Chương 4
RẦM
Tiếng cửa đập mạnh vang dội khắp ký túc xá, khiến cả bức tường cũng rung lên. "Ghê thật," Hyeonjoon huýt sáo từ trong phòng mình, nhướn mày tỏ vẻ hơi ấn tượng trước âm thanh đó rồi lại tiếp tục lướt điện thoại. Chưa đầy một phút sau, Minhyung xông vào phòng cậu, ngã phịch xuống giường nằm cạnh.
Hyeonjoon chỉ liếc nhìn qua, chẳng mấy quan tâm, tiếp tục chơi điện thoại. Thời gian trôi chậm chạp, chỉ được đánh dấu bằng tiếng sột soạt thi thoảng phát ra khi Minhyung trằn trọc xoay người. Sau khoảng năm phút bị phớt lờ hoàn toàn, cuối cùng một tiếng rên rỉ tuyệt vọng vang lên từ đống chăn nơi Minhyung vùi mặt vào.
Hyeonjoon thở dài bất lực, đặt điện thoại xuống, khoanh tay lại rồi quay sang nhìn thẳng vào thằng bạn. "Lần này mày lại làm sao?" cậu hỏi, giọng pha giữa tò mò và khó chịu, mắt nheo lại quan sát cái dáng vẻ thảm hại bên cạnh.
Câu trả lời của Minhyung chỉ là một tiếng làu bàu khó hiểu, vùi trong lớp chăn. Hyeonjoon đảo mắt, rồi bật dậy khỏi giường, vươn vai, các khớp xương kêu răng rắc trong sự im lặng. "Được rồi, đi gặp anh Sanghyeok thôi."
Minhyung rên rỉ to hơn, nhưng Hyeonjoon ngắt lời luôn: "Nếu mày không đứng dậy ngay bây giờ, tao sẽ để mặc mày tự xoay sở đấy," giọng cậu cạn kiệt kiên nhẫn. Với một tiếng thở dài thườn thượt, Minhyung miễn cưỡng lết xuống giường, bước đi lờ đờ sau Hyeonjoon, đầu cúi gằm.
Cả hai đi cùng nhau đến phòng nghỉ của anh đội trưởng, bước chân vang vọng nhẹ trong hành lang yên tĩnh. Khi đến nơi, Hyeonjoon gõ cửa nhẹ rồi đẩy cửa bước vào. "Hyung, xin lỗi làm phiền anh, nhưng Minhyung cần giúp đỡ," cậu thông báo.
Chủ nhân căn phòng ngẩng đầu khỏi cuốn sách đang đọc, ánh mắt dừng lại ở Minhyung, người đang bước vào với dáng vẻ hơi rũ xuống. Hyeonjoon nhẹ nhàng đóng cửa lại sau lưng. "Cậu ta làm chuyện ngu ngốc, và bây giờ Minseok đang giận," Hyeonjoon thêm vào, giọng điệu thản nhiên.
Sanghyeok đặt sách xuống, vẻ mặt chuyển sang hơi ngạc nhiên. "Ồ, Minseok á? Hả... Không ngờ đấy..." anh lẩm bẩm, hơi nhướn mày.
"Sao mày lại nghĩ là tao làm chuyện ngu ngốc chứ?" Minhyung cố gắng phản biện yếu ớt, nhưng giọng nói chẳng có tý thuyết phục nào. Đáp lại là cái nhìn vô cảm của Hyeonjoon. "Được rồi, em đã làm chuyện ngu ngốc ..." Minhyung rốt cuộc cũng thú nhận, khoanh tay, rũ người xuống chiếc ghế đối diện Sanghyeok.
Sanghyeok nghiêng người về phía trước, ánh mắt dịu dàng nhưng sâu sắc. "Thế, em và Minseok cãi nhau vì chuyện gì?" anh hỏi, giọng khuyến khích cậu mở lòng.
Minhyung im lặng một lúc, ánh mắt đảo quanh như đang cố tìm cách giải thích tốt nhất cho tình huống của mình. "Em... em ghen," cậu thở dài thú nhận, vai chùng xuống thêm một chút.
"Có chuyện gì khiến em ghen vậy, Minhyung?" người anh cả nhẹ nhàng hỏi tiếp, giọng điềm đạm và thấu hiểu.
Minhyung co rúm người lại trên ghế, mắt nhìn xuống sàn. "Gần đây Minseokie hay đi chơi với ADC cũ của cậu ấy..."
Căn phòng trở nên im lặng sau lời thú nhận đó. "Em lo về Hyukkyu hả?" Sanghyeok hỏi lại, có vẻ hơi sững sờ, như muốn xác nhận lại cho chắc.
"Minseok chẳng bảo mày đừng lo rồi sao? Anh Hyukkyu như anh em ruột của cậu ta mà mà?" Hyeonjoon xen vào, giọng cũng đầy kinh ngạc. Không khí gần như ngập tràn sự khó tin hướng về phía Minhyung.
Phản ứng đó khiến Minhyung càng ủ rũ, vai rụt lại như thể muốn thu mình nhỏ lại. "Thì..., em biết là mình ngốc mà! Chỉ là... Minseokie dịu dàng với anh Deft hơn hẳn với em," Minhyung cố gắng giải thích, giọng đầy bức bối và một chút tuyệt vọng.
"Vậy... mày muốn Minseok đối xử với mày giống như với anh Hyukkyu à?" Hyeonjoon hỏi, cố gắng hiểu.
"Ừm... Cũng hơi hơi?" Minhyung đáp lại một cách do dự.
"Mày muốn bị giáng chức từ bạn trai xuống làm anh em khác cha khác mẹ à?" Hyeonjoon càng nghe càng thấy rối rắm.
Minhyung nhăn mặt, rùng mình trước viễn cảnh đó. "Không! Không phải thế. Chỉ là... em cảm giác như đang để mặc người khác giành mất Minseok khỏi tay mình," cậu nói, giọng u sầu.
Sanghyeok nở một nụ cười trấn an, ánh mắt ấm áp và thấu hiểu. "Minhyung, em thật sự không cần phải lo lắng về Hyukkyu đâu. Tin anh đi."
Minhyung thở dài. "Em biết... chỉ là em đã để nỗi bất an chi phối mất rồi. Em sẽ đi xin lỗi," cậu nói, đưa tay xoa mặt. Hyeonjoon vỗ lưng cậu, âm thầm động viên.
"Hơn nữa, hai người họ không đi một mình đâu. Rascal cũng đi cùng nữa," Sanghyeok nói thêm, như muốn giúp Minhyung yên tâm hơn.
"Hả? Không phải sao? Khoan đã — sao anh biết chuyện đó vậy hyung?" Minhyung ngẩng lên, tò mò.
Câu hỏi khiến Sanghyeok khựng lại một thoáng. Trong một giây ngắn ngủi, Hyeonjoon và Minhyung đều nghĩ là họ vừa thấy dáng vẻ điềm tĩnh thường thấy của người anh cả có chút rạn vỡ, nhưng rồi biến mất ngay. "À, Minseok có kể với anh."
"Ồ... nhưng cậu ấy không nói với em," Minhyung nghiêng đầu thắc mắc.
"Mày chắc là cậu ấy không nói chứ? Có khi cậu ta nói rồi, chỉ là lúc đó mày còn đang bận phát cuồng vì anh Hyukkyu thôi," Hyeonjoon cười nhếch môi chọc ghẹo.
Minhyung đáp lại bằng một cái nhìn sắc lẹm, nhưng khóe miệng không giấu nổi nét cười. Sanghyeok bật cười trước màn đấu khẩu của hai người, không khí trở nên vui vẻ hơn hẳn. "Vậy là xong chuyện cần anh giúp rồi chứ?" anh hỏi, giọng ấm áp.
Cả hai đồng loạt quay sang cảm ơn người anh cả. Khi họ chuẩn bị rời khỏi phòng, Minhyung chần chừ một chút, quay lại nhìn Sanghyeok.
"Hyung," – cậu gọi, giọng đã nhẹ nhàng hơn – "Cảm ơn anh. Em sẽ nói chuyện với Minseokie."
Sanghyeok mỉm cười ấm áp. "Anh ở đây là để giúp mấy đứa mà. Nhớ nhé, giao tiếp là chìa khóa. Cứ thành thật với em ấy đi."
Minhyung gật đầu, rồi cùng Hyeonjoon rời khỏi phòng nghỉ. Hành lang dường như sáng sủa hơn một chút, gánh nặng trong lòng cũng nhẹ đi một chút. Vừa đi, Hyeonjoon vừa quàng tay qua vai Minhyung.
"Thấy chưa? Có gì ghê gớm đâu. Cứ nói chuyện với cậu ta là được," Hyeonjoon động viên, giọng hiếm khi dịu dàng như thế.
Minhyung gật đầu, ánh mắt lộ rõ vẻ quyết tâm. "Ừ. Tao sẽ nói. Cảm ơn nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com