ba chín
Eom Seonghyeon tí thì ngã ngửa ra sau, trong 7749 viễn cảnh mà anh nghĩ ra trong đầu thì trường hợp anh phải đánh nhau với em bé nhà mình là trường hợp xấu nhất.
Và nó xảy ra rồi đây.
Umti mặc kệ hình tượng của bản thân mà ôm chặt em nhỏ gào khóc la hét rằng anh từ chối đấu với em, tố cáo chương trình dàn xếp để chia tách đôi uyên ương.
Park Ruhan cũng bất lực để anh nhà gào, chính em còn không ngờ phải đấu với anh cơ. Cũng chưa tưởng tượng được hai người đánh nhau là cảnh tượng như thế nào.
"Nếu không đấu thì cả hai đều thua và bị phạt"
Lee Sanghyeok nhẹ nhàng nói và chấm dứt tiếng khóc than của Umti.
Seonghyeon và Ruhan đành chấp nhận lên thớt. Một người thua còn đỡ hơn cả hai đều thua. Có gì anh nhường là được, Seonghyeon nghĩ. Nhưng em nhỏ đi guốc trong bụng anh đấy.
"Này, không được nhường em"
"Aaa tại saooo"
"Đã đấu thì đấu nghiêm túc đi xem nào"
"Nhưng mà Ruhanie là người duy nhất anh muốn nhường.. em không cho anh nhường luôn à?"
Anh ta nũng nịu làm em suýt thì đầu hàng. Ruhan cứng rắn từ chối ánh mắt cún con long lanh lấp lánh kia.
"Không được. Anh không nghiêm túc là em đuổi về đấy"
"Dạ vợ..."
【 Mồm bôi mậttttt 】
【 Gọi vợ quen mồm dữ !!! 】
【 Đánh nhau đi! Đánh nhau đi! Đánh nhau đi! 】
"Trận đấu giữa hai người yêu nhau sẽ diễn ra thế nào đây?! Chuẩn bị! Bắt đầu!"
Eom Seonghyeon đi công tác nước ngoài đã một thời gian. Dù là người thân quen với anh nhất nhưng Park Ruhan cũng không dám manh động vì không biết khả năng của anh đã phát triển tới đâu ở nước ngoài.
Seonghyeon bên này khóc ròng trong lòng, hai người mới yêu xa về chưa được bao lâu mà chương trình đã bắt anh đánh em bé nhà mình rồi. Em nhà là để yêu để thương, cùng lắm là đánh mông thôi chứ không được làm tổn thương.
Cầu trời khấn phật là bố mẹ hai bên không xem cảnh Seonghyeon đấu với em nhà, chứ không thì về nhà lại phát hiện tên mình bị gạch khỏi sổ hộ khẩu.
Ruhan bên này không biết suy nghĩ của anh người yêu, hừng hực khí thế muốn đánh bại anh.
Morgan ra tay trước, chỉ ngón tay thẳng vào người đối diện, hướng đầu ngón tay xuống đất.
Umti đột ngột thấy cơ thể nặng gấp mấy chục lần, không chịu nổi mà quỳ sụp hai đầu gối xuống đất.
Vài khán giả xem trực tiếp cảm thán trong lòng rằng sao cảnh này thấy quen quá nhỉ.. Hình như mình cũng thử rồi.
Eom Seonghyeon cảm thấy người như đeo chì, nhấc tay lên cũng khó khăn. Người xem còn thấy nặng hộ.
Anh khẽ mở miệng, ngay sau đó, một âm thanh vô cùng khó nghe liên tục phát ra. Y hệt nhạc sóng alpha mà vài người làm màu bật lên lúc học trộn cùng âm thanh giống tiếng ngón tay cào lên bảng đen. Tạo thành một loại âm thanh khó chịu, làm tim đập nhanh.
Mọi người ở hiện trường lập tức bịt tai lại, đạo diễn âm thanh còn phải chỉ đạo tắt dụng cụ thu âm đi. Không thì hỏng mất.
Umti vẫn không ngừng phát ra âm thanh đó. Đột nhiên, anh thấy bản thân nhẹ đi rất nhiều. Nhẹ đến nỗi chân anh còn chẳng chạm đất mà bay lơ lửng trên không.
Morgan bỗng xuất hiện ngay bên cạnh người lớn hơn, thản nhiên túm lấy chân anh mà kéo, ném ra ngoài vạch kẻ khi vẫn còn trên không, vừa đi vừa cằn nhằn.
"Anh nghĩ tui còn lạ gì với cái âm thanh này hả? Anh luyện tập còn phải call cho tui đó nhớ không? Không thích đánh đấm hẳn hoi thì thua luôn đi, hừ"
Eom Seonghyeon được trả lại trọng lượng ban đầu, ngã cái uỵch xuống đất, không quan tâm đến kết quả mà vội vàng chạy theo chân em người yêu dỗ dành.
Park Ruhan là người yêu Eom Seonghyeon đấy.
Umti được mệnh danh là 'Kẻ hủy diệt âm thanh' nổi tiếng ở trong nước lẫn nước ngoài. Anh có thể điều khiển giọng mình thành tone giọng giao tiếp với cá heo hay thậm chí trầm thấp như mười tám tầng địa ngục để khống chế tội phạm.
"Anh không muốn dùng mà.. Lần đó em suýt điếc đấy, không nhớ à? Anh không muốn tổn thương em"
"Có Meiko mà, anh không muốn đấu hẳn hoi với tui thì nói đi. Đừng có lí do lí trấu"
"Đâu có, anh không dám mà. Nhỡ để lại di chứng gì thì sao? Anh xót! Ở đây cũng nhiều người, sao mà Meiko chữa trị kịp được"
Nói dậy rồi thì sao mà nói được anh nữa Eom Seonghyeon?
Park Ruhan vẫn lườm người lớn hơn nhưng đã hết hậm hực rồi.
Áp dụng giáo án dỗ người yêu chương cơ bản - Thành công.
Ai cần bản pdf thì ib người dùng umti_o_o nhé.
Meiko - Điền Dã là anh hùng có khả năng chữa trị được đặc biệt mời đến, bị camera lia đến thì giật mình, vẫy tay cười trừ.
Nãy giờ đang nhủ thầm may mắn vì không ai bị thương thì cậu không cần lên hình rồi.
Thế mà hai con người kia còn nhắc tên! Cáu thiệt chứ!
【 Má ơi! Ẻm là ai dậy!? Sao mà cute thế? Áaa bắt về nuôi được khônggg 】
【 Nhét chung với Zeus, Keria là đủ tam ca ba em bé lên ba nèee 】
【 Meiko bằng tuổi hội công chúa đó mấy má lầu trên (≖ᴗ≖ ✿) 】
Khi mấy con người trước màn hình còn đang rú lên tìm danh tính con thỏ trắng mềm mềm kia thì Lee Sanghyeok đã tiếp tục đọc phần dẫn chương trình tiếp đó rồi.
Anh ta cứ cầm tờ giấy chi chít chữ mà đọc một mạch, thậm chí còn chẳng ngẩng lên nhìn camera lấy lần nào. Mà đâu ai dám làm gì anh ta đâu. Hậu kì chèn chữ chạy bên dưới: Đúng là Dae Sanghyeok...
"Hiện tại chỉ còn 6 người chưa lên sàn, chắc mọi người cũng có dự đoán của mình rồi chứ? Và tiếp theo đây. Em út real tầng trên, Zeus"
Choi Wooje hưng phấn nhảy chân sáo đến bên trong vòng tròn. Em đợi mãi mới đến lượt. Không ngại thì 3 hay 4 người lên một lượt đi, em cân hết.
"Và, em út fake tầng dưới, Teddy"
Park Jinseong thầm thở phào nhẹ nhõm. May mắn lựa trúng em nhỏ nhất chứ mấy người còn lại đều bất ổn cả.
Wooje thở dài trong lòng, mấy người kia em còn đấu ngang chứ nhìn anh nhỏ này cứ mềm mềm, hiền hiền. Ra tay sao nổi.
"Bắt đầu"
Hai anh em cười, vẫy tay chào nhau.
Teddy dậm chân một hai lần, trong chớp mắt, biến thành người tí hon.
Trước khi chạy đi còn nhảy lên vẫy tay em 'lớn' bên kia nữa.
Zeus cũng không muốn dùng điện lên người anh nhỏ. Thế là hai người hóa thành Tom và Jerry, đuổi nhau vòng vòng quanh đó.
【 Teddy bật tốc hành đúng không? Chứ sao Zeus chân dài ngoằng bắt không kịp gấu bông tí hon thế? 】
【 Same thắc mắc với lầu trên 】
Sau khi chạy khoảng 2-3 vòng tròn, Jinseong nhỏ chạy đến sát mép vạch kẻ rồi đột ngột dừng lại.
Wooje lớn giật mình phanh lại nhưng không kịp. Liền theo quán tính mà ngã ra ngoài vạch kẻ.
Em bé thần sấm nhắm tịt mắt chờ đợi cơn đau ập vào người mà mãi không thấy.
Mở mắt ra thì thấy mình đang lơ lửng trên không. Ngay bên dưới là Moon Hyeonjoon, Lee Minhyung, Ryu Minseok và cả Lee Sanghyeok đứng sẵn giơ tay đón nhỡ em rơi.
Park Ruhan đang điều khiển em lơ lửng thì hoang mang không biết nên thả cho ai đỡ. Nghe anh Ruler bên cạnh xúi mới chậm rãi thả xuống cho anh họ Moon.
Cả bốn người kia thở phào, cảm ơn Ruhan rồi quay sang trách em nhỏ ngã không biết chống tay xuống đỡ hay gì. Ngã mà đơ như khúc gỗ rồi đập má bư xuống đất rách thì sao?
Tự nhiên người ta đã thua rồi còn bị sấy.
Thế là ẻm hóa em bé sữa bột thiệt luôn. Há miệng khóc ngon ơ.
Bên kia Park Jinseong nhìn cả hội đỏ đen rối rít dỗ con nít thì hoang mang. Mình có phải gây nên tội tày trời rồi không..
Mai không ai thấy gấu bông nữa thì nhớ làm video tưởng nhớ, vinh danh gấu bông nhé.
Anh người yêu mang tên Kim Kwanghee thấy em nhà mình cưng quá trời cưng. Chu mỏ, ngắm đích là cái má, bắn, trúng đích.
Jinseong quay ra má hồng hồng vì ngại, bận trách móc anh người yêu. Thế là quên luôn chuyện kia.
Mang danh là anh lớn, Lee Sanghyeok hắng giọng một cái. Cả đám quay về chỗ, ngoan ngoãn đợi lệnh.
"Cặp đấu kế cuối của chúng ta là cặp đấu rất thú vị. Lehends, Peanut, mời hai người lên sàn đấu"
【 Tiếng chát oan nghiệt phát ra xuyên màn đêm.. 】
【 Hai người này cho đấu tranh biện đi ạ 】
【 Công chúa.. và hoàng hậu... 】
"Ha, biết công chúa thích ăn gì nhất không? Tao thích ăn đậu đấy, ăn một cái rộp"
"Công chúa thì ngồi im một chỗ đi cưng. Chỗ nguy hiểm thế này ra đây làm gì?"
"Nói ít thôi, gọi đám pet của mày ra đê"
"Không cần nhắc"
Han Wangho đảo mắt, huýt sáo một tiếng. Gọi đến một chú chim nhỏ, nói gì đó với nó rồi để nó bay đi.
"Ha, rén?"
"Công chúa lắm mồm thật đấy~ Sao không biến thành công chúa ngủ trong rừng đi bạn yêu? Có khi mình rộng lượng để bạn thua nhanh hơn đấy?"
Son Siwoo trợn mắt trừng người đối diện, cười nhếch mép. Cả hai đốp chát không ngừng nghỉ. Khán giả xem mà cũng cảm thấy áp lực.
*Uỳnh*Uỳnh*
Tiếng bước chân nặng nề vang lên từ trong rừng hướng về nơi mọi người đứng. Tất cả không hẹn mà cùng nín thở im lặng đợi.
Xuất hiện từ những hàng cây to, là một dàn động vật phong phú, đa dạng. Từ nhỏ bé đến to lớn: gấu, vịt, hổ trắng, cáo, cá sấu,...
Han Wangho nhìn cảnh đó, thỏa mãn cười. Thắng là cái chắc.
Nhưng.. nhìn lại đối thủ.
Không thấy Son Siwoo đâu nữa.
Chỉ còn một 'Han Wangho' khác thôi.
Han Wangho trừng mắt, bất mãn nói to.
"Này! Làm mẹ gì thế hả?"
'Han Wangho' vênh mặt, khinh bỉ nói.
"Sao? Làm gì là làm gì?"
Đám động vật ngơ ngác nhìn tận hai chủ nhân đang cãi nhau trước mặt mình. Không biết phải tấn công ai?
Real Wangho huýt sáo, dấu hiệu ra lệnh cho chúng tấn công thì Fake Wangho lại làm y hệt, làm chúng càng hoang mang hơn.
Lehends học lỏm được vài kí hiệu đơn giản của Peanut hay dùng rồi bắt chước.
Chính khán giả nếu không xem từ đầu chắc chắn sẽ không phân biệt được ai với ai.
Con cáo đầu đàn quan sát một lượt, thấy cả hai chủ nhân đều không gặp nguy hiểm. Nó lắc người rồi vẫy đuôi quay lại trong rừng. Cả đám động vật thấy thủ lĩnh như thế thì cũng đi theo.
Để lại Peanut xịt keo, sượng trân.
Lehends thỏa mãn, thích thú xoay một vòng, trở lại thành bản thân.
"Hahah rồi đó, đánh tao đi nè đồ đậu lùn plè"
"Aiz cái đồ công chúa dỏm đáng ghét!"
Nói rồi cả hai tiếp cận nhau rồi đánh bằng cách giật tóc, cấu véo. Bình thường cũng đánh tầm xa thôi chứ cận chiến hai con người này làm gì có kinh nghiệm.
Dần dà thấy trận đấu đã không còn đúng mục đích ban đầu là so chiêu nữa. Lee Sanghyeok phán hòa rồi bảo tất cả lên tách hai con người xinh đẹp máu chiến kia ra. Khỉ sắp trụi lông còn vỏ đậu chắc sắp nát rồi.
【 Ban đầu nghe tui cho tranh biện là không có chuyện gì rồi 】
【 Có mom nào cười sặc cơm vào viện như em không ạ? 】
【 Vote giao lưu thêm vài vòng nữa 】
"Còn cặp đôi cuối cùng thôi ạ!!! Mọi người có mong đợi không!?!"
___________________________________________
21:34'
25/6/2024
Cái đứa làm màu bật sóng alpha là tui đó=)) xong còn mất tập trung hơn=))
Gòi nha, còn cặp cuối thôi đó=))))
Ngoài lề xíu, ai từng thi SAT rồi cho sốp tí review với ㅠㅠ
SAT với IELTS thì nhỏ nào dễ hơn dậy (*꒦ິ꒳꒦ີ)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com