6. 🐯💔🐥
" đến thật đấy à? sao kêu kệ?"
han wangho dựa người vào thành cửa nhìn cậu em nhà đối thủ một cái đầy mỉa mai. kế bên cậu em là anh lớn nhà tê đỏ... nhóc con này cũng nghe lời quá ha!
moon hyeonjoon nhăn mặt nhìn anh trai cùng hội 'nghẹo'.
"... anh nói nhiều quá đấy. em gặp cậu ấy nói chuyện 1 lần xong thôi"
han wangho nghiêng mình tỏ ý mời cậu em vào trong, kí túc xá của hle, nơi sẽ diễn ra vài biến cố nhỏ sắp tới. cậu nhìn tới lee sanghyeok bên cạnh rồi kéo anh đi chỗ khác.
" trông nhà trông em hộ anh. anh đi chơi đây. nếu park dohyeon về thì cứ đuổi nó ra ngoài nhé, bảo là nhà này không chứa cái đứa hở tí là tớn theo trai như nó"
moon hyeonjoon kì thị người anh này rồi đấy! nói người ta tớn theo trai thì sao anh không nhìn lại anh đi?
đợi hai người kia đi rồi, moon hyeonjoon cũng chậm rãi bước vào trong. nói chung là tìm phòng không khó, tại vì dù sao trên mỗi cửa phòng cũng đều có tagname. hắn không khó để tìm thấy phòng em. đây rồi, 2 tháng không gặp, 2 tháng đau lòng của hắn đây rồi...
'cốc cốc'
phía trong vọng tiếng ra ngoài.
" mời vào"
moon hyeonjoon nghe rõ tiếng choi wooje, nhưng sao giọng nó cứ khoẻ khoẻ thế nào ấy nhỉ?
hắn mở cửa phòng, người trong phòng cũng quay ra nhìn lại. đối diện với moon hyeonjoon, choi wooje đang ngồi trên giường xoay ngang điện thoại cũng bất động.
moon hyeonjoon nhíu mày. này là giống ốm chưa? han wangho lại chơi hắn một vố đấy hả?
" sao anh lại ở đây?"
"... wangho hyung bảo cậu bị ốm"
" em? em không có ốm". choi wooje đầy chấm hỏi tự chỉ vào mình. em khoẻ bome ra ấy? nhưng anh đến thế này thì em cũng thíc...
" tôi thấy rồi, anh ấy lừa tôi để mang sanghyeok hyung đến đây thôi. về đây. giải đấu sắp bắt đầu rồi, nhớ giữ sức khoẻ"
nghe đến đoạn đối phương định bỏ về, choi wooje giật nảy chạy ra khỏi giường đứng chắn trước cửa phòng.
" khoan đã... chúng ta nói chuyện chút đi"
" chúng ta có gì để nói sao?"
" rất nhiều mà...". choi wooje hơi cúi thấp xuống. em có nhiều lời muốn nói, hơn hết, em muốn anh ở lại lâu hơn một chút...
moon hyeonjoon chậm rãi lắc đầu. em ơi em, mình không còn như xưa nữa...
" không đâu. không còn gì cả. chúng ta kết thúc từ 2 tháng trước rồi"
moon hyeonjoon nhẹ nhàng đẩy em ra bên cạnh, thẳng bước rời đi.
choi wooje ở phía sau nhìn người xoay bước, cũng không thể nào kiềm lòng được nữa.
" vì em thất hứa? vì em không thể cùng anh chạm đến tất cả những chiếc cúp nữa sao? nhưng anh ơi... đó có thể là lỗi của em à? chẳng phải lỗi do anh nữa ư?"
cũng giống botduo ngày vô địch chung kết thế giới 2023, đến hẹn của 2024, em tin rằng người ấy cũng có cảm xúc giống mình. nhưng sự thật phũ phàng quá, em cũng chẳng có tư cách gì để phán xét nó.
" anh ơi, em thích anh lắm"
" anh cũng thích em. chúng ta là đội hình tuyệt vời nhất"
" không đâu, em thích anh kiểu khác cơ!"
trong cơn say mèm trở về khách sạn, choi wooje vụng về chủ động hôn moon hyeonjoon. em không hẳn là say, nhưng em mượn rượu để em làm càn. qua những gì hắn đối xử với em, em tin rằng hắn cũng yêu em như vậy.
nhưng em nhầm. người ta thương em, thương với tư cách là một người anh trai nuôi em lớn lên, một người anh trai bao bọc bảo vệ em chứ không phải là một người yêu em rung động từ trái tim.
moon hyeonjoon không say, hắn đẩy em ra khỏi người mình, cho rằng em say rồi nên mới vậy. nhưng con người khi say chính là thật lòng nhất không phải sao?
" dù em say hay không nhưng anh vẫn phải nói. anh xem em như em trai mà đối xử, tuyệt đối không có loại tình cảm nào khác"
giây phút đó, toàn bộ thế giới quan của choi wooje tưởng chừng như sụp đổ.
" choi wooje, tôi không giận em cái gì cả. chỉ là chúng ta không còn cùng nhau nữa rồi. và... tôi không thể nhận cái đó từ em. mong em hiểu cho. từ giờ chúng ta ở hai bên chiến tuyến, tôi cũng sẽ rất biết ơn nếu em tự chủ động cách xa tôi"
moon hyeonjoon không quay đầu lại. hắn chỉ đứng im và nói thôi. vì nếu hắn quay lại, có thể cảnh tượng sẽ rất đau lòng.
" vậy tại sao khi đó anh còn ôm em ngủ? tại sao anh vẫn đối xử với em như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra?". một người nhạy cảm như choi wooje chỉ cần chút vậy thôi là bật khóc rồi. cái kết của việc em rời khỏi t1 vốn dĩ đã được ngầm báo trước, ai cũng biết, chỉ moon hyeonjoon không biết, hoặc đơn giản là hắn chưa từng nghĩ cái ngày đó sẽ xảy ra.
" vậy em thừa nhận hôm đó em không say và em nhớ tất cả mọi thứ sao?"
" em chưa bao giờ nói em say..."
" choi wooje, tôi đối xử đặc biệt với em, không có nghĩa là tôi có nghĩa vụ phải đáp lại thứ tình cảm kia của em. còn ngược lại phải là em đấy. em biết tôi chỉ coi em là em trai, tại sao lại còn làm như vậy?"
ồ, em biết chứ... nhưng khi đó, bản thân em cũng không thể kiềm được cảm xúc cũng như kiểm soát được hành động của mình. nhìn anh minseokie và anh minhyeong trong tay có cúp trong lòng có em kề bên nhau không rời, em cũng ghen tị chứ. cúp em có rồi, tình cảm em dành cho người cũng nhiều đến tràn cả tim, chỉ là đối phương một chút cũng không nhìn về phía em. cuộc chơi tình ái này, ai cũng là người thắng, chỉ có mình choi wooje thảm bại tự tay kết liễu mình thôi...
...
bón hành cho các iu🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com