1
3:30 sáng tôi chợt tỉnh giấc.Tôi ngồi thừ một lúc. Mặc dù trời hơi lạnh nhưng tr ơi cái cảm giác tỉnh táo giữa đêm khuya thật tuyệt. Đêm... tĩnh mịch quá
Giờ là nửa đêm rồi. Cửa mở từ lúc nào vậy gió lùa vào mát thật.Tôi lê thân thể nặng nề của mình từng bước ra ban công. Trời nay nhiều sao nhỉ. Trăng cũng sáng nữa. Tôi ngồi vắt vẻo ở lan can, ngân nga câu hát nào đó. Thật tuyệt..hmm...nhưng trông tôi giống người có vấn đề thật.
Đêm đến chợt đem cho con người ta nhiều cảm giác quái dị.
" Cậu có ở đó không"
Tôi chìm đắm trong suy tư của chính mình. Lâu rồi không còn gặp cậu ấy nữa
" Tôi đây"
Từ khoảng không vọng lại tiếng đáp. Một thân hình nhỏ bé xuất hiện trước mắt tôi, mang lại cho con người ta cảm giác u uất, ám ảnh, điên cuồng nhưng tôi lại cảm thấy một luồng khí lạnh thật quen thuộc
" Trời ơi lâu lắm rồi mới cảm nhận được cậu"
" Ừm. "
" Này đêm nay đẹp thật nhỉ"
" Đẹp ư tôi thấy đêm nay là một đêm buồn "
" Tôi biết. Cậu nhìn xem mọi thứ yên tĩnh thật tất cả đều vào chốn cũ của nó. Trời thật tối,sao và trăng thật sáng, gió thật mát, không gian cũng đã yên tĩnh lại rồi. Ngân nga vài câu hát.. ahhh...thật hạnh phúc "
" Hmmm có chút tuyệt thật. Lâu rồi tôi mới lại thấy lặng như thế này"
" Haha ha cậu khó hiểu thật "- tôi cười sảng khoái
" Này dạo này cậu thấy cuộc sống như thế nào "
" Tôi ư. Cuộc sống thật vô vị. Trước sau gì tôi cũng sẽ chết. Mọi thứ vẫn trôi nhanh một cách đáng buồn như thế. Dòng đời này có mấy ai chịu nhìn lại. Vẫn đen tối chết chóc như xưa. Sinh ly tử biệt vẫn bình thường. Con người vẫn luôn tự cao tự đại như thế .Nhưng tôi đã chấp nhận rồi, cuộc đời chính là như vậy, không có công bằng, không có gì là trường tồn, mọi thứ mãi chỉ là màn sương đen mà thôi."
" Tôi thấy mọi thứ vẫn tốt đẹp. Trời vẫn xanh, người vẫn sống, vẫn có những người bạn quanh tôi. Tôi vẫn nhận được sự ấm áp từ vạn vật. Ha tôi thấy mọi thứ thật đẹp, từ cây đang sinh sôi, côn trùng đang bay lượn, con người đang sống, hay chỉ từ những giọt sương rơi thôi cũng là một sự hạnh phúc được ban tặng rồi. Nhìn được dòng đời còn trôi thế này cx đã là tuyệt rồi "
" Cậu không thấy cuộc sống thật nhàm chán hả. Thật vô nghĩa khi ta chẳng hiểu cuộc sống là gì. Hư vô tất cả chỉ là hư vô. Trống rỗng. Haha.... Chả có gì tồn tại cả. Ngay kể cả tôi. Không có gì ràng buộc ta cả, ta cứ sống qua rồi chết đi vậy thôi. Nhưng như vậy mới vô nghĩa đến một cách thú vị. Hay tôi làm gì thú vị hơn nhé. Haaaaa tôi muốn thống trị mọi thứ...đánh nhau.. giết chóc...nghĩ đến mùi máu thôi lại thấy thật phấn khích .....thế giới này vậy mới là tồn tại"
" Cậu xong chưa vậy. Hừ. Cậu đâu có dám làm."
" Vì cậu chứ ai "
" Nhưng cuối cùng ta cũng nên tận hưởng một chút. Giờ tôi có mọi thứ trong tay rồi, ai cũng ngưỡng mộ. Vậy .......
" Cậu nói hay lắm. Vậy cậu có cảm thấy hãnh phúc không "
" Dĩ nhiên là không rồi. Ai được như cậu lúc nào cũng là cậu, tự do thât."
" Nhưng mọi người đều ghét tôi, sợ hãi tôi"
" Chuyện đó đâu làm cậu để tâm. Tôi hạnh phúc dựa trên thế giới này đấy... Nghe thật đáng khinh bỉ"
" tôi hiểu vì thế nên tôi mới tồn tại"
" Tôi thật muốn là cậu. Tiếc là quá nhiều gông guồng trói tôi ở thế giới này."
" Haha cậu vẫn nên tồn tại, nếu không tôi sẽ diệt vong xã này mất."
Tôi không đáp lại lời cậu ấy nữa. Haizzz thời gian vẫn đang trôi từng giây từng phút. Tôi hoà mình vào khoảng không........
" Này cậu còn nhớ cô ấy không"
" Hỏi thừa tôi yêu cô ấy "
" Nhưng cô ấy đã từ chối rồi "
" Thì đã làm sao tôi vẫn luôn tận hưởng tình cảm của mình. Tôi yêu ấy đến nào cậu hiểu mà. Vậy mà cô ấy kéo tôi vào hố đen vô tận. Cậu có biết khi cô ấy tỏ thái độ tôi đau đến nhường nào không, sống quả là một sự tra tấn. Tôi muốn chết đi nhưng tôi chết thì cô ấy sẽ ám ảnh cả đời. Aaa vậy là chỉ có tôi ôm đau khổ một mình thôi nuốt hết vào trong, phải gọi là nát tan từ linh hôn đến thể xác này. "
" Hừ cậu bĩnh tĩnh lại đi. Làm như tôi không hiểu vậy. Nhưng sao cậu nghỉ sao nếu coi cô ấy là ánh sáng giữa màn sương mù của cậu. Mỗi lần nghĩ về cô ấy tôi vẫn cảm thấy rạo rực, thấy biết ơn vì đã được sinh ra. Tôi cảm thấy thật tuyệt vời khi cố gắng bước cạnh người mình yêu. Dù cho cô ấy không có thích tôi."
" Haizzz nhưng chuyện đó đâu còn quan trọng nữa. Tôi cũng có chết được đâu ."
" Đừng tiêu cực đến vâyh chứ "
" Không sao cuộc đời còn gặp nhiều người vậy lắm cậu dần chấp nhận đi là vừa"
" Tôi chấp nhận lâu rồi. Nhưng tình cảm vẫn là gì đó khiến ta thấy đáng sống. Bên cậu còn có bạn mà. Cạnh tôi thì có vô số bạn bè rồi. Ta chỉ cần sống trong biển nước tình cảm êm đềm đó là được"
" Cậu định nói thế giới này liên kết với nhau bằng tình cảm ư. Nhìn lại đi đó đều là giả dối thôi. Chính cuộc sống ta đã là giả dối rồi."
Nhưng chính sự giả dối đấy lại làm thế giới trở nên đẹp đẽ."
" Ừm đúng. Mọi thứ vô nghĩa, buồn đến một cách đáng để ta tận hưởng."
" Này đột nhiên tôi cảm thấy vai mình thậy nặng nề. Sao lại mệt mỏi đến vậy.....
Đột nhiên tôi cảm giác như vai mình vừa trút bỏ được cái gì đó, trở nên nặng trĩu
" Cuối cùng cũng đã đến lúc rồi sao. Tôi đi đây. Tôi ở đây nữa cậu chết mất."
Trong cơn mơ màng, tôi bỗng cảm giác tâm can mình như bị xé nát rồi bỗng thiếp đi. tôi thấy mình đang tự tử. Dòng máu lạnh lẽo chậm rãi chảy lênh láng làm tôi thấy ngạt thở.
Nhưng tôi thấy thật hạnh phúc, tôi bấc giác cười. toi chết rồi, cậu ấy đang nhìn tôi cưới đến điên dại. Cậu ấy đang giết chóc, căm ghét thế giới này. Cố lên.. cố lên... Nhưng rồi cậu ấy bị thứ gì đó đè nát. Cậu ấy chết rồi. Haha ra vậy. Đúng là. Hư VÔ.
Phù
Tôi tỉnh dậy
Giờ đã là 7 h sáng
Cậu ấy vẫn còn.
Nhưng tôi đã không còn.
Thật hạnh phúc....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com