A
Năm chúng tôi chia tay, tôi quyết định nhập ngũ, vừa để tránh mặt em, vừa quyết tâm từ bỏ đoạn tình cảm giữa em và tôi. Dẫu vậy tôi vẫn chọn nói những lời gieo rắc vào lòng em niềm hy vọng, để bản thân mình phần nào có thể vơi đi cảm giác tội lỗi.
"Có duyên gặp lại."
Tôi đã nói với em như thế. Dù chính tôi đã chọn chạy trốn để rời xa em, nhưng tôi vẫn không cam tâm buông bỏ tình yêu này, vẫn một mực tin rằng em chắc chắn sẽ nhớ nhung tôi.
Tôi chỉ cần thế thôi...
Và tôi đã sai. Người chẳng thể thoát khỏi tình yêu này, lại là tôi. Bị ám ảnh bởi hình bóng em, nhớ về nụ cười của em, hơi ấm, giọng nói, và gương mặt em. Mọi thứ về em đều làm tôi khổ sở, và cũng là niềm an ủi ôm ấp tôi mỗi đêm không yên giấc.
Tôi sai rồi. Tôi nhớ em.
...Tôi nghe tin em nhập ngũ, và vô tình chạm mặt em trong buổi tiệc giao lưu các đội viên. Sau một năm không gặp, với tôi em chẳng thay đổi chút nào cả. À, em cao hơn rồi, hơn hẳn tôi một cái đầu, mái tóc cắt ngắn chẳng còn đâu dáng vẻ đứa nhỏ ngày nào thích mê kiểu tóc xoăn. Em vẫn vậy, mà cũng khác. Điều khác biệt nhất là, em đã không còn nhìn tôi nữa.
Tôi nhớ em.
Ước gì tôi có thể thốt lên những lời đó. Ước gì em sẽ nhìn về hướng tôi.
Trái tim tôi cứ mãi gào thét như thế, còn môi tôi thì cứng đờ, chẳng nói được câu nào.
Tôi bỗng nhớ về câu nói từng nghe đàn anh khoá trên trước khi xuất ngũ đã nói với mình.
"Làm gì có cái gọi là có duyên thì sẽ gặp lại chứ? Nếu một trong hai không cố tình thì cả đời này cũng chẳng bao giờ gặp nhau."
Chỉ là câu nói đó không thể áp dụng với tôi được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com