mười sáu
Sau ngày đầu tiên phong ba bão táp thì những ngày sau của nhiệm vụ khá yên bình.
Chỉ thỉnh thoảng thấy Jihoon nướng mấy cây nấm bên đường ăn tòm tèm.
Wangho thì hôm nào cũng nhờ chim đi thám thính, riêng anh ngồi mở tiệc trà với mấy con động vật nhỏ (đôi khi thấy cả gấu, sói).
Wooje lo cho vết thương của anh người yêu, lẽo đẽo đi theo luôn.
Hyeonjoon lo em nhỏ đi theo mình lạnh, xây tạm ngôi nhà bằng đất tránh gió một lúc rồi lại phá đi, đi tiếp.
Chỉ có Sanghyeok nghiêm túc đi tuần.
Nhưng cả tuần cũng không gặp một đối tượng nào kì quái.
Đến ngày cuối.
Moon Hyeonjoon quen thói tạo nhà rộng rãi để tránh gió cho cả nhóm người.
Ba người kì lạ bước vào cửa bắt chuyện.
"Xin chào, trời lạnh quá. Chúng tôi ngồi nhờ một lúc được không?"
Tất cả đồng loạt nhìn sang 'chủ nhà' hỏi ý kiến.
"Vào đi"
Moon Hyeonjoon khá cảnh giác với hai người trung niên một nam một nữ ra vẻ thân thiện. Còn một cô gái trẻ có bộ dạng hơi sợ sệt, khép nép ở đằng sau khi thấy nhóm người mặc áo quân đội lại thở phào?
Kì lạ. Nhưng không có lý do nào để không cho họ vào.
"Mấy người đi đâu làm gì ở vùng hẻo lánh này vậy?"
"Chúng tôi ở gần đây, đi leo núi nhưng bị lạc mất đoàn"
Đúng là dãy núi bên cạnh cũng có một vài đoàn người leo núi chuyên nghiệp thường xuyên leo. Nhưng lạc sang được tận ngọn núi khó đi này thì cũng khá kì lạ.
Trên người họ đúng là đồ đạc leo núi đầy đủ. Nhưng trực giác họ Moon thấy họ không đơn giản.
"Mọi người có liên lạc của người dẫn đoàn không? Tôi sẽ liên lạc giúp"
"Tôi đã liên lạc rồi. Xuống đến chân núi họ sẽ đến đón"
Cô gái trẻ đằng sau nghe vậy, đưa ánh mắt hoảng loạn lên nhìn thẳng vào họ Moon.
Hyeonjoon nhìn cô ta một lúc rồi ngoảnh sang em bé sữa bột ngồi cạnh thì thầm gì đó.
Một lúc sau, người đàn ông kia đứng dậy nói với Oner.
"Cảm ơn cậu cho chúng tôi ở nhờ một lát. Chúng tôi đi đây. Tạm biệt"
Cả ba đi đến mép cửa thì khựng lại.
"Chờ chút"
Dứt lời, cánh cửa bằng đất liền đóng sập lại. Người phụ nữ trố mắt nhìn họ Moon.
Wooje bước lên nói.
"Để lại cô gái, rồi mấy người muốn đi đâu thì đi"
"Sao chúng tôi lại phải giao con gái cho mấy người?!!"
Người đàn bà kia dùng chất giọng choe chóe hét.
Wooje nhìn hai người kia giả vờ tức giận mà ngán ngẩm.
"Nè, giả vờ thì nói có căn cứ xíu đi. Chị kia rõ ràng đẹp hơn hai người nhiều? Không lẽ phẫu thuật thẩm mỹ?"
Người đàn ông tức giận, không nói lời nào. Trong nháy mắt, cánh tay gã liền biến thành cánh tay sắt. Gã đấm bay cánh cửa của họ Moon, bạo lực lôi cô gái ra ngoài. Ả đàn bà cũng chạy theo.
Oner thấp giọng ra lệnh với đám người.
"Bắt sống, ưu tiên cứu người"
Tất cả nghe lệnh, rục rịch chạy ra thì không biết từ bao giờ.
Vốn trời quang gió lạnh lại phủ đầy một lớp sương mù trên mặt đất. Nếu không bám sát lấy người bên cạnh thì cũng không biết là ai.
Lớp sương mù dày đặc, không thể quan sát trong bán kính 1m. Trời vốn lạnh nay lại càng rét thấu xương.
Moon Hyeonjoon đi sát bên cạnh Choi Wooje, cảm giác được người bên cạnh run rẩy, răng va vào nhau kêu lập cập.
"Đi sát vào anh"
Hắn lấy trong túi áo ra hai miếng dán sưởi, áp lên cổ cho em. Wooje lập tức cảm thấy thoải mái hơn phần nào.
"Đừng phát điện"
Nếu Zeus phát ra điện trong đám mây lớn này, tất cả mọi người trong đây đều sẽ bị giật. Em nhỏ khẽ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
Mây. Sắt.
Là khả năng của hai người kia.
"CHẾT ĐI"
Từ đằng sau lưng Zeus, phát ra tiếng hét. Một nắm đấm sắt vụt đến.
Oner kéo em ngồi thụp xuống, một đống đất đá bay đến người đàn ông.
Ngay sau đó, gã lùi lại vào đám mây, thoát ẩn thoát hiện như ma. Chỉ để lại tiếng đất đá rơi xuống đất.
Moon Hyeonjoon ngẫm nghĩ một chút, dựng lên vô số bức tường cao trong phạm vi 30m trở lại.
Tạo thành một mê cung trong màn sương mù dày đặc.
Bên kia, người đàn ông theo lời ả đàn bà định vị được nơi Oner và Zeus đứng, muốn tấn công nhiều lần để hai người thất thủ.
Bỗng mặt đất rung chuyển nhẹ, những bức tường cao dựng lên trước và sau họ. Gã đàn ông nhắc nhở ả đàn bà giữ chặt lấy cô gái không cho cô chạy thoát.
Gã đàn ông giơ tay, đấm nát bức tường trước mặt.
Bỗng một dòng điện mạnh bên trong bức tường truyền đến cánh tay gã.
Sắt truyền điện.
Gã đàn ông bị giật cháy tóc, lăn quay ra ngất.
Ả đàn bà kia hốt hoảng lay người đàn ông, không quên tóm chặt lấy cô gái. Chỉ có gã biết đánh đấm chứ ả đi theo làm bù nhìn thôi mà.
Oner dùng năng lực định vị khoảng tường bị vỡ, kéo tay Zeus đi tới. Những người khác cũng chạy đến khi nghe tiếng gọi lớn của em nhỏ thần sấm.
Sương mù tan đi.
Hai người thành công khống chế ả đàn bà, giải thoát cho cô gái.
Hóa ra, cô gái bị cha mẹ bán cho bọn buôn người. Đằng sau gã đàn ông cùng ả kia là một đường dây buôn người có năng lực đặc biệt. Cách nhập 'hàng' cũng đa dạng.
Lần này không may lại gặp trúng họ Moon, khả năng phán đoán và quan sát nhanh nhẹn, chính xác. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, quá đỉnh. Trích lời thần sấm nhỏ.
Vì không gấp gáp hay nguy hiểm, Hyeonjoon không gọi cứu viện qua bộ đàm mà trực tiếp dẫn người về căn cứ.
Cô gái kia cũng khai rằng cô bị bố mẹ bán cho bọn buôn người vì phát hiện cô có năng lực kì lạ trong khi bố mẹ không có. Giọng nói buồn tủi, thất vọng bởi bị bỏ rơi của cô làm Moon Hyeonjoon nghe cũng rơm rớm mà rúc vào vai em bé sữa bột.
Wooje xoa đầu hổ giấy của em, nuông chiều mà cười vài tiếng.
Hyeonjoon dỗi, cắn cái phập vào vai làm em ré lên.
.
Cuối ngày, vì để tạm biệt nhóm Lee Sanghyeok, đại đội trưởng đặc biệt khao cả đoàn một bữa lớn.
Bữa ăn loạn thành một đoàn.
Bên này thì Han Wangho cướp mic của Jeong Jihoon rồi đè đầu cưỡi cổ hắn ra hát cho nghe.
Bên kia thì Lee Sanghyeok rồi đếm từng giọt soju rơi xuống cốc. Nhìn không khác gì một con mèo nghịch ngợm.
Góc phòng thì Choi Wooje vì nốc quá nhiều lăn ra ngủ trên ghế.
Moon Hyeonjoon nhìn toàn cảnh mà thở dài.
Hắn tạm biệt đại đội trưởng rồi mới bắt đầu công cuộc tha lôi mấy con sâu rượu về phòng khách sạn.
"EM MUỐN NÂNG CHÉN TIÊU SẦU ẦU ẦU ẦU ẦU"
"DIU DIU DIU DIU LAI KÍT MẸC NE ĐỊC"
"ĐỪNG CÓ HÁT NỮA COI"
Jeong Jihoon cười khằng khặc chỉ vào mặt Moon Hyeonjoon.
"Mày giỏi thì hát được 100 điểm đi rồi tao tự phắn về"
Chúc mừng bạn đã được
[100 điểm]
Mồm Jeong Jihoon cùng Han Wangho ngoạc ra nhìn màn hình.
Cái thằng lúc nào cũng cục cằn với mọi thứ hát tình ca được tròn 100 điểm.
Tin không? Phải tin. Màn hình kia thây.
"Oa~ Hay quá i~ Hunjun Hunjun ưi, chồng hát hay quá i"
Wooje nghe hát tỉnh ngủ, vỗ tay bồm bộp, ngọng ngịu khen anh người yêu.
"Bé dậy rồi à? Anh bế bé về phòng nhé?"
"Hông âu, i với chồng cơ"
Trụy tim đuma.
"Mấy người tự về đi nhé. Tao về trước"
Chớp mắt, mở mắt.
Họ Moon bế họ Choi chạy mất dạng để lại họ Han họ Jeong nhìn nhau.
"Đưa anh Sanghyeok về phòng đi. Anh mày sang phòng ảnh. Wooje sang ngủ với thằng Hyeonjoon rồi, không về phòng đâu"
Anh Wangho nói rồi đi thẳng.
Jihoon quay lại kiếm anh Sanghyeokie của hắn thì thấy một bé mèo nhỏ đếm soju mệt thì ngồi luôn đó bó ngối ngủ luôn trên ghế.
Jihoon đến gần, đảm bảo anh ngủ say mới vòng tay bế người lớn hơn, vững vàng về phòng.
Vốn hắn hát karaoke từ đầu đến giờ là để không bị ép rượu, tỉnh táo để đưa anh về.
Chìm trong một góc tâm trí của Jeong Jihoon, kế hoạch từ đầu của hắn gào lên rằng.
"Đm, muốn chuốc mèo say xong lừa làm vài chuyện ** mà. Ngủ ngoan thế này không nỡ huhu"
_______________________________________
14:26'
24/4/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com