CHƯƠNG 1 - CHỔI TRE XUYÊN GIỚI, ĐẬP TAN THIÊN ĐẠO
Yến Tử Nhiên – mười tám tuổi, không cha không mẹ, không tiền cũng không người yêu. Có lẽ thứ duy nhất hắn có… là cây chổi tre do chính tay hắn chẻ và bó lại từ thời lớp 10, nay đã cùng hắn vượt qua ba mùa thi tốt nghiệp, hai lần trượt đại học và vô số đêm trực quét sân trường.
Hắn đang ở giữa sân trường cấp ba – đúng lúc trưa nắng nhất.
“Ê, quét xong chưa đó?” – giám thị hét từ xa.
Yến Tử Nhiên cười khổ. Tay vừa quét, miệng vừa thở: “Chưa xong. Lá hôm nay rụng như thể có ông thần nào chơi ác…”
Rắc.
Một tiếng động nhỏ vang lên.
Hắn cúi xuống nhặt một mảnh gạch bể, thở dài. “Còn gạch cũng gãy theo… đời mình.”
Vừa dứt câu, gió xoáy lên – lốc xoáy thực sự, ngay giữa sân trường.
Trời đang nắng trong, đột nhiên mây kéo đầy. Lá cây bay loạn xạ.
“Ơ… gì vậy?”
Một ánh sáng chói lòa bùng lên từ… đầu chổi.
“Chết cha.”
Lần cuối cùng người ta thấy Yến Tử Nhiên ở thế giới cũ là lúc hắn cầm chổi tre… rồi biến mất như bụi. Không ai rõ lý do. Chỉ có camera trường quay lại cảnh một học sinh biến thành vệt sáng màu xanh lá rồi phóng thẳng lên trời như pháo hoa chệch hướng.
---
Lần mở mắt tiếp theo, hắn đã nằm trên một bãi cỏ ướt đẫm sương, trời lạ hoắc, cây cao đến không thấy ngọn, chim bay có ba cánh, và xa xa… là một tòa kiến trúc cổ như bước ra từ phim kiếm hiệp rẻ tiền.
“…”
Yến Tử Nhiên chớp mắt. Chổi tre vẫn trong tay. Áo đồng phục đã biến mất, thay bằng một bộ vải thô màu tro xám.
Gió lạnh thổi qua.
Một giọng nói vang lên trên đỉnh đầu: “Ngươi là ai? Làm sao xâm nhập được Thanh Trúc Phái?”
Ngẩng đầu lên, hắn thấy một thanh niên áo trắng đứng lơ lửng giữa không trung.
Chưa kịp hoảng sợ, hắn đã buột miệng: “Anh… bay thật đó hả?”
“…?”
Người kia cau mày. “Ngươi không trả lời ta. Là ai?”
Yến Tử Nhiên ngơ ngác: “Tôi đang trực sân ở trường… tự nhiên gió nổi lên, chổi phát sáng, rồi… tôi tới đây.”
“…Ngươi là tán tu?”
“Không, tôi là… học sinh.”
“…Đệ tử lang bạt?”
“Tôi mới thi trượt đại học.”
Người kia im lặng ba giây, rồi hạ người xuống, kiểm tra linh khí quanh hắn. Sau đó… mặt biến sắc.
“Không thể nào… Linh căn hỗn nguyên? Lực tụ linh hỗn loạn cực đại? Cảm ứng khí vận không ổn định? Ngươi… là thiên mệnh phản nghịch?”
“…Anh nói tiếng gì vậy?”
Yến Tử Nhiên hoang mang cực độ. Còn người kia thì nhìn hắn như thể đang nhìn một quả bom đang… tỏa mùi nước lau sàn.
“Không thể để ngươi đi lung tung.”
“Ơ kìa, tôi chỉ muốn hỏi… có nhà vệ sinh ở đâu không?”
“Im. Theo ta.”
Và thế là, hắn bị người ta mang đi như… tang vật của một vụ nổ linh trận.
---
Bị nhốt trong một gian phòng gỗ. Rất sạch. Có lẽ nhờ vậy hắn thấy dễ chịu.
Yến Tử Nhiên ngồi ngơ ngác nhìn cây chổi nằm cạnh, vẫn nguyên vẹn. Hắn thở dài:
“Tao chỉ quét sân thôi mà. Có cần… quăng tao qua chiều không gian khác không?”
Ngay lúc đó, một cơn rung nhẹ chạy khắp mặt đất. Bức tường rung lên, đèn đung đưa, một tấm phù treo trên vách… bốc cháy.
Bên ngoài vang lên tiếng hô hoán: “Đại trận của phái… đột nhiên vận hành! Linh mạch phía nam… bùng nổ!”
Một vị trưởng lão hấp tấp chạy vào. “Sao linh trận lại khởi động… ngay lúc hắn thở dài?”
Yến Tử Nhiên: “Tôi… chỉ nhớ giày của mình vẫn còn ở sân trường.”
---
Chiều hôm đó, hội đồng trưởng lão họp khẩn.
“Chắc chắn hắn không phải người bình thường.”
“Có thể là truyền nhân thất lạc của Thiên Tông.”
“Cũng có thể là linh thể chuyển thế!”
“Hay là… Thiên đạo phái xuống để quét rác cho đại lục?”
Vân Dạ Hàn – vị đệ tử đứng đầu phái, người đầu tiên phát hiện ra hắn, gằn giọng: “Hắn không biết tu luyện, không biết pháp thuật, không biết gì về thế giới này, nhưng bất cứ khi nào hắn hành động… thiên mệnh thay đổi.”
Một trưởng lão hỏi nhỏ: “Thế hắn có thể… ở lại làm tạp vụ không?”
Vân Dạ Hàn im lặng một lúc. “Ta sẽ đích thân giám sát.”
“…Giám sát… để làm gì?”
“Để đảm bảo hắn không lau trúng địa mạch.”
---
Tối hôm đó, Yến Tử Nhiên được phát cho một bộ đồ mới.
Hắn cầm lên: “Ủa, đồng phục à? Trường này kỳ lạ thật.”
Ngoài cửa, Vân Dạ Hàn khoanh tay: “Từ nay, ngươi là tạp vụ của Thanh Trúc Phái.”
“Làm gì?”
“Lau sân, nấu cơm, giặt đồ… và tuyệt đối không thở dài trong vòng ba trượng gần linh trận.”
“…Nghe hơi khó á.”
“Ta sẽ ở bên cạnh… canh chừng ngươi.”
“…Ủa, anh rảnh dữ vậy?”
Vân Dạ Hàn quay mặt đi. Trên má hắn hình như… hơi ửng đỏ.
---
Và thế là hành trình bắt đầu.
Một người xuyên không, không có pháp lực.
Một cây chổi tưởng bình thường nhưng có thể… thổi bay trật tự giới tu tiên.
Một đại thiên tài bắt đầu… đi lau nhà cùng người mình canh giữ.
Và một truyền thuyết mới ra đời:
> “Người ấy đến từ thế giới khác, không cần tu luyện, chỉ cần quét sàn là linh khí tụ lại, địa mạch nhảy múa. Hắn không biết mình mạnh. Nhưng thiên đạo… biết.”
Hết chương 1.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com