Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

năm ấy || guria (2)

ryu minseok cả đêm trằn trọc chẳng thế ngủ nổi, máy bàn cứ được bật lên rồi lại tắt đi, liên tục như vậy mấy lần. cuối cùng em cũng bỏ cuộc, quyết định nằm lên giường, nhưng mắt vẫn cứ chăm chăm nhìn về một hướng vô định nào đó

cho tới khi em quá mệt mỏi mà thiếp đi được một lúc, thì tiếng lạch cạch tại nhà bếp lại vang lên, và ryu minseok bị tiếng động làm cho tỉnh giấc

lò dò kiếm đôi dép đi trong nhà, ryu minseok ngó lên đồng hồ treo trên tường. đã 2h45 sáng rồi, còn ai làm gì tại bếp nhỉ? hay là thằng moon hyeonjoon lại thức đêm cày game?

mở hé cửa phòng ra một chút, ryu minseok ngó ra và thấy lee minhyung đầu bù tóc rối, ngáp ngắn ngáp dài rón cho mình cốc nước. vì uống quá nhiều nên họ lee có chút khô họng, nên dù có bị rượu vật ra mấy thì lee minhuyng cũng phải lết ra đây bằng được

" min... minhyungie ơi... "

" ryu minseok, sao bạn lại ở đây? "

" em xin lỗi "

" tao bảo nó ở lại, muộn rồi mà nó vẫn phải còng cái lưng để dìu mày về an ổn tới tận nhà này đấy thằng nghiện "

moon hyeonjoon ngó cái đầu từ phòng ra, liếc mắt nhìn lee minhyung đang còn hơi thần người ra vì rượu

" 3h kém sáng, và chúng mày muốn cái gì vào cái giờ này vậy? "

" biến đi ngủ đi moon hyeonjoon "

lee minhyung cằn nhằn người bạn cùng nhà, moon hyeonjoon tặc lưỡi, không nói thì thôi, tao biến là được chứ gì. họ moon đóng cửa, kệ chúng mày, tự giải quyết đi

" vậy... bạn có muốn mình nói chuyện một chút không minseok? "

" dạ... dạ vâng... "

ryu minseok ngoan ngoãn đi theo sau lee minhyung, và cho tới khi cả hai đặt thân mình xuống ghế, vẫn chưa có một lời nào được nói ra từ một trong hai người

im lặng ngồi đối diện nhau, ryu minseok cúi đầu, hai tay vò nhàu mảnh áo thun đang mặc, lee minhyung tay chống đầu, mắt liếc ngang liếc dọc, thỉnh thoảng đảo qua người nhỏ hơn một chút

" chuyện của chúng ta... "

" minhyungie ơi, nếu như em vẫn bảo rằng lần đó không phải như vậy... thì minhyungie có còn tin em không..? "

lee minhyung gục đầu vò rối mái tóc khiến nó càng thêm bù xù, mặt có hơi chút nhăn nhó kèm theo khó xử. anh không biết làm gì trong lúc này, và đầu óc của lee minhyung vẫn còn chút nhức nhối do rượu, vì vậy mà chẳng thể suy nghĩ thấu đáo được nhiều thứ

" minseok, anh chẳng biết nên nói gì lúc này cả, và chuyện ngày ấy... anh chỉ còn biết xin lỗi minseok thôi "

" anh biết hết rồi, nhưng anh chẳng có đủ can đảm để nói chuyện với bạn... "

lee minhyung nhìn thẳng vào mắt ryu minseok, và thấy nơi đáy mắt người đối diện đã rưng rưng, đỏ ửng. ryu minseok đột nhiên chẳng kìm lại được bản thân mình, sụt sùi muốn bật khóc, tay dụi liên tục vào mắt, miệng không kìm được mà phát ra những tiếng nấc nho nhỏ

lee minhyung thở dài, đi sang đối diện ngồi cạnh em, vươn tay muốn ôm lấy nhưng khựng lại, cuối cùng vẫn là nắm lấy hai bàn tay bé xinh kia trước, ngăn không cho người ta dụi mắt. vì mắt em hoen đỏ do anh, anh sẽ xót...

trái tim lee minhyung gào thét muốn ôm lấy ryu minseok, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, lee minhyung vẫn chưa dám làm. anh đã khiến con người trước mặt tổn thương nhiều rồi, sao có thể muốn là làm được...

" minseoke ơi.. "

" dạ.. "

" anh phải làm thế nào đây..? "

" làm gì ạ? "

" minseokie ơi, tim bạn còn có anh không? "

ryu minseok chỉ có thể cúi đầu im lặng, bây giờ nói ra thì sao? lee minhyung còn như lúc đầu sao?

" minseokie ơi, bạn ơi, anh chẳng biết như thế nào cả... anh cũng chẳng thể biết được bạn đang nghĩ gì... "

" nhưng bạn ơi, bạn đừng tha thứ cho lee minhyung được không? nó khốn nạn, nó làm tổn thương bạn, hay bạn cứ dày vò nó đi... "

ánh mắt của lee minhyung đau khổ mang chút nhu tình, làm em vừa ngước lên nhìn đã vội chóng tiếp tục cúi đầu. ấy vậy mà bàn tay vẫn để yên cho lee minhyung nắm lấy, khống muốn rút ra chút nào

" trước giờ em vẫn chẳng trách minhyung một chút nào, dù cho bạn có làm em tổn thương bao nhiêu đi chăng nữa... "

" em vẫn không thể trách bạn được... "

bao nhiêu dũng khí ryu minseok đều dùng để nói ra hết rồi. em lại cúi đầu, tiếp tục im lặng, nhưng tim em đã sớm muốn nổ tung, vì cho dù suốt bao nhiêu năm đã qua đi, người khiến ryu minseok rung động vẫn chỉ có lee minhyung, người khiến ryu minseok vui vẻ cả ngày khi ở bên cạnh là lee minhyung...

cho tới tận cùng, vẫn chỉ là lee minhyung, chẳng phải là ai khác...

lee minhyung nên tức giận vì em quá dễ dãi, hay nên cười vì em đã sớm tha thứ cho mình?

" minseokie ơi, anh có thể... ôm bạn được không? "

lời đề nghị có đôi chút đường đột khiến ryu minseok hơi giật mình, ngước lên nhìn lee minhyung có chút ngạc nhiên. anh cho rằng minseok không muốn, định cười xòa bảo rằng không có gì đâu, thì em gật đầu thay cho câu trả lời tới minhyung. lee minhyung mỉm cười thật tươi, vòng tay ôm chặt người nhỏ hơn vào lòng, cố gắng vùi đầu vào mái tóc thơm mùi cỏ cây sau mưa của em

" còn cơ hội nào cho chúng ta không bạn ơi..? "

" em cũng chẳng biết nữa... có thể chăng... "

" vậy anh theo đuổi lại ryu minseok như ngày ấy nhé? minseok đừng từ chối anh được không? "

" em không từ chối đâu... nếu bạn muốn, bạn cứ làm "

" cảm ơn bạn, minseokie "

" không có gì, nên đừng khóc "

ryu minseok đã tinh ý nhận ra người lớn hơn đang run run bật khóc, nên chỉ nhẹ nhàng vỗ về lên tấm lưng rộng lớn thay cho lời an ủi. hóa ra người ta còn mít ướt hơn mình...

______________________________________

Finished













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com