Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

RING RING RING

Tiếng chuông báo thức chói tai vang lên từ phía đầu giường, kéo Sanghyeok ra khỏi giấc ngủ mà anh đang rất cần. Anh nhắm mắt chặt lại, hy vọng có thể gạt đi tiếng ồn kim loại đó. Anh cảm thấy được người bên cạnh đang xoay trở, cựa mình một lúc trước khi cuối cùng ngồi dậy. À, chắc chắc là Hyukkyu không đủ kiên nhẫn để chờ cho đến khi tiếng chuông báo thức biến mất.

Chiếc giường lại lún xuống khi người kia vươn tay tắt báo thức. "Sanghyeok à, dậy đi. Cậu bảo hôm nay phải đến trụ sở sớm mà." Giọng Hyukkyu lười biếng vang lên, mềm mại và ngái ngủ, khi cậu bắt đầu lay lay Sanghyeok.

Nhưng Sanghyeok vẫn chưa muốn rời khỏi giấc ngủ. Anh đưa tay che mặt, cố gắng ngủ thêm một chút. "Cho mình thêm 10 phút nữa đi, Hyukkyu à."

"Không được, cậu mà ngủ thêm 10 phút là coi như ngủ luôn đấy. Mau dậy đi, không là muộn đấy," Hyukkyu cằn nhằn, vẫn kiên trì lắc người Sanghyeok để kéo anh ra khỏi giường.

Sự nài nỉ dịu dàng ấy cuối cùng cũng khiến Sanghyeok tỉnh táo hơn. Anh mở tay ra và hé mắt nhìn Hyukkyu, môi cong lên thành một cái bĩu môi trêu chọc. "Nhưng mà mình vẫn còn buồn ngủ quá," Sanghyeok rên rỉ, cố nũng nịu để được tha.

Việc lắc người dừng lại, và trong một khoảnh khắc, Sanghyeok tưởng đâu Hyukkyu đã nhượng bộ thật. Nhưng sau đó là lời nhẹ nhàng trách móc, vẫn mang chút ngái ngủ: "Thấy chưa, Sanghyeok, việc cậu ngủ ít hơn là lỗi của cậu đấy. Tối qua mình đã bảo cậu đi ngủ sớm mà cậu không chịu, cứ kéo mình theo. Giờ thì dậy đi, đồ ngái ngủ, cậu sẽ muộn đó."

Cuối cùng, Sanghyeok cũng chịu mở mắt hoàn toàn. Ngay bên cạnh, người bạn đời của anh đang ngồi đó, một hình ảnh của sự lộn xộn dễ thương, trông chẳng tỉnh táo hơn anh là bao. Tóc vểnh tứ tung, lông mày nhíu lại để che đi đôi mắt đang nhắm nghiền, hàng mi mềm đổ bóng xuống đôi má phúng phính. Dù còn sưng húp vì buồn ngủ, Hyukkyu vẫn trông đáng yêu một cách khó tin. Sanghyeok khẽ mỉm cười. Một chú alpaca dễ thương. "Được rồi, được rồi," Sanghyeok bật cười. "Theo cậu hết."

Ngay khi Sanghyeok ngồi dậy, Hyukkyu đã lập tức nằm phịch lại xuống giường. Anh loạng choạng tìm kính, cử động chậm chạp và nặng nề vì còn buồn ngủ, rồi lê bước vào phòng tắm để chuẩn bị. Tiếng chăn đệm sột soạt phía sau lưng khi Sanghyeok khép cửa phòng tắm. Anh hy vọng một vòi nước mát sẽ giúp mình lấy lại năng lượng cho ngày mới.

Cảm giác mệt mỏi vẫn bám chặt lấy người Sanghyeok như một lớp da thứ hai. Hôm qua thật sự là một buổi họp mặt gia đình đúng nghĩa. Các tuyển thủ được nghỉ, và gia đình đã tranh thủ dịp đó tụ họp đầy đủ tại nhà bố anh. Suốt cả ngày, anh chạy đôn đáo, nói chuyện với các cô, chú, anh em họ, và cả họ hàng thông gia, lo liệu cho khách khứa, trông lũ trẻ lúc nào cũng chạy nhảy đầy năng lượng. Hyukkyu cũng không thoát được. Sanghyeok bật cười khi nhớ lại cảnh Hyukkyu bị bà nội lôi vào làm kimchi. Hình ảnh người bạn đời lóng ngóng trong bếp cố gắng làm theo lời bà khiến tim Sanghyeok như ấm áp lên.

Không phải lúc nào gia đình cũng có thể tụ họp đầy đủ, càng hiếm hơn khi cả anh và Hyukkyu đều rảnh. Khiến ngày đó càng trở nên quý giá hơn. Mệt nhưng rất trọn vẹn và ấm lòng. Anh không giấu nổi cảm giác hạnh phúc khi thấy gia đình mình thương Hyukkyu đến thế. Dù điều đó thường khiến người kia hơi bối rối, nhưng Sanghyeok biết rõ cậu ấy cũng rất vui. Cả nhà lần lượt chào nhau ra về khi đã quá nửa đêm — đáng ra là 10 giờ, nhưng những người lớn đã bị cuốn vào chơi trò chơi. Trước khi rời đi, bà nội kéo Sanghyeok lại, như thường lệ: "Phải chăm sóc Hyukkyu cho tốt đấy nhé. Bà thích nó lắm." Như mọi khi, anh gật đầu, đáp: "Vâng ạ, cháu biết rồi."

Cả hai được gia đình gửi về với cả một đống đồ ăn, từ các món ăn kèm đến cả thịt tươi, đồ ăn vặt. Bà nội không quên đóng gói kỹ phần kimchi mà Hyukkyu đã chăm chỉ làm để mang về. Họ về đến nhà lúc một giờ sáng và dành thêm một tiếng để dọn dẹp, cất đồ ăn. Lúc đó Hyukkyu có bảo anh ngủ trước để cậu ấy làm một mình, nhưng Sanghyeok không nỡ. Dù gì anh cũng vừa hứa với bà sẽ chăm sóc Hyukkyu mà.

Bước ra khỏi phòng tắm, Sanghyeok tưởng sẽ thấy cái đầu bù xù của Hyukkyu trùm chăn kín mít trên giường, nhưng chiếc giường trống không. Một nụ cười khẽ nở trên môi khi anh lần theo mùi thơm đến bếp. Dưới ánh đèn ấm áp, tình yêu của đời anh đang đứng đó, tay cầm dao cắt kimchi hôm qua, với lát bánh mì đang nướng trên chảo. Sanghyeok tiến lại gần khi Hyukkyu đang đổ dầu vào chảo để xào kimchi. "Cậu đang làm gì đấy?" anh hỏi.

"Bánh mì nướng kimchi," Hyukkyu đáp, kimchi bắt đầu xèo xèo trên chảo.

"Mùi thơm ghê," Sanghyeok khen.

Anh cúi người định hôn lên má nhưng bị đẩy ra và ăn ngay một cái mắng nhỏ. "Mình chưa đánh răng mà!" Hyukkyu phản đối, mặt nhăn nhó và môi bĩu ra. Sau khi nhìn Sanghyeok thêm chút nữa, cậu chỉ vào cái cốc đang bốc khói trên bàn, "Trà," rồi ra lệnh rồi đuổi Sanghyeok ra khỏi bếp.

Không ai tin nếu Sanghyeok nói rằng Hyukkyu dạo này đang bắt đầu nghiêm túc với chuyện bếp núc. Anh cười thầm, môi càng kéo dài hơn khi nhìn thấy vẻ mặt nhăn nhó dễ thương của bạn đời. Một chú alpaca xù lông. Anh cười khúc khích trong lòng rồi đi đến bàn ăn để thưởng thức tách trà Hyukkyu đã chuẩn bị cho mình. Không lâu sau, một đĩa bánh mỳ nướng nóng hổi được đặt trước mặt anh. Trong lúc anh ăn sáng, Hyukkyu đi đánh răng.

Sanghyeok ăn nốt miếng bánh mì nướng kimchi cuối cùng, tận hưởng hương vị còn đọng lại. Thở dài mãn nguyện, anh rửa bát đĩa rồi quay lại phòng ngủ, tự hỏi sao Hyukkyu lại lâu thế. Hóa ra, cậu ấy đã cuộn tròn trên giường, lại thiếp đi, chìm vào giấc ngủ. Chú alpaca đã ngủ lại rồi. Sanghyeok nghĩ với sự tràn đầy yêu thương, nhẹ nhàng đóng cửa lại và rời nhà đi làm.


Cứ như đang bật chế độ tự động, Sanghyeok lái xe đến trụ sở T1. Anh ngáp dài khi bước vào tòa nhà. Gần như ngay lập tức, anh cảm thấy có nhiều ánh nhìn hướng về phía mình hơn bình thường. Anh gạt bỏ suy nghĩ ấy, cho rằng chắc mình tưởng tượng thôi, rồi đi thang máy lên phòng tập luyện. Hôm nay họ có trận scrim vào buổi chiều, nên anh định tranh thủ chơi vài trận soloQ trước khi bắt đầu luyện tập cùng đội. Như thường lệ, anh chào tất cả các huấn luyện viên và đồng đội trước khi ngồi vào chỗ máy tính của mình trong phòng.

Không hề hay biết, ngay khoảnh khắc Sanghyeok quay lưng đi, toàn bộ căn phòng như chết lặng. Một vài người sững sờ, mắt dán chặt vào thứ đang lấp lánh trên tay trái của người đi đường giữa. Cả căn phòng rơi vào im lặng, chỉ bị phá vỡ bởi tiếng leng keng đột ngột của lon Red Bull rơi xuống sàn từ tay Hyeonjoon vang lên chan chát, phá tan bầu không khí như bị thôi miên, kéo các tuyển thủ và huấn luyện viên thoát khỏi cơn sốc.

Hyeonjoon luống cuống nhặt lại lon, cố gắng giảm thiểu hậu quả. Ở phía đối diện, Minseok và Wooje đang trợn mắt nhìn nhau, tay chỉ đi chỉ lại vào ngón áp út và la hét lên trong im lặng. Ba huấn luyện viên nhìn nhau đầy bối rối, im lặng trò chuyện với nhau qua nét mặt, trao đổi bằng ánh mắt và mấy cái lắc đầu, nhún vai. Vài giây sau, Jeonggyun khẽ ho rồi làm động tác như muốn cắt cổ họng. "Đợi sau scrim," ông chỉ nói bằng khẩu hình.

Mấy đứa nhỏ đang định phản đối nhưng ông chỉ liếc một cái và lắc đầu. Chúng thở dài đầu hàng, rồi lần lượt ngồi vào máy theo gương Sanghyeok, chơi vài trận soloQ. Trong lòng Jaehyun thầm cảm ơn đàn anh, nếu là anh thì tụi nhỏ chắc chẳng nghe lời như vậy đâu. Sau vài trận, các huấn luyện viên đến gọi họ sang luyện tập nhóm.

Nếu không phải vì cái thứ lấp lánh đeo trên ngón tay anh cả làm cả bốn đứa phân tâm thì bọn trẻ đã có thể nói hôm nay chẳng khác gì những ngày scrim bình thường khác. Nhưng dù vậy, chúng vẫn cố gắng gạt chuyện ấy qua một bên để tập trung vào trận đấu sắp tới.

Mãi đến bữa trưa, Sanghyeok mới bắt đầu cảm thấy hoang mang thật sự trước những ánh nhìn tò mò ngày một rõ rệt. Anh không hiểu sao có người lại bật cười khi anh đi ngang qua. Chẳng lẽ mình đi làm mà đầu tóc còn rối? Rõ ràng sáng nay mình có chải mà ta. Anh đưa tay vuốt tóc, kiểm tra xem có sợi nào vểnh lên không. Cố gắng xua tan cảm giác khó chịu và tập trung vào bữa ăn. Mình sẽ hỏi ai đó sau vậy.

Sau bữa trưa, huấn luyện viên trình bày kế hoạch cho scrim, rồi cả đội bắt đầu buổi luyện tập kéo dài cả buổi chiều. Thành thật mà nói, Sanghyeok cảm thấy hôm nay họ có lẽ vừa phá kỷ lục scrim nhanh nhất từ trước đến nay, mỗi trận kết thúc còn nhanh hơn trận trước. Bốn người còn lại chơi cực kỳ xuất sắc, gần như cõng anh của mình tới chiến thắng. Hừm... Hôm nay chắc mấy đứa nhỏ muốn tan làm sớm đây mà...


Họ kết thúc lúc 4 giờ chiều, ngay khi bước chân vào phòng tập thường ngày, mấy đứa nhỏ không thể kìm chế thêm được nữa, lập tức vây quanh và chất vấn anh cả của mình. Cả hỗ trợ và đường trên đều đã phải ngồi chịu đựng cả ngày, chỉ đợi scrim kết thúc. Rừng và xạ thủ cũng háo hức chẳng kém, chỉ là họ giỏi che giấu hơn hai người kia thôi.

Sanghyeok vẫn đang xem lại số liệu thống kê trận đấu của mình thì bốn người kia đã đứng vây quanh ghế anh. Anh ngẩng lên nhìn, không hiểu có chuyện gì, rồi xoay ghế lại đối diện những đứa em. Anh nhướn mày, chờ đợi ai đó lên tiếng. Nhìn thấy vậy, tụi nhỏ bắt đầu trao đổi ánh mắt và ra hiệu loạn xạ với nhau. Khi những ánh mắt bắt đầu biến thành một cuộc tranh cãi không lời, tay chân vung loạn cả lên, Sanghyeok cuối cùng cũng ra hiệu bảo họ dừng lại. Hôm nay rốt cuộc có chuyện gì vậy trời...?

"Được rồi," Sanghyeok cắt ngang màn khẩu chiến bằng tay của tụi nhỏ. "Có ai nói cho anh biết chuyện gì đang xảy ra không?"

Ngay lập tức, Minhyung bị Minseok và Hyeonjoon thúc cùi chỏ vào hai bên. Cậu quay sang lườm người đi rừng một cái rồi thở dài. Với vẻ lưỡng lự, Minhyung quay sang Sanghyeok.

"Anh," cậu mở lời chậm rãi, "sao anh không nói với tụi em sớm hơn?"

Sanghyeok ngớ người trước câu hỏi, chớp mắt. "Hả? Nói cho mọi người biết điều gì?" Anh thực sự không hiểu gì cả. Tự nhiên hỏi vậy sao?

"Là chuyện anh có người đó," Minseok tiếp lời, giọng đầy tò mò và khuôn mặt cau lại.

"Phải đó ạ, sao tới lúc đính hôn rồi anh mới chịu nói?" Hyeonjoon chen vào.

Sanghyeok nhíu mày khó hiểu. "Đính hôn? Anh có đính hôn đâu," anh đáp, vẻ mặt bối rối.

Wooje rên rỉ, "Hyung, anh không cần phải giấu nữa. Anh đang đeo nhẫn đính hôn còn gì," cậu chỉ vào tay trái của Sanghyeok.

"Nhẫn đính hôn..." Sanghyeok cuối cùng cũng hiểu ra, liếc xuống tay mình, mắt mở to. Ồ... ra là vậy! Thì ra cả ngày nay mọi người nhìn mình vì cái này... Anh đã bận rộn đến mức quên khuấy mất chuyện hôm qua đi dự tiệc gia đình, rồi quên tháo nhẫn ra!

Một nụ cười ngượng ngùng hiện rõ trên khuôn mặt anh. "À, anh không nhận ra là mình đang đeo nó. Nhưng mà... đây không phải nhẫn đính hôn đâu... Là nhẫn cưới."

Căn phòng lập tức bùng nổ trong tiếng hét ngạc nhiên.

"CÁI GÌ?!" Wooje há hốc mồm vì sốc.

"NHƯ VẬY CÒN BẤT NGỜ HƠN NỮA!" Hyeonjoon kêu lên, hai tay giơ lên trời vì quá mức kinh ngạc.

Minseok, giọng đầy hoài nghi, chất vấn: "Từ khi nào vậy ạ?!"

Sanghyeok nở nụ cười càng rộng khi thấy sự hỗn loạn mà mình gây ra, anh giơ tay lên tỏ vẻ trấn an. "Gần hai năm rồi."

Sự sửng sốt tăng gấp đôi. "CÁI GÌ?! Sao anh không nói với bọn em?!" Wooje lắp bắp.

Sanghyeok nhún vai vô tội: "Mấy đứa có hỏi đâu."

"Thế sao tụi em không được mời?!" Minseok chỉ tay thẳng vào người anh cả, giọng mỗi lúc một cao hơn.

"À thì, thực ra công bằng mà nói," Sanghyeok bắt đầu biện minh, "chỉ có gia đình thân thiết tham dự lúc bọn anh chính thức làm lễ thôi."

Minhyung lúc này mới hỏi câu mà ai cũng đang nghĩ: "Bọn em biết người đó không?" giọng cậu có phần nghi ngờ.

Sanghyeok ngập ngừng, gãi má. "Ờ... chắc cũng có thể nói là biết," anh lẩm bẩm, vẻ không chắc chắn.

Thế là cả bốn người bắt đầu đoán tên từng người một, nhưng đều bị phủ nhận thẳng thừng. Minseok tiến lại gần tay của Sanghyeok, nheo mắt quan sát chiếc nhẫn thật kỹ. "Hình như..." cậu lên tiếng. "Chiếc nhẫn đó trông quen quen á..." Giọng cậu chậm dần lại khi nhận ra điều gì đó.

"Không thể nào..." Minseok lắp bắp, mắt mở to hết cỡ vì sốc. Cậu quay sang Sanghyeok, gần như không tin nổi vào điều mình đang nghĩ. Ba người còn lại cũng nhìn theo, ánh mắt chờ đợi đầy háo hức.

"Hyung... anh kết hôn với anh trai của anh Hyukkyu á?!"

Hyeonjoon ngẩng phắt đầu lên, mặt đầy vẻ ngơ ngác. "Cái gì cơ?" cậu buột miệng, như hoàn toàn lạc lõng khỏi cuộc trò chuyện.

Hai người còn lại cũng ngơ ngác y hệt, cố gắng xâu chuỗi mấy manh mối mà Minseok vừa nói. Họ còn không hiểu làm sao mà Minseok lại đoán ra điều đó.

"Làm sao anh lại nghĩ thế được?" Wooje hỏi, vẻ mặt vẫn hoang mang.

Bỏ qua câu hỏi của em út cùng sự hoang mang của những người khác, Minseok tiếp tục, giọng phấn khích: "Tớ từng thấy cái nhẫn y chang thế này ở nhà của anh Hyukkyu!"

Những người còn lại đều bị cú nhảy logic của Minseok làm cho choáng váng. "Rồi từ đó anh suy ra anh Sanghyeok cưới anh trai của anh Hyukkyu á?" Wooje hỏi lại lần nữa, đầu càng nghiêng thấp hơn vì khó hiểu.

Chính Sanghyeok cũng cạn lời, không biết trả lời thế nào trước câu hỏi của cậu em. Một lúc sau, Minhyung mới bắt kịp được câu chuyện, quay sang Minseok với ánh mắt khó hiểu: "Cậu đến nhà anh Deft hồi nào thế?" cậu hỏi chen vào.

Nghe vậy, Hyeonjoon trừng mắt nhìn thằng bạn, thở dài rồi chen ngang: "Không phải lúc này đâu, ông cố ơi!" chặn Minhyung lại trước khi cậu kịp lạc đề thêm.

Minseok chẳng để tâm gì đến câu hỏi của bạn lớn, vẫn tập trung vào bí ẩn danh tính bạn đời của Sanghyeok. Quyết tâm tìm ra sự thật, cậu phản pháo lại câu hỏi trước đó của Wooje: "Vậy chứ còn ai nữa?!" giọng cậu như thể đây là điều hiển nhiên nhất trần đời, tông lên cao vút.

Wooje lưỡng lự, đưa ra một lựa chọn khác đầy dè chừng. "Ờm... anh Hyukkyu?"

Hỗ trợ phì cười, gạt đi ngay lập tức. "Làm gì có, nếu ảnh cưới thì chắc chắn tớ phải biết rồi chứ," cậu tự tin tuyên bố.

Sanghyeok, với ánh mắt tinh nghịch, không thể nhịn được trêu chọc. "Em chắc là cậu ấy sẽ nói với em chứ, Minseok?" anh hỏi với một nụ cười ranh mãnh. Wooje cảm nhận được một tiết lộ lớn sắp xảy ra liền há hốc mồm: "Ôi trời ơi, hyung, anh nói thật đấy à?" cậu thốt lên, mắt mở to vì sốc.

Hai thành viên cao hơn vẫn há hốc mồm, vẫn đang vật lộn để xử lý thông tin. "Không thể tin nổi luôn," Hyeonjoon lẩm bẩm.

Không khí bỗng chốc ngưng lại khi mắt Minseok mở to hết cỡ, cuối cùng cũng hiểu được điều anh mình ám chỉ. Cậu quýnh quáng lục túi tìm điện thoại. "ĐIỆN THOẠI CỦA TỚ ĐÂU?!" cậu hét lên hoảng loạn, rồi lao đến bàn, suýt nữa thì nhào đầu vào chỉ để chộp lấy chiếc điện thoại, tay run run mở khóa.

Tiếng chuông chờ vang lên giữa căn phòng yên ắng đến lạ. Cảm giác như phải đợi cả thế kỷ, cuối cùng cuộc gọi cũng được kết nối.

"Hyukkyu hyung? Alo?" Minseok nói vào máy, giọng đầy khẩn thiết khó kiềm chế.

"Minseok?" giọng Hyukkyu điềm đạm vang lên qua loa. "Có chuyện gì vậy?" một chút lo lắng hiện rõ khi nghe giọng hấp tấp của đứa em.

Minseok không buồn vòng vo. " NÓI NGAY CHO EM BIẾT ANH ĐÃ KẾT HÔN CHƯA?!" cậu gần như hét lên, câu hỏi tuôn ra như pháo nổ.

Đầu dây bên kia im lặng. Hyukkyu, bị bất ngờ bởi câu hỏi đột ngột, sững người trong chốc lát. Mất vài giây rồi mới hiểu ra. "...em đang mở loa ngoài đúng không?"

Hoàn toàn lờ đi câu hỏi, Minseok tiếp tục, giọng ngày càng to hơn: " ĐIỀU ĐÓ LẠI QUAN TRỌNG Ạ?!"

Sanghyeok không nhịn nổi bật cười, chen vào: "Ừ, mình đang mở loa ngoài đó đó."

Không gian lại rơi vào im lặng, chỉ còn nghe tiếng rè rè nhỏ từ điện thoại. Hyukkyu dường như hiểu ra tình hình, giọng pha chút vui vẻ khi cuối cùng cũng lên tiếng.

"Cậu nói với tụi nhỏ rồi à?" Hyukkyu hỏi, hướng về phía Sanghyeok.

Sanghyeok lại nở nụ cười ngượng ngùng. "Mình chỉ nói là mình đã có bạn đời thôi. Minseok tưởng mình cưới anh Ilgyu vì em ấy thấy nhẫn giống nhau ở nhà cậu," anh giải thích.

Wooje vẫn còn choáng váng vì sự thật này, không thể không thốt lên,: "KHÔNG THỂ NÀO!"

Cuối cùng khi đã xác nhận được chuyện này, Minseok, người duy nhất đủ thân thiết với Hyukkyu để nói ra suy nghĩ trong đầu mọi người, hét lớn thay cả nhóm: "Anh với anh Sanghyeok kết hôn thật rồi sao?!" giọng pha lẫn sửng sốt và hờn dỗi, cậu bĩu môi . "Sao anh không nói với em gì hết vậy hyung?!"

Dù không có mặt trực tiếp, tiếng cười khẽ của Hyukkyu vang lên rõ ràng qua điện thoại, như thể nghe thấy tiếng phụng phịu của Minseok. "Sanghyeok muốn xem thử mất bao lâu để mọi người tự phát hiện ra. Cậu ấy bảo đó là thử thách giữ bí mật càng lâu càng tốt," Hyukkyu nói, giọng đầy trêu chọc. Sanghyeok bên này thì chỉ nhếch mép cười gian, không quên thêm vào một câu: "Và giờ thì anh biết rồi đấy~" kết thúc bằng một tràng cười hả hê như xát muối vào vết thương đang bị sốc của những đứa em.

Đột nhiên, vẻ kinh hoàng hiện lên trên mặt Minhyung khi cậu chợt nhận ra điều gì đó rùng mình. "Vậy... vậy nghĩa là mấy lần bọn em đến nhờ anh tư vấn... lý do anh giỏi như vậy là vì anh đang nói từ kinh nghiệm thật ạ?" – Sanghyeok chỉ "Ừm" một tiếng, xác nhận bằng một cái gật đầu nhẹ.

Hyeonjoon cũng mang vẻ mặt kinh hoàng tương tự khi nhận ra điều này có nghĩa là gì. Ánh mắt cậu đảo qua đảo lại giữa anh cả và chiếc điện thoại của Minseok. Sắc mặt cậu lập tức tái đi, khẽ lẩm bẩm, "Thôi xong," rồi im bặt. "Ngay cả lần đó... khi bọn em hỏi anh về...?" Giọng cậu nhỏ dần, như đang vật lộn với sự thật mới phát hiện ra.

Sanghyeok, vẫn đang tận hưởng cảnh hỗn loạn do chính mình gây ra, chỉ đáp lại bằng một tiếng "ừm" đầy khoái chí cùng nụ cười tinh nghịch, bỏ mặc Hyeonjoon và Minhyung quay cuồng trong mớ thông tin mà có lẽ họ thà không biết thì hơn. "Nghiên cứu thực tế 100%."

"Ủa! Có phải đang nói tới lần bọn em hỏi cậu ấy về chuyện–" Hyukkyu vừa mở lời thì đã bị tiếng la hoảng loạn của người đi rừng và xạ thủ nhà T1 cắt ngang. Phản ứng đột ngột khiến Hyukkyu cũng phải giật mình, còn Wooje và Minseok thì tròn mắt ngơ ngác, không hiểu xạ thủ nhà KT biết cái gì mà khiến hai người kia kích động như thế. Trong khi đó, Sanghyeok gần như cười đến nghẹt thở ở một bên.

"Hyung! Anh nói với anh ấy thật à?!" Minhyung kinh hoàng hỏi.

"Anh–" đường giữa nhà T1 bị gọi tên cười đến mức nói không ra hơi.

Thay vào đó, giọng nói phát ra từ điện thoại mới là người lên tiếng. Tuy nhiên, câu trả lời đó cũng chẳng giúp gì mấy trong việc làm dịu đi sự hoang mang trên mặt hai người còn lại. "Đừng lo, cậu ấy không nói gì đâu. Nhưng mà... các em cũng không muốn biết anh biết chuyện đó bằng cách nào đâu..."

Đã chịu đựng đủ mớ bí mật bị giấu mình, Minseok lên tiếng. "Mọi người đang nói cái gì vậy hả?"

"Không có gì đâu Minseokie... Đừng lo, chẳng có gì quan trọng cả," Hyukkyu nhẹ nhàng trấn an bằng giọng điệu rất chi là lảng tránh.

"Em không tin! Rõ ràng là có chuyện!" Minseok bật lại, cảm thấy vừa bị bỏ rơi vừa bực tức. "Thôi được rồi, có thể nó không quan trọng, nhưng chắc chắn là siêu thú vị đến mức khiến anh Sanghyeok cười đến mức sắp lên trời luôn rồi kìa!" Cậu chỉ về phía Sanghyeok, người vẫn đang cười nghiêng ngả, còn Wooje thì đứng bên cạnh, mắt trợn tròn nhìn trạng thái của anh đội trưởng.

"Thôi, kệ cậu ấy đi. Để đền bù cho em, chúng ta đi ăn tối nhé? Em xong việc rồi đúng không? Rủ Wooje đi cùng luôn. Mình sẽ dùng thẻ của Sanghyeok coi như đền bù vì đã giấu chuyện tụi anh đã kết hôn," Hyukkyu lên tiếng dàn hòa. Minseok suy nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý.

"Vậy Haidilao nha, anh?" Minseok tinh nghịch đề xuất, quay sang chờ phản ứng từ Wooje. Cậu em út lập tức gật đầu lia lịa đồng tình.

Hyukkyu bật cười khi nghe cái tên Haidilao. "Rồi rồi, giờ anh sẽ đến đón."

Minseok cười rạng rỡ. "Vậy bọn em chuẩn bị đây! Gặp lại anh sau nhé!" Cậu cúp máy rồi kéo Wooje đi thu dọn đồ đạc.

"Ơ, còn bọn em thì sao?" Hyeonjoon lên tiếng, vẫn chưa kịp hoàn hồn với việc tâm trạng của Minseok xoay chuyển 180 độ chỉ vì cái tên Haidilao. Minseok quay đầu lại, lườm cậu một cái sắc lẹm.

"Bị cấm đi để phạt vì đã không chia sẻ thông tin thú vị với bọn tao," Minseok tuyên bố rồi dậm chân bước khỏi phòng tập luyện, Wooje lẽo đẽo theo sau. Hyeonjoon và Minhyung chỉ còn biết đứng nhìn bạn trai mình dắt nhau ra ngoài.

Căn phòng yên ắng trở lại, chỉ còn tiếng cười khúc khích của anh đội trưởng.

"Nè, ít ra hôm nay mình cũng học được cái gì đó mới đúng không?"

"Minseok sắp đi ăn tối với anh Deft đó!" Minhyung bĩu môi.

"Anh ấy đã kết hôn rồi, đồ ngốc!"


END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com