hôm nay bắt đầu hành trình trông trẻ
khi bae junsik và park jeesun đến kí túc xá t1, mọi chuyện có vẻ không được êm xuôi lắm. hai vợ chồng dự định dùng mấy ngày này để đi du lịch. đồ đạc xếp xong hết, chỉ chờ tối nay bay. không ngờ lại nhận được cuộc gọi gấp từ thằng bạn thân, khiến cả hai lại lục đục chạy đến kí túc xá.
" lee sanghyeok có chuyện gì?"
bae junsik bất mãn tỏ vẻ hắt hủi thằng bạn. nghĩ sao mà đi canh đúng lúc anh và vợ chuẩn bị ra sân bay mà gọi vậy?
" trông hộ tao 4 đứa này. chị dâu có thể giúp tôi đi mua đồ trẻ con được không?"
lee sanghyeok chỉ chỉ về bốn đứa nhóc đang ngồi nằm dưới sàn. trong 15 phút đợi chờ, chúng nó đã quậy tanh bành làm lee sanghyeok chỉ biết bất lực. quậy quá nên trộm vía giờ chúng nó đi ngủ vì mệt rồi.
" sanghyeokie, mày đẻ con lúc nào? mà wangho đẻ được hả?"
" không cha? thấy chúng nó giống ai không? đừng hỏi lý do, vì tao cũng không biết"
bae junsik nheo mắt nhìn bốn đứa đang ôm nhau ngủ. không khác gì mấy đứa trẻ nhà tê... khoan...
như hiểu được sự bất ngờ của hai vợ chồng bae junsik, lee sanghyeok chỉ biết thở dài.
" bây giờ trước mắt là đi mua đồ trẻ con rồi đến camp one. tao gọi điện cho wangha, hình như em ấy cũng gặp trường hợp này. hai người giúp tao một lúc thôi. xong đi đâu cũng được, tao tự lo nốt"
...
lee sanghyeok trở về nhà cùng một đống đồ trẻ con dưới sự trợ giúp của park jeesun.
chị dâu đánh thức mấy đứa nhỏ dậy, mặc pyjama cho các em. mỗi em một con vật, không em nào trùng em nào, siu cấp đáng yêu.
có lẽ là bản năng trỗi dậy, park jeesun chỉ cần một lúc đã khiến các em nhỏ ngoan ngoãn ngồi im.
" trẻ con nói chưa sõi, dễ bị kích động. khi ăn cần cắt nhỏ. da các em bé thường nhạy cảm nên khi tắm rửa cần nhẹ nhàng"
mặc dù chưa có con, nhưng đối với người có gia đình, park jeesun khẳng định bản thân mình biết nhiều hơn mấy thằng đực rựa chỉ biết ăn ngủ với lol này.
trước khi rời đi, cô còn chỉ cho lee sanghyeok một vài trang web trông trẻ.
'cạch'
trong nhà lại chỉ còn anh lớn và bốn con báo.
" được rồi, mấy đứa đứng lên nào. chúng ta sẽ ra ngoài"
lee sanghyeok tay xách nách túi đồ lớn, tay nắm tay đứa đầu hàng, mấy đứa nắm tay nhau tránh lạc đường.
đưa được các em bé lên xe, lee sanghyeok cẩn thận cài dây an toàn cho chúng nó. ít nhất là chúng sẽ ổn cho đến khi anh lái xe đưa cả bọn đến ilsan.
trong khi đó...
" yaaa! choi wooje mau bỏ cái bàn là xuống! bỏng bây giờ?"
" kim geonwoo không mở tủ lạnh nữa! trẻ con ăn kem sẽ bị sâu răng!"
" yoo hwanjoong không đu tv! vỡ là bán em đi để đền đấy?"
han wangho tức xì khói với đám trẻ con này. long nha long nhong, trần như nhộng quậy tung cái camp one lên. cậu cần đả đảo! cậu bị chúng nó leo lên đầu ngồi! không chịu nổi!
ba đứa kia thì phá như quỷ, trong khi đó đứa lớn nhất cứ ngồi lì trên ghế, như thể cô lập cả thế giới. nhưng tất nhiên, nó cũng bơ cả han wangho luôn. mặc kệ cậu vật lộn với mấy đứa nhóc kia, nó vẫn ngồi im thin thít như ngồi xem kịch.
" hừ! park dohyeon, em lớn nhất. em trông chúng nó đi?"
đáp lại han wangho chỉ là một thái độ quay ngoắt cái đầu đi chỗ khác.
mẹ... đúng đời người già nó silver.
nhưng thật sự han wangho không thể một mình trông trẻ được. cậu cần một anh chồng đến đây để cứu rỗi cuộc đời cậu!
anh sanghyeok làm gì mà lâu vậy?
đột nhiên wangho nghe thấy tiếng động cơ xe ở bên ngoài. đây rồi! anh hùng của đời cậu đây rồi!
mặc kệ bốn đứa nhóc, chúng nó làm gì thì kệ chúng nó, han wangho chỉ biết là bây giờ cậu sẽ đi đón anh yêu, đón chàng kỵ sĩ đến cứu cậu.
han wangho hào hứng ra mở cửa, gương mặt lộ rõ sự vui sướng. có anh chồng ở đây, wangho còn phải chịu khổ nữa sao? không có đâu!
?
??
???
" anh ơi?". han wangho tưởng mình bị ảo giác. có lẽ cậu quá mệt mỏi với bốn đứa kia, nên giờ cậu nhìn thấy anh sanghyeok cũng nhìn thêm được bốn đứa trẻ con nữa sao?
lee sanghyeok cẩn thận đưa từng em nhỏ xuống xe, dặn chúng nó nắm tay nhau xếp thành một hàng ngang.
" wangha, em ổn chứ?"
anh thấy có vẻ em bé nhà anh không ổn cho lắm?
" anh ơi... đây là cái gì?". han wangho sợ hãi chỉ vào bốn đứa trẻ đang nắm tay lee sanghyeok. nhìn kiểu gì cậu cũng thấy chúng nó rất quen mắt, y hệt trong giấc mơ hoang dã của cậu.
" ừm... cũng giống nhà em. anh cũng không biết chuyện gì đã xảy ra nữa"
lee sanghyeok thở dài. anh ngó vào trong, liền thấy bốn đứa nhóc khác.
nhưng không thể mọi chuyện chỉ đổ lên đầu nhà cam nhà đỏ nhứ vậy chứ?
kéo được wangho đang thất thần chưa tỉnh đi vào. bốn đứa nhóc thấy người lạ cũng dừng lại sự phá hoại của mình.
" sanghyeokie!"
em chớp nhìn thấy anh lớn, hớn hở vỗ tay bộp bộp.
lee sanghyeok đưa tay bế em chớp lên, ngắm một vòng. nhìn không giống bị teo nhỏ, mà giống bị biến nhỏ thì đúng hơn. anh nhìn ảnh của em chớp hồi bé rồi, so với hiện giờ thì không giống. em vẫn mang nét của em khi trưởng thành. tất cả em nhỏ ở kia cũng vậy.
nhưng nghĩ kiểu gì anh cũng không tìm ra được nguyên nhân.
han wangho nghe lời lee sanghyeok đi ngóng thử các nhà khác.
" wangho chưa tỉnh ngủ à? trẻ con gì ở đây? mấy đứa nhà tao, đặc biệt con mèo cam còn đang giãy đành đạch đòi đi ăn nè?" - from adc nhà gen.
" gì vậy mày? tỉnh mộng hộ tao. nongshim không có trẻ con nào hết, không ai đẻ được trẻ con nha mày?" - from support nhà ns.
" anh wangho ổn không ạ? nhà này em là trẻ con nè!" - from top nhà bro.
" mày sảng chiều tối à wangho?" - from support nhà dk.
" dạo này anh áp lực lắm nên mới ảo giác ạ?" - from mid nhà kt.
" trẻ con á? chỗ bọn em không có gần cái mầm non nào đâu" - from jgl nhà dnf.
" không mày? trên đời làm gì có chuyện người lớn bị biến thành trẻ con? ngủ tiếp đi" - from adc park nhà drx.
" dạ? anh ơi mình đang nói gì thế... sao lại có trẻ con trong đội bọn em?" - from top nhà bfx.
thật sự chuyện trên trời tưởng chỉ có trong cổ tích vậy mà lại chỉ giáng lên đầu mỗi hai nhà thôi ấy hả?
công bằng ở đâu?
" vậy lpl, lcp, lec hay lcs thì sao?"
wangho lắc đầu không biết. cậu nhìn tám đứa trẻ con một hồi, tâm trạng lên voi xuống chó không biết diễn tả ra sao.
lee sanghyeok sau khi mặc đồ cho bốn em nhà cam xong, cũng bắt tay vào việc liên lạc với các đại diện bên ngoài lck.
kết quả cũng không khác gì ở lck cả. chốt lại, bằng một thế lực nào đó, chỉ có t1 và hle đinh chưởng.
nhưng trước khi tìm ra được nguyên nhân, anh cùng với wangho phải chăm sóc thật tốt cho những em nhỏ này đã.
ôi... cái lưng người già...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com