Chương 3
Hmm... Đoạn này lấn lên hơi sâu rồi...
Đã hơn một tiếng kể từ khi Sanghyeok ngồi yên trên ghế gaming, chăm chú xem lại trận đấu gần nhất của đội với GenG. Ánh sáng từ màn hình máy tính chiếu lên gương mặt đầy tập trung của anh. Căn phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng sột soạt khẽ khàng khi anh ghi chép gì đó vào cuốn sổ tay. Một tiếng gõ nhẹ vang lên ở cửa.
"Hyung, em nói chuyện với anh được không?" Wooje thò đầu vào, mắt mở to chớp chớp. Sanghyeok hơi ngạc nhiên, nhướn mày lên.
Anh gấp cuốn sổ lại, cho vào ngăn kéo rồi ra hiệu cho em út trong đội bước vào. "Có chuyện gì khiến em bận tâm à, Wooje?" Sanghyeok quay hẳn người lại, dồn toàn bộ sự chú ý vào cậu em.
Wooje bước vào phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Cậu ngồi xuống ghế. "Em nghe anh Hyeonjoon bảo với anh Minhyung là anh có phép thuật, nên em đang nghĩ... chắc anh có thể giúp em..." Wooje nhìn Sanghyeok bằng ánh mắt lấp lánh, môi mím lại, hai tay đặt ngoan ngoãn trên đùi.
"Để anh xem mình có thể làm được gì nhé," Sanghyeok bật cười nhẹ, đôi mắt híp lại ở khóe.
"Anh Hyeonjoon đuổi em ra khỏi phòng rồi." Wooje buột miệng nói.
Không ngờ tới câu đó, Sanghyeok sững người, căn phòng lặng đi một nhịp vì bất ngờ. "Hả?" Cuối cùng anh cũng đáp lại, nhíu mày lại.
"Là vậy đó anh, anh ấy..." Wooje phụng phịu, nghiêng người về phía trước. "Anh biết hôm qua sau trận đấu anh Hyeonjoon bảo là không khỏe không? Hôm nay thì anh ấy sốt cao dữ luôn rồi."
"Rồi thế là em ấy đuổi em ra khỏi phòng à?" Sanghyeok hỏi lại, cố gắng ghép lại các chi tiết.
Wooje gật đầu thật thà. "Vâng... Anh ấy bảo không muốn em bị lây. Kêu em qua ở tạm với anh Minseok. Nghe đâu anh Hyeonjoon đã làm thỏa thuận gì đó với anh Minhyung để cho em ngủ giường anh Minhyung đến khi anh ấy khỏe lại," giọng cậu càng lúc càng phụng phịu.
Sanghyeok nhướn mày. "Thế Minhyung ngủ ở đâu?"
"Ảnh bảo vì đội, ảnh chấp nhận nằm ghế sofa," Wooje đáp.
"Minhyung chịu đồng ý thật á?" Sanghyeok nghiêng đầu khó hiểu.
Wooje lại gật đầu. "Vâng ạ, anh Minhyung bảo là anh Hyeonjoon hứa cho tiền, gank đường dưới cho mỗi trận đấu tuần tới, với bao luôn một buổi hẹn với anh Minseok. Em nghĩ chắc giờ anh Hyeonjoon đang hối hận vì hứa nhiều quá rồi."
Sanghyeok bật cười, lắc đầu. "Anh tưởng tượng được luôn đó..." Anh trầm ngâm một chút rồi nhìn lại Wooje, ánh mắt dịu dàng, thấu hiểu. "Nhưng em biết đấy, Hyeonjoon làm vậy cũng có lý do chính đáng. Em ấy chỉ muốn tốt cho em thôi."
Cậu em út thở dài, rụt người xuống ghế, có vẻ hơi buồn. "Em biết mà... Chỉ là... bình thường toàn anh ấy chăm sóc em. Lần này em chỉ muốn là người chăm lại anh ấy thôi."
Ánh mắt Sanghyeok dịu xuống thấy rõ. "Hmm... Có khi anh có thể làm gì đó," anh nói, một tay gõ nhẹ lên cằm, ân nhắc xem liệu đó có phải là một ý kiến hay không.
Mắt Wooje sáng lên ngay lập tức, nụ cười thật lòng hiện lên trên gương mặt. "Thật sao anh?" Cậu hỏi, nghiêng người lại gần.
"Nhưng có điều kiện đấy," giọng anh cả chuyển nghiêm túc. Wooje lập tức ngồi thẳng dậy, mặt cũng nghiêm túc theo, gật đầu cứng rắn, sẵn sàng nghe lệnh.
"Anh biết là em không thể đảm bảo việc mình không bị lây, nhưng nếu anh cho em cơ hội chăm Hyeonjoon, em có thể cẩn thận hết mức có thể không?"
Wooje lại gật đầu chắc nịch. "Em sẽ làm được!"
"Vậy thì anh tin là em sẽ không ôm ấp gì, đặc biệt là tuyệt đối không được hôn cho đến khi Hyeonjoon khỏi," Sanghyeok nghiêm giọng.
Wooje làm bộ ngạc nhiên quá mức, tay đặt lên ngực. "Tất nhiên rồi hyung! Anh nghĩ em là con nít chắc?"
Sanghyeok nhìn cậu em út với vẻ mặt đầy nghi ngờ, một bên mày nhướng lên. Wooje cười ngượng ngùng, gãi đầu. "Em hứa thật sự mà."
Anh đội trưởng thở dài. "Anh sẽ đưa em chìa khóa dự phòng. Em có thể đặt cháo hoặc súp gì cho Hyeonjoon cũng được."
Wooje nhảy lên ghế, mừng rỡ. "Em sẽ làm ngay đây ạ!" Cậu lôi điện thoại ra mở ứng dụng giao đồ ăn.
"Nhớ mang theo nhiều nước và ít thuốc nữa nhé," Sanghyeok nhắc, đẩy ghế ra sau rồi cúi xuống lục tìm chìa khóa trong ngăn kéo. Một lúc sau, anh lôi ra được chìa khóa phòng Hyeonjoon rồi trượt ghế lại gần, đưa cho Wooje.
Mắt Wooje sáng lên khi nhận lấy chìa, rõ ràng là cậu biết ơn vô cùng. "Cảm ơn anh nhiều lắm, hyung. Em hứa sẽ cẩn thận nhất có thể."
Sanghyeok gật đầu, môi nở một nụ cười nhẹ. "Anh biết em sẽ làm được. Giờ thì đi đi, chăm sóc Hyeonjoon nhé. Nhớ là không được tiếp xúc gần. Chỉ cần ở bên cạnh em ấy thôi cũng có ý nghĩa rất lớn rồi."
"Em hiểu rồi ạ!" Wooje đáp, giọng tràn đầy quyết tâm. Khi cậu chuẩn bị rời đi, Sanghyeok nhìn theo với ánh mắt vừa tự hào vừa buồn cười.
"À mà này, Wooje! Nhớ nhắn Minhyung tuần sau em ấy là người gánh team nhé," Sanghyeok gọi với theo.
Wooje dừng lại, ngoái đầu gật gù.
"Đã rõ ạ! À, anh đúng là có phép thuật thật đấy." Wooje cười tươi rói rồi đi ra khỏi phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com