Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10 (END)

"Miyeonie, anh con đi đâu mà mấy ngày rồi chưa về thế?" Mẹ Lee lo lắng nhìn con gái.

"Mẹ...Minhyeongie oppa sang nhà bạn ạ." Lee Mi-yeon hơi cà lăm, mỗi khi nói dối là cô hay bị như vậy.

"Con nói thật cho mẹ biết, có phải anh con có người yêu rồi không?" Mẹ Lee làm gì mà không biết con mình như nào, trước đây Lee Min-hyeong là người ít khi ra ngoài hay tụ tập bạn bè, dạo gần đây thì đi thường xuyên, đỉnh điểm là thời gian gần đây không về nhà, ngủ qua đêm, mấy hôm không về, có một lần con trai còn mang 4 người bạn về nhà chơi, ai cũng đẹp trai, nhìn qua cũng biết là con nhà giàu, thật không biết sao con trai bà có thể quen được.

"Mẹ, con nói rồi, con không biết gì hết. Với cả anh ấy cũng lớn rồi, có thể có người yêu rồi mà."

"Mẹ không cấm anh con có người yêu, nhưng mẹ cũng phải xem mặt mũi người yêu anh con như nào chứ. Hơn nữa..."

"Mẹ, anh con về." Lee Mi-yeon thấy anh trai mình cùng T1 đi vào nhà thì vội nói.

"Chào cô ạ." Cả 4 người lễ phép chào mẹ vợ tương lai. Tính đến nay bọn họ quen nhau đã nửa năm rồi, cũng đến lúc phải công khai. Lee Min-hyeong đã thi tốt nghiệp xong.

"Ôi mấy đứa đến chơi à. Miyeonie, mau đi lấy nước cho các bạn đi." Bà Lee mỉm cười niềm nở, mấy đứa này bằng tuổi con gái bà nhưng lại chơi thân với con trai bà, lại còn suốt ngày dính lấy nhau như hình với bóng.

"Cô Lee, hôm nay bọn cháu đến là có chuyện muốn nói ạ." Lee Sang-hyeok đại diện 4 người nói, xong bọn họ nhìn nhau, "Bọn cháu đều thích Minhyeongie hyung và đang hẹn hò với anh ấy, mong cô ủng hộ bọn cháu ạ."

"Hả?" Bà Lee ngạc nhiên, nhìn vẻ mặt nghiêm túc và quyết tâm của 4 người, lại nhìn đến con trai vẫn im lặng nãy giờ.

"Minhyeongie, con đều thích bọn họ à?"

"Vâng, mẹ. Con thích cả 4 người bọn họ, à không. Con yêu bọn họ rất nhiều." Lee Min-hyeong lúc này ngẩng lên, đôi mắt hiện lên sự lo lắng, lo là mẹ mình không tác hợp hay kì thị.

"Ài..Minhyeongie, thật ra cách đây một thời gian có người nói thấy con thân mật với 4 người con trai, mẹ còn nghĩ là bọn con chơi thân nhau nên thế. Mẹ dù sao cũng là mẹ của con, có gì con phải nói với mẹ chứ."

"Con..." Lee Min-hyeong cảm động, xuyên không rồi bao nhiêu chuyện xảy ra, tính đến hiện tại mới được gần 1 năm thôi. Vậy mà anh rất may mắn, có mẹ thương yêu, em gái ngoan ngoãn, lại thêm 4 người yêu cậu hết mực. Thật sự Lee Min-hyeong không còn mong cầu gì thêm nữa, chỉ cần thế này đã mãn nguyện rồi.

"Cảm ơn cô đã ủng hộ bọn con." Ryu Min-seok vừa an ủi Lee Min-hyeong, vừa mỉm cười nhìn mẹ vợ.

"Thế là dạo này Minhyeongie ở cùng các con à?"

"Vâng ạ."

"Các con còn trẻ, nhưng cũng nên thương Minhyeongie... Các con...hiểu ý cô chứ?"

"Vâng, mẹ vợ cứ yên tâm ạ, bọn con sẽ tiết chế ạ." Câu này bọn họ hứa không biết bao lần, mà chưa lần nào thực hiện được.

"Mẹ con ngọt sớt, các cậu mau vào nấu cơm đi, còn ngồi đấy à?" Lee Min-hyeong bĩu môi, phất tay đuổi người.

"Anh muốn ăn gì?"

"Gì cũng được, đi chợ nấu cơm đi."

"Tuân lệnh bảo bối." Cả 4 người tíu tít vâng lời, để lại mẹ Lee và Lee Mi-yeon nhìn nhau, Lee Min-hyeong thì ngại ngùng lảng đi, mẹ Lee thì khẽ cười.

Buổi tối, một bàn lẩu thật to, cả 7 người ngồi ăn vui vẻ, Lee Min-hyeong bị quay như chong chóng, có 4 con sói cứ nhăm nhe gắp đồ ăn cho anh.

"Thôi mấy đứa ăn xong thì dọn dẹp nhé. Cô đi nghỉ trước. À Minhyeongie, nếu thích con có thể ra ở riêng, dù sao cũng sắp đi kiếm việc rồi."

"Vâng mẹ vợ, cứ để bọn con lo ạ. Mẹ mệt thì nghỉ đi ạ."

"Moon Hyeon-jun, cấm cậu không được gọi linh tinh." Lee Min-hyeong quát.

"Mẹ đồng ý cho em gọi rồi mà, mẹ nhỉ?"

"Ừ, cứ gọi thoải mái đi, Minhyeongie à con đừng nghiêm quá, phải chiều các em chứ. Thôi mẹ về phòng đây, Miyeonie, đi vào phòng mẹ bảo." Bà Lee cố tình tạo không gian cho con trai và các con rể đây mà.

"Vâng." Lee Mi-yeon hiểu ý, vội đứng dậy mỉm cười.

"Các anh rể, rửa bát hộ em nha."

"Ok."

Thấy hai người họ đã vào phòng, 4 con sói lại vây quanh Lee Min-hyeong.

"Mẹ nói rồi, phải chiều các em đó." Choi Hyeon-jun thừa cơ hội hôn chụt một cái.

"Này..." Lee Min-hyeong bất lực thật sự. Thiết lập tính cách do anh viết ra, bọn họ cáo già hay gian manh như nào đều do anh hết, anh còn trách được ai.

"Mai dọn đồ, không phải sắp ở chung đó sao? Đến lúc đó tôi sẽ chiều các cậu."

"Hứa nhé, đóng dấu nào." Cả 4 người vui mừng, mỗi người hôn một cái lên môi Lee Min-hyeong đóng dấu, đây là cách mà bọn họ đóng dấu, đặc quyền của T1 dành cho Lee Min-hyeong thôi.

Ngôi nhà nho nhỏ mà ấm cúng, luôn tràn ngập tiếng cười. Cả 5 người bọn họ ở chung đương nhiên không tránh khỏi cãi vã hay xung đột, chỉ là bọn họ đã có sự thấu hiểu nhau hơn, biết cách ở chung một cách vui vẻ nhất. Cuộc sống của tác giả và các nam chính mới chính thức bắt đầu thôi, nhưng sẽ luôn là sự vui vẻ và hạnh phúc.

END

Thiệt sự là không biết kết ở đây có cụt không, nhưng tôi cũng hết ý tưởng mất rồi. Cảm ơn sự ủng hộ của các bà rất nhiều. Mong các bà sẽ ủng hộ tôi trong những fic tiếp theo 🥰🥰🥰

Sau fic này các bà muốn tui viết về cp nào thì bình luận nha, All-Guma là được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com