6.
Lee Minhyung ấm ức cầm chặt điện thoại bằng bàn tay bé xíu.
Y tin chắc ( theo những nghiên cứu trên web tình yêu rực lửa) Ryu Minseok đã hết yêu Lee Minhyung rồi.
Thắc mắc hả?
Chẳng nhẽ mấy người không thấy sao?
Nó không thèm né tránh ánh mắt của y nữa, bình thường Ryu Minseok nhìn y thì tầm mắt sẽ chẳng đặt nơi y quá 2 giây đâu…
Nhưng mà…
Hiện tại Ryu Minseok đã nhìn chằm chằm y được 5 phút rồi!!!
Thậm chí nó còn cười ngọt ngào với y nữa… lẽ nào vì y biến nhỏ nên nó chẳng muốn quan tâm nữa mà đang tìm cách để bán y hả?
Không được… không được.
Phải tìm cách để Ryu Minseok bán tên ngốc Moon Hyeonjun thay vì y.
"chyu…chyu ơi…"
"Nào bé ngoan, gọi đúng tên rồi tớ sẽ nghe cậu nói."
"…seokie phải nghe tớ nói… tớ nói."
"Ừm?"
"Se-seokie hết… hết yêu tớ rồ-rồi hả?"
Ryu Minseok: ???
Cái quần đùi gì đây?
Bắt đầu giờ ăn vạ rồi hả? Nó nhớ nó đã né cái giờ này rồi mới đến mà?
"Sao Minhyungie lại nghĩ thế nhỉ."- nó cúi xuống hôn chụt lên quả má đẩy thịt.
"C-cậu không nó … nớ.. nế..nữa."
Ryu Minseok thật muốn chửi thề, Lee Minhyung đáng yêu là thế nhưng mà cái ngôn ngữ này thì sao mà nó hiểu được đây?
"Ờ...ừm…………"
Khoảng không im lặng dài vô tận như trái tim chết lặng của Lee Minhyung.
"V-vậy là mi-minseokie hết…hết yêu rồi hả."
Nước mắt y chầu chực rơi xuống thì bỗng được nó bế lên ôm vào lòng.
"Xin lỗi nhé, cậu nói làm tớ chẳng thể nào hiểu được nên khó để trả lời quá."
"Thế…thế là seok seok yêu hyung hyung hả?"
"Ừ tớ yêu Minhyungie nhất."
"Như-nhưng mà… nhưng mà seokie không… không có nớ… không… nố… không phải … nế…. không không phải hu hu…."- Lee Minhyung nghiến chặt răng, tức bản thân không nói được cái từ đó: "Min-Minhyungie không có… có nói được từ đó….."
"Vậy Minhyungie diễn tả lại nó cho Minseokie biết được không?"
Nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt bầu bĩnh không kịp lau liền nhìn thẳng vào Ryu Minseok.
"Minseokie như..này..này"- đúng 2 giây sau y quay mặt đi giống hệt như cái cách nó nhìn y hồi trước: "Rồi như thế này…nữa."
Mẹ nó, giờ thì Ryu Minseok hiểu rốt cuộc tên nhóc thúi này nói cái gì rồi.
"Ý của Minhyungie là tớ hết yêu cậu nên không né mắt với cậu nữa hả?"
"Ưm ừm."- Lee Minhyung gật mạnh đầu.
"Vậy từ nay tớ né ánh mắt cậu tiếp nha? Rồi Minhyungie sẽ không bao giờ thấy được tớ nhìn cậu nữa."
"A?"
Não Lee Minhyung chậm chạp mãi không chịu hoạt động, y đang cân đo đong đếm nếu thật sự như lời Ryu Minseok nói thì là tốt hay là xấu.
Mạch não rốt cuộc cũng load xong, y nhận thức được rõ ràng tầm quan trọng của ánh mắt Ryu Minseok nên nhíu chặt mày.
"Không- không được… pha-phải nhìn…nhìn Minhyungie cơ."
Ryu Minseok nén cười mà hỏi lại: "Vậy bây giờ là không nhìn hả."
"Không đượccccccc."- y bấu chặt lấy cổ Ryu Minseok hét lên: "Seok-seokie mà không…không nhì-nhìn tớ nữa.. thì.. thì tớ sẽ xé-xé hết quần bông cu-của cậu."
Đờ mờ cái logic kì quặc gì thế này? Sao lại liên quan tới mấy cái quần bông của nó mất rồi?
"Được được, nhìn cậu, nhìn cậu cả ngày."- nói rồi không quên véo mạnh lên cái má đẩy đà thịt của Lee Minhyung khiến nó đỏ ửng lên rồi thầm chửi: "Sao tính tình ngày càng xấu thế, bị ai chiều hư mất rồi?"
Cuối cùng cũng vẫn chỉ nhận được nụ cười híp mắt và âm thanh he he phát ra từ miệng Lee Minhyung thay vì câu trả lời.
_________________________________________
Xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ cũng như lười biếng khi ra truyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com