Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01.


Nổi tiếng với lối sống kỷ luật suốt nhiều năm hoạt động dưới tư cách là một tuyển thủ Liên Minh Huyền Thoại, Lee Sanghyeok đặt ra cho mình một giới hạn, mỗi ngày ngoài việc nghe gọi khi cần thiết thì chỉ sử dụng mạng xã hội 30 phút, có khi bất quá thì là 40 phút. Anh cho rằng mình chỉ cần dùng mạng xã hội để xem thế giới này biến động ra sao, vậy nên nửa tiếng là vừa đủ để người đi đường giữa của T1 hệ thống lại hết tin tức của một ngày.

Dạo này trên Naver đang nổi rần rần topic "5 tuổi hay 5 người?", Lee Sanghyeok cứ lướt dăm ba tin tức lại gặp một bài topic như vậy. Thêm cả dạo này fan cũng hay donate mấy câu đại loại kiểu:

"5 Doran hay Doran 5 tuổi."

"5 Oner hay Oner 5 tuổi."

"5 Gumayusi hay Gumayusi 5 tuổi."

"5 Keria hay Keria 5 tuổi."

Ờm nói chung là fan hỏi anh sẽ chọn mấy đứa em trong phiên bản nào, Lee Sanghyeok đã thật sự nghiêm túc nghĩ xem mình nên chọn gì, nhưng suy đi nghĩ lại thì không chọn gì vẫn là sáng suốt nhất. Thử tưởng tượng bốn thằng nhóc đó mà nhân năm hoặc tệ hơn là đùng một phát cả đám biến thành trẻ mẫu giáo mà xem? Lee Sanghyeok chắc chắn sẽ bỏ trốn biệt tăm biệt tích khỏi cái Đại Hàn này.

Trước khi tắt máy đi ngủ, anh lướt trúng một topic của fan, độ thảo luận có vẻ khá cao.

"Ôi mấy bồ biết cái trend 5 người hay 5 tuổi không? Thử tưởng tượng một ngày hai Hyeonjun, Minhyung và Minseok biến thành trẻ con 5 tuổi đi, trời ơi có lẽ là DaeSanghyeok của chúng mình sẽ mệt đủ luôn haha."

Lee Sanghyeok lẩm nhẩm đọc bài đăng đó thành tiếng, đọc đến đâu là da ga anh nổi tới đó chứ đừng nói đến là tưởng tượng ra viễn cảnh kia.

"Mấy chuyện hoang đường kiểu này... C-chắc không xảy ra đâu, ngủ thôi Lee Sanghyeok, phải ngủ thôi!" - Anh tự trấn an bản thân.

Lee Sanghyeok nhắm mắt dần chìm vào trong giấc mộng mà không hề biết rằng, khi tỉnh dậy sẽ là lúc cơn ác mộng ập tới...

_

Tám giờ sáng, chuông báo thức kêu inh ỏi khắp phòng, Lee Sanghyeok lờ mờ tỉnh dậy, bình thường anh ngủ khá nông và dễ tỉnh giấc vào giữa đêm. Tuy nhiên, không biết vì sao mà hôm nay anh lại ngủ ngon đến như vậy, Sanghyeok không nghĩ gì nhiều mà xem như đó là tín hiệu tốt, là điềm báo cho một ngày may mắn chăng?

Sanghyeok đánh răng rửa mặt, thay quần áo rồi thong thả rời khỏi ký túc xá. Anh cũng không vội vàng chạy đến phòng luyện tập, dù gì cũng đang trong thời gian off season, ghé Tbap để làm ấm bụng trước vậy.

Lee Sanghyeok vui vẻ hoàn thành bữa sáng, lại đặc biệt cảm thấy đồ ăn hôm nay ngon miệng hơn mọi khi. Như mọi người vẫn thường nói, một bữa ăn ngon sẽ làm cho người ta hạnh phúc, con mèo cánh cụt họ Lee vì thế mà vô cùng sảng khoái, anh cảm giác ngay bây giờ có thể lao vào chơi liền tù tì cả chục ván rank.

Ừm, đó là trước khi anh bước vào phòng luyện tập.

"Ủa, sao phòng luyện tập lại có tiếng khóc của trẻ con vậy? Kỳ lạ nhỉ, hay mình nghe nhầm." - Lee Sanghyeok tiến đến phía cánh cửa với đầy sự thắc mắc.

"Nè mọi người, sao lại có tiếng trẻ con vậ-."

Lee Sanghyeok sốc đến mức câm nín, khóe miệng giật giật vài cái, một dự cảm không lành tràn ngập khắp trong anh.

Staff vừa thấy anh thì lao đến cầu cứu:

"Ôi, UriHyeok, em phải cứu tụi anh." - Anh staff khẩn thiết.

"Từ đã, nhưng sao lại có con nít ở đây ạ? Bốn nhóc nhà em đâu? Sáng giờ tụi nó không tới ạ?"

"Anh biết em sẽ rất sốc khi nghe tin này, nhưng mà... Ừm, bốn đứa nhóc đang khóc ầm ở kia là Hyeonie, Junie, Minhioiongie và Minseokie..."

"HẢ?"

"Là tụi nhóc đó em."

"M-mọi người, em thấy giỡn vui rồi, mọi người đừng giỡn em nữa mà...''

Anh lắp ba lắp bắp, lòng thầm cầu nguyện đây thật sự chỉ là một trò đùa của mọi người. Anh thề, anh sẽ bao cả công ty đi ăn Hadilao ngay bây giờ nếu đây chỉ là một trò chơi khăm.

"Không, Sanghyeokie, đám nhóc kia thật sự là bốn đứa nhóc của em."

Lần này Lee Sanghyeok không thốt ra nổi một từ nào nữa, có nằm mơ anh cũng không nghĩ cái sự việc quái gở này lại vận vào chính anh. Chẳng phải là quá hoang đường hay sao?

"Chị Mun đi mua quần áo và vài đồ cần thiết cho tụi nhỏ rồi, em ở lại trông tụi nhỏ nhé, tụi anh có việc một chút, lát nữa anh sẽ quay lại."

"Sao cái này lại xảy ra với em vậy trời. SAO BẤT CÔNG QUÁ VẬY!"

"Không đâu Sanghyeok à... Cả cái trụ sở này, đội T1 Valorant, T1 PUBG cho đến tụi nhỏ đội hai, đội ba, tất cả đều biến thành trẻ con trừ đứa lớn nhất đội... Thằng bé Guti và Vincenzo ở đội hai cũng đang chật vật nãy giờ vì đám nhóc bên đó cũng biến thành trẻ con hết rồi."

"Nhưng vẫn còn đỡ hơn cậu carpe bên đội Valorant, cậu ấy thì đang ngồi khóc từ nãy đến giờ. Thằng stax bình thường ồn ào, thậm chí lúc bé thì cũng lại quậy điên, nó rủ cả đám chơi cưỡi ngựa trên người cậu ấy..."

Lee Sanghyeok nghe đến đây thì rùng mình, quay sang nhìn bốn cục bông đang thơ thẩn nãy giờ mà nuốt nước bọt một cái ực.

"C-Chắc đám nhóc nhà em không thế đâu... Anh đi đi ạ, tụi nhỏ em lo được."

"Ừm, cảm ơn em."

Anh staff gấp rút chạy đi, Lee Sanghyeok thở dài bước vào phòng tập. Bốn đứa nhỏ kia nhìn thấy anh thì như tìm thấy vàng, lao đến ôm chân mà khóc thút thít. Anh nhìn lũ nhỏ trên người là bốn chiếc áo to thùng thình lại cảm thấy có chút đáng yêu.

Sanghyeok gỡ tay mấy nhóc ra, nhưng chưa kịp làm gì thì chúng nó đã gào lên.

"Minxokie, hông, hông bỏ Minxok ra mà."

"Minhong hông chịu, hông chịu đâu."

"Hyeonjoon muốn chơm, muốn chơm má, chơm má cơ, chơm má anh."

"Hông đượt, sao lại là Hyeonjoon, tui mới là Hyeonjoon mà hông đượt."

Bọn nó cứ léo nha léo nhéo bên tai anh rồi giật qua giật lại, Sanghyeok thấy vậy thì có lỡ lớn tiếng.

"NÀO! Thả anh ra, ngồi yên anh xem nào."

Đến khi anh nhận ra mình đã lỡ lời thì... Bốn đứa nó đã đồng loạt bỏ tay ra khỏi người anh, mặt đứa nào đứa nấy lại rơm rớm nước mắt. Lee Sanghyeok nhìn vào bốn cặp mắt đang long lanh nước thì trong lòng dâng lên trăm nghìn cảm giác tội lỗi.

"Anh xin lỗi, anh không có ý đó..."

Lee Sanghyeok bị đẩy vào thế khó, đang trong lúc chẳng biết phải nịnh nọt đám nhóc kia ra làm sao thì chị Mun trở về, trên tay là mấy túi đồ lỉnh kỉnh.

"Aa, nhiều đồ như vậy hả, để em giúp."

Anh nhanh nhảu chạy đến chỗ chị Mun, một lượt xách hết đống đồ trên tay chị rồi đặt chúng lên chiếc ghế xoay. Ghé vào trong, nào là quần áo, đồ chơi, còn có cả đồ ăn vặt. Anh ngẩn ra một lúc, lại quay sang nhìn bốn cậu nhóc kia, cả bốn đứa vẫn đang bơi trong chiếc áo rộng thùng thình, Sanghyeok nghiêng đầu ngờ ngợ.

Hình như đây là bốn bộ đồ ngủ anh mua cho chúng nó từ đợt đi Paris?

"Ờm, chỗ này là của mấy nhóc hả chị?"

"Ừm, trộm vía cả bốn nhóc này khi bé lại cùng một size nên chị mua đồ cũng dễ hơn nữa. Sanghyeokie phụ chị thay đồ cho mấy nhóc nha."

Vừa dứt câu, chị Mun đã dắt bé Minseok và bé Hyeonjoon lớn ra góc phòng để thay đồ, và tất nhiên, con hổ bông và gấu nâu sẽ do Ni Chang Hiếc phụ trách.

Bên đôi cún sóc, mọi thứ diễn ra rất yên bình, hai đứa đứng im để thay đồ, bảo giơ hai tay lên là sẽ giơ, bảo nhấc chân nào là liền nhấc. Chị Mun mất chưa đến năm phút để xử lí hai nhóc con, xong xuôi lại đặt hai đứa ngồi trên ghế cùng với hai hộp sữa.

Trái ngược với hai em bé ngoan bên kia, thì hai thằng nhóc cuối chuỗi này ồn điên.

Lee Sanghyeok kéo áo của Minhyung lên là lại bị nó giật xuống.

"Hông, mẹ bảo Min nhon hông cho ai nhìn bạn voi."

"Hả? Bạn voi?"

"Hông được coi đâu, hư nhắm, Min nhon tự thay."

Cảm thấy không thể tiếp cận vì con gấu nhỏ kia cứ thủ thân như ngọc. Anh bèn quay sang phía Hyeonjoon bé.

"Ừm, vậy Junie lại gần đây, anh thay quần áo cho nhé, áo hổ con siêu đẹp luôn này."

"Hông, anh phải quay ra chỗ khác cơ, hông được nhìn đâu, mắc cỡ nhắm."

"Anh thề anh không trêu đâu, Junie lại đây nào."

"Anh này nghịch quá hông cho nhìn mà năn nỉ hoài."

Cứ vậy suốt mười lăm phút đồng hộ, anh hết nịnh nọt lại dỗ ngọt nhưng không tài nào chạm được vào hai thằng nhóc kia. Lee Sanghyeok chịu chết, anh đứng chống nạnh thở dài, lại quay sang nhìn chị Mun bằng ánh mắt cầu cứu.

Điều đáng nói ở đây là, chị ấy cũng chỉ mất đến năm phút để thay đồ cho hai thằng nhóc đó mà không cần phải nhắm mắt hay nghe cái văn ngại ngùng gì cả?

Giỡn mặt hả?

"Ừm xong rồi, bây giờ Sanghyeok trông các em nhé, chị đi xử lý việc, chút nữa sẽ quay lại. Đồ của tụi nhỏ chị để ở đây hết nhé!"

"N-nhưng mà hôm nay là lịch scrim mà."

"Em nhìn đó, bốn đứa nhóc này có khả năng sao?"

Anh mèo đen nhìn vào bốn cục bông đang ngồi uống sữa ở trên ghế sofa mà cười khổ.

"Đúng là không thể scrim được rồi."

"Là vậy đó, tranh thủ lúc chị đi có việc, em làm thân với tụi nhỏ đi nhé, thời gian tới có vẻ bốn nhóc đó sẽ ở cạnh em 24/7 luôn đó." - Chị Mun vỗ vai anh, nở nụ cười đầy trêu chọc. - "Chị đi nhé."

Cánh cửa phòng đóng lại, chỉ còn Lee Sanghyeok và bốn đứa em, thật ra đây cũng là một cảnh rất quen thuộc, anh đến phòng tập và bốn đứa nó đang trườn trên ghế sofa. Nhưng lần này lại có chút lạ lẫm, cũng phải thôi, vì trên sofa bây giờ là bốn thằng nhóc con miệng còn hôi sữa cơ mà.

Anh tiến đến gần sofa, ngồi bệt xuống sàn, ngước lên nhìn tụi nhỏ.

"Xin chào nhé, anh là Lee Sanghyeok, 29 tuổi, là anh của mấy đứa. Rồi, bây giờ đến mấy đứa, giới thiệu đi. Lần lườn từ trái qua phải nhé!"

"Chin chào, tui là Li Min Nhon, tui thích ăn bim bim nhắm."

"Đến tui, tui là Riu Min Xok, t-tui hông biết nhiêu tuổi cả, t-tui cũng thích bim bim."

"Tui tên là Mun Hiên Chun."

"Còn tui là Chuê Hiên Chun, thích ăn thịt nhắm ạ."

"Gì hông được, tui tên là Hiên Chun ùi, bạn đổi tên đi." - Họ Moon phụng phịu.

"Hông, mẹ bảo là Hiên Chun mà, bạn mới đổi đó." - Sóc nhỏ bĩu môi, khoanh tay nhìn đứa nhóc đang mè nheo trước mặt.

"Rồi, được rồi. Để tránh nhầm lẫn thì mọi người sẽ gọi Choi Hyeonjoon là Hyeonie, gọi Moon Hyeonjoon là Junie, có được không?"

Hai đứa nhóc gật đầu lia lịa.

"Còn nữa, Minhyungie, Minseokie và Junie bé hơn Hyeonie, phải gọi bằng anh Hyeonie, có biết chưa? Ba đứa cùng tuổi, không được xưng mày tao đâu nhé."

"DẠ VÂNG Ạ." - Đám nhỏ đồng thanh.

"Hôm nay cũng không có việc gì, mấy đứa có muốn ra công viên chơi không?"

Bốn cậu nhóc nghe đến đi chơi thì nhí nha nhí nhố, tất nhiên là có rồi, có đứa con nít nào mà không mê công viên nhỉ?

___

Lee Sanghyeok thấy đám nhỏ háo hức như thế, anh cũng năn nỉ đến gãy lưỡi để được đưa đám nhỏ này ra ngoài chơi. Kết cục là, giờ đây anh đang ngồi giữa công viên vắng tanh, cầm bốn chiếc ba lô, ngồi nhìn bốn thằng nhóc kia quậy banh chỗ này.

"Ê nè, Junie, đừng có leo lên đó, chỗ đó không có chơi được, ngã đó."

"Minseokie, em phải leo thang để lên cầu trượt chứ, sao lại trèo lên từ đường trượt vậy."

"LEE MINHYUNG, dừng lại đi, em còn xoay nữa là Hyeonie sẽ nôn hết ra đây đó."

"Nào nào, Hyeonie, em lớn nhất đó, sao lại bày trò ném cát cho các em vậy. Aida, dính vô anh rồi đây nè!"

"NÈ NÈ DỪNG LẠI COI BỐN CÁI ĐỨA NÀY."

Lee Sanghyeok thở không ra hơi với bốn thằng nhóc con, vừa nhắc đứa này thì đứa kia liền nghịch dại, chúng nó quậy cho anh chạy khắp cái sân chơi. Mid cha tức muốn phát điên nhưng nếu bây giờ nổi cáu kiểu gì chúng nó cũng lại khóc toáng lên cho xem, sao số anh khổ quá vậy nè.

"Anh ơi, mệt lắm."

Đứa đầu tiên giơ cờ trắng là Choi Hyeonjoon, nó không đọ lại được độ nghịch ngợm của ba thằng em mình.

"Minseokie, mệt rồi ạ."

Cún con vừa đi về phía hai anh, vừa thở hồng hộc. Nó từ chối tiếp tục cuộc chơi với hai thằng quỷ sứ kia.

Trong khi Hyeonie và Minseok đã yên vị ngồi trên ghế đá cùng anh Sanghyeok. Thì trong sân chơi, Minhyung cùng với Junie vẫn rất kiên cường với cuộc cá cược của hai đứa, đứa nào xuống khỏi cái đu quay tròn trước thì đứa đó thua. Phải mãi đến khi anh ra tay thì cuộc đua này mới kết thúc, Lee Sanghyeok sợ nếu mình còn đứng yên thì cả hai thằng nhóc kia sẽ nôn hết ra đây mất.

Lee Sanghyeok hai tay bế hai thằng nhóc, đứa nào đứa nấy lả cả ra vì chóng mặt. Anh cắn răng chịu đựng, tự nhủ rằng mình chỉ thua Phật mỗi cái áo cà sa.

Đặt Minhyung và Junie xuống ghế, đợi hai đứa uống xong hộp sữa, anh mới nhẹ giọng dặn dò:

"Bây giờ anh sẽ đi lấy xe, mấy đứa ngồi yên ở đây, không đi lung tung nhé, anh sẽ sớm trở lại nhé."

"Vâng ạ." - Chỉ có hổ bông và gấu nâu đáp lại anh, vì con sóc nhỏ và cún trắng kia đã ngủ gục trên vai nhau từ lúc nào rồi.

Lee Sanghyeok đậu xe bên cạnh khuôn viên rồi nhanh chóng chạy tới chỗ các em. Junie và Minhyung vẫn đang ngồi ngoan ngoãn chờ đợi, còn hai em bé trắng tròn kia thì vẫn đang ngủ khì, có vẻ là tụi nhỏ mệt lắm rồi.

Anh cẩn thận ẵm cả sóc và cún trên tay, cố gắng để không làm hai nhóc thức giấc. Xong xuôi anh lại quay sang mỉm cười với hổ và gấu.

"Hai đứa, mỗi đứa cầm một bên vạt áo của anh nhé, không được buông ra nghe chưa."

Lee Sanghyeok mang theo phong thái chẳng khác nào một ông bô bốn con, trên tay là hai nhóc tỳ đang say giấc, hai bên cũng là hai nhóc tỳ đang túm chặt lấy vạt áo.

Anh cẩn thận sắp xếp chỗ ngồi cho bốn nhóc sao cho thật thoải mái, cũng không quên thắt dây an toàn đầy đủ. Xong xuôi Sanghyeok mới bắt đầu khởi động xe để trở về trụ sở.

Trên suốt đường đi, mọi thứ diễn ra khá êm đêm, không còn tiếng la hét hay thở hồng hộc như trên sân chơi của tụi nhỏ, chỉ có tiếng nhạc không lời vẫn đang ngập tràn khắp không gian của năm anh em.

Sau bao mươi phút lái xe đầy thư giãn, cuối cùng anh cũng dừng lại ở bãi đỗ xe của trụ sở. Lee Sanghyeok toan mở cửa xe lôi đám nhóc kia xuống thay đồ rồi ăn trưa, nhưng vừa mới quay xuống nhìn thì một cảnh tượng siêu đáng yêu đập vào mắt anh.

Ryu Minseok nhịp thở đều đều, dựa đầu vào vai Choi Hyeonjoon. Sóc con cũng rất ngoan ngoãn, đặt mái đầu bông mềm của mình lên trên mái đầu của em cún, không hề có dấu hiệu của sự khó chịu. Hai ổ bánh mì này đáng yêu đã đành, quay sang hai nhóc cuối chuỗi kia còn đáng yêu hơn nữa, Lee Minhyung choàng tay ôm cứng ngắc Moon Hyeonjoon mà ngủ say, hổ con mắt nhắm nhưng hai lông mày lại nhíu vào, thế nhưng chẳng hề đẩy bạn ra, lại còn ôm chặt bạn như thể chỉ cần nhóc thả tay ra là bạn gấu của nhóc sẽ tỉnh giấc.

Lee Sanghyeok nhìn chằm chằm bốn chiếc đuôi nhỏ của mình, môi mèo khẽ kéo lên thành một nụ cười, hai mắt híp lại đầy hạnh phúc.

"Lúc nào cũng ngoan thế này có phải là dễ thương hơn không? Thế này thì ai mà dám gọi dậy đây!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com