không đợi || guria
" tớ vẫn chưa sẵn sàng để yêu đương... "
" minseokie, không sao mà... "
" tớ sẽ luôn chờ cậu, luôn luôn... "
cuối cùng thì, đó chỉ đơn giản là những lời nói mà lee minhyung có thể dễ dàng thốt ra. nhìn bây giờ xem, cậu ta đang mang ai về kìa...
" em giới thiệu với mọi người nha, đây là hwang eunna, người yêu em "
ryu minseok chỉ đơn giản là đứng nhìn lee minhyung nắm tay cô gái bên cạnh, không một chút phản ứng như mọi người nghĩ
choi wooje và moon hyeonjoon đều lén liếc nhìn em, lee sanghyeok vỗn không muốn dây dưa quá sâu vào chuyện tụi nhỏ nên cũng mỉm cười lấy lệ gật đầu với cô bé kia
minseok nhìn một lúc, sau đó bắt gặp ánh mặt của hwang eunna liền gật đầu chào một cái, rồi nhẹ nhàng đi tới ngồi xuống ghế, thuần thục ấn chờ trận, động tác không có chút gì gọi là gượng gạo hay lúng túng. điều này làm cho cả 4 người, bao gồm cả lee minhyung đều vô cùng bất ngờ
lee minhyung đâu có nghĩ, ryu minseok sẽ thản nhiên như thế này...
bầu không khí quá ngột ngạt, nên chính cặp đôi đường trên và rừng của T1 phải lên tiếng phá tan nó. hai đứa cũng đành treo trên mình nụ cười mà theo tụi nó là vui vẻ nhất để giúp hwang eunna không khó xử, đến chính lee sanghyeok cũng phải ra tay đưa lời mời người yêu của xạ thủ đi ăn cùng mọi người
" nhưng... như thế có gây bất tiện cho mọi người không ạ? "
" anh thấy cũng ổn, mấy ddứa còn lại thì sao? "
cả moon hyeonjoon và choi wooje cũng cười xòa gật gật đầu, duy chỉ có ryu minseok quay mặt với tất cả mọi người, lên tiếng từ chối kèo đi chơi
" mọi người đi đi, hôm nay em cảm thấy hơi mệt một chút "
em xoay ghế lại, mỉm cười nhìn choi wooje
" wooje ăn xong mua giùm anh gà với japchae nhé, anh cảm ơn "
ánh mắt không chút giao động, giống như một ryu minseok thường ngày. nhìn thì trông có vẻ bình thường, nhưng chính điều bình thường lại gây ra sự nghi ngờ từ mọi người
ryu minseok và lee minhyung vốn vô cùng thân thiết mà, thậm chí nếu quan sát kĩ một chút, chắc chắn sẽ cảm thấy có sự mờ ám từ hai đứa chúng nó. vậy mà khi nhìn thấy xạ thủ nhà mình có tình yêu, ryu minseok không một chút biểu hiện, rốt cuộc là thế nào vậy?
không khí lại càng trở nên khó diễn tả sau câu nói vừa rồi của hỗ trợ nhà T1. lee minhyung nhíu mày nhìn bóng lưng ryu minseok khuất sau chiếc ghế gaming, đành lên tiếng giải vây
" thôi để khi khác, hôm nay em mang cô ấy về đây ra mắt mọi người thôi. khi nào có thời gian hãy đi ăn cùng nhau "
hwang eunna cũng cảm thấy lúng túng sau lời từ chối vừa rồi của ryu minseok, được lee minhyung giải vây vội vàng gật đầu như giã gạo, nhanh nhanh chóng chóng rời đi cùng lee minhyung
cho tới khi cửa dần khép lại, choi wooje mới nhẹ nhàng tiến tới phía người anh nhỏ của mình, liến phát hiện ryu minseok đã sớm đầm đìa nước mắt khiến wooje không khỏi hoảng hốt, lấy tay lau nước mắt cho anh
" anh ơi, đừng khóc mà "
mặc cho bản thân đã sớm khóc đến ướt khuôn mặt, tay của ryu minseok vẫn lia liên tục trên bàn phím như thể bản thân không để ý đến lee minhyung một chút nào, dù cho, trái tim của ryu minseok đã sớm vỡ vụn kể từ khi nhìn thấy cái nắm tay của lee minhyung và hwang eunna
" anh ơi, đừng nhịn nữa, anh ấy đi rồi "
choi wooje vừa dứt lời, bàn tay của ryu minseok liền run rẩy mà buông khỏi con chuột và bàn phím, nức nở ôm chặt lấy khuôn mặt của bản thân, giấu đi những giọt nước mắt mà em không muốn cho ai thấy
moon hyeonjoon và lee sanghyeok cũng tới gần hỗ trợ nhà mình, nhẹ nhàng đặt tay lên vai như để an ủi phần nào trong ryu minseok, dù rằng biết nó sẽ chẳng có hiệu quả...
người ta cho rằng lee minhyung là người nặng tình cảm hơn, thể hiện nhiều hơn, nhưng họ đâu biết rằng, ryu minseok cũng là người yêu mãnh liệt, là người chỉ khóc khi còn một mình hoặc lác đác vài ba người thân
ryu minseok cũng là con người, ryu minseok biết yêu, ryu minseok biết đau
dù cho bản thân đã cố nén dòng nước mắt, nhưng chẳng hiểu sao tuyến lệ của ryu minseok cứ trào liên tục. minseok vò đầu bứt tai bản thân, tựa lên thành ghế mà hít thở thật sâu, cố gắng giúp mình nín khóc
cả lee sanghyeok, choi wooje và moon hyeonjoon đều im lặng bên cạnh dỗ dành ryu minseok, nhưng họ chỉ đơn giản là bên cạnh mà dùng hành động thay lời nói, vì cả 3 đều biết, bây giờ họ có nói gì thì cũng vô nghĩa
_______________
lee minhyung thở dài, nhẹ nhàng khép cửa, vẫn nhìn thấy ryu minseok ngồi đó, màn hình vẫn đang sáng bản đồ summoner's rift. ryu minseok đang cầm bard liên tục roaming, nghe tiếng cửa cũng không quay lại mà đơn giản lên tiếng chào
" về rồi à? "
" ừ, tớ về rồi "
" duo không? "
giọng nói của ryu minseok nhẹ tênh, đưa ra lời đề nghị với người luôn ngồi cạnh mình trong mọi trận đấu. lee minhyung bất ngờ nhìn ryu minseok, sau đó cũng chỉ ừ một tiếng mà mở máy lên, ngồi chờ ryu minsseok xong trận
cho tới khi ghép trận, ryu minseok pick đầu tiên đã nhanh tay khóa vào rakan, mà lee minhyung nhìn vậy cũng khóa vào xayah
1 trận, 2 trận, 3 trận, và rồi ryu minseok mở miệng làm lee minhyung điếng người
" cảm ơn cậu "
" tại sao... tại sao lại cảm ơn tớ? "
" cảm ơn cậu, vì đã không đợi tớ "
" cảm ơn cậu... vì đã từ bỏ tớ... "
lee minhyung mặc kệ trận đấu đang diễn ra, sững sờ quay sang nhìn ryu minseok vẫn đang lia chuột liên tục. môi hỗ trợ mỉm cười vô cùng nhẹ nhàng nhưng nước mắt vốn đã làm mờ đi tầm nhìn của minseok
nói ryu minseok không đau lòng là nói dối, nhưng đau lòng thì sao, có thể làm gì để níu giữ à?
" minseokie à... "
" nhất định phải hạnh phúc đấy "
" một lần nữa, cảm ơn cậu, và xin lỗi đã bắt cậu phải chờ "
nhà chính đối phương nổ, ryu minseok thở ra một hơi mà đứng dậy, tiến tới ôm nhẹ lấy lee minhyung
" chuyện chúng ta xong rồi "
lee minhyung chết trân nhìn theo những hành động của ryu minseok, tay cũng không thể nào đặt lên vai minseok để ôm hỗ trợ như mọi khi. xạ thủ nhà T1 cứng đờ ở đó, không một phản ứng
ryu minseok cảm nhận chút hơi ấm của lee minhyung, sau đó liền buông ra, quay đầu rời đi, rốt cuộc thì cũng có thể rơi nước mắt được rồi...
tôi có yêu cậu?
cậu đoán xem?
tôi có chờ cậu?
cậu đoán xem?
cậu bảo là "không"
cậu thật kém
bao nhiêu năm rồi
cậu đếm xem
_____________________
finished
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com