Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Byakko

Cứ ngỡ tia nắng đầu ngày sẽ nhảy múa nhẹ nhàng đánh thức tôi dậy, đôi mắt tròn xoe lại lờ mờ tỉnh mộng sau giấc ngủ dài chỉ vì tiếng mưa nặng hạt bên tai. Tôi đã nghĩ mình có thể đến thăm ngôi đền trên núi một chuyến để từ từ tìm hiểu mọi chuyện, nhưng thời tiết xấu như bây giờ quả thật chẳng yên tâm nổi để lôi chân bước ra ngoài. Dưới tiếng mưa 'tí tách' liên hồi, tôi ngồi dậy giãn cơ đôi chút trước khi rời khỏi chiếc đệm êm ái kia mà bắt đầu ngày mới. May mắt rằng mọi thứ trong nhà chẳng chút gì đổi thay, mạng tôi vẫn còn đây nguyên vẹn, chứng tỏ tối qua cửa nhà đã được khoá kĩ để bảo vệ khỏi tên trộm nào đấy đang lộng hành. Hít một hơi thật sâu để tận hưởng cả vị mặn của mưa và mùi đất bốc lên ngoài sân, trong lòng cảm thấy yên ả đôi phần.

Sống trong thành phố, nhìn thấy mưa là chuyện bình thường nhưng để có thể cảm nhận một mùa mưa theo đủ các giác quan lại chính chuyện khó ở huyện. Làm sao có thể kiếm được sự tươi mát ở nơi đất cây um tùm vắng bóng người qua lại như này. Tuy ngày mới không đón tôi bằng ánh nắng chan hoà, nhưng nghe tiếng mưa rơi đều đều như bây giờ cũng được, tôi chẳng phiền hà nhiều. Vác thân vào phòng tắm, tôi chăm sóc rồi sửa soạn cơ thể thật thơm tho, nụ cười không quên nở trên môi khi nhìn vào gương để kiểm tra lại lần cuối.

Tôi nghĩ trận mưa này sẽ chẳng thể dai dẳng, nên nhanh chóng ăn sáng rồi chuẩn bị đồ ăn để lên đền cũng là một ý hay. Không thể đi buổi sáng thì bản thân sẽ tự lên buổi trưa chiều để kịp về nhà về sớm, đồng thời bảo toàn mạng sống trước kẻ xấu giấu tên có thể còn quanh quẩn nơi này. Tay mở cửa tủ lạnh, đầy ấp thịt cá vừa mua hôm qua đã xuất hiện trước mắt, tôi bắt đầu lôi từng phần và chia một lượng vừa đủ cho hôm nay. Đồng thời, đôi mắt cũng lướt để ý thấy phần cơm canh còn sót lại ngày hôm qua cần được đem xử lí ngay. Lấy tất cả mọi thứ cần thiết, tôi hâm lại phần cơm canh kia cho bữa sáng, đống thịt còn đông lạnh cần phải rã đông trước khi hấp hay luộc cùng rau củ.

Bản thân biết rõ chó mèo chẳng thể ăn đồ ăn nêm đậm gia vị nên sơ chế sống hay theo món hấp và xay nhuyễn cùng rau như pate có vẻ sẽ là phương án tối ưu nhất. Trong lúc đợi bữa sáng được làm nóng trong lò hâm, tôi nhân cơ hội mở cửa nhà đón chào không khí tươi mát của cơn mưa. Từng đợt gió nhè nhẹ thổi vào gian phòng như thêm chút sức sống tại nơi này, tinh thần lúc này của bản thân cũng trở thoái mái.

Ngồi trong nhà, gió mát chơi đùa cùng không khí tinh nghịch khiến lớp tóc mềm nhẹ phấp phới theo thật khẽ. Cơm canh nóng đầu ngày vừa ra lò càng khiến cảnh tận hưởng hợp lí đến từng chi tiết. Ở vị trí tốt như thế này, ánh mắt đưa ra cửa thu gọn toàn bộ đường nét cơn mưa 'róc rách' trên mái mà ngoài hiên. Cây xanh mờ ảo di chuyển trong làn mưa ấy dưới những đốm sáng li ti của mặt trời vội vươn vấn. Mây dù cố kéo đến để lấp đi ánh dương đầu ngày nhưng chẳng tài nào che được tất thẩy.

Nhăm nhi vài ba muỗng cũng đã hoàn tất bữa sáng chất lượng, vừa kịp lúc phần thực phẩm đã lấy ra đã trở tương đối mềm. Bắt bếp, cho nước và đợi sôi, mọi bước đều được hoàn tất chỉ trong tích tắc chẳng có chút khó khăn hay than vãn nào. 'Làm từ thiện chưa bao giờ dễ thế này', tôi thầm nghĩ, nhếch mép cười với chiến thắng trong gan tấc của ngày hôm nay. Dù trước mắt mọi thứ đã đâu vào đấy, tôi vẫn có cảm giác mình đã quên đi gì đấy quan trọng. Cho đến khi đôi đồng tử liếc nhìn thấy cuốn sổ tay cũ chính bản thân đã đặt lên tối qua, tâm trí mới vỡ lẽ mình quên đi việc đọc thử nội dung.

Thời điểm bây giờ là thích hợp nhất vì bản thân đang rảnh tay chút đỉnh, tôi tóm lấy cơ hội và bắt đầu lật từng trang giấy trong cuốn sổ. May mắn làm sao khi mọi thắc mắc dần được giải đáp, nguyên văn câu chuyện hay thậm chí những chi tiết cốt lõi được nhắc đến trong cuốn sổ giúp bản thân hiểu hơn về vị trí của cả hai con người nọ. Nhưng đáng tiếc là, mọi thứ như thế chỉ nằm trong những hoang tưởng của tôi khi từng trang giấy ố vàng đóng bụi kia chẳng có lấy một đường mực thẳng thóm. Nhận thức được mặt giấy trống trơn từ đầu đến cuối, tôi thở dài chán nản, đóng cuốn sổ rồi bỏ bê nó nơi góc bếp:

- Vậy phải nhờ đến đền rồi...

Tôi đã nghĩ ra biết bao diễn biến liệu có ma thuật gì sau cuốn sổ để chữ hiện ra, kể cả trường hợp sử dụng mực tàng hình để viết - thứ chỉ có thể soi được dưới ánh đèn UV tím, nhưng những suy nghĩ viễn vông ấy chẳng thể xảy ra ở thời bà tôi được. Tóm lại, tôi như chạy đến ngõ cụt, hi vọng lần lên đền này sẽ bắt được chiếc thang để vượt ra tường chắn.

Mưa vừa tạnh, đồ ăn cũng đã chuẩn bị xong, tay tôi thoăn thoắt đóng thành hộp để tiện di chuyển hạn chế làm xốc đồ, gây bất tiện trong chuyến đi. Tắt đèn, đóng cửa kĩ càng, tôi khoác trên người chiếc áo ấm giữa thời tiết mát lạnh sau cơn mưa, tay xách theo túi đồ ăn đã đóng gói cẩn thận. Hành trình lên núi tìm kiếm thông tin bắt đầu.

Suốt chặng đường lên đền, đôi đồng tử lâu ngày dán mắt vào màn hình máy tính như khoác lên mình một màu tươi trẻ nhiệt huyết mới. Xung quanh cảnh vật xanh ngát, từng bậc thềm đá cũ kĩ dù đóng cả rêu vẫn được dọn dẹp lá cây hai bên, chứng tỏ một nơi đáng được trân trọng. Thật chất bản tính tôi không tin hoàn toàn vào ma quỷ hay thực thể siêu nhiên, vì tôi theo đạo vô thần, thờ ông bà tổ tiên là chính. Sau những gì bản thân đã chứng kiến, tôi được thuyết phục trên đời này còn có cả những sinh vật biến hoá được thành người và nói chuyện. May mắn chỉ mới là cú và mèo, 'không biết có quái thú nào như gấu hay cá không nhỉ?', tôi chợt suy nghĩ nhưng rồi lại mỉm cười vì thứ ngốc nghếch ấy.

Cớ ngỡ bản thân có thể đảm nhận được việc leo núi này gọn ơ trong một nốt nhạc, điều tôi không ngờ đến là, mỗi mười bật lại phải ghé chấp niệm tại các miếu thờ nhỏ mà người dân đã châm đèn châm dù che chắn. Vì là điều nên làm nên cũng phải tự giác. Nếu không gặp hai con quái vật kia có thể tôi đã chạy một mạch lên đền. Tuy nhiên, chẳng đường trở bất thường khi tôi cảm nhận có thứ gì đó đang theo dõi mình mỗi khi dừng lại chấp tay. Rõ nhìn từ trên xuống chẳng có lấy bóng người, mặt trời cũng đang đứng đỉnh toả sáng dần mọi thứ dưới nền đất ẩm. Kì lạ thay quang cảnh dịu dàng và thơ mộng đến thế lại khiến tôi có chút rùng mình sợ sệt.

- Nè Zeus à, nếu là em thì đừng có đùa như thế...

Tôi vừa quay lưng bước đi, vừa lên tiếng lánh lót như thể đang cảm thấy vui vẻ, nhưng thật lòng tim tôi sợ đến độ từng nhịp đập dần nhanh. Lấy cái tên của cậu trai có hiện thân con cú kia chỉ để trấn an bản thân, vì tôi cũng chỉ hi vọng nếu gặp phải con gì đấy hay thứ siêu nhiên gì đấy thì gặp được Zeus vẫn là an toàn nhất. Nhưng không gian vẫn tĩnh mịch như thế, chỉ có ánh sáng ấm áp và cây nhỏ cây tỏ nghe thấy tiếng tôi.

- Vậy mà cứ tưởng... - Tôi thở phào, phủ nhận những viễn cảnh ghê gớm trong đầu.

- Tưởng gì cơ?

Thứ tôi không mong nhất lại đến với tôi. Thà rằng chẳng còn âm thanh nào để bản thân có thể bước tiếp đến đền gặp các sư và lục lọi thông tin, thì số đen đuổi lại tìm đến tôi. Khi giọng nói ấy phát ra, tiếng vang đều đặn khiến tôi bất giác quay người nhìn thẳng. Nhưng một lần nữa, mọi thứ đập vào đôi đồng tử hoảng loạn của tôi chỉ là từng bậc thang quen thuộc nảy giờ chân vẫn bước. Tôi chắc chắn tai đã nghe rõ âm thanh phát ra từ kẻ bí ẩn, sự hiện diện của thứ khó hiểu ấy chẳng biết đâu mà lần mò.

Khác với Sanghyeok, tôi chẳng cảm nhận được sát khí mạnh mẽ nào. Các chi vẫn thoải mái không một chút mùi, chút âm vang hay chuyển động. Có thể kẻ ấy có khả năng thu hồi hay xoá đi khí quang của nó, nhưng có một điều giúp tôi giữ bình tĩnh được đôi chút đó là kẻ đấy rõ không có ý định sát hại hay tấn công tôi như cách mà con linh miêu kia đã làm.

Đảo mắt nhìn xung quanh nơi cây xanh rêu bám, nơi bậc thềm hay miếu nhỏ, tôi càu mày vừa sợ vừa khó chịu. Vốn dĩ tôi không thích bị vồ vập như thế này.

- Kiếm em sao?

Âm thanh lúc này rõ hơn bao giờ hết, rất gần. Sau gáy tôi cũng cảm nhận được chút gió ấm phà ra khi có sự hiện diện của giọng nói không rõ nguồn gốc kia. Như phản ứng bình thường của một người, tôi quay lại lần nữa, lúc này mặt đã đối diện hướng đi lên đền, chốn an yên tôi đang tiến gần. Nhưng hiện thực tàn khốc thay khi thứ trước mắt chẳng phải đường đi lên rộng thanh than xanh mướt tuyệt đẹp mà là một con bạch hổ to lớn đang nhìn chằm chằm vào cái tôi bé nhỏ. Đôi mắt xanh sáng ngời cùng bộ lông toả sáng dưới nắng trời, lần đầu tiên trong đời tôi chứng kiến một cảnh lộng lẫy như vầy, và cũng là lẫn đầu tiên tôi đối diện với cái chết sớm như vậy.

- Hả...!? Bạch hổ...

Đó là những lời cuối cùng từ miệng tôi thốt ra khi ánh sáng trước mắt dần nhoè đi và rồi bị tước đoạt khi nào không hay. Bản thân lúc này chẳng thể cảm nhận được gì nữa, tay chân rụng rời, tầm nhìn hoá đen. Tôi xỉu chỉ sau khi nhận thức được mình đang đứng trước con thú hoang mệnh danh chúa tể sơn lâm lẫy lừng.

Mọi thứ về con hổ ấy đều hiện lên vô cùng đẹp như được nhắc tới trong lời văn của thi sĩ hay thậm chí thông qua nét vẽ từ các bức hoạ truyền thống, nhưng thứ quái vật ấy chỉ đẹp khi nó là linh hồn của nghệ thuật. Đối diện với một cá thể ngoài đời thật sẽ thấy sự chênh lệch khủng khiếp. Gương mặt không thể hiện chút khao khát gì, đôi mắt long lanh như muốn đánh lừa con mòi và rồi thân mình to tướng ấy đủ để rượt miếng mồi ngon chỉ trong một nốt nhạc. Hình ảnh, âm thanh tất cả vây quanh tâm trí trong lúc chẳng thể chống cự. Chắc tôi thật sự xui tận mạng.

- Chị (y/n)... Chị (y/n) ơi...!

Trong màn đen bao trùm lấy bản thân, bên tai tôi bỗng ù ù vang lên chất giọng nhỏ nhẹ quen thuộc. Khái niệm về không thời chẳng còn nằm trong tiềm thức, mọi thứ trước mắt từ đen ngòm đến mờ nhạt. Cả cơ thể cứng đơ lúc trước đã cảm nhận được bàn tay ai đó ấm áp đang bấu víu lấy tôi mà lay mạnh cánh tay mình. Từng lần tác động là từng lúc giọng nói lại vang lên. Thứ ánh sáng len lỏi vẫn đang cố gắng lọt vào tầm mắt nhằm lan toả hình ảnh lúc ẩn lúc hiện kia.

- Nè bà chị gì ơi, tỉnh dùm...!

Một giọng nói khác lại vang lên bên tai, nhưng thay vì ngọt ngào và dễ chịu thì kẻ ấy lại nói với chất giọng khó chịu, lộ đến nổi người còn lại phải bất bình dùm tôi mà mắng nhiếc:

- Tại anh mà chị (y/n) mới thành vầy nè! Ở đó mà khó chịu vô cùng với người ta!

Tôi không biết phải mất bao lâu mình mới hoàn toàn tỉnh táo nhưng cuối cùng dưới ánh sáng ấm áp, bản thân đã nhận thức được khu trần nhà với hoạ tiết quan thuộc, mùi quế táo của căn phòng thường ngủ. Tôi về đến nhà bằng một cách thật kì nào đấy.

Vốn dĩ bản thân không nghĩ đến chuyện sẽ sống sót trước nanh sắc của con quái thú cỡ đại kia, nên trong lòng vẫn nôn nao biết bao nhiêu hoang mang. 'Tôi đã sống sao?' , 'Con thú đấy là mơ hả?' , 'Sao mình về được nhà?' , đấy là tất cả những câu hỏi cứ chạy vòng loanh quanh trong đấu chẳng rời. Tôi cảm nhận được mặt sàn có chút lạnh từ lưng, cảm nhận được hai tay và hai chân để di chuyển và cảm nhận được hơi thơ ấm áp của bản thân từ lòng ngực nhấp nhô. Đôi đồng tử liếc nhìn xung quanh, mọi thứ mờ nhạt ban nảy đã hiện hữu vô cùng rõ nét. Chiếc nón đội trên mái tóc phồng quen thuộc, cặp kính gọng vuông rộng vành cùng đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào tôi chẳng ngớt. Khoé miệng tinh nghịch cong lên vui vẻ lại lên tiếng, thứ âm thanh như mật ngọt khi nảy tôi nghe:

- Chị ấy tỉnh rồi, chị (y/n) tỉnh rồi anh Sanghyeok ơi!!!

Tôi biết gương mặt ấy, biết giọng nói ấy, đó là Zeus. Tâm trí trống rỗng vài ba giây đã nhận thức được mọi chuyện, tôi bắt đầu chống tay đỡ mình ngồi dậy, ngước nhìn xung quanh một lần nữa. Thân hình cao lớn cùng đôi cánh cú nguyên vẹn chẳng sây sát, đó thật sự là Zeus nhưng mặc cho cậu nhóc vui vẻ mừng rỡ báo lại với một bóng lưng khác đang đứng trong bếp, đầu tôi lại nhảy số nhanh thân phận của người kia. Lee Sanghyeok, người con trai đã cố tấn công tôi chỉ vì bản thân đang bảo vệ sự hiện diện của nhóc cú. Một cá thể nguy hiểm thế, sao lại ở trong nhà tôi, và tại sao hai người họ lại toát ra một hình ảnh thân thiết thế kia.

- Cô tỉnh rồi thì nên tắm rửa đi nhỉ... bất tỉnh cũng khá lâu đấy... - Chất giọng ấm cùng tông trầm như lần đầu gặp mặt cất lên từ hắn ta.

Tôi như một con nhím xù lông vì ánh mắt nhẹ nhàng mà kẻ kia nhìn tôi cùng chất giọng ngọt như mía thế kia đã từng khiến tôi phải khiếp sợ. Lee Sanghyeok không phải là một con người bình thường. Rõ tôi nghe mồn một những gì anh ta nói, nhưng cả cơ thể tôi chẳng dám phản ứng. Tôi sợ nhỡ anh ta vẫn còn ý đồ muốn ám sát tôi, tôi sợ đây viễn cảnh này chỉ là thứ phép thuật ảo ảnh gì đấy đang cố gắng đánh tráo đôi mắt tôi. Nổi niềm dè chừng của bản thân đã dễ dàng bị Zeus đánh hơi được, nên cậu nhóc lại chạy đến chỗ tôi nhằm trấn an đôi phần. Đôi đồng tử dịu hiền khiến bản thân tôi dễ dàng mềm lòng và dễ tin hơn bao giờ hết. Đại khái giữa hai người họ đã trải qua điều gì đấy nên tạm thời con Nekomata kia sẽ không tấn công tôi. Lúc này tôi bỗng ngờ ngợ ra việc tôi chẳng thể cảm nhận được khí quang kinh khủng của anh ta. Nếu anh ta đã có ý kết liễu kẻ vô năng như tôi hẳn đã làm từ lúc tôi ngất xỉu, hay thậm chí khi tỉnh dậy vẫn có thể cho tôi nếm trải khúc bi thương từ sát khí khủng bố.

Nhưng trước mắt tôi hiện tại lại là một Lee Sanghyeok trìu mến, bận rộn trong gian bếp chẳng còn hỏi qua chủ nhà tôi đây để xin phép sử dụng. Là một Nekomata toả ra khí quang nhẹ nhàng như nắng mai. 'Tạm thời cho qua vậy...', tôi thở dài, lòng không muốn tin những đành chấp nhận vì còn nhiều cái tôi muốn hỏi Zeus. Quay qua đứa trẻ to xác kia, tôi vội nghía vào tai cậu nhóc trách móc đôi chút:

- Này, không phải em bảo cái tên Sanghyeok kia là một con mèo sao... Tại sao lúc lên đền là hẳn một con bạch hổ, là một Byakko trong truyền thuyết đấy...!

- Hả!?

Zeus vội vàng phản ứng lại lời nói của tôi, nhưng vài ba giây sau đã phì cười vài tiếng. Tôi cũng chẳng hiểu là do tôi ngốc hay do cậu nhóc đã dùng từ sai. Đúng, tôi thừa biết hổ hay sư tử thuộc họ nhà mèo, nhưng khi nhóc cú nói hắn ta là một con mèo tôi chỉ nghĩ ngợi và lần theo manh mối theo hình dáng của chú mèo nhà. Đến lúc được nhìn thấy cả một con bạch hổ, tôi lại chẳng thể tin được.

- Haha, không... Con bạch hổ ấy không phải anh Sanghyeok đâu, chị (y/n)...!

Nụ cười đắc ý có chút lên đời của Zeus khiến tôi ngại dần vì có thể tôi đã nhận nhầm người. Trong trường hợp này tôi đã cảm thấy ngượng chín cả mặt rồi mà giọng điệu cười cợt của cậu nhóc kia lại như thác đổ, to lớn càng khiến tôi chẳng biết chui đầu vào đâu cho vừa. Nhưng rồi từ đằng sau lưng, tiếng thủ thỉ có chất chanh chua pha trộn chất hống hách đã xuất hiện, đây chính là kẻ đã xưng tôi là "bà chị":

- Em nghe thấy đấy... Con Byakko đó là em ạ...

(to be continued)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com