cũng rất khó.

  Cậu sẽ hận ai? Hận Hàn gia hay hắn? Hay cả hai? Nắm chặt tay, sợi dây chuyền nhỏ nhưng nhiều góc cạnh siết hắn đến đau nhói.

  Nghĩ đến đây Lee Sanghyeok không muốn nghĩ nữa, hắn dường như lại thấy Han Wangho lần này cậu tựa vào cửa sổ, ánh nắng len lỏi rơi qua khung cửa chiếu lên người cậu.
 
  Hoàn mỹ và không thực.

  Lee Sanghyeok đau đớn nhắm thật chặt mắt mình, trái tim như vỡ ra làm ngàn mảnh, được hình bóng của cậu nâng niu chỉnh chu trở lại. Sau đó hình bóng ấy biến mất, trái tim lần này vỡ tan thành triệu mảnh.

  Hắn muốn gặp Han Wangho. Hắn muốn gặp lại Hàn Vương Hạo.

  "Tìm cho được người đem về đây. Dù còn sống hay đã chết."

  Lee Sanghyeok lạnh giọng phân phó, thân tín vội vã rời đi làm việc. Quản gia xông thêm tinh dầu mùi trà trắng trong phòng, Lee Sanghyeok không muốn ngủ lúc này, đầu óc miên man nghĩ ngợi về những gì quản gia kể lại.

  Câu nói của cậu trong giấc mơ hắn vẫn còn nhớ. Cậu nói cả đời này cũng đừng gặp lại nữa.

  Càng nghĩ càng cảm thấy đầu đau như búa bổ. Hắn còn có buổi đi thiện nguyện nâng cao hình ảnh vào trưa nay.

  Lee Sanghyeok lấy lại tinh thần, hắn còn nhiều việc phải làm, đỉnh cao này hắn đã rất vất vả để bắt đầu lại, không thể chỉ vì vài khoảnh khắc hồi niệm trong lòng mà xuống tinh thần được nữa. 
 
  Địa điểm làm thiện nguyện lần này là một vùng núi cách xa trung tâm thành phố, hắn cùng cấp dưới sẽ nấu và phát cơm, tặng thêm quà cho người dân tại đây.

  Không khí vùng núi trong lành, xung quanh phủ một màu cây xanh tươi mắt. Tâm trạng mọi người cũng bất giác thả lỏng hơn. Các nhà báo vẫn đang làm công việc của mình, việc tốt của hắn đang được trực tiếp trên mọi nền tảng.

   Gần xong việc, Lee Sanghyeok đi dạo quanh khu vực này, như có linh cảm hắn ngước lên nhìn rừng cây phía đường trên, như cũ thấy được bóng hình Han Wangho đang lặng thinh nhìn hắn.

  Lại là ảo giác.

  Vừa xoay người rời đi, đã nghe thấy vài đứa nhỏ sau khi nhận quà đang cước bộ ra về khẽ nói với nhau.
  "Cái anh xinh đẹp đó lại lang thang trong rừng nữa rồi."
  "Người này kì lạ quá đi."

  Lee Sanghyeok giật mình, nhanh chóng hỏi mấy đứa nhỏ nơi này.
  "Cũng thấy? Người đó?"
  "Vâng ạ ngài tổng thống. Anh ấy hay loanh quanh ở khu này dạo chơi lắm."

  Lee Sanghyeok mặc kệ tất cả, hắn băng qua con đường khó đi mong muốn lần theo dấu vết của cậu. Đây không phải là ảo giác, không phải chỉ có mình hắn thấy.

  Cánh rừng sâu hun hút không thấy điểm cuối, trời đã vào chập tối nhưng hắn không dừng lại. Tầm nhìn hắn vốn đã không tốt từ lâu, thêm việc dạo gần đây luôn không nghỉ ngơi tốt, hai mắt càng không thấy rõ.

  Bước chân bất ngờ chạm vào vùng đất mềm mại, bị hụt nửa bước làm hắn cố gắng đứng vững lại.

  Ngay khi tưởng chừng như đã ổn thì có một bàn tay đẩy hắn từ phía sau, Lee Sanghyeok vốn không nghĩ đằng sau còn có người, bất ngờ bị đẩy ngã nhào xuống vực cạn.

  Trời lúc này đã tối hẳn. Lee Sanghyeok đầu đập vào đá dưới chân vực, dần chìm vào bất tỉnh.

  Dường như đứng thêm một lúc để xác định người dưới vực không chết, bước chân mới nhẹ nhàng rời khỏi hiện trường.

[Nhà riêng tiến sĩ]
  Ai nhìn thấy Lee Minhuyng chắc sẽ ngạc nhiên với "phong cách" lúc này của hắn.
  Hắn vẫn bị tiến sĩ trói tay, nhưng thân dưới không còn lớp quần âu phẳng phiu ban ngày nữa.

  Keria không ngừng xoa cổ tay mỏi mệt của mình, nhìn thấy nụ cười của đối phương càng trông càng đáng ghét. Dứt khoát ném gối vào mặt hắn.

  Hắn thế nhưng dụ dỗ được tiến sĩ thiên tài dùng tay giải quyết nhu cầu cho mình. Keria cũng thực sự sợ hắn nhịn đến hỏng, thành thực "hỗ trợ" hắn qua kỳ lần này.

  "Đừng dùng ánh mắt dụ dỗ đó nhìn tôi, lên nữa tôi không chịu trách nhiệm đâu."

Còn không đợi Keria nổi giận thêm, thủ hạ gọi đến cho Lee Minhuyng. Bọn hắn không dám gõ cửa nhà, mùi thuốc súng như muốn phong toả cả khu này, là alpha đang đánh dấu lãnh địa riêng của mình.

  "?"
  "Không hay rồi cậu chủ, ngài tổng thống trượt chân rơi xuống vực trong lúc làm tình nguyện, đang đưa đi cấp cứu rồi ạ."

  Thủ hạ gấp gáp nói một hơi hết toàn bộ sự việc. Keria cởi trói cho hắn, trước khi rời đi còn đặc biệt dặn dò Keria ở nhà chờ hắn về, đừng lại chạy lung tung.

  Lee Minhuyng đi đến tầng cao nhất của bệnh viện quốc tế dành cho giới thượng lưu. Nhận được báo cáo từ bệnh viện, rằng Lee Sanghyeok trấn thương mô não nhẹ, xây xát nhiều chỗ, chân trái bị trật khớp e là sẽ bất tiện trong di chuyển thời gian tới.

  Tình hình không quá nghiêm trọng. Chú tâm đến ăn uống và luyện tập cường độ nhẹ là sẽ sớm khỏi.

  Lee Minhuyng thở phào, bệnh viện cũng sẽ tìm sẵn hộ lý để đảm bảo tiến độ phục hồi của Lee Sanghyeok ngay cả sau khi xuất viện.

  Lee Minhuyng ngồi cạnh giường chú út, lần này bất tỉnh nhưng ngoài ý muốn thấy được chú hắn khép mắt ngủ một cách yên ổn như vậy.

  Năm đó thầy đồng có nói, nhánh chính Lee gia nếu không khéo sẽ rất dễ tuyệt tự ở đời hắn. Lee Minhuyng thở dài, có thể thành sự thật mất thôi.

  Lúc này có người gõ cửa, đi vào là một thiếu niên diện mạo đẹp đẽ, khí chất mềm mại vô tình làm người khác không khỏi thả lỏng hơn.

  Liếc nhìn cách ăn mặc của người nọ, xem ra là hộ lý. Hắn không ngửi thấy mùi tin tức tố lạ lẫm nào, vậy hẳn là beta?
  Hộ lý lịch sự gật đầu chào hắn, giọng nói cũng rất dễ nghe.
  "Chào cậu Lee, tôi là hộ lý tới chăm sóc cho ngài Lee - Peanut."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com