Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02.

Lee Sanghyeok đưa bốn cục nợ về trụ sở với một tâm thế rằng mọi người sẽ thay anh xử lí đám nhỏ này. Nhưng đời có bao giờ như mơ? Mọi người dường như đều rất bận bù đầu với tình hình hiện tại của các tuyển thủ, nhưng theo Lee Sanghyeok, mọi người "cố tình" bận rộn để đùn đẩy mấy nhóc này cho anh.

Sanghyeok dẫn theo bốn đứa nhỏ rảo bước dọc hành lang, mắt đảo qua đảo lại tìm kiếm một mục tiêu. May mắn thế nào, vừa nhìn thấy huấn luyện viên Mata thì anh đã ba chân bốn cẳng chạy tới.

"Sehyeong-ssi, anh là người mà em đặt rất nhiều niềm tin vào đấy, nên em quyết định hôm nay sẽ trao cho anh một sứ mệnh cao cả. Anh sẵn sàng chưa?"

Cho Sehyeong cau mày.

"Ừm, em nói đi."

"Bốn đứa nhóc này là của anh." - Anh vừa nơi, tay vừa đẩy đẩy tụi nhóc lên trước.

Lee Sanghyeok tung đòn tấn công trực diện, nhưng rất tiếc, Cho Sehyeong đã lên full giáp bảo hộ.

"Ấy khoan, anh cũng muốn giúp Sanghyeok lắm, nhưng anh có việc mất rồi, rất quan trọng luôn đó. Vậy nên..." - Y vỗ vai anh - "Em bảo trọng nhé! Anh không giúp được rồi!"

Huấn luyện viên Mata bước đi, vừa vặn để lại một cái nháy mắt, sâu thẳm trong con ngươi còn mang đầy ý trêu chọc cậu em mình.

Mặt mèo đen méo xệch, nhìn theo bóng lưng của Sehyeong hyung mà tự cảm thấy cay đắng cho số phận của mình, anh quay lại nhìn bốn miếng bột tròn ủm đang chớp chớp mắt mà thở dài thườn thượt.

"Mấy nhóc, biến trở lại thành người lớn có được không?"

"Anh Sanghyeok gọi tụi em bằng anh đi." - Lee Minhyung ngẩng lên nhìn anh.

"Nhóc vừa nói gì cơ?"

"Gọi tụi em bằng anh đi."

"SAO? MẮC MỚ GÌ PHẢI GỌI NHÓC BẰNG ANH?" - Sanghyeok trợn tròn mắt.

"Anh bảo bọn em làm người lớn mò... Nếu gọi tụi em là anh thì là tụi em thành người lớn rồi đó." - Em bé gấu con ngây ngô giải thích.

Ba đứa nhóc kia nghe Minhyung nói thế thì liền gật gù. Chúng nó mắt chữ a mồm chữ o, vỗ tay bôm bốp khen Minhyung giỏi lắm.

"Oa, Minhon giỏi cá, hoan hô." - Cún con reo lên.

"Anh hông ngờ luôn á, em đúng là thiên tài."

"Minhiongie hay quá, hay quá đi. Anh Sanghyeok, gọi em là anh Junie đi."

Lee Sanghyeok nhìn bốn đứa với ánh mắt kì quặc, như thế thì có gì mà thông minh? Mấy nhóc đó sao vậy trời? Cảm giác nghe mấy đứa nít ranh khùng khùng nói chuyện là vậy á hả? Nhảm nhí hết sức?

"Anh không gọi đấy?"

"Hông mà, gọi đi, hong mà, hong mà." - Tụi nhóc phụng phịu, mè nheo.

"Dừng ngay! Đã đến giờ ăn, phải đi ăn! Lải nhải nữa anh đi một mình đấy nhé! Có muốn ăn không đây?"

"DẠ CÓ MÀAA."
_______

Lee Sanghyeok ngồi đối diện với bốn nhóc con, mắt chăm chú nhìn bốn cặp má đang phồng lên vì thức ăn. Anh thừa nhận, lúc như này trông chúng nó rất đáng yêu, lại vô thức chỉ muốn đám nhỏ này cứ bé bỏng mãi như vậy.

Không khí của bữa ăn sẽ hệt như viễn cảnh một ông bố dắt đám nhóc nhà mình đi ăn và mải ngắm nhìn tụi nó, trông mới ấm áp làm sao. Nhưng không, thực tế không hoàn hảo như thế khi mà xung quanh chính xác là một mớ hỗn loạn.

stax lấy dĩa xới tóc BuZz lên sau đó hai đứa lao vào cự lộn, thằng nhóc Sylvan thấy trò đùa đó vui quá nên cũng lấy thìa gõ bong bong vào đầu Mateor. Kết quả là đồ ăn văng hết vào mặt nhóc DH và iZu, còn carpe phải cúi mặt dọn dẹp tất cả. Bọn nhóc đội Valorant thấy anh mình chưa đủ khổ nên còn chơi đuổi nhau quanh nhà ăn. Không một ai có thể rượt kịp tụi nó.

Để dễ hình dung hơn về mớ hổ lốn này thì ngoài "Tê anh" và "Tê em" của đội LOL vẫn ngoan ngoãn ngồi ăn thì team nào cũng đang quậy đục nước.

"Mấy nhóc không được làm theo nhé, anh sẽ bán tụi bay đi đó." - Lee Sanghyeok cảnh cáo.

"Em iếc ồi."

"Nhai hết đi rồi nói."

Vì cũng không biết bọn trẻ con thường chuộng món gì nên Lee Sanghyeok lấy đại bốn bát bibimbap và bốn phần thịt heo chiên xù. Nhưng vấn đề là, bibimbap có dưa leo và Choi Hyeonjoon thì chúa ghét dưa leo.

Từ nãy đến giờ nhóc đó ngấu nghiến mãi miếng thịt chiên nên nào có để ý trong bát cơm của mình có hẳn một góc dưa leo thái sợi. Đến khi phát hiện ra thì mặt nhóc xị ra như bánh bao nhúng nước, miệng lại bắt đầu mè nheo:

"Hông thích dưa leo màaaa."

"Anh Hionchun ơi, ăn rau mới tốt." - Minseok bi ba bi bô.

"Nhưng mà hông ăn dưa leo." - Thỏ con phụng phịu.

"Ôi, anh xin lỗi, anh quên mất Hyeonie không ăn dưa leo. Bây giờ anh gắp ra nhé, không sao đâu mà."

Lee Sanghyeok gắp hết dưa leo ra khỏi bát Hyeonie, cảm thấy nếu cứ vậy mà bỏ đi thì rất phí nên ba đứa nhóc còn lại há miệng như chim non đợi mớm, Lee Sanghyeok chỉ việc thong thả gắp dưa leo đến miệng từng đứa. Cứ vậy, dưa leo trong bát Hyeonie được giải quyết gọn gàng.

Bữa trưa cũng cứ thế được hoàn thành một cách yên bình.

(Yên bình với năm anh em Lee Sanghyeok thôi.)

Xong xuôi, bốn cục bông đứng thành hàng trong nhà vệ sinh, đợi Lee Sanghyeok lau miệng rồi rửa tay cho từng đứa một.

"Rồi, Minseokie đứng qua đây, còn mỗi Junie là xong rồi. Mình sẽ về kí túc xá đi ngủ trưa nhé."

"Anh ơi, thế mình nằm một giường năm người ạ?" - Minhyung giơ tay thắc mắc.

"Không, mấy đứa ngủ ở phòng mấy đứa, anh ngủ ở phòng của anh chứ."

"HÔNG! Sao tụi em ngủ một mình đượt." - Junie vẩy tay cho sạch nước rồi lại chống nạnh.

"Ngủ với anh Sanghyeok cơ, đi mà anh."

Hyeonie hết níu rồi kéo lấy vạt áo của anh, ba nhóc con kia cũng học theo, mắt long lanh ngấn nước, tay mân mê góc áo của anh. Trông bốn đứa nó tủi thân vô cùng.

Lí trí của Lee Sanghyeok bị đánh gục, anh hoàn toàn mềm lòng rồi.

"Thôi, được rồi, ngủ ở phòng anh, anh sẽ lấy đệm to để nằm đủ cả năm, có chịu chưa?"

"Dạ chịu." - Sấp nhỏ đồng thanh.

________

Lee Sanghyeok dẫn đám nhóc về kí túc xa, đứng trong thang máy, anh đã cẩn thận nhường cho các đội khác đi trước, đinh ninh rằng nếu đi với đội T1EA thì mọi thứ sẽ ổn, vì đám nhóc đội hai này rất ngoan. Nhưng thứ anh không ngờ là, bọn này chỉ ngoan lúc ăn cơm thôi.

"Biết chơi phi phai hông?" - Haetae chống nạnh nhìn bốn đứa nhóc nhà Sanghyeok.

"Phi phai là gì?" - Junie thắc mắc.

"Là gêm bắn bùm chíu ý." - Cypher lém lỉnh lên tiếng.

"Gêm nào mà hông bắn bùm chíu? Tự chế gêm hả? Tính lấy le mấy em tui hay gì?" - Choi Hyeonjoon chống nạnh, nghếch mắt nhìn em cún Cypher.

"Gì? Mắc gì bắt nạt anh Yujin." - Cloud dang tay đứng trước mặt anh Cypher của nhóc.

"Nè nha, tụi tui có hai anh đó, mấy người có một thui nha." - Poby khoanh tay, nhéch mép.

"Thì sao? Anh Sanghyeok của tụi tui có xe hơi đó? Tui đâm đó nha." - Ryu Minseok ưỡn ngực, tiến về phía đám nhóc đội hai.

"Đừng có đụng vô Minseokie, tụi này quýnh lộn giỏi lắm đó." - Lee Minhyung chen miệng.

"Ryu Minseok, Lee Minhyung, nói linh tinh cái gì vậy? Anh xin lỗi Jeonghwan và Seungmin nhé, tụi này nó hơi nghịch, sắp tới tầng của anh rồi, thông cảm anh nha."

"Dạ không sao anh ơi, đám nhóc nhà em gây trước mà."

Guti cúi đầu ríu rít xin lỗi tiền bối, ở phía sau Vincenzo đang vỗ cho mỗi nhóc một cái vào mông thay cho lời nhắc nhở.

"Ting"

"Nào mấy đứa, chào mọi người đi, đến tầng của mình rồi."

"Dạ chào mọi người, buổi trưa vui vẻ."

Trước khi cửa thang máy đóng lại, nhóc Haetae còn hét lên:

"Lêu lêu hông biết chơi phi phai."

Lee Sanghyeok đã dùng hết sức lực để ngăn bốn thằng ranh con lao đến bấm nút thang máy và mở giao tranh.

"Aa, anh Sanghyeok kì quá." - Lee Minhyung cằn nhằn.

"Nói cho biết nhé? Mấy đứa hư lắm rồi đó? Sao lại cự lộn trong thang máy rồi còn nói vớ vẩn vậy? Anh không ngăn là định lao vào đánh nhau với mấy nhóc kia rồi đúng không? Ngay bây giờ về lại trụ sở với staff nhé? Còn quấy thì tách anh ra."  - Lee Sanghyeok có chút bực dọc, quay người bước về phòng.

Không một đứa nào dám ho he thêm nữa. Chỉ biết lẳng lặng bước theo sau anh trai mình.

Cửa phòng mở ra, bốn nhóc này đột nhiên rất ngoan ngoãn, ngồi dàn ra trên giường, đợi Lee Sanghyeok di chuyển lại đồ đạc và trải tấm nệm to đùng ra giữa sàn nhà.

"Xong rồi đó, xuống đây chọn chỗ đi."

"À, chỉ có ba cái gối to thôi, anh một cái.  Junie với Hyeonie một cái, Minseokie và Minhyungie một cái. Như vậy có được không?"

"Dạ được ạ."

Bốn nhóc con nghe theo lời anh dặn, mỗi cặp một gối, nằm hai bên tay anh mèo đen.

"Rồi, bây giờ ngủ nhé."

Lee Sanghyeok biết rõ, làm gì có chuyện nằm không mà mấy ông trời con này chịu đi ngủ. Anh với tay lấy chiếc bluetooth, kết nối nó với điện thoại rồi, bật một video kể chuyện cổ tích rồi để chúng ở đầu giường, tránh cho bọn nhóc tiếp xúc nhiều với sóng điện thoại.

Giọng kể nhẹ nhàng của cô MC giường như rất có tác dụng, thành công đưa cả năm anh em vào giấc ngủ.

Minseokie và Hyeonie ôm nhẹ vào hai bên eo của anh Sanghyeok. Phía ngoài cùng, gấu con và hổ con cũng đang choàng tay qua ôm người bên cạnh mình, lợi thế chân dài nên chúng nó còn vươn cả chân gác hẳn lên người Lee Sanghyeok. Thoạt nhìn cách biệt đội cà chua ngủ trông khá là khó chịu và có vẻ không thoải mái. Nhưng có lẽ hơi ấm toả ra từ năm anh em đã lấn át hết mọi cảm giác khác.

Năm nhịp thở cứ thế hoà thành một, đều đặn và từ từ.

Có lẽ chính định mệnh cũng đang ưu ái, muốn đám nhóc này có thêm  nhiều phút yên bình bên nhau hơn nữa.

Tính ra thì, HyeonJunGuKe phiên bản mầm non sữa cũng đáng yêu mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com