Chương 1
Chuyện quái gì đang xảy ra thế này?
"Anh sẽ đi với em chứ, hyung?"
Hyeonjoon vừa mới tắm xong sau buổi tập và đang định đi lấy một ly nước cho mình thì Wooje đã tung tăng chạy tới, nắm lấy tay cậu và lắc lấy lắc để, nài nỉ cậu đi ăn thử quán gà mới mở cuối phố vì Minseok không đi được vì lý do gì đó. Wooje với đôi mắt sáng ngời, ngước lên nhìn cậu đầy mong đợi, hai tay nắm chặt lấy cánh tay cậu. Hyeonjoon không thể không chú ý đến ánh mắt lấp lánh đầy phấn khích ấy. Đột nhiên, cậu trở nên cực kỳ nhạy cảm với cái hơi ấm đang bám lấy mình. Không hiểu sao cậu lại chú ý đến chuyện Wooje vẫn chưa buông tay ra, dù đây chẳng phải lần đầu tiên.
"Anh Minseok nói rằng anh ấy bị đau bụng," Wooje giải thích, ngả người lại gần hơn, hoàn toàn không biết bản thân đang tạo ra hiệu ứng gì.
Hyeonjoon ho nhẹ, tránh ánh mắt người nhỏ tuổi hơn. "Ờm, ừ. Anh sẽ đi với em," cậu lắp bắp.
"Yay! Anh đúng là nhất luôn đó! Em ra ngoài đợi trước, mau thay đồ rồi ra liền nhé!" Wooje reo lên rồi gần như nhảy bật khỏi phòng, phấn khích chạy đi mang giày, để lại Hyeonjoon một mình với trái tim đang đập loạn.
Ăn đồ chiên sau khi tập gym? Mày đang nghĩ gì vậy?
Chuyện này dạo gần đây xảy ra thường xuyên hơn. Wooje cứ tới rủ cậu đi ăn thử những chỗ mới, lúc nào cũng có lý do là tại sao mấy người kia không thể đi được, và Hyeonjoon thì chẳng bao giờ từ chối nổi. Ban đầu cậu chỉ nghĩ là mình quý mến cậu em út thôi, nhưng dạo gần đây cậu nhận ra cảm giác đó đang vượt ra khỏi mức "quý mến". Tim cậu cứ đập nhanh mỗi khi Wooje làm gì đó chu đáo, như lần em ấy mua đúng loại nước cậu thích sau buổi tập. Một làn sóng ấm áp tràn qua cậu khi nhớ lại cảnh Wooje phụng phịu hai má vì cả hai vừa thua trò chơi điện tử ở trung tâm game.
Đến lúc này chắc cậu cũng có thể tự nhận mình là "bậc thầy né tránh" nếu như chính cậu không đang tự nói rằng mình chẳng né tránh gì cả. Cậu đã sáng tạo ra cả đống lý do để bao biện cho những cảm xúc này, nhưng gần đây thì những lý do đó chẳng còn hiệu quả nữa, và sự thật ngày càng trở nên không thể chối cãi. "Không xong rồi," cậu thở dài, nói như thì thầm. Hyeonjoon bắt đầu hoảng loạn trong lòng, nhận ra rằng có lẽ không còn cách nào trốn tránh sự thật nữa.
Mình thật sự đang có cảm tình với Wooje.
Giờ đây, khi đã thừa nhận điều đó với chính mình, cậu lại thấy bối rối không biết phải làm gì tiếp theo. Cả đời cậu chưa từng thực sự nghĩ về xu hướng tính dục của mình, luôn cho rằng mình là người thẳng. Ừ thì, có vẻ không phải nữa rồi. Cậu thở dài, trong đầu thì đang chạy đua với hàng loạt suy nghĩ về ý nghĩa của chuyện này.
"Anh! Nhanh lên! Em đói rồi nè!" Tiếng gọi của Wooje cắt ngang cơn hoảng loạn trong đầu cậu.
"Ra ngay đây!" Hyeonjoon hét lại, giọng căng thẳng. Giờ cậu chưa thể nghĩ nhiều thêm được nữa. Có lẽ nói chuyện với ai đó sau sẽ giúp ích. Cậu vội vã chạy vào phòng, lấy áo khoác và ví, vì quen biết với Wooje rồi, làm sao mà cậu không phải là người trả tiền cho được, rồi chạy ra ngoài với cậu em út.
Thật ngớ ngẩn. Mình nghĩ cái gì mà cho rằng cậu ta có thể giúp ích được gì chứ?
"Không có tác dụng gì hết," cậu lầm bầm, nói cho Minhyung—ADC của T1—nghe. Những lời khuyên từ Minhyung chẳng giúp gì được ngoài một tràng lải nhải về "nụ cười hoàn hảo" và "tiếng cười đáng yêu" của Minseok.
Trong cơn bực bội, cậu ném người xuống sofa và úp mặt xuống gối rên rỉ. Ngay lúc đó, Sanghyeok bước vào với một quyển sách mới trên tay. Anh dừng lại ở cửa khi thấy cảnh tượng trước mắt, nhướng mày đầy thắc mắc. Không may cho Hyeonjoon, ngoài khả năng né tránh ra thì cậu chưa học được phép tàng hình.
"Có chuyện gì à?"
Giọng nói ấy khiến Hyeonjoon giật mình, vội ngồi bật dậy. Mặt cậu nóng bừng khi nhận ra người bắt gặp mình trong tình trạng đó lại chính là anh cả của đội.
"À thì..." cậu lắp bắp. Hyeonjoon gãi đầu, cố nghĩ ra lý do gì đó để giải thích vì sao mình lại nằm sõng soài như thế.
Sanghyeok chỉ nhướng mày cao hơn. "Anh không ngại nghe đâu, biết đâu có thể giúp gì đó được."
Lời mời ấy nghe như đúng thứ cậu đang cần. Nhưng... liệu cậu thực sự muốn kể chuyện này cho anh Sanghyeok sao? Một mặt, cậu gần như chắc chắn rằng anh ấy sẽ hiểu chuyện này hơn Minhyung. Mặt khác... chuyện này quá kỳ cục, liệu anh ấy có thể giúp được không? Nhưng thôi kệ, tới nước này rồi, liều đại đi cũng được.
"Thật ra thì, em muốn nói chuyện một chút và xin lời khuyên... Nhưng, ờm,chúng ta có thể nói riêng được không?"
"Được thôi, theo anh." Người đi đường giữa quay người đi, Hyeonjoon vội bật dậy đi theo. Họ đi dọc hành lang cho tới khi Sanghyeok dừng lại trước cửa phòng nghỉ của anh, bật đèn rồi bước vào. Hyeonjoon chưa từng vào đây nhiều. Cậu có thể đếm trên đầu ngón tay số lần mình bước vào phòng nghỉ của anh đội trưởng. Mà thật ra chắc mấy người khác cũng đâu vào đây mấy đâu.
Sanghyeok ngồi xuống ghế da sau bàn làm việc, ra hiệu cho Hyeonjoon ngồi xuống ghế. Anh đặt tay lên bàn, đan các ngón tay vào nhau, yên lặng chờ Hyeonjoon bắt đầu nói.
Trời ơi, sao cảm giác như đang đi tư vấn tâm lý thế này. Hyeonjoon cựa quậy tìm tư thế ngồi thoải mái hơn, cố nghĩ ra cách bắt đầu.
"Ờm, anh..., nếu... nếu em phát hiện ra mình không phải "thẳng" thì... em nên làm gì ạ?" Hyeonjoon bật ra câu hỏi, giọng run run. Câu hỏi treo lơ lửng trong không khí. Hyeonjoon chuẩn bị tinh thần bị đánh giá, bị từ chối, bị phản ứng gì đó. Nhưng thay vào đó, cậu chỉ nhận được một khoảng lặng ngạc nhiên. Sanghyeok chớp mắt, vẻ bình tĩnh thường ngày có chút dao động. Rồi một nụ cười chậm rãi hiện lên, ánh mắt thoáng chút thích thú.
"Chờ chút," Sanghyeok lên tiếng, giọng nhẹ nhàng, "Chuyện này... là về Wooje đúng không?"
Hyeonjoon há hốc mồm. "Cái gì? Sao anh biết?!"
Sanghyeok nở nụ cười rõ ràng hơn, ánh mắt càng thêm thích thú, nói thẳng thừng. "Ý em là sao anh biết? Rõ ràng là hai đứa có tình cảm với nhau mà."
Não Hyeonjoon như sập nguồn trong giây lát. "Rõ ràng? Là s... Khoan đã," cậu lặng người. "Hai đứa tụi em á?"
Người anh đường giữa chỉ mỉm cười. "Quá rõ ràng rồi còn gì. Mọi người đang tự hỏi khi nào thì các em mới nhận ra."
"Mọi người?" cậu kêu lên, vẻ hoảng hốt. "Còn ai biết nữa ạ!?"
"Các huấn luyện viên đều biết cả. Anh chắc Minhyung với Minseok cũng biết. Hmm... còn ai nữa ..." Sanghyeok xoa cằm suy nghĩ. "Có lẽ một số nhân viên cũng đoán được. Nếu quan sát kỹ, biết đâu vài tuyển thủ đội khác cũng nghi rồi," anh tiếp tục nói. Hyeonjoon chỉ biết rên lên một tiếng phiền nào, ngã người ra ghế, vùi mặt vào hai tay.
Sanghyeok để cậu em yên một lát rồi hỏi tiếp: "Vậy, điều gì về Wooje khiến em lo lắng?".
Hyeonjoon định trả lời nhưng rồi khựng lại. Bởi chính cậu cũng chẳng rõ nữa. Chỉ là... trong lòng thấy bất an.
Chính xác thì mình đang lo lắng điều gì vậy chứ?
"Nếu là vấn đề chấp nhận, thì em không cần phải lo lắng về điều đó. Cả đội của chúng ta đúng kiểu đại sứ cho mấy chuyện tình cảm vô vọng. Em cũng biết là Minhyung với Minseok hiện giờ ra sao rồi mà. Các huấn luyện viên cũng sẽ không phán xét gì cả. Nếu em với Wooje đến với nhau, sẽ chẳng có gì thay đổi đâu. Chỉ là đừng để ảnh hưởng đến luyện tập, và hạn chế tình cảm công khai một chút là được."
Một làn sóng cảm xúc dâng trào lên khi nghe những lời của người anh lớn nói, thấm dần vào trong tim cậu. Mắt cậu mở lớn khi cảm thấy nhẹ nhõm, nỗi căng thẳng đã thắt chặt dạ dày cậu suốt nhiều tuần qua được gỡ bỏ, sự nhẹ nhõm lan khắp người. Cậu cảm thấy được an ủi, không chỉ vì sự chấp nhận của Sanghyeok, mà còn vì một điều quan trọng hơn: Rằng chuyện này không làm thay đổi điều gì cả.
"Wow," cậu nói, vẫn còn hơi choáng váng. "Cảm ơn anh. Em không nghĩ mình cần nghe điều đó đến vậy..."
"Không sao đâu." Sanghyeok mỉm cười. "Còn điều gì em muốn nói nữa không?"
Hyeonjoon suy nghĩ một chút rồi đáp: "Thật ra thì... không còn gì nữa đâu anh. Chắc chỉ còn câu hỏi là liệu Wooje có chấp nhận em không nếu em tỏ tình. Nhưng mà... anh cũng trả lời luôn rồi."
"Cảm ơn anh nhiều lắm." Một nụ cười chân thành nở trên môi cậu. Trong lòng cậu dâng trào sự biết ơn, vì sự thấu hiểu của Sanghyeok và cả vì bản thân cuối cùng cũng dám đối mặt với cảm xúc. Khi đứng dậy, cậu cảm nhận rõ quyết tâm đang dâng lên trong người. Cậu sẽ không để sự rõ ràng này tuột mất. Cậu sẽ tìm cách giải quyết chuyện giữa mình và Wooje—từng bước một.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com