Ngoại truyện
"Mình xong việc rồi, hôm nay không có lịch stream nên chắc mình sẽ về sơ–"
Cánh cửa bất ngờ bật mở, và ngay lối vào là hai thân hình cao to của người đi rừng và xạ thủ. "Anh! Làm ơn ban phát cho bọn em chút kiến thức đi ạ!" Sanghyeok đứng hình giữa câu, ngây người nhìn, không giấu nổi vẻ bất ngờ trước màn đột nhập của hai đứa nhỏ, điện thoại vẫn kề sát tai.
"À, ừm–"
Lại bị cắt ngang lần nữa, nhưng lần này là giọng từ phía bên kia điện thoại vang lên. "Không sao đâu Sanghyeok. Cứ giúp tụi nhỏ trước đi, chắc cũng không mất nhiều thời gian đâu."
Nghe vậy, Sanghyeok thở dài, miễn cưỡng hạ điện thoại xuống bàn. Anh đã mong được về nhà nghỉ ngơi, nhưng thôi, đành hoãn lại một chút. Anh đặt điện thoại úp mặt xuống bàn, đan tay lại với nhau trên mặt bàn. Hai cậu nhóc thì đã yên vị trên ghế đối diện, đúng kiểu thường lệ mỗi lần họ đến xin lời khuyên. Dạo này tụi nhỏ chẳng còn ngại ngần gì nữa khi tới hỏi anh mấy chuyện đời sống và tình yêu. Dù gì thì được giúp tụi nhỏ cũng là điều anh thích, nhưng những lúc thế này anh cũng tự hỏi liệu đó có thực sự là điều tốt hay không.
"Vậy, hôm nay hai đứa cần anh giúp gì nào?"
Nghe vậy, cả hai lập tức đỏ mặt và bắt đầu lắp bắp, mà rõ rệt nhất là Hyeonjoon. "À, anh, ừm..." Hyeonjoon mở lời.
"Anh có thể cho tụi em lời khuyên về... chuyện tình dục không ạ?" Minhyung hỏi thẳng thừng, vào thẳng vấn đề.
"Này!!" Hyeonjoon huých khuỷu tay vào cậu.
"Thì đó là lý do bọn mình đến đây mà!"
"Biết rồi nhưng cũng phải nói cho khéo một chút chứ!"
"Thì được thôi!" Minhyung bật lại, rồi quay sang nhìn anh cả trong phòng. "Hyung, anh có thể cho tụi em lời khuyên về... chuyện thân mật không?"
Một tiếng vỗ mặt rõ to vang lên khi Hyeonjoon úp mặt vào tay, ngồi gục xuống ghế, gương mặt đỏ bừng đến tận mang tai. "Không phải ý đó đồ đần!!"
"Được rồi mấy đứa," Sanghyeok cắt ngang, xen vào trước khi cuộc tranh cãi leo thang. "Vậy các em muốn biết gì?" Anh bật cười nhẹ. Bọn nhỏ đúng là không bao giờ làm anh thấy chán.
Hai đứa nhìn nhau rồi Hyeonjoon nói lí nhí như muỗi kêu. "Thật ra ... bọn em cũng không rõ nữa, hyung... Cái gì anh có thể chỉ tụi em được thì cứ chỉ đi ạ..."
Sanghyeok không kiềm được bật cười trước sự ngượng ngùng của cả hai. Hyeonjoon trông như sắp ngất vì xấu hổ, còn Minhyung thì cố tỏ ra bình thường, nhưng hai tai đỏ rực thì không giấu đi đâu được.
"Lần đầu tiên phải không?" anh hỏi. Cả hai gật đầu như gà mổ thóc.
"Được rồi," Sanghyeok nói, ngả người ra sau ghế, nét mặt trở nên nghiêm túc hơn. "Trước hết, hãy chắc chắn rằng đối phương thoải mái và sẵn sàng." Cả hai lại gật đầu lia lịa, mắt mở to như muốn ghi nhớ từng lời.
"Giao tiếp là rất quan trọng. Hãy nói rõ với nhau, đảm bảo người kia biết chuyện gì sắp xảy ra. Đừng vượt quá giới hạn nếu chưa được đồng ý," anh tiếp tục.
"Anh nghĩ là tụi em cũng biết rồi, nhưng kỹ thuật quan trọng hơn kích cỡ nhiều, dù anh đoán là tụi em không cần lo vụ đó đâu," anh cười khúc khích. Câu này khiến hai đứa ho sặc sụa vì xấu hổ. "Hyunggg!" ánh mắt khẩn cầu muốn anh chuyển chủ đề nhanh.
"Rồi rồi, tiếp tục nào," Sanghyeok bật cười, "Chuyện đó không chỉ có 'cắm vào' đâu, đừng quên những phần còn lại của cơ thể nữa. À, nhớ chuẩn bị kỹ càng trước nha."
"À, hyung... chuyện đó... anh có thể giải thích kỹ hơn không ạ?" Hyeonjoon hỏi, giọng nhỏ dần theo từng chữ.
Sanghyeok hơi trợn mắt, khóe miệng nhếch lên gian tà. "Ồ... muốn nghe chi tiết cụ thể luôn hả," anh bắt đầu thích thú với ý tưởng làm hai đứa nhóc sợ chết khiếp bằng hướng dẫn thực hành sinh động
"Hãy đảm bảo đối phương được thư giãn. Dùng những thứ khác để đánh lạc hướng, anh không cần nói rõ thì tụi em cũng hiểu rồi đấy. Bắt đầu với một ngón tay, rồi từ từ thêm dần lên khi người đó thấy ổn."
Và rồi, trước sự kinh hoàng của cả hai, Sanghyeok giơ tay lên minh họa!
"Chầm chậm luồn ngón tay vào. Hướng ngón tay vào tuyến tiền liệt." Anh cong hai ngón tay lên một chút. "Gần như hướng về phía rốn, tụi em sẽ cảm nhận được một vùng hơi sần. Kích thích chỗ đó, mát xa nhẹ, muốn làm gì thì làm." Anh nhún vai tỉnh bơ.
"Nếu làm đúng thì sẽ không sao đâu. Có thể hơi khó chịu lúc đầu, nhưng như thế là bình thường," Sanghyeok nói như đang giảng giải sách giáo khoa. Dù sao thì anh cũng là đội trưởng T1 – đội tuyển không biết xấu hổ bậc nhất LCK. Minhyung ngồi đơ như tượng, vẫn đỡ hơn Hyeonjoon lúc này đã rúc người xuống ghế, lấy tay che kín mặt.
Sanghyeok phá lên cười. "Tạm thời anh chỉ nghĩ được vậy thôi," anh vừa ngân nga vừa suy nghĩ còn gì cần nói thêm không.
Bỗng điện thoại trên bàn rung lên. Anh cầm lên xem – là tin nhắn từ Hyukkyu:
[Đừng quên dùng thật nhiều gel bôi trơn. Đừng nghĩ đến việc cắm nó vào khi khô.]
Anh bật cười, rồi nói thêm. "À đúng rồi! Nhớ dùng nhiều gel bôi trơn vào nhé,"
Ngay khi câu đó vừa dứt, Hyeonjoon bật dậy khỏi ghế, lí nhí nói "cảm ơn ạ" rồi chạy biến khỏi phòng. Minhyung cũng theo sau, dù không chạy, nhưng bước chân lảo đảo như vừa bị mất phương hướng. Công bằng mà nói là bọn trẻ rời khỏi phòng với nhiều kiến thức hơn khi vào, nhưng với cái giá quá đắt. Hình ảnh người anh cả đang biểu diễn ngón tay sống động kia chắc sẽ ám ảnh tụi nó mãi. Nhưng thật ra thì, tụi nó nên lường trước chuyện bị dọa cho chấn thương tâm lý từ đầu rồi chứ, đặc biệt là sau bao nhiêu lời cảnh báo từ các tiền bối về độ lầy lội của đội trưởng.
"Vui vẻ nhé! Đừng ồn ào quá" Sanghyeok gọi với theo. Anh nở nụ cười mãn nguyện, đóng cửa lại. Ngả người vào ghế, anh nhấc điện thoại lên tai.
"Hyukkyu?"
"Trời... tụi nhỏ cũng hỏi cậu mấy chuyện đó luôn hả?"
"Như thể tụi nhỏ của cậu thì không thế ấy," Sanghyeok đáp lại, miệng cười không giấu nổi. "Mà công nhận, cũng đúng thôi. Mình dùng tay rất giỏi mà."
Anh nghe thấy tiếng cười nhẹ bên kia đầu dây. "Ờ ờ, chắc rồi..."
"Thật mà! Cậu phải là người biết rõ nhất chứ nhỉ! Hay là cậu quên rồi, cũng đúng ha, dạo này bận quá mà..." Giọng anh chùng xuống rồi khẽ cười đầy ẩn ý. "Hay là tối nay chơi cái gì đó nhé. Mình sẽ nhắc lại cho cậu nhớ mình giỏi cỡ nào."
"Im... im đi!!" giọng Hyukkyu lúng túng vang lên, đầy xấu hổ.
"Ơ? Sao mà nghe giọng cậu có vẻ ngại ngùng vậy Hyukkyu? Mình giỏi là chuyện ai cũng biết mà. Không thế thì sao vô địch thế giới 4 lần chứ? Cậu sẽ không bao giờ tìm được ai dùng tay giỏi như mình đâu! Mình là đương kim vô địch mà~"
Đầu dây bên kia im lặng một lúc, nhưng Sanghyeok có thể tưởng tượng được cái cách người kia đang đảo mắt. "Cậu đúng là biết cách khoe khoang ghê," Hyukkyu lầm bầm.
Sanghyeok bật cười. "Mình biết mà~ mà cậu cũng thích nữa đúng không?"
Anh nghe tiếng sột soạt của chăn mền từ phía bên kia và có thể tưởng tượng ra khuôn mặt đỏ bừng của người bạn đời. Chắc hẳn cậu ấy đang nằm trên giường.
"Dừng lại đi!!" Giọng alpaca run rẩy. Sanghyeok cười khúc khích không kiềm được.
"Nhưng, thật ra thì cậu rất giỏi trong việc... chịu đựng đó."
"...Gì cơ?"
"Dù lúc đó cậu có nói gì đi nữa, cậu vẫn có thể trụ được lâu như vậy. Khi chúng ta đối đầu, dù mình có thúc ép thế nào, cậu vẫn luôn cầm cự được lâu hơn mình nghĩ. Chưa kể, dù mình có cho thứ gì vào cậu, cậu vẫn luôn chịu đựng rất tốt. Thật sự rất chuyên nghiệp đó!"
"Dù cậu luôn miệng bảo 'lần cuối' thôi, nhưng cuối cùng vẫn là lần 'cuối cuối cuối' đó. Nếu không dừng lại, chắc cậu vẫn còn trụ được dài dài luôn.
"S–Sanghyeok!! Dừng ngay!!" Hyukkyu hét lên trong điện thoại, như thể hệ thống vừa lỗi toàn phần. Alpaca quá tải. Làm anh cố nhịn cười mà không được.
"Thật mà, nếu không vì đi nghĩa vụ quận sự thì cậu vẫn còn có thể thi đấu thêm được ấy chứ," anh nói, biết rõ mình trêu chọc người kia nhưng vẫn giả ngây như thường.
Bên kia im lặng. Sanghyeok có thể hình dung gương mặt đỏ bừng và cái cách người kia đang giận run lên vì ngượng.. Đang cười thầm trong bụng thì... cạch – Đầu dây bên kia cúp máy rồi.
Anh phá lên cười. Trêu Hyukkyu lúc nào cũng vui hết sức. Chắc giờ alpaca đang giận lắm.
Lắc đầu cười khẽ, Sanghyeok cầm túi rời khỏi trụ sở để về nhà. Có một chú alpaca giận dỗi đang chờ anh về dỗ dành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com