mơ thôi đúng không?
han wangho mơ.
cậu thấy mình đang ở chốn bồng lai tiên cảnh nào đó. trước mắt cậu, có một em vịt, một em gấu trúc, một em gấu nâu... và một con rắn. sao mây mù che phủ mà nó cứ hoang dã thế nào ấy nhỉ?
xa xa, cậu nhìn thấy anh người yêu của mình, đằng sau anh là một bé hổ, một bé sóc, một bé gấu mèo và một bé cún. ê này thấy còn hoang dã hơn nữa nè?
'bụp, bụp'
giấc mơ kết thúc.
han wangho quơ tay loạn xạ kiếm tìm thủ phạm dám đập tay vào mặt cậu. biết đây là gương mặt vàng bạc không? biết người ta rất là quý trọng nó không?
" anh wangho... dậy dậy! chớp đói!"
?
han wangho cảm thấy mình điếc ngang. sao cậu lại nghe thấy tiếng trẻ con ở đây? là sao? là đứa nào mang em bé vào kí túc xá? hay là con rơi con rớt của thằng nào? mà từ từ. đứa nào tự tiện chui vào phòng cậu?
trong cơn tức giận dâng trào, han wangho mở to mắt, chực chờ để xem đứa nào to gan thế. trước mặt cậu là một đứa nhóc bé tí, chắc lớp mầm, má bư, đeo kính, cả người như bị đắp lên một núi quần áo người lớn.
quen thế?
" nhóc là ai?"
" huhu anh wangho không nhận ra chớp saoooo? chớp đây mà"
được rồi, wangho vẫn đang mơ. cậu sẽ đi ngủ và thức giấc lại để thoát khỏi cơn mơ này.
nhưng sao nhắm mắt rồi lại mở mắt ra mà cậu vẫn thấy đứa trẻ này ở đây thế nhỉ?
" anh wangho dậy đi! mặt trời nắng tới đýt ròi..."
" em là ai? sao lại ở đây? ai mang em đến? bố mẹ đâu?"
" em là wooje mà... anh wangho không nhận ra chớp sao... hức..."
em chớp rơi nước mắt khóc huhu. anh wangho không nhận ra chớp... anh wangho hết yêu chớp rồi...
han wangho không thể tin nổi. sao choi wooje nhà cậu lại trở thành một đứa trẻ thế này?
' crack'
tiếng đổ vỡ phát ra từ bên ngoài.
wangho nhớ lại giấc mơ vô tri lúc nãy. không lẽ... không phải là mơ hay sao?
cậu vội ôm em chớp lên, mở cửa bước ra ngoài.
?
phòng khách? có còn là phòng khách không hay thành một đống rác rồi?
han wangho sợ hãi nhìn cảnh tượng phòng khách trở nên hỗn loạn. cốc trên bàn rơi vỡ. hai đứa nhóc đang nắm đầu nhau. có một đứa khác thì bình thản ngồi trên sofa nhìn hai đứa đối diện tv nắm đầu nhau.
wangho vội thả em chớp xuống, chạy lại tách hai đứa đang đánh nhau ra. nhưng mà... mắc gì không mặc đồ vậy?
wangho chấm hỏi vl?
" hai đứa này! mau lên ghế ngồi cho anh!"
nhưng để hai đứa không mặc gì, xong lên sofa cứ ngồi vậy ấy hả? hơi ấy quá...
nhưng đây là kí túc xá tuyển thủ, làm sao mà có quần áo trẻ con được.
wangho thở dài đi dọn dẹp lại phòng khách, nhặt những mảnh vỡ thuỷ tinh lên, lau dọn lại chiến trường. cậu tủi thân muốn khóc. sao lại có chuyện li kì này đổ lên đầu cậu? liếc nhìn bốn đứa nhỏ đang ngồi lặng thinh trên ghế, wangho cũng mường tượng ra đứa nào với đứa nào rồi. sao các em của cậu lại thành ra thế này? ông trời thấy cậu nghỉ ngơi nhàn hạ quá nên phải giáng xuống cho cậu cái nghiệp này sao?
" anh wangho, chớp đói"
em chớp đói... nhưng wangho có thể làm gì? đi mua cháo à? trẻ con thì nó ăn được cái gì nhỉ? wangho làm cục cưng quen rồi, wangho không biết cách chăm trẻ đâu!
' reng reng'
han wangho nhìn điện thoại đổ chuông trên bàn, màn hình hiện tên người gọi, đôi mắt cậu thật sự muốn trào dâng nước mắt.
" alo... anh ạ?"
" em dậy chưa? sao giọng em nghẹn thế?"
wangho thật sự khóc rồi.
" anh ơi... huhu... oaaa... nhà em... nhà em loạn rồi!"
mặc kệ bốn đứa nhóc đang làm gì, wangho chẳng còn quan tâm nữa. bây giờ cậu chỉ biết là cậu rất tủi thân và cần anh đội trưởng nhà bên đến dỗ ngay và luôn!
" anh wangho không được khóccc!!! chớp chưa khóc, anh khóc cái chìii???". giọng nói của một đứa trẻ chưa sõi lời cất lên, vang vọng cả vào loa đầu dây bên kia.
phía bên còn lại, lee sanghyeok cùng bốn cái loa chạy bằng cơm đang gào mồm cũng phải im lặng mà sốc.
sao giọng đứa nào mà nghe trẻ con thế?
" wangha, em đang ở đâu? anh qua với em nhé?"
" camp one ạ. hức... anh đến nhanh đi mà. à anh ơi... tiện anh mua cho em vài bộ quần áo trẻ con nha... "
nghe đến đây là lee sanghyeok thấy điềm rồi...
giờ là anh sẽ phải bếch bốn con báo nhà mình, sang gặp em yêu, có thể là sẽ phải thấy thêm bốn con báo nữa luôn. nhưng trước mắt, giờ ai trông chúng nó để anh đi mua quần áo?
lee sanghyeok rất phân vân. bốn đứa này, không thể trông nhau. em sóc có thể trông vì em ngoan hơn các em khác. nhưng vì em ngoan nên em sẽ bị ba em kia đè đầu cưỡi cổ. để em gấu trông thì em gấu sẽ thiên vị em cún và sẽ khiến em hổ bất mãn, dễ đúm nhau. nhưng giờ gọi người đến, thì tương đương với việc là lộ bí mật. đây là chuyện chưa thể tìm ra nguyên nhân, sanghyeok không muốn nhiều người biết việc này.
nhưng lee sanghyeok không còn cách khác nữa, em yêu của anh còn đang chờ anh...
" bae junsik. cho mày 15' có mặt ở kí túc xá. gọi được chị dâu đến thì càng tốt. tao sắp chết rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com