Chương 2
"Sao mày lại lôi tao đến đây?!"
"Sao à!? Vì rõ ràng là mày đang cần được giúp đấy!"
"Tao không cần giúp gì hết!?"
"Cái quái gì gọi là không cần giúp? Tao với Wooje đến với nhau rồi, giờ tới lượt mày đó!"
Cánh cửa phòng bóng loáng bật mở, để lộ Sanghyeok đang đứng đó, nhướng mày. Minhyung và Hyeonjoon lập tức đứng hình, bị bắt quả tang giữa cuộc tranh cãi.
"Có ai muốn giải thích tại sao hai đứa lại đứng cãi nhau ngay trước cửa phòng anh không?"
Cả hai liếc nhìn nhau đầy lo lắng, một cuộc đấu trí thầm lặng diễn ra xem ai sẽ là người mở lời.
"Ờm, chào anh...," Hyeonjoon lắp bắp, tay gãi đầu ngượng ngùng, "Minhyung cần lời khuyên, nên bọn em nghĩ đến tìm anh giúp."
Sanghyeok nhìn qua nhìn lại giữa hai đứa, rồi thở dài nhẹ, nụ cười hiểu ý hiện trên môi. "Vào đi, mấy đứa."
Minhyung còn huých Hyeonjoon một cái cuối cùng trước khi bước vào.
Một lần nữa, Sanghyeok lại ngồi xuống ghế da của mình, ghế vẫn còn hơi ấm, và hai người còn lại ngồi xuống phía đối diện. "Vậy, vấn đề là gì nào?" Sanghyeok hỏi, giọng mang theo chút thích thú.
"Là..." Minhyung lúng túng, đang cố tìm lời để diễn đạt tình huống của mình. Mặt cậu đỏ bừng vì xấu hổ, chẳng dám nhìn thẳng vào mắt anh đội trưởng. Thấy thế, Hyeonjoon đảo mắt rồi nói thay.
"Cậu ấy sợ khi tỏ tình."
"Ê!" xạ thủ la lên, lườm thẳng vào người đi rừng.
Hyeonjoon đáp lại ánh mắt ấy, "Gì? Sự thật mà!" cậu nói, khoanh tay trước ngực.
Cả hai lườm nhau thêm vài giây trước khi Minhyung cuối cùng cũng thở dài chịu thua. "Ừ thì... đúng là em bất lực thiệt. Chỉ là... liệu cậu ấy có thích em theo cách đó không?"
"Mày có từng nghe tao nói không vậy?" Hyeonjoon bật lại. "Cậu ta rõ ràng thích mày, chỉ đang chờ mày hành động thôi."
"Vậy điều gì đang khiến em do dự, Minhyung?" Sanghyeok nghiêng người về phía trước, ánh mắt kiên định nhìn cậu.
"Em... em cũng không chắc nữa ạ. Nếu em tỏ tình mà mọi thứ hỏng bét thì sao? Có thể mất luôn tình bạn, rồi ảnh hưởng tới không khí trong team..."
"Đừng lo lắng về những chuyện chưa xảy ra, Minhyung," Sanghyeok trấn an bằng một nụ cười dịu dàng. "Nếu điều đó khiến em yên tâm, thì anh tin là cả hai em đủ trưởng thành để phân biệt rõ giữa chuyện cá nhân và công việc. Dù sao thì, anh cũng không nghĩ mọi chuyện tệ đến vậy đâu."
"Thấy chưa! Ngay cả anh Sanghyeok cũng nghĩ mày không thể làm hỏng chuyện này." Một làn sóng nóng ran tràn lên mặt Minhyung, tạm thời lấn át cơn lo lắng đang thắt chặt trong bụng.
"Nhưng em nên chủ động sớm đi, nếu không thì Minseok lại nghĩ là em không có nghĩ đến chuyện đấy," người anh cả nhắc nhở.
"Trời ơi..." Minhyung rên rỉ, lấy tay dụi mặt đầy khổ sở. "Hay để Minseok chủ động trước đi được không?"
"Cái gì vậy trời, mày còn là đàn ông không hả?" Hyeonjoon chép miệng.
"Ồ?" Ánh mắt Sanghyeok ánh lên tia muốn đùa giỡn. "Vậy để anh đi nói với em ấy nhé?"
Minhyung gần như bật dậy khỏi ghế, thốt lên hoảng hốt. "Không! Không, anh, không cần đâu! Em sẽ làm! Em sẽ chủ động!"
Hơn ai hết, cậu hiểu rõ người anh tốt bụng nhưng lại quá nhiệt tình của mình sẽ không ngần ngại làm điều đó . Cậu biết rõ nếu để người anh lớn của mình can thiệp thì chuyện sẽ đi xa lắm, đặc biệt là khi đã nghe bao nhiêu chuyện "mát tay mai mối" đầy... kỳ dị từ các đàn anh T1 đã nghỉ thi đấu. Cậu thở dài đầu hàng. "Có gợi ý nào không ạ?" cậu hỏi, ngẩng lên nhìn Sanghyeok đầy mong đợi.
Không cần suy nghĩ, Sanghyeok bắt đầu nói:
"Rủ em ấy đi chơi. Làm gì đó cùng nhau. Minseok thích anime mà đúng không? Hình như có phim mới chiếu rạp?"
"Ồ đúng rồi..." Minhyung gật đầu, mắt sáng rực. Cậu có thể tưởng tượng ra ngay khuôn mặt Minseok rạng rỡ thế nào khi được rủ đi xem phim.
"Dẫn em ấy đi xem phim, hoặc cùng khám phá thành phố, thử mấy món mới, chơi mấy trò vui vui. Nhưng đừng chơi Liên Minh Huyền Thoại nhé, arcade hoặc cái gì khác ấy. Nếu được thì hãy dành cả ngày bên nhau. Cùng nhau ăn tối—nấu ăn thì tốt nhất, nhưng nếu không biết nấu thì đừng gượng ép, ra ngoài ăn cũng được. Quan trọng là phải tạo không gian ở cạnh nhau thật nhiều. Dành cả ngày làm mấy điều vui vẻ bên nhau. Và cuối buổi, hãy rủ em ấy tới chỗ nào riêng tư, rồi hỏi em ấy có muốn làm bạn trai em không. Một nơi mà cả hai có thể tận hưởng sự hiện diện của nhau. Anh đề xuất sông Hàn, buổi tối ở đó đẹp lắm," Sanghyeok tiếp tục.
Cả hai đứa em ngồi ngây người nhìn anh lớn nói, nuốt từng lời.
"Wow, anh..." Minhyung thốt lên, vừa ngạc nhiên vừa cảm phục.
"Anh rành mấy chuyện này ghê vậy," Hyeonjoon nói thêm, vừa không tin nổi vừa nể phục.
Sanghyeok chỉ mỉm cười, giữ bí mật về lý do vì sao mình lại "có chuyên môn" đến vậy.
"Anh thực sự đã giúp em nhiều lắm. Cảm ơn anh nhé," Minhyung nói, một nụ cười tươi rạng rỡ hiện trên môi. "Em sẽ lên kế hoạch liền!"
"Tao đã nói là sẽ có ích mà," Hyeonjoon nói, cười đắc thắng.
Sanghyeok vẫy tay tiễn hai đứa bằng nụ cười đặc trưng. "Chúc may mắn, Minhyung. Chỉ cần là chính mình và tận hưởng nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com