Chap 4
Buổi trưa, Lee Min-hyeong đón Lee Mi-yeon tan học rồi hai anh em đi ăn trưa, tiện thể lượn lờ ở trung tâm thương mại giết thời gian. Vì chiều cả hai bọn họ đều phải đến câu lạc bộ của nhóm T1.
"Vậy là anh nhận lời của bọn họ rồi à?" Lee Mi-yeon vừa uống cốc nước ép hoa quả, vừa nhìn anh trai.
"Ừ, anh không từ chối nổi, họ cứ nài nỉ mãi"
"Ừ, bọn họ đúng là đẹp trai lắm, ai mà từ chối được cơ chứ? Đám bạn em ai cũng ghen tị vì em được ở gần họ đấy" Lee Mi-yeon bĩu môi.
"Nhưng anh hỏi thật, em thấy họ thế nào?" Lee Min-hyeong thừa cơ hội thăm dò tình hình.
"Thì cũng đẹp trai, bọn họ cũng không quá khó gần như em nghĩ. Chỉ là, em cảm thấy hơi áp lực khi ở gần họ một chút" Lee Mi-yeon nhún vai, cô nói thật, họ tuy là không khó gần, nhưng cô cứ có cảm giác sợ sợ, không dám làm phiền. Chỉ làm đúng bổn phận quản lý của mình, ngoài ra cô cũng không nói chuyện riêng với họ, nên hiện tại cũng chỉ được tính là xã giao, không được thân thiết.
"Anh thấy họ dễ nói chuyện mà nhỉ?"
Khi anh viết truyện, xây dựng hình tượng rất rõ ràng. Lee Sang-hyeok là trưởng nhóm, ít nói nhưng lại có nụ cười đẹp, thông minh. Ryu Min-seok thì nhiều năng lượng, dễ gần hòa đồng. Choi Hyeon-jun thì hơi khó đoán, thông minh và hơi cáo già. Còn Moon Hyeon-jun thì trẻ con, có vẻ ngoài lạnh lùng, ít khi thể hiện cảm xúc với người lạ.
Hôm nay anh có cơ hội gặp cả 4 nam chính, thấy họ cũng không khác trong truyện lắm. Khác ở chỗ là họ tỏ thái độ với nữ chính không giống lắm mà thôi.
Lee Min-hyeong nhìn em gái mình, xinh xắn, dễ thương, hoà đồng, thân hình cũng đẹp. Thật không có điểm nào để chê. Còn với cương vị là anh trai, cậu cũng thấy cô ngoan ngoãn, hay làm nũng anh trai.
"Không có đâu, anh không biết đâu. Lần đầu gặp mặt bọn họ, em còn không dám thở mạnh, cảm giác họ như thần như quỷ ý"
"Nay anh gặp bọn họ, thấy ai cũng dễ gần vui vẻ, chỉ là có đôi lúc hơi khó đoán họ nghĩ gì mà thôi, nhìn ai cũng như là có tính toán hay suy nghĩ riêng vậy."
"Có thể vì anh là tiền bối trong trường, nên thái độ của họ đối với anh khác với em."
Hai anh em cứ thế mà nói chuyện vui vẻ, cho đến 3 giờ chiều, cả hai quay về trường. Lúc đến phòng tập nhảy, không chỉ có Moon Hyeon-jun và Ryu Min-seok, mà ngay cả Lee Sang-hyeok và Choi Hyeon-jun cũng ở đó.
"Xin chào tiền bối Lee Min-hyeong" Bốn người bọn họ đồng thanh chào anh. Lee Mi-yeon lại bị ngó lơ, cô cũng không để ý mà ngồi một chỗ, xem có việc gì thì làm.
"Xin chào, chúng ta khởi động chút rồi bắt đầu luôn nhé?" Lee Min-hyeong bắt đầu nhảy là như con người khác. Được làm điều mình yêu thích, nụ cười trên môi cậu luôn xuất hiện. Chủ nhân cơ thể này, rất thích nhảy, nghe nhạc là bắt đầu lắc lư.
"Lee Min-hyeong hyung, eo anh dẻo thật" Moon Hyeon-jun ngưỡng mộ nói.
"Vậy sao? Có thể do tôi nhảy nhiều" Lee Min-hyeong được người đẹp trai như Moon Hyeon-jun ngưỡng mộ mà thấy xấu hổ.
Cậu không hiểu nổi một điều là Lee Sang-hyeok và Choi Hyeon-jun không học nhảy, nhưng sao lại xuất hiện ở đây? Không lẽ là đến ngắm nhìn nữ chính? Cũng phải thôi, phải tiếp xúc nhiều thì mới tăng mức độ hảo cảm, rồi tình cảm mới đi lên được.
"Hyung có việc gì à? Sao nhìn hai người họ nhiều vậy?" Lúc giải lao, Ryu Min-seok đưa cho Lee Min-hyeong chai nước lạnh, khẽ hỏi.
"Nhìn ai cơ?" Lee Min-hyeong không hiểu gì, ngơ ngác.
"Thì Sang-hyeok và Hyeon-jun Choi, lúc nãy em để ý thấy anh hay liếc nhìn họ, họ có sức hút hơn em à?" Ryu Min-seok dùng ánh mắt bị tổn thương mà nhìn Lee Min-hyeong.
"Không phải, tôi chỉ thắc mắc sao họ lại ở đây thôi"
"À, nghe nói họ buồn chán nên muốn đến đây chơi thôi. Em gái anh cũng đáng yêu nhỉ, cô ấy làm việc rất có trách nhiệm" Ryu Min-seok đổi đề tài.
"Đúng vậy, nó xinh xắn, lại ngoan. Làm gì cũng tâm huyết lắm, chắc chắn sẽ làm các cậu hài lòng" Lee Min-hyeong không tiếc lời tâng bốc nữ chính kiêm em gái của mình.
Một góc này Lee Min-hyeong và Ryu Min-seok nói chuyện vui vẻ, thì Moon Hyeon-jun hậm hực ra mặt. Hắn rõ ràng để ý Lee Min-hyeong trước, mở lời nhờ anh, thế mà giờ lại bị Ryu Min-seok nẫng tay trên. Hắn còn lâu mới chịu thiệt, vội chạy lại góp vui, rất tự nhiên xen vào giữa hai người ngồi, quay sang nhìn Lee Min-hyeong nói.
"Min-hyeong hyung, tối anh rảnh không, em được tặng hai suất buffet hải sản, ở đó có món cá hồi sống ngon lắm, thịt cá rất tươi"
"Thật sao? Vậy tôi không khách sáo nhé" Lee Min-hyeong rất thích ăn cá hồi sống, nói chung là cậu thích ăn hải sản lắm.
"Tao tham gia với" Thấy thế, Ryu Min-seok vội nói.
"Tiếc ghê, chỉ có 2 suất thôi" Moon Hyeon-jun ra vẻ tiếc nuối nói.
"Vậy đến rồi đặt thêm cũng được, càng đông càng vui mà, để tôi rủ cả Mi-yeon đi cùng" Sao cậu lại bỏ qua được cơ hội này, vội kéo thêm em gái theo. Thấy thế, Lee Sang-hyeok và Choi Hyeon-jun cũng tham gia cùng luôn. Kết quả, 6 người bọn họ cùng đi.
Vừa bước vào nhà hàng, bao nhiêu con mắt đều đồ dồn. Lee Min-hyeong có thể cảm nhận được cánh hoa anh đào rơi lả tả quanh các nam chính và nữ chính. Người thường như cậu được hưởng ké cũng thấy thơm lây.
"Min-hyeong hyung nhìn anh ăn ngon miệng thật đấy." Moon Hyeon-jun gắp miếng cá vào bát Lee Min-hyeong, cười tươi.
"Tôi thích ăn lắm, món ăn ngon thế này, sao không hạnh phúc được" Lee Min-hyeong mỉm cười.
"Vậy để em gọi chút rượu Sake, rượu ở đây cũng ngon lắm" Lee Sang-hyeok vẫy tay gọi nhân viên, gọi 1 chai rượu lên.
Trước khi Lee Min-hyeong kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị hết người này đến người khác mời rượu, cậu thấy mặt nóng ran, mắt lờ mờ. Tửu lượng của cậu rất tốt, nhưng có vẻ chủ nhân cơ thể này thì không, vì uống được mấy chén, cậu đã muốn gục ra bàn rồi, trước khi gục, cậu nhìn quanh, thấy ánh mắt của các nam chính nhìn mình khang khác, nhưng chưa kịp suy nghĩ là khác ở đâu thì cậu đã mất dần ý thức rồi.
End chap 4
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com