Chap 3
Người nọ nhìn Lee Min-hyeong ngủ ngon lành trên bàn, đôi mắt nhắm chặt, cùng hàng mi dài hơi cong kia thật xinh đẹp.
Thật buồn cười nếu nói một người con trai thật xinh đẹp, nhưng đó là điều dù có muốn cũng không thể chối bỏ khi nhìn vào Lee Min-hyeong.
"Bảo sao, Hyeon-jun và Min-seok lại tranh giành anh" Choi Hyeon-jun khẽ cười. Lúc sáng đi qua canteen thấy Ryu Min-seok và Moon Hyeon-jun đang cãi nhau ở đó, Choi Hyeon-jun còn thấy họ quá trẻ con và ấu trĩ. Nhưng khi đó Choi Hyeon-jun chưa nhìn kĩ khuôn mặt của Lee Min-hyeong. Nói thật là trong trường danh tiếng của Lee Min-hyeong cũng không nhỏ, khá nhiều người biết đến, chẳng qua anh sống hơi khép kín, nên ít bạn bè. Cả nam lẫn nữ có không ít người thích và muốn tiếp cận anh đâu.
Khi Choi Hyeon-jun còn đang mải mê suy nghĩ thì Lee Min-hyeong đã giật mình tỉnh dậy, đôi mắt còn mơ màng nhìn xung quanh như đang nhớ xem bản thân đang ở đâu, nhìn hành động đó như con mèo nhỏ vậy, rất đáng yêu.
"Xin chào tiền bối Lee Min-hyeong" Choi Hyeon-jun cúi đầu chào.
"Chào cậu, cậu là..." Lee Min-hyeong tuy chưa tỉnh hẳn nhưng cũng gật đầu chào lại. Người này trông lạ mặt, hẳn chủ nhân cơ thể chưa gặp bao giờ hoặc không có ấn tượng.
"Em là Choi Hyeon-jun, thành viên nhóm nhạc T1, là bạn của Moon Hyeon-jun và Ryu Min-seok mà anh gặp lúc sáng đó ạ."
"À..." Lại gặp thêm nam chính, nay là ngày gì không biết, Lee Min-hyeong thật không hiểu nay cậu bước chân nào ra cửa trước nữa luôn.
"Đang trong giờ học, sao cậu lại đến thư viện vậy?" Lee Min-hyeong được đôi mắt xinh đẹp hút hồn kia nhìn chằn chằm thì rất không tự nhiên mà tìm chủ đề để nói chuyện. Làm ơn đấy nam chính ạ, cậu nhìn người ta thì lén lút chút có được không? Cậu không ngại nhưng tôi ngại được chưa hả.
"À chắc anh không biết, vì em quá thông minh nên học xong trước chương trình năm nay rồi, bây giờ đến trường chơi thôi à" Choi Hyeon-jun tự tin mà khoe khoang.
"Haha, cậu đùa khéo ghê" Lee Min-hyeong cười gượng. Rõ ràng nhân vật này cậu miêu tả thì đúng là có thông minh, nhưng đâu có thích khoe khoang hay tự sướng vậy đâu nhỉ?
"Em nói thật mà hyung, lúc nãy có nghe nói anh nhận lời dạy nhảy cho Moon Hyeon-jun, cho em tham gia với nhé, em cũng muốn học nhảy"
"Tôi không có giỏi như các cậu nghĩ đâu, nên không dám nhận lời dạy bảo ai cả, chỉ là Moon Hyeon-jun nài nỉ quá, tôi không còn cách nào nên mới phải giúp thôi"
"Vậy anh dạy em với được không? Nha?" Choi Hyeon-jun khác Moon Hyeon-jun, không dùng đôi mắt cún con mà dùng hành động, hắn ta tiến lại gần, dùng khuôn mặt đẹp trai, lại đáng yêu của mình mà năn nỉ, ánh mắt, giọng nói đem lại cảm giác không để ai có thể từ chối. Như em trai nhỏ mà làm nũng.
"Tôi nói trước là tôi không tài giỏi gì đâu đó." Lee Min-hyeong đành gật đầu đồng ý. Con người mà, ai mà không yêu thích cái đẹp, đằng này người ta đã đẹp trai rồi lại còn biết cách sử dụng nữa.
"Được, em sẽ không chê đâu, cảm ơn Min-hyeong hyung đã đồng ý." Choi Hyeon-jun vui mừng mà cười. Không ngờ người này lại dễ dụ dỗ thế, sau này hắn mà đòi hỏi những cái khác, liệu Lee Min-hyeong có chấp nhận không nhỉ?
"Mà sao nay anh lại lên trường vậy?" Choi Hyeon-jun rất tự nhiên mà mở sách ra, rồi cũng tự nhiên mà vừa đọc vừa nói chuyện cùng Lee Min-hyeong, như thể cả hai quen nhau lâu rồi vậy.
"À tôi có chút việc với trưởng khoa, tiện thể ngồi chờ em gái tôi tan học luôn"
"Em gái á? Em gái anh học khoa nào?"
"Nó tên Lee Mi-yeon, nghe nói là quản lý nhóm các cậu" Là nữ chính đó, là người yêu tương lai của cậu đó nhóc con. Mau nịnh anh rể tương lai đi.
"Không ngờ Lee Mi-yeon có anh trai đáng yêu như thế." Choi Hyeon-jun lẩm bẩm.
"Cậu nói cái gì?" Lee Min-hyeong thấy Choi Hyeon-jun nói nhỏ không nghe rõ, bèn hỏi lại.
"Không có gì, vậy em mời anh ăn gì được không, còn tận 2 tiếng nữa mới tan học cơ mà, ngồi đây cũng chán."
"Tôi không đói, chỉ muốn ngồi đọc sách và không bị ai làm phiền thôi." Lee Min-hyeong lắc đầu.
"Ý anh là em đang làm phiền anh ạ?" Choi Hyeon-jun giả ngu hỏi.
Giả ngu, cứ tiếp tục giả ngu đi nam chính, tôi sẽ bảo em gái xử lý cậu sau, hừ.
"Không có, chắc cậu hiểu lầm. Thôi cậu đọc sách đi nhé, tôi có chút việc cần làm, hẹn gặp lại sau." Lee Min-hyeong bị Choi Hyeon-jun nhìn chằm chằm lúc lâu thì không nhịn nổi nữa, đứng dậy bỏ chạy, cảm giác bị đôi mắt ngây thơ kia nhìn như đang nhăm nhe con mồi, làm cậu hơi ngứa ngáy, không được thoải mái.
"Bộ dáng bỏ chạy cũng đáng yêu ghê." Choi Hyeon-jun cười khi nhìn thấy bóng dáng Lee Min-hyeong khuất dần.
"Người con gái trước mặt bọn họ lúc này thật xinh đẹp. Cô luôn tận tình với công việc, mặc dù chỉ là trợ lý của nhóm nhạc trong trường. Thân hình cô nhỏ nhắn, tóc búi cao, lộ ra chiếc cổ trắng ngần, không tì vết."
"Đôi môi thì hơi mỏng, được tô son màu hồng nhàn nhạt, trang điểm nhẹ nhàng, tuy không quá nổi bật, nhưng không hiểu sao lại thu hút bọn họ như thế."
Đây là trích đoạn trong tác phẩm của Lee Min-hyeong, sau khi trốn Choi Hyeon-jun ở thư viện, Lee Min-hyeong không biết đi đâu nên đành đến quán cafe trong trường, gọi cho mình 1 cốc trà thanh yên, rồi ngồi hồi tưởng lại hình ảnh các nam chính say mê nữ chính.
Không biết giữa họ đã tiến triển đến đâu rồi, tác giả như cậu cũng chỉ biết ngồi chờ, rồi nghe ngóng tình hình. Hôm nay tuy là ngày đầu nhập học, nhưng trước đấy họ đã gặp vài ba lần rồi. Không biết trong lòng họ đã để ý em gái cậu nhiều chưa.
Hôm nay thái độ của Moon Hyeon-jun ở bãi đậu xe làm cậu hơi hoang mang, không giống trong truyện cậu viết, rồi còn tình tiết cũng thay đổi kha khá. Cả tính cách nhân vật Choi Hyeon-jun cũng khác truyện, rốt cuộc là tại sao nhỉ?
"Xin chào." Đang suy nghĩ miên man thì có tiếng nói cắt đứt dòng suy nghĩ, Lee Min-hyeong ngẩng mặt lên nhìn.
"Cậu gọi tôi?"
"Vâng, anh lúc nãy lấy nhầm cốc trà của tôi" Người này nhìn sao cũng giống nam chính còn lại, Lee Sang-hyeok. Mái tóc ngắn, được cắt tỉa gọn gàng, tạo kiểu làm nổi bật thêm khuôn mặt nam tính, nhìn hơi chút đáng sợ khó gần, nhưng chỉ ai quen biết mới rõ, tính cách Lee Sang-hyeok rất tốt, hay đùa cùng mọi người. Trong 4 nam chính thì Lee Sang-hyeok là người trầm tính nhất, cũng là người ra dáng đàn anh nhất, mặc dù 4 nam chính bằng tuổi nhau, hiện tại Lee Sang-hyeok cũng là đội trưởng nhóm nhạc T1.
"Ôi vậy à?" Lee Min-hyeong mải suy nghĩ mà không để ý, khi nhìn lại thì đúng là thế, cốc trà trước mặt cậu là trà đào chứ không phải trà thanh yên, Lee Min-hyeong xấu hổ nhìn Lee Sang-hyeok.
"Xin lỗi cậu, để tôi mua cho cậu cốc khác nhé?" Lee Min-hyeong xấu hổ nói.
"Không cần, tôi lấy cốc này cũng được" Lee Sang-hyeok đặt trước mặt Lee Min-hyeong cốc trà thanh yên, lấy cốc trà đào của mình rồi rời đi.
"Ơ...nhưng mà tôi đã uống...rồi" Lee Min-hyeong có uống một ngụm rồi, là uống trực tiếp luôn đó được không? Vậy là hôm nay thế mà cậu liên tiếp gặp 4 nam chính rồi đó. Các em rể của cậu ai cũng khó hiểu hết vậy!? Tất cả đều khác hẳn những gì cậu miêu tả trong truyện luôn.
End chap 3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com