Chap 6
Lee Min-hyeong hoang mang còn chưa bao lâu thì Lee Mi-yeon lại nhắn tin đến cho cậu.
Lee Mi-yeon: Anh trai, 2 giờ chiều đến câu lạc bộ nhé
Lee Min-hyeong: Mi-yeon à ko thể tìm người khác à?
Lee Mi-yeon: Không thể, anh không thấy rất nhiều nữ sinh cấu xé nhau vì bọn họ à? Em bàn qua với T1 rồi, bọn họ cũng tin tưởng và muốn anh làm quản lý nữa.
Lee Min-hyeong: Thôi được rồi, chiều anh đến.
Lee Min-hyeong thở dài thườn thượt, thật sự là cũng hết cách rồi. Các nam chính và nữ chính đã tin tưởng thì cậu còn có thể làm gì khác nữa đâu.
Ở trường, Lee Mi-yeon quay ra nhìn mấy người kia, vênh mặt lên: "Tôi nói rồi mà, Minhyeongie oppa dễ mềm lòng lắm, muốn anh ấy làm gì cũng sẽ nghe theo thôi."
"Em vợ, em thật cao tay." Lee Sang-hyeok lên tiếng đầu tiên.
"Sau này cứ đến tìm bọn anh nếu cần giúp đỡ nhé?" Moon Hyeon-jun mỉm cười, đưa bữa ăn sáng của mình cho Lee Mi-yeon ăn.
"Ầy, đừng khách sáo, đằng nào chúng ta cũng là người một nhà trong tương lai mà."
"Còn chưa biết Min-hyeong hyung chọn ai mà." Choi Hyeon-jun đăm chiêu.
"Có thể, anh ấy sẽ chọn cả 4 người thì sao? Nếu như vậy, các cậu có chê không?" Lee Mi-yeon bí hiểm nói, nhìn nét mặt cả 4 người hết kinh ngạc rồi lại dùng biểu cảm khó nói lên lời.
"Thật ra, như vậy cũng là ý kiến không tồi, bọn tôi đỡ phải tranh nhau Min-hyeong hyung, mà lại vẹn cả đôi đường, chỉ là..." Ryu Min-seok suy nghĩ một lúc mới nói.
"Chỉ là sợ Min-hyeong hyung không chịu nổi bọn tôi thôi." Lee Sang-hyeok nói tiếp lời của Ryu Min-seok.
"Ầy, biết đâu anh trai tôi không nghĩ thế thì sao? Nào, nâng ly chúc mừng bước 1 của kế hoạch thành công mỹ mãn." Lee Mi-yeon nâng cốc giấy đựng nước lọc lên, 4 người còn lại thấy vậy thì cũng cầm cốc giấy lên.
Lee Mi-yeon
Có một bí mật mà tôi không dám nói cho ai cả. Nói thế nào nhỉ, vào một ngày thời tiết rất xấu của 1 tháng trước, khi tỉnh dậy tôi thấy mình quay lại vào thời gian của 5 năm trước, có nghĩa là tôi đang ở Hàn Quốc năm 2030, mà bây giờ thì lại là năm 2025.
Ở năm 2030, anh trai tôi, Min-hyeongie oppa đang yêu cùng lúc 4 người con trai, bạn không nghe lầm đâu, là con trai, và là 4 người. Nhưng không phải anh ấy lăng nhăng đâu, là ở bên 4 người cùng lúc, và đôi bên cùng chấp thuận.
Người yêu của anh ấy là bạn cùng khoá ở trường đại học của tôi, còn là nhân vật nổi tiếng cả trường.
Tôi cũng không biết tại sao mình lại được xuyên về đây, nhưng có lẽ là có nguyên nhân gì đó.
Lần đầu tiên anh trai tôi gặp các người yêu tương lai của anh ấy, vẻ mặt có gì đó lạ lắm, như là nghiền ngẫm, thăm dò, anh trai còn thường xuyên hỏi tôi về bọn họ, vì tôi làm quản lý của 4 người bọn họ.
Qua một vài lần tiếp xúc thêm, tôi càng khẳng định, chắc chắn có gì đó mập mờ, ánh mắt anh trai thì như có tâm sự hay là che dấu gì đó. Còn 4 người kia, tôi đảm bảo bọn họ có tình cảm với anh trai tôi.
Vào cái ngày mà bọn họ ở ngay trước mặt tôi mà chuốc say Minhyeongie oppa, tôi đã biết đúng như tôi nghi ngờ rồi.
"Các cậu thích anh trai tớ đúng không?" Tôi nhấp một ngụm rượu cho oai, nhưng nó cay quá, tôi lè lưỡi. Biết vậy không uống.
"Thể hiện rõ ràng vậy à?" Bọn họ còn không thèm chối bỏ. Tôi quay ra nhìn anh trai mình gục trên bàn, vẻ mặt không chút phòng bị. May mà có tôi, không thì tôi e là 4 con sói kia nuốt chửng anh ấy luôn quá.
"Tớ ủng hộ các cậu. Có gì cần giúp thì cứ nói." Tôi lại phun thêm một câu. Thật ra tôi muốn nói là có cần tôi giúp 4 người bọn họ chinh phục anh trai không? Nhưng lại thôi, vì tôi biết bọn họ chưa xác định được là cùng lúc 4 người yêu anh tôi đâu. Vậy thì tôi sẽ giúp bọn họ khai thông đầu óc. Vì tương lai hạnh phúc của 5 người, tôi cũng mệt óc lắm chứ bộ. Sau này tôi sẽ đòi quà sau vậy, đến lúc đó, tôi có tận 4 anh rể ngại gì đâu mà không làm nũng, tôi thật thông minh.
End chap 6
Lí giải cho lí do vì sao nữ chính lại nhiệt tình tác hợp cho 4 người kia như thế
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com